Chapter 13 - trăn trở

"Ti Lung đâu?"

"Anh không-"

"Anh ơi, em mới đi có 10 phút thôi đó"

"Tại thằng bé xin phép anh ra ngoài chơi"

"Anh để cho một đứa nhóc 3 tuổi ra ngoài đường một mình hả? Để anh Sơn mà biết thì anh chết chắc"

Quang Lâm day trán, thực sự là cực kì đau đầu, vừa mới giao Ti Lung cho Quốc Bảo có 10 phút thôi, hồi sau quay lại đã không thấy người đâu, bây giờ biết đi đâu tìm thằng nhóc đây.

Cả hai sau đó quyết định bỏ cửa hàng mà chạy xung quanh tìm kiếm Ti Lung, sau một hồi chia nhau ra tìm nhưng bất thành, địa điểm dừng chân của Quốc Bảo và Quang Lâm bất giác lại là quán bar của Duy Thuận.

"Hay là báo cảnh sát nhỉ?" – Quốc Bảo thở dài.

"Người chưa mất tích được 24h, báo cảnh sát người ta không tìm cho đâu." – Quang Lâm lắc đầu.

"Cứ báo đi, anh Thuận nhà em có quen biết với mấy ông trên cơ quan, chắc là họ sẽ tìm cho thôi." – Minh Phúc đứng trong quầy bar tay bấm điện thoại muốn gọi cảnh sát, dáng vẻ là đang sốt ruột muốn chết rồi.

Ngay lúc cả ba đang rầu rĩ thở dài, tiếng chuông cửa vang lên, dáng vẻ thấp bé nhỏ nhắn mà họ tìm kiếm từ nãy đến giờ bước vào, theo sau còn có một thân ảnh cao lớn hộ tống.

Minh Phúc nuốt nước bọt, viễn cảnh này có thể tóm tắt lại bằng bốn chữ "cún cha cún con" hoặc "cún lớn cún bé", nói chung là hai con cún này giống nhau y đúc, kiểu này đem nhau đi xét nghiệm ADN khéo lại bị bác sĩ đuổi về cơ.

Quốc Bảo trông thấy cảnh tượng trước mắt thì gương mặt tối sầm, chờ khi Ti Lung chạy hẳn vào trong mà nhào vào lòng Quang Lâm, anh mới bước đến chỗ Sơn Thạch, khẽ huých vai hắn một cái, giọng trầm thấp đe dọa.

"Ra ngoài nói chuyện với tôi"

Sơn Thạch đang ngậm kẹo mút trong miệng, nghe vậy cũng chỉ nhún vai, trước khi đi còn nháy mắt với bé con đang nhìn mình một cái.

.

"Dừng cái trò lố bịch này lại ngay đi" – Quốc Bảo đứng thẳng, so ra thì anh cao hơn hắn nửa cái đầu, tư thế đến trông là oai nghiêm.

Sơn Thạch di di mũi chân thành vòng tròn xuống mặt đất, miệng hắn vẫn còn ngậm cây kẹo mút, chẳng có vẻ gì là đang thực sự trò chuyện nghiêm túc, nhưng giọng nói phát ra lại khàn đặc đến lạ.

"Tôi không đùa"

"Giở trò với Trường Sơn bất thành thì chuyển mục tiêu sang một đứa trẻ con à?"

"Mong anh cẩn thận lời nói, thằng bé là con tôi"

"Con cậu? Từ ngày Trường Sơn rời khỏi đó, thằng bé đã sớm được mặc định là không có bố rồi"

"Anh lấy tư cách gì mà tước đi quyền có bố của thằng bé?"

"Vậy lúc nó được sinh ra thì cậu ở đâu?"

"Là các người cướp Trường Sơn và Ti Lung khỏi tay tôi!"

Sơn Thạch bỗng chốc lớn tiếng, pheromone tỏa ra ào ạt, lửa giận bốc lên nghi ngút. Bị pheromone của một tên Enigma khác tấn công, Quốc Bảo nhăn mặt nhíu mày, cơ thể vô thức đáp trả. Thế là, người đi đường ngày hôm đó được một phen khiếp vía bởi hai thứ rượu gây mũi đánh lộn ì xèo trước cửa quán bar.

"Tôi sẽ giành lại những thứ thuộc về mình" – Bỗng chốc nhận ra bản thân có chút mất kiểm soát, Sơn Thạch đóng nắp chai whiskey của mình, rồi khẽ thở hắt ra.

"Chắc cậu đã quên mất bản thân đã làm Trường Sơn đau đớn thế nào nên mới có gan nói ra câu này với tôi" – Quốc Bảo đút tay vào túi quần, thế nhưng chẳng ai biết được ở bên trong, nắm đấm của anh đã siết chặt đến nổi gân xanh.

"Vậy bây giờ thì anh ấy không đau đớn à? Một Omega trải qua kì nhạy cảm mà không có bạn đời mình bên cạnh, người như anh làm sao thấu được nỗi đau đó? Anh cứ thử hỏi vợ anh xem nó đau đến nhường nào? Ba năm rồi, các người muốn thấy Trường Sơn phải đau đớn thêm sao?" – Sơn Thạch lạnh giọng chất vấn, gương mặt đã mất kiên nhẫn đến cùng cực.

"Cũng là nhờ ơn phúc cậu ban cho, nếu lúc đó cậu không đánh dấu Trường Sơn, bây giờ nó cũng chẳng phải chịu nỗi đau này" – Quốc Bảo không chịu thua, một mực muốn bảo vệ quan điểm của mình.

"Vậy bây giờ anh đang chất vấn tôi và đẩy tôi ra xa khỏi Trường Sơn thay vì để tôi chuộc lại lỗi lầm sao?"

"Chuộc lại? Cậu, ngay đến cả tư cách nhìn mặt Trường Sơn cũng không có"

"Tôi không quan tâm định kiến của anh về tôi, cái tôi quan tâm là Trường Sơn nghĩ gì. Bỏ đi, tôi không muốn nhiều lời với anh, tôi sẽ bảo vệ Trường Sơn, mấy người đừng hòng cướp anh ấy và Ti Lung khỏi tay tôi nữa."

Nói rồi, Sơn Thạch quay lưng trở vào trong, hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của Quốc Bảo. Là vậy đấy, Sơn Thạch vẫn là một Enigma tiêu chuẩn, ngạo mạn và kiêu căng, chẳng để ai lọt vào mắt, kể cả những kẻ được gọi là "đồng loại" của hắn. Thế nhưng có lẽ giờ đây Sơn Thạch đã có hai "ngoại lệ" cho riêng mình.

.

"Con đi đâu vậy Ti, để chú Bảo dì Lâm lo sốt vó lên hết trơn" – Trường Sơn ôm đôi má phúng phính của đứa nhỏ, xoay qua xoay lại như kiểm tra sản phẩm.

"Con đi vòng vòng công viên hoi à, mà con được chú Sơn Thạch đưa về rồi ba đừng lo nha." – Ti Lung chu môi, giọng nũng nịu.

"Chú Sơn Thạch?" – Trường Sơn trợn trừng đôi mắt.

"Dạ, chú còn mua kẹo mút cho con nữa"

Chưa kịp tiêu hóa mớ thông tin vừa tiếp nạp, Trường Sơn đã trông thấy đương sự trong lời kể của con trai mình không biết từ đâu tiến tới, đặt tay mình lên vai thằng bé, nở một nụ cười lấy lòng tiêu chuẩn.

"Ti Lung đi chơi với em vui lắm, phải không con?" – vừa nói, hắn vừa âu yếm nhìn đứa nhỏ.

"Dạ phải, con thích chơi với chú Thạch lắm."

Nói rồi, thằng nhóc miên man suy nghĩ gì đó, rồi lại dè dặt nắm lấy cánh tay của Trường Sơn lắc lắc, giọng vừa nũng nịu vừa đáng thương.

"Ba ơi, hay là ba cho chú Thạch làm bố của Ti đi, Ti thích chơi với chú Thạch lắm."

Trường Sơn bấy giờ mới thực sự gọi là trợn trừng đôi mắt, anh nhìn đứa con trai của mình, rồi lại nhìn lên con sói trắng đang cười toe toét phía trên mà lửa giận nghi ngút, đôi mày xinh đẹp chau lại, có chút bất đắc dĩ.

"Ti, không được nói bậy như thế nữa nghe chưa. Chào mấy chú đi rồi ba dắt con về."
"Dạ, con biết rồi." – Thằng nhóc tiu nghỉu, lật đật chạy vào trong quầy bar chào chú Phúc.

Sơn Thạch nhìn thấy chiến binh của đội mình ngày đầu ra quân đã chẳng có miếng sức sống nào liền phì cười, không trách đồng đội của hắn được, chỉ là nhìn "quân địch" thì đến hắn cũng phải xiêu lòng, chứ đừng nói là thằng bé.

"Hay là, anh thử suy nghĩ về lời đề nghị của Ti Lung xem." – đợi thằng bé đi rồi, Sơn Thạch mới ghé tai Trường Sơn rủ rỉ.

Trường Sơn đã qua cái thời yêu đương ngại ngùng với những thứ tình cảm chớm nở, anh chẳng mảy may đến những cử chỉ ám muội của hắn, chỉ bằng một ngón tay đã đẩy được hắn ra xa, trực tiếp xem hắn như bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm.

"Trẻ con không biết gì, cậu đừng tiêm vào đầu nó những thứ suy nghĩ viển vông nữa."

"Sao lại gọi là viển vông? Ti Lung vốn là con trai của em mà? Bố ruột nhận lại con ruột không phải là lẽ dĩ nhiên sao?"

"Cậu lấy cơ sở nào chắc chắn thằng bé là con ruột của cậu?" – Trường Sơn không biết vì sao mình lại thốt ra câu này, chắc là anh bị sảng rồi.

"Anh nỡ lòng nào để Ti Lung là con của thằng khác sao? Em biết anh khó tính mà, chỉ có em mới làm anh hài lòng được thôi" – Sơn Thạch cười đến là ngả ngớn, vừa nói vừa vươn tay thắt lại chiếc khăn đã bị xô lệch trên cổ Trường Sơn, điệu bộ như trai đểu quyến rũ con nhà lành.

"Mất nết" – Trường Sơn vỗ một cái thật mạnh vào tay Sơn Thạch, không nhiều lời trực tiếp đứng lên, đón lấy Ti Lung đang chạy ra, dắt tay thằng bé đi thẳng.

Ti Lung ngoảnh đầu lại, nhìn thấy chú Sơn Thạch thì vẫy tay chào, cười toe toét.

Sơn Thạch cũng vẫy tay lại với nhóc con, thậm chí còn nháy mắt với nhóc một cái.

.

Đúng một tháng sau đó, khi gia đình bốn người của Trường Sơn sắp xếp tất cả mọi thứ để quay về Đà Lạt, thì một loạt biến cố xảy ra.

Cửa hàng của Quốc Bảo và Quang Lâm ở Đà Lạt gặp một số trục trặc, phải trở về gấp để giải quyết, trong khi đó quản lý tiệm xăm của Trường Sơn lại thông báo cho anh một hung tin. Chuyện là chủ mặt bằng mà tiệm xăm của họ thuê đột nhiên thu hồi lại mặt bằng, có ngả giá cách mấy họ vẫn quyết không cho thuê lại, mấy người họ tìm khắp xung quanh cũng chẳng có lấy hy vọng sẽ duy trì tiếp tiệm. Đang lúc chán chường thì đột nhiên người chủ mặt bằng nọ giới thiệu cho họ một khu vực khá ăn khách tại Sài Gòn, được cho thuê lại với giá phải chăng, khuyên họ nên dời tiệm xuống đó. Mấy người bọn họ cứ thấy mọi chuyện xảy ra như phép màu vậy, không tự quyết được nên đành gọi điện hỏi ý kiến của Trường Sơn.

Trường Sơn nghe quản lý báo cáo mọi chuyện, chép miệng một cái liền biết đây là tác phẩm của ai. Con sói đó ấy à, ngoài việc là thợ xăm kì cựu của một tiệm xăm khét tiếng Sài Gòn, còn là một thiếu gia chính cống chính hiệu. Từ bấy lâu, người ta vẫn biết hắn sống độc lập, hoàn toàn chẳng dựa vào gia thế, tuy nhiên có lẽ giờ đây hắn đã dùng đến cái thứ quyền lực mà hắn vốn nắm trong lòng bàn tay ấy rồi.

Trường Sơn thở dài, chẳng biết có phải thần giao cách cảm hay không, bởi lẽ lúc trước về đây anh cũng có ý định muốn mở tiệm xăm dưới này, bởi trên Đà Lạt ít người, lại chủ yếu là khách du lịch, chẳng mấy ai có nhu cầu xăm trổ, tiệm làm ăn cũng chẳng mấy khá khẩm, mà anh cần một nguồn tài chính ổn định để có thể chăm lo cho Ti Lung, cũng như cho chính bản thân mình. Ai ngờ đâu, giờ đây mọi ước nguyện của anh gần như biến thành sự thật, thậm chí còn với một cái giá khá hời. Thôi, Trường Sơn vốn chẳng quen việc từ chối bất kì ai, nếu hắn đã có lòng thì anh xin nhận lấy, chỉ là có lẽ ngày tháng sau này có lẽ sẽ khá rắc rối.

Thủ tục hoàn thành việc kí kết cho thuê mặt bằng diễn ra khá nhanh chóng, Trường Sơn đi đi về về chỉ hai lần là đã thành công có được mặt bằng trong tay. Công tác dời tiệm cũng chỉ vỏn vẹn nữa tháng, bởi tất cả nhân viên của tiệm đều đồng lòng theo anh xuống dưới này, có lẽ họ cũng không muốn mất đi công việc mình yêu thích, hoặc là vì ông chủ quá xinh đẹp khiến họ cũng không nỡ lòng nào bỏ đi.

Mọi chuyện hoàn tất đã là một tháng sau đó, tiệm khai trương, cuộc sống lại trở về guồng quay vốn có của nó: náo nhiệt và xô bồ. Trường Sơn đăng kí cho Ti Lung một trường mẫu giáo ở gần nhà, ngày đầu đi học về thằng bé khá vui vẻ, còn nói các bạn trong lớp rất thân thiện với con, con có nói với mấy bạn là con không có bố thì cũng chẳng có bạn nào ghét con hết, mấy bạn đều chơi với con như bình thường. Trường Sơn nghe đến đó thì lòng quặn thắt lại, ôm thằng nhóc vào lòng rồi xoa đầu nó, con trai anh lại vì những lầm lỡ của anh mà mang trong mình nỗi mặc cảm to lớn đến vậy, anh thật có lỗi với thằng bé làm sao.

Trường Sơn thích nghi khá nhanh chóng với cuộc sống ở Sài Gòn sau ba năm rời khỏi nó, ngoại trừ cái nóng oi bức khó chịu khiến anh chưa thể làm quen lại ngay được bởi đã luôn được đắm mình trong thời tiết se lạnh Đà Lạt suốt ba năm trời thì anh thấy mọi thứ khá ổn, cũng không đến nỗi nào. Ấy là trước khi anh mở cửa ra, và thấy cái bóng dáng cao lớn với cái đầu trắng húi đứng trước cửa nhà mình, sau lưng thì khệ nệ hành lí.

"Gì đây?" – Trường Sơn khoanh tay đứng trước cửa, chặn đứng ý định muốn xông vào nhà của hắn.

"Em bị đuổi khỏi nhà rồi, anh cho em ở nhờ được không? Em sẽ trả tiền thuê nhà" – Sơn Thạch cười cười, giương đôi mắt (giả vờ) tội nghiệp lên nhìn anh.

"Cậu có thể ra ngoài thuê bất kì căn hộ nào đó, giờ thì đi về đi, đừng có làm mấy trò khó coi đó nữa."

"Ba em chặn thẻ của em rồi, tiền em kiếm không đủ thuê nhà ở ngoài."

"Thế cậu nghĩ ở nhờ nhà tôi thì tôi sẽ lấy giá rẻ cho à?"

"Chỗ quen biết, anh giảm giá cho em đi"

"Tôi với cậu thì quen biết theo cái dạng gì? Tình một đêm cũ à?"

"Nhiều đêm chứ" – Sơn Thạch nghe tới chủ đề này bỗng cười toe toét.

"Cậu còn nói nữa tôi sẽ gọi cảnh sát tới." – Trường Sơn tặc lưỡi quay đầu đi, vô cùng mất kiên nhẫn.

"Trường Sơn, anh không muốn nói chuyện nghiêm túc với em sao?"

Năm phút sau, Sơn Thạch chễm chệ ngồi trong phòng khách nhà Trường Sơn, còn đống hành lý của hắn cũng chễm chệ, mà là ở ngoài sân, bởi Trường Sơn vẫn không biết ý định của hắn là gì.

"Nói đi, tại sao tôi phải cho cậu ở cùng?"

"Vì kì nhạy cảm của anh" – Sơn Thạch nhấp một ngụm nước vừa được Trường Sơn rót cho, thong dong nói.

Trường Sơn mím môi không đáp, mắt lại vô thức cụp xuống.

"Trường Sơn, anh không thể trải qua kì nhạy cảm một mình nữa, ba năm là quá sức chịu đựng với một người như anh rồi, hãy để em ở bên cạnh anh vào những ngày đó, được không?" – Sơn Thạch gần như là van nài.

"Tôi vẫn bình thường, nếu thực sự không chịu nổi nữa, tôi sẽ đi cắt bỏ tuyến thể, không cần-"

"Anh sẽ không làm chuyện đó đâu, đúng không? Trường Sơn, anh sẽ không đời nào đi cắt bỏ tuyến thể của mình, cuộc phẫu thuật đó quá nguy hiểm, anh không thể bất chấp tất cả để làm nó được, nếu không nguy hiểm đến tính mạng thì cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, anh không nghĩ cho Ti Lung sao?"

"Tôi-"

"Vậy chỉ còn một cách thôi Trường Sơn, dùng em đi, xem em như là công cụ giải tỏa của anh cũng được, ít nhất thì anh sẽ không phải chịu đau đớn nữa."

Suy đi nghĩ lại, đây dường như là cách thức chu toàn nhất trong chuyện này, thậm chí có thể gọi là vẹn cả đôi đường. Trường Sơn dường như cảm thấy mọi chuyện diễn ra trong cuộc đời anh bị sắp đặt, đi một vòng rồi cũng quay về chốn xưa, quay về cái vòng tròn nghiệt ngã ấy, chỉ khác cái là giờ đây có lẽ vị thế của anh đã hơi khác xưa một chút. Hình xăm nơi xương quai xanh lại nhói lên một chút, lại nhắc nhớ anh về bộ mặt thật của kẻ đang ngồi trước mặt anh đây, rằng đừng nhìn vào đôi mắt long lanh to tròn ấy mà xiêu lòng, dẫu sao thì hắn cũng là một Enigma, một kẻ đứng trên đỉnh xã hội, và dù cho hắn có yêu anh hay có lỗi với anh thế nào đi chăng nữa, thì hắn vẫn có thể không kiêng dè mà bóp chết anh trong lòng bàn tay.

Hắn vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, chỉ khác là sự tàn nhẫn của hắn đối với anh và đối với những người khác dường như không giống nhau, vậy anh nên làm gì với nó đây? Anh nên làm gì với con tim quặn đau, với nỗi nhớ nghẹn ngào đầy tràn trong tâm trí? Anh nên làm gì khi bản thân không thể phủ nhận rằng anh đã và đang yêu hắn, mà anh còn chẳng rõ anh yêu tên khốn nạn ấy vì lí do gì? Anh nên làm gì khi một sự thật dửng dưng rằng anh đã từng bị cưỡng hiếp bởi người anh yêu? Và Ti Lung là một kết quả không mong muốn cho một mối quan hệ mục ruỗng như vậy? Anh nên làm gì để không có lỗi với Ti Lung, với Quốc Bảo, với Quang Lâm, với Minh Phúc, với những người đã dang rộng vòng tay che chở anh vào những tháng năm mà anh suy sụp nhất? Liệu quyết định của anh có đúng đắn hay không khi chọn tin hắn một lần nữa?

Anh nhìn hắn, nhìn vẻ thâm trầm và đứng đắn trong mắt hắn, biết bao nhiêu cảm xúc đan xen. Anh chợt nhớ về ngày hôm đó, ngày mà anh đã hôn lên trán hắn trước khi nói lời tạm biệt, ngày mà anh đã mong hắn và anh sẽ mãi mãi chẳng có tương phùng, nhưng khi nhìn thấy đôi mày của hắn nhíu lại sợ hãi và cánh tay run run tìm lấy điểm tựa trong vô thức đã khiến anh chùn bước. Anh tự hỏi rằng, nếu hôm đó anh chọn không rời đi, và hắn sẽ biết anh mang thai con của hắn, thì mọi chuyện có xảy ra theo một hướng khác hay không?

"Được rồi, cậu có thể ở lại"
—————————

xin chào nhà mình, lâu quá mới lấp cái hố này, viết chap này quằn quại lắm mấy bà, tại viết nửa chừng rồi lại không biết viết gì tiếp, cứ bí chữ là phải lên xem lại mấy cái ke để có cảm hứng viết tiếp ><

xin chia sẻ một xíu thì đây là mâm cơm duy nhất mà sốp viết theo kiểu viết tới đâu nghĩ plot tới đó, tại dự định lúc đầu là em này chỉ là oneshot hui, nên có sai sót gì mong cả nhà hoan hỉ ạ, còn hong chấp nhận được thì bỏ qua giúp em nghen.

chắc mấy chap sau thồn đường á mấy bà chuẩn bị tinh thần nha, tôi mà không viết con sói điên tình là tôi chết hí hí

Mng có thể kiếm tui lảm nhảm trên threads nghen, địa chỉ y chang tên acc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro