Chapter 9 - nhớ thương trôi xa

Chapter 9

"Tới đâu rồi?"

"Còn 5 phút nữa, xuống sảnh chờ đi"

"Ừ.."

"Đi nhẹ nhàng thôi, tốt nhất là đừng để tao đụng mặt thằng chó đó, nếu không tao không chắc với mày sẽ kìm chế được mà không đấm vào mặt nó vài cái đâu."

"Biết rồi, mày cứ dài dòng"

Cúp điện thoại, Trường Sơn khẽ thở dài. Nhìn gương mặt đang ngủ say trên giường, anh cố nén thứ xúc cảm muốn hôn lên trán hắn, nắm tay siết chặt, khẽ khàng kéo vali rời khỏi phòng.

Sống thật tốt nhé Thạch, chúng ta dây dưa đến đây...là đủ rồi.

;

"Nghĩ kĩ chưa?" – Quốc Bảo lái xe, trầm giọng hỏi.

"Ừ"

"Bất chấp cả việc mày đã bị nó đánh dấu? và khi mày rời xa nó thì mỗi cơn phát tình sau này của mày sẽ kéo dài như tra tấn?"

"Ừ, kể cả vậy, tao vẫn muốn đi."

"Được, đi với tao đi, tao chuẩn bị lên Đà Lạt giám sát việc mở chi nhánh mới, có lẽ sẽ có chỗ chứa mày."

"Cảm ơn mày" – Trường Sơn cúi gằm mặt, đôi môi khô khốc không biết phải bày tỏ lòng biết ơn thế nào đối với người bạn luôn giang đôi tay đón anh về mỗi khi anh chẳng còn chốn dung thân, kể cả thời điểm hiện tại khi anh đã biến thành Omega.

"Này, nghĩ gì mà cả buổi cứ cúi đầu mãi thế?" – Quốc Bảo thấy là lạ, con mèo kiêu kì luôn dùng bộ dạng hất cằm khinh bỉ khi nói chuyện với người khác từ lúc nào đã bay biến, để lại một Trường Sơn luôn khép nép cúi mình như chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

Trường Sơn giương đôi mắt với chiếc vành đỏ au lén nhìn Quốc Bảo một cái, giọng nghèn nghẹn.

"K-Không có gì..."

"Đừng nói với tao là mày nghĩ tao sẽ bỏ rơi mày chỉ vì bây giờ mày là một Omega nhé?"

Boong, không sai một li.

Thấy Trường Sơn cúi mặt không đáp, Quốc Bảo đưa tay đỡ trán, tay lái loạng choạng suýt đâm vào lề đường. Có trời mới biết hiện giờ Quốc Bảo đang đấu tranh quyết liệt về việc lái xe đi tiếp hoặc quay lại khu resort, chạy thẳng lên phòng và tẩn cho thằng chó Sơn Thạch một trận nên thân, cái tên khốn kiếp đó đã làm gì với bạn anh thế này.

"Mày biết gì không, bây giờ tao đang rất hối hận vì sao lúc đó lại thông báo tình hình của mày cho thằng khốn đó, để nó chạy đi đón mày về, đáng lẽ tao nên chôn xác nó ở tiệm xăm sau đó đem mày đi trốn, nếu không mày cũng sẽ không đến nông nổi như ngày hôm nay."

"Thôi mà..."

"Thôi cái gì mà thôi, mày tỉnh táo lên cho tao, nếu còn những thứ suy nghĩ tạp nham đó nữa, tao có thể cân nhắc quẳng mày ra ngoài xe đấy."

;

Sơn Thạch gần như phát điên.

Tỉnh mộng, người bên gối không còn, cứ như biến mất chẳng chút tung tích.

Hắn lùng sục anh khắp nơi, gọi cháy máy cả trăm cuộc điện thoại để rồi nhận lại câu nói lạnh lùng của một nhân viên khách sạn.

"Anh ấy đã rời đi từ rạng sáng, tôi thấy anh ấy bước lên một chiếc xe và đi mất"

Từng chữ từng chữ như cứa vào đầu, vào tim hắn những vết cắt thật ngọt, trăm trận vỡ tan.

Yêu thương của hắn, cuối cùng vẫn bỏ hắn mà đi.
;

"Trường Sơn hả? Nó xin nghỉ rồi."

"Ảnh có nói là nghỉ mấy ngày không anh?"

"Hả? Mấy ngày gì? Nó nghỉ luôn mà."

"N-nghỉ luôn...? Nghỉ luôn là sao anh?"

"Thì là thôi việc đó, hôm nay mày sao vậy Thạch? Bị dẩm à?"

Mọi âm thanh như trôi về miền xa xôi, Sơn Thạch không thể nghe lọt tai bất cứ chữ nào từ người đàn anh trong tiệm nữa.

Hắn, vỡ, vỡ thật rồi.

;

3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, Sơn Thạch cũng không còn nhớ rõ nữa.

Kể từ khi anh đi, hắn biến thành một cái xác vô hồn, thật sự là một cái xác đúng nghĩa.

Sinh hoạt hằng ngày diễn ra máy móc: ngủ dậy, đến tiệm xăm, đến nhà Trường Sơn rồi đứng trước cửa bấm chuông khoảng một tiếng dẫu cho chẳng bao giờ có ai ra mở cửa và chiếc chuông cửa gần như sắp liệt, trở về nhà; chưa bao giờ có thêm một việc nào khác chen ngang chuỗi hành động ngu ngốc này. Người ngoài nhìn vào đôi lúc tự vấn rằng hắn có phải một con robot hay không, sao mọi thứ hắn làm đều máy móc một cách quái dị như thế, chưa kể đến gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc dư thừa nào.

Tuy nhiên, Sơn Thạch cảm thấy hắn vẫn là con người, và việc duy nhất hắn làm có thể khiến hắn cảm nhận được một chút hơi ấm thế gian đó chính là việc đêm đêm say khướt ở quán bar của Duy Thuận.

Ban đầu thấy hắn mang gương mặt tử thần đến, Duy Thuận hơi sợ, thậm chí anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tính sẵn giá trị bồi thường của mấy món đồ trong quán hòng khi hắn muốn đập đồ. Nhưng không, hắn chỉ lặng lẽ ngồi vào một góc, nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác, ánh mắt vô định, đôi khi lại híp mắt cảm nhận điệu jazz du dương vang lên trong không gian quán. Có vài lúc Duy Thuận sẽ tò mò mà ngồi xuống bên cạnh hỏi han, nhưng hắn đột nhiên tiếc chữ như vàng, dù anh có hỏi đến khô cả cổ, câu trả lời hắn dành cho anh sẽ luôn là "đợi người". Duy Thuận biết "người" của hắn là Trường Sơn, anh cũng hơi thắc mắc vì sao đã lâu Trường Sơn không đến quán anh trò chuyện với Minh Phúc, nhưng ngần ấy thời gian trôi qua, anh cũng xém quên mất mình từng có một khách quen tên Trường Sơn, thứ duy nhất nhắc nhớ cho Duy Thuận về sự tồn tại của anh chính là một con sói trắng mỗi đêm vẫn đến quán để thả mình trong cơn say.

Không chỉ riêng Duy Thuận, Minh Phúc cũng sợ. Ngày đầu thấy hắn đến quán một mình cậu đã sợ, vội vã nhờ đồng nghiệp tiếp hắn chứ chẳng dám xớ rớ, rồi lâu dần hắn trở thành khách quen, Trường Sơn hay Quốc Bảo thì không còn tới quán nữa, cuối cùng Minh Phúc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ắt hẳn con sói trắng bị đá đít rồi, những tưởng sau đêm náo loạn hôm đó, Minh Phúc đáng lẽ phải thấy hai người nắm tay nhau bước vào quán, hay mấy chuyện đại loại thế, kiểu xác định quan hệ, nhưng ai ngờ bẵng đi một thời gian, chào đón cậu là một con sói thất tình đến xanh cả mặt như thế đâu. Mà coi bộ, cú này Trường Sơn chơi hơi ác, cũng gần 3 năm rồi, đêm nào Minh Phúc cũng thấy hắn đến đây đợi người, không hiểu sao bây giờ cậu bắt đầu thấy thương cho hắn, thương cho cảnh mồ côi vợ của hắn, thương cho nỗ lực chờ đợi 3 năm ròng rã không ngày ngơi nghỉ của hắn.

Nói không ngày ngơi nghỉ cũng không hẳn là đúng, bởi cũng có nhiều lúc hắn đột nhiên biến mất khỏi quán chừng 4-5 ngày, sau đó đột nhiên lại trở lại như không có chuyện gì xảy ra. Minh Phúc hỏi chồng mới biết, thì ra hắn nhập viện.

Những năm vắng bóng Trường Sơn, hắn ra vào bệnh viện như cơm bữa. Một phần, hắn chẳng màng ăn uống, đến đêm lại nốc rượu, bao tử đã thủng một cái lỗ lớn từ khi nào, bác sĩ bất lực đến nỗi chỉ muốn cắt phăng cái dạ dày của hắn đi cho xong, nhưng nói mãi hắn chẳng để lọt vào tai nên ông cũng chỉ ráng hết sức chữa trị, mong sao trong hồ sơ làm nghề của mình không dính bất cứ vết nhơ nào. Phần còn lại, là do hắn mắc bệnh tương tư.

Chính xác là bệnh tương tư.

Tuy nói Enigma có khả năng kiềm chế vượt xa người thường, nhưng sau khi đánh dấu, Enigma ít nhiều vẫn chịu ảnh hưởng bởi Omega của mình, sự chiếm hữu tăng cao và luôn muốn kề cạnh bạn đời của mình mọi lúc mọi nơi. Nhưng khổ nỗi cho Sơn Thạch, bây giờ đến cả mặt còn không thể nhìn thấy thì kề với cạnh thế quái nào được. Sơn Thạch trộm nghĩ, nếu như bệnh Hanahaki có thật, có phải hắn đã sớm nằm sâu dưới ba tấc đất rồi không?

Hắn nhớ anh, nhớ đến phát điên.

Chưa một khắc nào hắn ngừng nghĩ tới anh, chưa một giây nào hắn dám quên đi gương mặt của anh, từng cử chỉ của anh, từng biểu cảm sống động của anh, hắn muốn ghi lại những tưởng tượng ấy vào một cuốn phim để mỗi ngày đều xem đi xem lại cho thỏa lòng nhớ mong.

Ngày qua ngày, hắn không ngừng tự trách. Hắn cảm thấy bản thân thật khốn nạn khi đã làm những trò đó với anh, hắn đã hành hạ anh cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến anh không thể chịu đựng mà dứt áo ra đi. Nếu có thể quay trở về quá khứ, hắn nhất định sẽ tự tay chôn cái bản ngã chết tiệt đó xuống mồ, anh vẫn sẽ không yêu hắn thôi, nhưng ít nhất là anh vẫn còn ở đây, bên cạnh hắn, mà, nhỉ?

;

"Ba ơi, ba ơi, ba xem con làm cái này hay lắm này..."

Tiếng nói ngọng nghịu phát ra từ bên ngoài phòng khách khiến Trường Sơn cười trừ, dọn dẹp nốt cái bếp bừa bộn, anh bước đến nơi cậu nhóc ngồi, khẽ khụy chân xuống hỏi han.

"Đâu, con làm cái gì cho ba xem nào."

"Con làm mô hình siêu nhân, tadaaaa..."

Trường Sơn dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ.

"Ừm, giỏi quá"

Bỗng chốc bé con ngước mắt lên, hít một hơi thật sâu, nó đã cố lựa ngày mà ba nó có tâm trạng tốt nhất, dè dặt hỏi.

"Ba ơi, bố của con ở đâu ạ?"

Đôi mắt anh sượt qua một tia sáng, cái tay đang xoa đầu cậu nhóc cũng khựng lại, tim thõng xuống một nhịp.

"Ba con mình đã thống nhất không nói về vấn đề này nữa mà, phải không Ti?"

Cậu nhóc phụng phịu, đôi mắt ầng ậng nước, đôi gò má cũng phính ra biểu hiện sự giận dỗi và tủi thân.

"Nhưng mà các bạn ở lớp cứ trêu con ấy, tụi nó bảo con là đồ không có bố, tụi nó lúc nào cũng được cả bố và ba hoặc bố và mẹ đưa đón, còn con lúc nào cũng chỉ có ba thôi, hoặc là dì Lâm với chú Bảo, rốt cuộc bố của con đang ở đâu hả ba?"

Nghe thằng nhóc trăn trối, tim anh quặn thắt lại, đau không chịu được, anh cảm thấy có lỗi với nó ghê gớm, giá như anh là một Alpha thì anh sẽ không để đứa trẻ này phải chịu cảnh gia đình không trọn vẹn thế này.

Anh âu yếm ôm cậu nhóc nước mắt nước mũi tèm lem vào lòng, khẽ xoa xoa bờ lưng run rẩy, giọng nhỏ nhẹ nhất có thể.

"Ba biết con chịu nhiều ấm ức, nhưng Ti ơi ba thương con nhiều lắm, chỉ cần có ba là được rồi, ba sẽ thương con đến suốt đời, sau này lớn con sẽ hiểu, không phải gia đình trọn vẹn đầy đủ là hạnh phúc đâu con."

Thằng nhóc nghe chữ hiểu chữ không, nhưng có lẽ nó cảm nhận được nỗi đau của ba nó, nó liền nín khóc, vòng cái tay nhỏ xíu qua người ba, bắt chước động tác của ba mà vỗ vỗ lên lưng ba an ủi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Ti cũng thương ba, Ti cần ba thôi, sau này đứa nào nói như vậy nữa Ti sẽ mách cô, ba ơi ba đừng khóc."

Trường Sơn cười, trong lòng ấm áp, hôn cái chóc lên đầu cậu nhóc.

Yêu thương của anh, cũng chỉ đến thế.

;

Quay trở lại 3 năm trước, khi Trường Sơn vừa theo Quốc Bảo đến Đà Lạt được 2 tháng.

"Cái gì? Cấn bầu? Bầu của ai?"

"Còn của ai được nữa..."

"Đừng nói với tao là của thằng chó đầu trắng đó."

"....."

"Babe, em mau cản anh lại, nếu không anh ngay bây giờ anh sẽ bay về Sài Gòn rồi nả vào đầu nó hai phát."

Quang Lâm thở dài, cậu đã quá quen với cái tính này của chồng, nhưng vẫn hùa theo vuốt lưng cáo, nhè nhẹ giọng trấn an.

"Thôi mà, anh bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, bây giờ điều quan trọng là anh Sơn và đứa nhỏ chứ."

Lửa giận đã bốc khói nghi ngút, Quốc Bảo muốn bùng nổ tới nơi rồi, nhưng rồi cũng nghe lời vợ mà dịu đi không ít, đúng là bây giờ không gì quan trọng hơn Trường Sơn, còn thằng nhãi đó, haiz, tính sổ sau cũng được.

"Bây giờ mày tính sao?" – Quốc Bảo thở dài, đưa tay nhéo nhéo mi tâm, giọng điệu không giấu được sự tuyệt vọng.

"Thì...sinh thôi."

"Nói nghe dễ quá ha, mày mới lên đây, chưa có công việc ổn định, lại thui thủi có một mình, mày giữ nó lại rồi mày có chăm sóc cho nó đàng hoàng tử tế không?"

Một phần vì lửa giận còn âm ỉ, một phần vì không muốn nhìn thấy bạn mình chịu khổ nên Quốc Bảo có hơi lớn tiếng một chút, mà giọng điệu này rót vào tai Trường Sơn lại càng khiến tâm trạng anh trở nên nặng nề hơn. Anh chỉ biết cúi gằm mặt, một hồi sau mới lí nhí đáp.

"Dù gì tiệm xăm của tao cũng sửa sắp xong rồi, vài tuần nữa là có thể đi vào hoạt động, công việc cũng coi như ổn định, nhà cửa cũng xong xuôi, không có gì quá đáng lo, hơn nữa tao còn mày và Cỏ mà, đúng không?"

Quang Lâm đi đến vuốt nhẹ sống lưng Trường Sơn an ủi, Quốc Bảo thở dài thườn thượt, sao Trường Sơn không bao giờ khiến người ta bớt lo lắng hết vậy?

"Được rồi, sinh thì sinh, coi như tụi tao có thêm đứa cháu, mệt quá." – Cắn răng cắn lợi nói câu này xong, Quốc Bảo tông cửa đi mất, để lại Quang Lâm và Trường Sơn nhìn nhau, trên môi thoáng nụ cười nhẹ nhõm.

;

Ngày Thạch Biền chào đời, Quốc Bảo đứng ngoài lồng kính, nhìn cái cục đỏ hỏn ngọ nguậy khóc ré không ngừng mà nhức đầu không thôi, xem ra đời anh có thêm chông gai rồi, còn Quang Lâm thì nhìn bé con với cặp mắt sáng như sao, cơ thể không kìm được háo hức mà quơ loạng vài cái. Quốc Bảo biết, thể trạng bạn đời của anh không dễ có con, đó cũng là lí do họ cưới nhau đã lâu mà chẳng có động tĩnh gì, hiện tại có thêm một đứa con nít trong nhà, âu cũng là vui nhà vui cửa.

Nếu Quốc Bảo biết Ti Lung lớn lên sẽ đáng yêu hiểu chuyện như này, anh của quá khứ nhất định sẽ tát vào mặt mình nếu như bản thân còn khuyên Trường Sơn bỏ đứa nhỏ đi thêm lần nào nữa.

Bé con từ bé đến lớn đều rất ngoan, không khóc quấy nhiều như những đứa trẻ khác, lại có cặp mắt cún như chứa cả bầu trời trong đó làm người ta nhìn vào chỉ muốn dâng hết lễ vật lên cho nó.

Quốc Bảo thừa nhận, nếu Ti Lung không có cái gương mặt như đúc từ một khuôn với thằng cha trời đánh của nó, anh nhất định sẽ bắt cóc bé con này về làm con ruột của anh. Sao mà càng lớn nó càng giống, từ đôi mắt cún, nước da trắng mịn, đến cái răng khểnh mà mỗi khi cười lên trông vừa vô hại vừa đểu cán, khiến Quốc Bảo phải cảm thán rằng gen của Enigma trội thật.

Ti Lung lớn lên trong vòng tay bảo bọc của 3 người lớn, cậu nhóc rất hạnh phúc với những gì mình có được, đôi lúc cậu sẽ thắc mắc về bố, nhưng rồi cậu lại quẳng nó ra sau đầu để tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên ba, bên dì Lâm và chú Bảo.

Như thể, nó không có người bố nào cả.

;

"Mày phải về Sài Gòn hả?"

"Ừ, tao với Cỏ về xem chi nhánh ở Sài Gòn làm ăn thế nào rồi, dù sao đi cũng hơi lâu."

"Tao đi theo với"

"..."

"...."

"MÀY – ĐIÊN – HẢ - SƠN - ?"

"Nhỏ tiếng thôi, Ti nó còn đang ngủ."

Quốc Bảo vuốt ngực cố trấn tĩnh lại bản thân, giọng bất giác nhỏ đi vài phần.

"Mày điên hả Sơn? Mày về đó làm gì? Muốn nối lại tình xưa với thằng chó đó à? Ở lại đây cho tao, không có đi đâu hết!"

"Tao thấy mày mới điên á, ai muốn nối lại tình xưa? Tao về dọn dẹp ít đồ ở nhà cũ, dù sao lúc đi tao cũng chỉ xách mấy bộ đồ, lên đây đều phải mua mới hoàn toàn, còn vài món đồ ở nhà tao cần phải lấy đi, còn tài sản của tao nữa mày tính sao?"

"Nhưng mà-"

"Dù sao cũng đã 3 năm rồi, chắc là nó không còn nhớ đâu, có khi nó đã tìm được Omega nào khác rồi đánh dấu cũng nên..."

Nói tới đây, chẳng biết sao cổ họng Trường Sơn nghẹn ắng lại, một cảm giác khó chịu nhộn nhạo dâng lên trong lòng. Dù chính anh đã dứt áo ra đi, nhưng khi nghĩ đến khung cảnh hắn ở bên người khác, lòng anh lại âm ỉ đau như có ai đó trói chặt lại, thật kì lạ....

"Hơn nữa-" – Trường Sơn hắng giọng, cố gắng lờ đi giọng nói đã lạc của mình mà nói tiếp – "-mấy ngày nay Cỏ với Ti Lung dính nhau như sam, nếu nó biết dì nó sắp xa nó 3 tháng hơn, chắc nó buồn lắm..."

Nghĩ tới đôi mắt ầng ậng nước, cái má phính ra vì tủi thân giận hờn của Ti Lung, lòng Quốc Bảo đột nhiên mềm xèo.

"Thôi được, đi thì đi..."

Ba ngày sau đó, một nhà bốn người lên máy bay bay về Sài Gòn.

;

Trường Sơn đến quán bar của Minh Phúc và Duy Thuận vào khoảng 6h chiều, tay còn dắt theo một đứa nhỏ. Anh muốn dẫn Ti Lung đi gặp Minh Phúc, anh biết cậu thích con nít, mà cậu thì suốt ngày chui rủi ở quán bar, không thể hẹn gặp bên ngoài, bất quá anh chỉ đành dắt thằng nhóc đến quán vào cái giờ này – cái giờ vắng khách nhất.

Minh Phúc nhìn thấy anh, dụi dụi mắt dường như không thể tin nổi, sau đó lại như vỡ òa mà chạy đến ôm chầm anh vào lòng, giọng vui vẻ tới mức sắp khóc.

"A, anh Trường Sơn, anh Trường Sơn, sao anh đi đâu lâu quá...."

Trường Sơn vỗ nhẹ lên mái tóc của con hải ly đang dính sát vào người mình, lơ đãng liếc nhìn cú lườm cháy mắt của Duy Thuận phía xa xa mà cười cười gật đầu, giọng điệu nhỏ nhẹ như vỗ về.

"Ừ, anh chuyển công tác thôi, lần này về thăm em này, sẵn tiện mang vài đặc sản cho em."

"Ôi anh về thăm em là mừng rồi, quà cáp gì chứ....Ủa, ai đây?" – Minh Phúc bấy giờ mới nhìn xuống cái thân ảnh bé tí đang nép sát vào chân Trường Sơn, nom y hệt một cái bánh bao, đáng yêu ghê gớm.

"Con trai anh"

"Ơ....." – Minh Phúc dường như chết trân trong giây lát, lặng lẽ tiêu hóa hết mớ thông tin vừa tiếp nạp, sau đó lại lén nhìn anh vài cái như xác nhận độ chân thật trong lời nói của anh.

"Chào anh, Lê Trường Sơn." – Duy Thuận lúc này đã bước tới, đưa tay bắt tay với Trường Sơn.

Gã thì nảy số nhanh hơn Minh Phúc nhiều, ngay từ khi thấy đứa nhóc độ chừng 3 tuổi với khuôn mặt chả khác gì thằng em trai chết dẫm của gã, gã đã hiểu ra hết mọi chuyện.

Minh Phúc lúc này mới tiêu hóa xong, khẽ gật đầu vài cái rồi quỳ một chân xuống, xoa đầu đứa nhóc nhỏ, giọng yêu thương.

"Chào bé nha, chú là Minh Phúc, chú là bạn thân của ba cháu, rất hân hạnh được làm quen với cháu."

Ti Lung nhìn nụ cười rạng rỡ của người quỳ trước mặt mình, nó bất giác cong khóe môi, nó bắt đầu thích cái chú "bạn thân của ba" này rồi, nhìn chú thân thiện dễ thương ghê. Ti Lung bắt chước Minh Phúc, đưa đôi tay nhỏ xíu với đến xoa xoa mái tóc bông xù của cậu, giọng ngọt như mật.

"Cháu chào chú, nhìn chú giống con hải ly ghê, chú dễ thương quá."

"Ơ...."

;

Sơn Thạch đẩy cửa bước vào, nhìn một thân ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc trên quầy bar, người hắn như hóa thành đá.

Hắn không tin vào mắt mình, dường như tất cả xung quanh chỉ là ảo ảnh, có lẽ đám thuốc mà hắn uống lại mọc thêm tác dụng phụ gì nữa chăng?

Khó thở quá, tim hắn như ngừng đập, máu trong người như ngừng chảy, mọi chiều không gian như trôi về nơi xa lắm, chỉ để lại nhớ thương của hắn trước mặt.

Khoảnh khắc anh quay đầu lại, khuôn mặt kiêu kì diễm lệ hiện ra, khóe môi cong cong đầy quyến rũ, hắn cảm tưởng như hàng triệu thước phim mà hắn luôn mường tượng trong đầu giờ đây hóa thành hiện thực, bước vào trái tim hắn, bước vào cõi lòng hắn, làm đảo lộn sự yên bình đến hoang vu trong cuộc đời của hắn.

Hắn gạt đi hết mọi nỗi lo, trong lòng hắn giờ này chỉ là khát khao đến gần bên anh, chạm vào anh để chắc chắn rằng mọi thứ không phải là mơ.

Nhưng khi toan tính của hắn sắp thành sự thật, một giọng nói trong vắt lanh lảnh vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của hắn.

"Ba ơi....."

Hắn thoát khỏi vùng trắng, đảo mắt để rồi trông thấy một đứa trẻ chạy từng bước gấp gáp đến nhào vào lòng nhớ mong của hắn mà nũng nịu.

Đứa trẻ đó có khuôn mặt giống hắn, như đúc.

—————————————————————

Trời ơi xin lỗi cả nhà lâu lắm rồi mới lên lại con mã này, vì tui bị dl dí sấp mặt luôn á, cả nhà thông cảm cho tui nha.

Thể theo lời đã hứa, tôi quyết định ngược tả tơi con sỏi luôn nè hehe, từ chap sau có nên triển motip truy thê không ạ?

Không biết sao nữa nhưng mà chap này tui không có mô tả tâm lý nhiều lắm mà chỉ tập trung kể chuyện thôi ạ, mà mẫy đoạn tâm lý thấy cũng hơi chuông xe đạp rồi đó, lụt nghề rồi đó huhu.

Anw tuy là gương vỡ xém tan tành nhưng mấy chap sau có thể vẫn sẽ có xiếc nhé ạ, xiếc nhẹ nhàng tình cảm quá thì không được, trong tình huống căng thẳng này thì chắc xiếc phải giật đùng đùng luôn nha hihi

Cả nhà nếu có góp ý gì xin hãy để lại cmt nhé, mỗi cmt của mọi người đều là động lực to bự cho mình luôn ạ.

Love you, chúc cả nhà ngon miệng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro