Chapter 8 - làm lành chữ tình
Chapter 8
Làn mi dày khẽ lay động, dường như rất khó khăn lắm mới có thể chớp chớp mà vươn lên. Trường Sơn không biết mình đã bất tỉnh được bao lâu: 8 tiếng, 10 tiếng, hay 12 tiếng?
Không giống những lần thức dậy sau đêm hoan ái trước, lần này anh mệt mỏi tột độ, cơ thể rã rời như thể nó không còn thuộc về anh, xương khớp tưởng chừng vừa thay qua một lần, thái dương kêu "tựt tựt" mỗi khi anh muốn chớp mắt.
Anh biết, cơ thể này là đang chống chọi lại những biến đổi không mong muốn bên trong nó, tỉ như cơn đau bỏng rát đến xé buốt tim gan đang phừng phừng sau gáy anh kia. Anh đưa tay khẽ chạm vào tuyến thể rướm máu: rướm máu thật, sau một đêm mà vẫn chưa thể kết vảy, vết máu tanh nồng pha lẫn hương whiskey quen thuộc một lần nữa dội lại trong anh mớ cảm xúc ngổn ngang.
"Bé tỉnh rồi à?"
Trường Sơn khó khăn quay người sang, chỉ thấy Sơn Thạch ở trần, mặc độc chiếc quần short xám, một thân chi chít những vết cào đỏ ửng đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt nom như lo lắng cho anh đến mức chẳng cười nổi.
Bấy giờ đây anh mới có thời gian đánh mắt một vòng không gian xung quanh. Đây không phải là tiệm xăm, cũng không phải là nhà của anh hay hắn, mà trông giống một căn phòng cao cấp tọa lạc trong một khu nghỉ dưỡng xa hoa nào đó. Lần nữa nhìn về cửa sổ, Trường Sơn giật mình phát hiện khi bên ngoài là cả một vùng đại dương xa hun hút không thấy chân trời, biển xanh cát trắng, phong cảnh đến là hữu tình.
"Ta đang ở đâu?"
Chất giọng đã khản đặc đến lạc đi của Trường Sơn bỗng cất lên. Sơn Thạch hơi giật mình, đôi tay đang thoăn thoắt rót nước ấm cho anh khựng lại, hắn trầm giọng.
"Mấy ngày nay em cứ nghỉ ngơi nhé, bé thích đi đâu anh sẽ đưa bé đi đến đó."
Hắn cố lảng tránh trọng tâm câu hỏi, Trường Sơn cũng không muốn nhiều lời, có lẽ hắn đang từng bước thực hiện cái quyết tâm giam lỏng anh, chiếm giữ anh từng chút một.
"Bé? Nghĩ gì đó? Uống miếng nước ấm nè?"
"Em muốn ngủ"
Trường Sơn thở dài, tay đẩy cốc nước của hắn đi, cả thân hình mệt mỏi trượt xuống giường, trùm chăn kín bưng như muốn giấu mình khỏi thế giới.
Sơn Thạch cũng không giận, hắn khẽ liếm láp vết bỏng nhẹ do nước nóng trong ly sóng sánh làm đổ, lặng lẽ ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho mèo nhỏ.
;
Mấy ngày sau đó, Sơn Thạch luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi đến gần Trường Sơn, hắn sợ mình lại làm gì đó không phải phép mà tổn thương đến anh. Mèo nhỏ hiện tại tựa như phần đuôi thủy tinh mỏng manh của Giọt Rupert, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan khiến hắn ngày nào cũng như ngồi trên đống lửa.
Ban ngày, Trường Sơn sẽ cuộn mình làm ổ trong chăn, không ăn không uống, đến chiều sẽ miễn cưỡng ra khỏi phòng, cùng hắn dạo vài vòng bãi biển ngắm hoàng hôn, sẽ nghe lời hắn mà ăn chút gì đó, rồi lại trở về phòng, chui rúc vào ga giường mềm mại mà thiếp đi, tuyệt nhiên không nói với hắn một lời.
Sơn Thạch ngày qua ngày bị sự lạnh nhạt này ép phát điên, hắn ngọt nhạt cũng không có chút tác dụng, hoàn toàn không thể chạm tới bức tường kiên cố ấy của mèo nhỏ. Lồng ngực hắn như muốn nổ tung mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt ấy của Trường Sơn: dáng vẻ cam chịu, chấp nhận số phận bản thân đã trở thành một Omega. Sơn Thạch thà rằng anh cứ phát điên, cứ đánh mắng hắn, thậm chí là chửi rủa hắn, nhử hắn một trận no đòn, chứ tuyệt nhiên không thể dùng thứ hình thức tra tấn tinh thần tàn khốc này lên hắn được. (tôi đang lên án vấn nạn silent treatment)
Mà, chắc Sơn Thạch không biết, thể chất của Trường Sơn hiện tại rất yếu, đã yếu đến mức anh không còn buồn mở miệng, chứ đừng nói là phát tiết hay trách mắng ai. Anh không muốn nói chuyện này cho hắn, anh không muốn bản thân trở nên quá yếu đuối để phải dựa dẫm vào hắn như vậy, cho dù chính anh cũng không biết khi mình bước xuống đường, gió biển có thể thổi bay anh đi mất hay không.
Hai người cứ như vậy giằng co, gần 1 tuần.
;
Giữa đêm, Trường Sơn lục đục thức dậy, nhận ra bên cạnh trống trơn, vắng đi cánh tay vẫn luôn siết chặt lấy anh từng đêm làm Trường Sơn cũng hơi thấy mất mát, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ đi những suy nghĩ tạp niệm, lọ mọ bước xuống giường đi tìm nước uống.
Trường Sơn thoáng giật mình khi thấy bóng người ngồi trên quầy bar trong bếp. Thú thật, lúc đầu anh tưởng mình gặp ma, nhưng sau khi định hình lại, nhìn thấy cái đầu húi cua gật lên gật xuống, anh mới thôi sợ hãi trong lòng.
Anh bước đến phía tủ lạnh, mở ra, ánh sáng từ bên trong tủ chiếu rọi lên nửa khuôn mặt ngà say, khiến người kia vô thức cau mày. Trường Sơn vẫn lặng lẽ uống chai nước của mình, nhưng khi nhìn thấy hắn, anh không biết bản thân nghĩ gì, đột nhiên dâng trào chút xót thương không biết từ đâu mà ra, anh bước đến, đứng đối diện với hắn, tiện nay gạt hết đống chai lọ ngổn ngang trên bàn sang một bên.
Sơn Thạch giương đôi mắt ửng đỏ nhìn anh trong bóng tối, dường như ý thức được người trước mặt, hoặc không, hẳn đổ rạp cả người lên vai anh, không nói không rằng mà vòng tay siết chặt lấy eo anh, rồi lại như sợ mình quá mạnh tay mà khẽ thả lỏng, khẽ khàng ôm lấy anh, bàn tay thô ráp vuốt ve nhè nhẹ dọc sống lưng.
Anh cứ đứng im như vậy cho hắn ôm, không thốt một lời.
"Em có thể....để ý đến anh một chút....chỉ một chút thôi được không?"
Giọng hắn trầm khàn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, âm điệu như muốn nứt ra, òa khóc, tựa như có thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cuống họng, có lẽ hắn đã kiềm nén rất lâu để có thể nói ra những lời này.
Trường Sơn vẫn không trả lời, hay nói đúng hơn là anh không biết trả lời thế nào.
"Sơn, em có từng yêu anh không? Dù chỉ một chút thích thôi, một chút thôi, có từng không?"
Lần này, đến lượt cổ họng Trường Sơn nghẹn đắng. Yêu á? Có chứ, yêu chứ. Nhưng bây giờ, ngoài yêu ra, anh còn hận hắn, hận hắn vì ghen tuông mù quáng mà ép anh ra thành cái dạng này, hận hắn vì đã bóp nát niềm tin le lói nơi anh, hận hắn tính khí thất thường, hận hắn uy quyền, hận hắn chuyên chế, hận hắn mọi thứ, đặc biệt là hận cái dáng vẻ yếu đuối này của hắn thao túng anh, làm anh không thể không mềm lòng.
Mọi lời trách móc, mọi sự tức giận, mọi điều tủi thân hóa thành một giọt nước mắt lăn dài trên má, kèm theo giọng nói đã lạc hẳn đi từ lúc nào của Trường Sơn.
"Cưỡng bức em rồi, anh còn hỏi em có từng yêu anh không à? Hỏi để làm gì chứ?"
Hắn vỡ tan.
"Sơn, anh xin lỗi em, là anh có lỗi với em. Sơn, tha thứ cho anh, anh van em, xin hãy tha thứ cho anh"
Tiếng khóc thê lương của hắn vang vọng khắp không gian, dường như càng khuếch đại hơn trong đêm tối, dội vào màng nhĩ của anh sự khốn khổ tột cùng. Tù túng thật.
Hắn khóc rất lâu, dường như muốn móc hết ruột gan ra để tạ tội với anh. Trường Sơn để cho hắn khóc, từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống hôm nay dường như đang trả lại tất cả cho anh: trả lại lại những tủi hờn, những ai oán, những cảm xúc tiêu cực mà hắn đã gây ra cho anh, Trường Sơn bỗng chốc cảm thấy "Sơn Thạch" bên dưới xương quai xanh của mình khẽ nhói lên.
Trường Sơn cuốn Sơn Thạch vào một nụ hôn sâu. Anh không biết vì sao mình lại làm như vậy, chỉ là hình như anh không muốn nghe hắn khóc nữa, nên quyết định dùng môi mình nuốt hết đau đớn của hắn vào trong.
Sơn Thạch trừng to mắt trước sự chủ động không báo trước của anh. Hắn đã từng bao lần mơ về cái ngày này, rằng chú mèo nhỏ kiêu kì sẽ chủ động quấn lấy hắn, cùng hắn chơi đùa, nhưng hắn không ngờ lại là ngày hôm nay, ngay khi bản thân hắn đang thật thê thảm. Đặt trong mớ cảm xúc hỗn độn này, Sơn Thạch không biết mình có đang gặp ảo ảnh hay không.
Họ vừa hôn nhau, vừa cuốn lấy nhau bước vào phòng ngủ, từng bước lột sạch nhau, để bản thể trần trụi nhất phơi bày trước mặt đối phương. Hôm nay hắn nâng niu Trường Sơn đến lạ, mỗi động tác như đang chạm vào thủy tinh, chỉ sợ sơ hở là sẽ vỡ tan ngay lập tức. Hắn hôn anh rất nhiều lần, rất nhiều nụ hôn vụn vặt rơi khắp mặt anh, khắp cơ thể anh, nhưng tuyệt nhiên không nụ nào để lại dấu vết quá sâu.
Theo mỗi cú thúc của hắn, là mỗi lần nước mắt Trường Sơn lại chảy thành dòng. Hắn không làm anh đau, nhưng anh tủi thân, cứ mỗi lần luân động, nỗi niềm lại chảy ồ ạt như dòng thác mùa lũ.
"Thạch...em không có ý lừa dối anh...sự cố ngày hôm đó chỉ là phép thử...em chỉ muốn thử nhận ra tình cảm của mình dành cho anh."
"Anh xin lỗi."
"Thạch...em đau lắm...chỗ này.... rất đau....cả chỗ này nữa" – anh vừa khóc, vừa chỉ lên hình xăm nơi lồng ngực, chỉ ra tuyến thể sau gáy, chỉ loạn xạ khắp cơ thể.
"Anh biết.... anh xin lỗi....anh xin lỗi em." – hắn cũng khóc, vừa khóc vừa hôn lung tung lên mặt anh, dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt mặn chát, tay khẽ siết người tình vào lòng.
"Thạch....anh không tin em sao?"
"Tin.....anh tin mà....." – hắn hoảng, vội vã hôn lên môi anh như dỗ dành.
"Sơn, anh yêu em"
Trong cơn cuồng dã, hắn đã thổ lộ lòng mình. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên hắn nói điều này ra, nhưng có lẽ là lời chân thành nhất mà hắn từng biểu đạt. Và hắn đã mong chờ biết bao câu "em cũng yêu anh" đến từ Trường Sơn, nhưng cho đến khi cả hai đạt đến cao trào, bên tai hắn vẫn chỉ là tiếng thút thít thở dốc của anh, cho đến khi anh ngất lịm đi, hắn vẫn chẳng nghe được.
Khẽ vuốt mái tóc hai màu của người đang ngủ say trong vòng tay, hắn tự nhủ có lẽ anh đã quá mệt, rằng thể chất của anh sau khi biến thành Omega đã yếu đi rất nhiều nên hắn mới không thể nghe câu nói đó từ anh, chắc là vậy.
Sau cuộc "làm tình chữa lành", hắn lại hóa thành một con cún, chìm đắm trong những mộng tưởng của mình mà thiếp đi.
;
Rạng sáng, Trường Sơn lộm cộm bò dậy, anh khẽ kéo chăn đắp lại cho con sói lõa lồ, rồi một mình tựa vào ban công hút thuốc. Làn khói mờ ảo cuốn đi những suy tính của anh, khiến anh hơi vô định, làm như vậy có ác quá không?
————————————————-
mấy bà nghĩ con sói với con mèo vờn nhau tới đây là xong rồi đó hả? chưa đâu, tôi phải ngược con sói đến chếc, tôi phải lấy lại công bằng cho con mèo nhà tôi.
chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ, xin lỗi mọi người nhiều nha mấy bữa nay bận điêng, mà còn bị bí ý tưởng nữa nên ra chap hơi chậm, cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ mình nha.
như cũ, nếu có sai sót gì xin mọi người hãy cmt cho mình biết với ạ, cmt của mọi người chính là động lực to lớn của mình í
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro