Chapter 6 - Phản
Chapter 6
(Mọi người ơi chuyện là lúc tui viết xong cái chap 5 á, thì tui có hỏi lại bạn tui thì tui mới được biết là trong ABO khi Alpha bị Enigma đánh dấu tạm thời thì sẽ không bị biến thành Omega, chỉ khi nào đánh dấu vĩnh viễn mới bị biến thành O thôi, mà trong chap 5 tui lỡ viết con mèo bị biến thành O tạm thời rùi, đó cũng là lý do khiến tui drop mấy ngày nay tại không biết nên sửa lại thế nào í.
Và cuối cùng tui đã quyết định sẽ không sửa mà coi như là sáng tạo ra một thế giới ABO của riêng tui mà ở đó sẽ có những tình huống mới luôn, nên bạn nào cảm thấy không thoải mái với việc đó thì có thể dừng ở đây được rồi nhé, nhưng mà nói chung ABO chỉ là yếu tố bổ trợ thui nên mình cứ vui vẻ vui vẻ với nhau hen.
Cảm ơn mọi người.)
———————————————————————————
Một tuần sau đó, Trường Sơn dưới sự "chăm sóc" tận tình của Sơn Thạch đã trải qua kì phát tình một cách suôn sẻ.
Anh đã trở lại thành Alpha sau khi đánh dấu tạm thời hết hạn.
Cuộc sống vẫn trôi qua, mối quan hệ của cả hai dường như đã trở lại bình thường: vẫn là bạn tình, vẫn tìm đến nhau hằng đêm, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc về chuyện trước đó nữa.
Trường Sơn gảy gảy tàn thuốc, gương mặt đăm chiêu nhìn về một góc quán bar. Bảo Bảo bên cạnh nãy giờ ngồi chán muốn chết, kêu người ta ra trò chuyện, xong cứ thở ngắn thở dài chẳng nói câu nào, làm trễ nải biết bao nhiêu công việc.
Bảo Bảo mất kiên nhẫn rồi, anh đập bàn đứng dậy, hét lớn với người đứng trong quầy bar.
"Phúc, ở lại tiếp anh hai của mày đi nha, anh về trước."
"Bảo, kiếm cho tao một Omega"
Giọng nói trầm khàn níu giữ bước chân Bảo Bảo. Anh xoay đầu lại, trừng to mắt như thể không tin vào tai mình.
"Mày nói cái gì?"
"Tao muốn làm một phép thử."
Đuôi mày Trường Sơn khẽ nhướng, tay mân mê ly rượu trong tay, ngửa đầu uống cạn giọt whiskey trắng cuối cùng.
Whiskey này, có vẻ chưa đủ cay.
Đã gần hai tuần rồi, Trường Sơn vẫn chưa tìm đến hắn.
Thời gian biểu bình thường, hai người cứ hai hoặc ba lần một tuần sẽ gặp nhau vào ban đêm, có khi nhiều hơn, cực kì đều đặn. Thế nhưng đã nửa tháng trôi qua, Sơn Thạch mỗi đêm mong chờ một cuộc hẹn đều phải ngậm ngùi đi ngủ vì không nhận được tín hiệu nào của anh.
Sơn Thạch hôm nay đến tiệm vào đầu giờ trưa, vừa vặn trùng với thời gian Trường Sơn vừa đi ăn trưa về. Trường Sơn một thân sơ mi hồng, quần short ngang gối, trên vai lả lơi vắt một chiếc khăn lụa, mái tóc hai màu đã hơi lộn xộn nhẹ từ bên ngoài mở cửa bước vào, chào hỏi mọi người bao gồm cả hắn, rồi lướt qua hắn đi thẳng vào phòng xăm vip để kịp giờ hẹn với khách.
Sơn Thạch không còn xa lạ với cái kiểu thờ ơ lạnh nhạt ban ngày này của mèo nhỏ, nhưng hôm nay, khi anh lướt qua, trong lòng hắn dấy lên một dự cảm rất xấu cũng vô vàn thắc mắc không tên: tại sao trên người anh có mùi lạ?
Sơn Thạch không chắc mình có nghe lầm không, hay đó lại là loại nước hoa nào mới mà anh dùng, nhưng rõ ràng đó không phải là hương phúc bồn tử quen thuộc, mà có chút giống mùi vỏ cam. Càng suy nghĩ về mùi hương ấy, hắn lại càng lo lắng, bỗng dưng trong đầu hắn vang lên một loạt cảnh báo: đó là mùi của một Omega đang trong thời kì phát tình!!!!!
Bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, Sơn Thạch vội lắc đầu, hắn không muốn suy nghĩ lung tung rồi sẽ lại làm gì đó tổn hại đến anh nữa, hắn tự nhủ rằng chắc hắn đã lầm.
3 tiếng sau, Trường Sơn trở ra, thở dài gỡ găng tay đen và khẩu trang, mu bàn tay lau đi tầng mồ hôi mỏng rịn trên trán, sau đó vui vẻ bắt tay khách rồi tiễn người về phía cửa.
Trường Sơn thấy Sơn Thạch mon men đến gần, cảnh giác liếc xéo hắn một cái.
"Gì đấy?"
"Không có gì"
"Hôm nay bị làm sao vậy?"
Sơn Thạch không trả lời, hắn đứng sát bên anh, hít một hơi thật sâu. May quá, không còn mùi nữa, chắc khi nãy là hắn nghe nhầm thôi.
Con sói cười cười, nhe răng khểnh.
"Vì sao dạo gần đây không gặp nhau nữa?"
Con mèo đập cái bốp vào lưng hắn, đanh giọng.
"Nghiêm túc"
Nói rồi, anh quay ngoắt đi hẳn, để lại hắn vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Đoạn, Sơn Thạch chỉ thấy anh ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, lấy điện thoại ra chọc chọc, trên mặt nở một nụ cười rất tươi. Hình như hắn rất ít thấy anh cười thế này, đặc biệt là khi ở với hắn, anh hình như chưa bao giờ cười tươi đến vậy.
Đau xót. Hắn ôm cái bụng hẹp hòi đi dò la thông tin.
"Ủa mấy anh, dạo này anh Sơn có gì mà em thấy ảnh cứ nhìn điện thoại rồi cười suốt thế?"
"Chẳng biết nữa, mà nhìn điệu bộ này giống có người yêu lắm đó nha."
"Ng-người yêu ạ?"
"Ừ, chứ sao nữa. Bữa anh hỏi nó là có người yêu hả mà sao cứ nhìn điện thoại cười quài thì nó chỉ cười cười không đáp, buổi trưa cũng không ăn với anh em mà đi ra ngoài hẹn gặp ai đó, hôm nọ đi về còn in nguyên một dấu son trên cổ áo cơ."
Sơn Thạch liếm phần thịt trong má, cố gắng trấn tĩnh bản thân, dốc hết sức tiêu hóa những lời vừa được nghe.
Xem ra, mèo nhỏ có chuyện giấu hắn.
"Thằng quỷ tha ma bắt, chưa tới giờ mở cửa đến đây làm gì? Đập quán à?"
Duy Thuận não nề khi mới gần 6h tối đã thấy thấy một thân tây trang đen cùng cái đầu trắng húi cua không thể nào nổi bật hơn bước vào cửa quán mình, vừa đi vừa ngó nghiêng.
"Tôi tới đây đợi người, còn nếu người tôi đợi không tới, tôi có thể cân nhắc đến chuyện anh vừa nói."
"Chuyện gì?"
"Đập quán."
"Cút vào trong đợi."
Duy Thuận dùng bàn tay đỡ trán, cứ dăm ba bữa lại có một hai ông trời con tới ra oai, muốn làm doanh nhân lương thiện cũng thật khó.
"Phúc, làm gì mà trốn chui trốn nhủi vậy em?"
Duy Thuận ngó ra sau quầy bar, thấy con hải ly nhà mình rúm ró một góc, trên mặt hiện vẻ sợ hãi.
"Em sợ cái thằng đó."
Cậu sợ thật, không đùa. Vốn dĩ trước giờ cậu luôn có nỗi sợ vô hình đối với khí chất của Enigma (trừ anh nhà cậu và anh Bảo Bảo), hơn nữa dư âm của buổi tối náo loạn trước đó còn đọng lại trong đầu cậu, cảnh cáo cậu rằng người này rất nguy hiểm.
"Ừ, nó điên lắm, sau này em ít tiếp xúc với nó thôi." – Duy Thuận thở dài.
Sơn Thạch tới quán bar này vì biết đây là quán ruột của Trường Sơn, vì vậy nếu muốn biết được bí mật của mèo nhỏ, không nơi nào có thể thích hợp hơn. Hơn nữa, đây là địa bàn của anh trai (ruột thừa) của hắn, muốn quậy một trận cũng không cần đắn đo.
Nếu Duy Thuận nghe được những lời này, chắc chắn sẽ lao tới vặt đầu hắn.
Tích tắc trôi qua, đồng hồ đã điểm 9h tối. Từ ngoài cửa, một thân ảnh quen thuộc tiến vào. Áo sơ mi lụa đen, khăn lụa Hermes, quần tây đen, giày da đen, tóc hai màu, và ô kìa, son bóng màu đào. Chà, nhức mắt thế nhỉ? Thì ra đám đàn ông trong quán bar này được nhìn thấy hình ảnh của Trường Sơn như thế này mỗi đêm à? Sơn Thạch hiện tại – người đã ăn sạch sẽ con mèo từ trong ra ngoài, thậm chí đã từng đánh dấu anh – lại đang khó chịu vô cùng vì không có được cái diễm phúc ấy.
Hắn cố nén cảm giác muốn nhào tới mút cạn vị ngọt trên bờ môi căng bóng màu đào kia lại mà yên vị trên ghế, hắn muốn chờ.
Không phụ lòng mong đợi của hắn, rất nhanh thôi đã có một người tiến tới, ngồi bên cạnh Trường Sơn, khẽ thì thầm gì đó vào tai anh. Hắn lại thấy anh cười, thì thầm lại vào tai người kia, sau đó hai người cùng cười, rồi cùng cụng ly mà nhấm nháp.
Ồ, hóa ra là có chuyện giấu hắn thật.
Người kia mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần short màu be qua gối, trên cổ đeo một chiếc headphone, chân đi một đôi sneakers lớn, khi ngồi cạnh Trường Sơn một thân đen tuyền tạo ra hình ảnh tương phản vô cùng nhức mắt, ít nhất là đối với hắn.
Hắn nghiến răng kèn kẹt, cố kiềm nén cảm xúc khi nhìn vào hình ảnh ấy, nhất là khi hắn biết chắc người kia là một Omega.
Quào, hắn không ngờ mèo nhỏ nhà hắn lại có khát khao nằm trên mãnh liệt đến vậy đấy.
Hắn cố bình tĩnh lại một chút, tự nhủ rằng có lẽ họ chỉ là bạn, hắn không nên mất kiểm soát để xảy ra điều gì bất trắc như lần trước được nữa, hắn không muốn anh rời xa hắn.
Thế nhưng, chút bình tĩnh ấy của hắn nhanh chóng bị bóp nghẹt đến vỡ vụn.
Bởi vì, hắn thấy anh và người kia hôn nhau.
Một nụ hôn, hắn không biết là có sự tham gia của cái lưỡi nào hay không, hắn không cần biết, hắn chỉ biết là tất cả tôn nghiêm của hắn giờ đây đều bị anh ném xuống dưới chân, tàn nhẫn giẫm đạp giày xéo hết tất thảy rồi.
Hắn từ bên trong bước ra quầy bar, sà vào chỗ trống bên cạnh anh, tay giật lấy ly rượu trên tay anh, ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu đầy.
"Ồ, whiskey à? Kích thích quá nhỉ? Có vẻ em thích kiểu ngoại tình công khai thế này?"
Trong suốt quá trình, mắt hắn vẫn không rời khỏi Trường Sơn, chưa từng liếc sang người kia dù chỉ một chút. Đôi mắt như loài diều hâu mang cảm giác thống trị luôn nhìn chòng chọc vào mục tiêu, khóa lấy nó bằng thứ xiềng xích vô hình của áp bức và giận dữ.
"Hửm? Em nói gì? Anh không hiểu?"
Trường Sơn dùng đôi mắt đào hoa được kẻ eyeliner sắc bén mà khinh bỉ liếc nhìn con sói trắng đang bừng bừng lửa giận bên cạnh. Đôi mắt hắn như đang nói với anh rằng: "Giải thích đi, cho dù em có biện hộ thế nào, thì em vẫn là kẻ có tội". Thế nên, Trường Sơn chọn cách làm lơ, người ta đã nhận định sẵn hình phạt cho mình, hà cớ phải tốn công giải thích bản thân vô tội chi thêm, dẫu sao cuối cùng cũng chỉ có một đích đến.
Sơn Thạch cười khẩy, gật gật đầu, hắn nhìn anh, mím môi, trực tiếp đứng dậy, mạnh bạo kéo anh ra khỏi ghế, không quên hào phóng đập thẻ xuống bàn.
"Duy Thuận, tính tiền."
Hắn siết chặt eo anh, lôi người ra khỏi quán, trước khi đi còn không quên đạp đổ hàng ghế nằm dọc quầy bar, khiến người kia đang đứng hình cũng loạng choạng suýt ngã.
"Mẹ nó, sao nó hứa là gặp được người nó sẽ không đập quán?"
—————————————————————————-
Lâu quá mới ra chap mới nè mọi người huhu, phần vì bí plot, phần vì bận nữa í, cảm ơn những ai đã chờ đợi mình nha, sốp yêu mọi người nhiều lắm.
Đoán được chap sau sẽ có ai xuất hiện chưa ạ? Hihi
Nếu có gì sai sót hãy cmt ngay cho mình biết nha, mỗi một cmt là động lực rất lớn cho mình ra chap mới í.
Love you, chúc mọi người ngon miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro