Chapter 7 - thành toàn
Cảnh báo: không dành cho con nít.
————————————
Chapter 7
Sơn Thạch kéo người vào một góc khuất trong con hẻm tối tăm gần đó.
Hắn ghì vai anh, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt người trước mặt, ngón tay thô ráp chà xát cánh môi mềm mại mang theo cảm giác dinh dính của son bóng, không chút lưu tình mà bóp mạnh.
"Ăn mặc lả lơi? Uống whiskey? Hôn hít với kẻ khác? Mấy chuyện vụng trộm công khai này em có vẻ thành thạo quá nhỉ?"
"Thạch, có lẽ anh phải giải thích lại cho em về định nghĩa hai từ "bạn tình" thôi"
(giải thích một chút là khúc này sói bị gia trưởng nên xưng anh với mèo, còn mèo vì là bối cảnh không phải trên giường nên vẫn xưng anh với sói (do mèo lớn tuổi hơn sói), nói chung là xưng hô loạn xì ngầu vậy đó để làm rõ hai thái cực cảm xúc của hai người á)
"Giải thích?"
"Bạn tình, không bao gồm tình yêu, chúng ta đến với nhau vì thể xác thì phạm vi kiểm soát cũng chỉ nên dừng lại ở đó."
"Trường Sơn, im lặng đi."
"Thạch, anh không phải là vật sở hữu của em."
"Tôi nói em câm miệng vào"
"Thạch, dừng lại đi, mối quan hệ của chúng ta không thích hợp để chất vấn nhau như này, buông tha cho anh đi, đừng dùng thứ tình yêu mà em cho là cao thượng ấy áp đặt anh phải đón nhận nữa, ngay từ đầu ta đã thỏa thuận rồi."
Không để người nói thêm bất cứ điều gì, hắn cướp lấy đôi môi hồng hào bóng loáng, hung bạo đay nghiến, cắn nát những lời mỉa mai, mút sạch vị đào ngọt trên môi mọng mềm, đầu gối chèn vào giữa hai chân anh, đôi tay rắn chắc siết chặt cổ tay anh áp vào tường, tạo thế gọng kìm khiến Trường Sơn không thể đào tẩu.
Nụ hôn dần mất kiểm soát, khoang miệng anh tê dại vì bị hắn cắn đến chảy máu mất cảm giác, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi khiến anh cau mày. Quá đau đớn, mèo nhỏ phản đòn, cắn thật mạnh vào lưỡi hắn.
Như dự đoán, Sơn Thạch vì đau mà dứt khỏi nụ hôn, gục đầu thở dốc lên vai Trường Sơn, nuốt liên tục ba lần ngụm nước miếng ngập mùi sắt, nhếch mép để lộ răng nanh, giọng khản đặc.
"Lê Miêu, em đang đùa với lửa."
Đó cũng là câu nói cuối cùng anh nghe thấy trước khi bị hắn đánh ngất. Dòng ý thức trước khi lịm đi hoàn toàn của Trường Sơn chính là việc anh bị hắn xốc lên vai, vác vào trong xe, sau đó lái đi.
Trường Sơn mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy sau cơn mê man.
Anh mở mắt, nhận thấy khung cảnh xung quanh là tiệm xăm quen thuộc, anh đang nằm trên bàn xăm trong phòng vip, hơi lạnh từ điều hòa phả ra khiến anh rùng mình.
Một chuyện rùng mình hơn nữa, hai tay Trường Sơn bị trói chặt ép sát bên thành ghế, chân cũng chịu cùng số phận.
Trường Sơn hít một ngụm khí lạnh, đúng lúc đó từ bên ngoài có người đẩy cửa bước vào: Sơn Thạch.
Hắn đeo khẩu trang đen, găng tay đen, tay cầm chiếc máy xăm quen thuộc có khắc kí hiệu của riêng hắn: S.T.
"Mèo nhỏ, chờ lâu rồi."
"Em định làm gì?" – Anh khẽ vùng vẫy, tất nhiên là chẳng xi nhê.
"Nhắc nhớ em rằng, em thuộc về ai."
Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chậm rãi đưa tay vuốt dọc sống mũi anh, lại quét vài cái lên quai hàm, sau đó dời tay xuống chiếc áo sơ mi đen lấp lánh, chậm rãi cởi từng chiếc cúc nhỏ cho đến khi một mảng da thịt màu mật ong trần trụi dưới ánh đèn.
Đôi bàn tay bao phủ bởi một lớp cao su khẽ lướt nhẹ trên lồng ngực anh, ngón tay hư hỏng lại khảy khảy hai nụ hoa trước ngực, để lại trong đầu Trường Sơn một mảng trắng xóa, tiếng ưm ưm gầm gừ trong cổ họng.
"Ui, dâm thế? Còn chưa làm gì mà?"
Hắn cười mỉa mai.
Hắn bắt đầu thao tác tay, đi nét trên người anh.
Đến bây giờ, Trường Sơn mới cảm thụ sâu sắc tính chiếm hữu gắt gao đến tàn bạo của Sơn Thạch. Hắn miệt mài cày cấy trên người anh, mặc cho Trường Sơn đã đau đến nhíu mày, cổ phát ra tiếng nấc khẽ nỉ non gọi mời. Và dù rằng anh đã từng xăm kín cánh tay, nhưng khi cái tên "Sơn Thạch" dần hiện rõ nơi lồng ngực, thì đối với anh cảm giác này vẫn là đau nhói không gì tả xiết.
Mỗi đường kim hắn đi, mỗi cái nhấc tay, mỗi cái liếc mắt của hắn đều đang nhắc nhớ anh về hậu quả trầm trọng khi chọc giận một Enigma. Bây giờ, dù vẫn đang là Alpha, nhưng anh vẫn không thể khống chế mình mà tuân theo mệnh lệnh của hắn mỗi khi hắn quát khẽ "nằm yên" mặc cho Trường Sơn đang xót xa đến chảy nước mắt.
"Đẹp lắm"
Sơn Thạch nhấc mông khỏi ghế, tháo găng tay ra, vô cùng hài lòng chiêm ngưỡng tên mình được khắc họa bên dưới xương quai xanh của anh. Thú thật, với cái tôi của hắn, hắn nên sớm làm chuyện này từ lâu. Phải biết, ý thức đánh dấu lãnh thổ của Enigma rất mãnh liệt, đặc biệt là Sơn Thạch, hắn có thể nhe nanh giơ vuốt bất cứ lúc nào khi động đến vấn đề "chủ quyền", và bây giờ hắn đang cảm thấy bản thân quá thánh thiện khi để cho Trường Sơn tự do tự tại lâu đến vậy.
Đoạn, hắn cúi người xuống, đưa lưỡi rê một vòng quanh hình xăm, như có như không lại mút nhẹ vài cái lên làn da mỏng còn đỏ ửng, chỗ xăm kín mực hằn lên vệt đỏ như rướm máu khiến Trường Sơn phải nức nở vài tiếng kêu đau.
"Bé thích không? Sau này mặc mấy thứ lẳng lơ khiêu gợi đó thì cứ việc phanh cổ áo ra, để bọn sói đói đó thấy được em thuộc về ai."
Con "sói đói" thực thụ rỉ tai mèo, âm điệu vừa nhạo báng vừa đe dọa.
Trường Sơn đã chẳng thể nghe thêm bất cứ điều gì nữa, cơn đau trước ngực như xé anh ra làm đôi, làn da dưới xương quai xanh vốn đã mỏng nay lại còn chịu kích thích lớn khiến anh tự hoài nghi không biết vùng da ở đó đã hoại tử hay chưa.
Nỗi đau xác thịt một, nỗi đau trong thâm tâm mười. Trường Sơn bất giác tự mỉa mai chính mình, đã vạch sẵn kế hoạch để trở thành vật báu trong lòng hắn, vô tư chơi đùa với hắn, sống những ngày tháng vui vẻ không còn bị vứt bỏ như ngày trước, thế nhưng anh vẫn không kiểm soát được con tim mà sa vào lưới tình hắn giăng.
Trường Sơn yêu Sơn Thạch.
Những tưởng đó chỉ là những khoan khoái nhất thời khi nắm được hắn trong lòng bàn tay, đã nhiều lần tự nhủ chính mình mới là kẻ nắm đằng chuôi, nhưng Trường Sơn lại chịu thua trước thứ đang đập liên hồi trong lồng ngực mỗi khi gặp hắn. Thế mà, hắn lại bỏ anh đi, hắn đã bỏ anh lại để anh tự sinh tự diệt khi anh định bụng sẽ thổ lộ với hắn sau khi từ chối dứt khoát người cũ.
Hắn đã dập tắt sự sống trong lòng anh như vậy đấy.
Anh cảm thấy bản thân quay trở lại khoảng thời gian trước: bị bỏ rơi, bị làm lơ, bị lợi dụng, nhưng lần này anh lại ở cơ dưới, bỗng dưng tôn nghiêm và lòng tự trọng trở thành con số âm.
Cho dù hắn đã quay lại, đã giải cứu anh, đã xin lỗi anh, đã hứa sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho anh, nhưng ai biết mấy lời nói dỗ dành trong lúc cấp bách có mấy phần là thật?
Trường Sơn đã mất niềm tin, hoàn toàn, vào tình yêu.
Nước mắt anh chảy dài không kiểm soát, vành mắt đỏ au, đuôi mắt nhập nhòe, không kiểm soát được thứ chất lỏng nóng rực đang chảy dài trên má.
Sơn Thạch dường như miễn nhiễm trước lệ giai nhân, chỉ thè lưỡi nhấm nháp dư vị mằn mặn trên mắt anh, ngón tay trượt vào khoang miệng trêu chọc đầu lưỡi ấm nóng.
"Bé ơi, em có biết anh rất thưởng thức việc em khóc vì anh không? Đừng cố gắng làm anh mủi lòng, thứ này chỉ khiến anh hứng tình thêm thôi."
Ngón tay thô ráp quệt đi vệt nước đọng lại trên tóc mai, Sơn Thạch hôn khẽ lên trán anh, rồi sống mũi, rồi khắp sườn mặt.
Sự dịu dàng cuối cùng của đêm nay.
;
Trường Sơn rên rỉ khóc lóc, mỗi một cú thúc của hắn như dao cùn cứa vào người anh, lại không phải Omega đang chịu tác dụng của kì phát tình, anh càng cảm nhận rõ hơn nỗi đau đang ăn sâu vào thể xác.
Bên dưới luân động liên hồi, bên trên đầu lưỡi chơi đùa với nhũ hoa, tay hắn còn rất linh hoạt vuốt ve vật giữa hai chân anh, khoái cảm đánh úp tứ phía khiến Trường Sơn phải oằn mình chịu đựng, đôi tay thon gọn bám víu vào cái đầu đinh đang lúi húi, miệng bật ra những tiếng nấc vỡ vụn.
"Đau....đau....."
Mặc cho những âm thanh kêu gào đến là chói tai vang vọng khắp phòng kín, hắn vẫn hăng say tiếp tục hoan ái. Mỗi một lần đi vào, hắn lại thì thầm bên tai mèo, một nửa là kích tình, một nửa là đe dọa.
"Bé ơi, lẽ ra từ lúc em quàng tay qua cổ anh, anh nên đánh dấu em ngay tức thì, ai biết được con mèo nhỏ như em lại xổng chuồng làm những chuyện bại hoại như thế đâu chứ?"
Hắn dừng lại một nhịp, cột hai cổ tay con mèo lại, sau đó vòng qua cổ hắn, hai chân kẹp ngang hông hắn, trực tiếp thắt chặt nơi giao hợp khiến Sơn Thạch bị kẹp đến nghiến răng nghiến lợi.
"Bé, nhìn anh này, có phải bị anh chơi đến sướng điên lên được không? Sướng thế này mà vẫn còn tâm trí đi tìm Omega khác? Muốn nằm trên lắm à? Bé tham lam thật đấy."
Càng nói, hắn lại càng ra vào mạnh mẽ hơn.
"Bé à, đáng lẽ vị trí của em nên là như thế này: yếu đuối, dựa dẫm vào anh, mỗi ngày chờ anh về nâng niu chơi đùa em, chứ không phải ra ngoại dẫn dụ ong bướm rồi cắm cho anh một cặp sừng thật to thế đâu."
"Ư.....câm đi...."
Giọng Trường Sơn đã khản đặc, dường như sắp tắt tiếng, sức cùng lực kiệt, vì không nghe nổi những lời dơ bẩn của hắn mà ra sức phản kháng một cách yếu ớt.
Ngón tay chai sần chà xát lên môi anh.
"Bé như vậy là không ngoan tí nào đâu. Dáng vẻ này của em thật khiến anh muốn làm em to bụng, sau đó nhốt em lại, khóa trái bộ điệu hung dữ khiêu gợi này cho mình anh xem."
Lời nói vừa cất, Trường Sơn trừng to mắt.
Không để người dưới thân kịp ngăn cản, hắn lật người anh lại, cắn thật mạnh vào tuyến thể nóng rẫy râm ran nơi gáy trắng nõn nà, trực tiếp rót một chai whiskey đậm đặc vào lọ mứt phúc bồn tử, khóa lại, niêm phong.
Hoàn tất đánh dấu hoàn toàn, chính thức thành toàn cho giấc mơ của hắn.
Cổ họng Trường Sơn ngân một điệu dài bằng sự chắp vá của dây thanh quản, sau đó lịm đi, với dòng tinh dịch đục ngầy chảy dài từ lỗ nhỏ sưng tấy, cùng cơ thể nóng ran như vớt ra từ trong miệng núi lửa.
Sơn Thạch mỉm cười nhìn một thân đầy dấu tím xanh bất tỉnh trên bàn xăm đen tuyền đã bị thứ chất lỏng trắng nhớp nháp vấy bẩn cùng không gian tràn ngập mùi hương ám dục của cuộc truy hoan.
Người, đã là của hắn.
—————————————————
Tui xin lỗi nhiều vì để mấy bạn chờ lâu, chap này cứ viết rồi xóa viết rồi xóa tại thấy cứ lủng củng, hôm nay mới có bản final nè
Rồi như lời đã hứa, hôm nay đủ Đông Quân chưa ạ????
Nếu có sai sót gì hãy cmt cho mình biết nha, cmt của mọi người chính là động lực lớn nhất của mình đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro