Chương 6
Sáng hôm sau, Lục Trầm mở mắt, cảm giác đầu tiên chính là sự sảng khoái hiếm có. Hắn chớp mắt một chút, dường như không tin vào cảm giác của bản thân.
"Mình… ngủ ngon như vậy từ bao giờ?"
Hắn ngồi dậy, duỗi người một cái, cơ thể không còn nặng nề như những ngày trước. Mọi căng thẳng và mệt mỏi dường như đã tan biến.
Nhớ lại tối qua, ánh mắt hắn hơi trầm xuống.
"Là do hương an thần của cô ta sao?"
Lục Trầm nhìn về phía chiếc bàn nhỏ, nơi mà nén hương đã cháy hết từ lúc nào. Một chút tàn tro còn vương lại, chứng minh nó thực sự tồn tại chứ không phải là ảo giác của hắn.
Hắn khẽ nhếch môi.
"Giỏi lắm"
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Hắn cất giọng:
"Vào đi."
Người bước vào chính là tôi, trên tay vẫn còn cầm một chén trà nóng. Vừa thấy Lục Trầm, tôi lập tức nhận ra sắc mặt hắn hôm nay đã tốt hơn hẳn.
"Ngài trông có vẻ khỏe hơn rồi." Tôi cười nhẹ, đặt chén trà xuống bàn.
Lục Trầm nhìn tôi một lúc, khóe môi cong lên:
"Cô đoán xem, ta có nên thưởng cho cô không?"
Tôi chớp mắt, có chút ngờ vực:
"Thưởng gì?"
Hắn không đáp ngay, chỉ chống cằm, ánh mắt sắc bén mang theo ý cười:
"Cô giúp tôi ngủ ngon như vậy, chẳng lẽ không có chút điều kiện gì sao? Hay là… tôi đặc biệt cho phép cô ở lại bên cạnh tôi lâu hơn một chút?"
Tôi bật cười:
"Ngài không cần làm vậy đâu, chỉ cần ngài chịu ngủ đủ giấc, không làm việc quá sức là được."
Lục Trầm hừ nhẹ, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên ý cười.
Hắn nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm. Hương trà ấm áp lan tỏa, giống như tâm trạng hắn lúc này vậy, thoải mái và dễ chịu một cách lạ thường.
Cả ngày hôm đó, Lục Trầm làm việc rất thoải mái, vẻ mặt hắn không còn căng thẳng như những hôm trước. Hắn ra lệnh cho các chỉ huy, quyết định chiến lược, nhưng mọi thứ dường như trôi chảy một cách bất ngờ. Không còn sự gắt gỏng hay bực bội như trước nữa, và có lẽ tất cả là nhờ giấc ngủ trọn vẹn đêm qua.
Lúc tôi nhìn thấy hắn từ xa, tôi cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn đi lại nhẹ nhàng, đôi mắt sáng hơn và không còn vết nhăn trên trán. Dường như một đêm ngủ ngon có thể thay đổi mọi thứ, và hắn đã trở nên dễ chịu hơn hẳn. Một phần trong tôi cảm thấy vui vì điều đó, dù cho tôi không phải là người trực tiếp giải quyết mọi vấn đề của hắn.
Trong khi Lục Trầm bận rộn với công việc, tôi lại tiếp tục công việc của mình. Hôm nay, tôi phải kiểm tra lại các lọ thuốc, kiểm tra tình trạng các binh lính và đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn. Mọi người trong doanh trại đều có việc riêng, nhưng tôi vẫn không thể bỏ qua việc làm tốt nhiệm vụ của mình.
Đi qua các khu trại, tôi thấy vài binh lính đang tập luyện, những âm thanh rầm rập của bước chân, tiếng súng vang vọng trong không gian. Tất cả đều vội vã và bận rộn, nhưng tôi biết, nếu không có sự hỗ trợ của chúng tôi, họ sẽ chẳng thể chịu đựng nổi. Những vết thương, dù nhỏ hay lớn, đều cần sự chăm sóc kịp thời.
Tôi ngừng lại trước một trại binh, nơi một người lính đang vết thương trên cánh tay. Đưa tay bắt mạch cho anh ta, tôi nhận ra rằng có một số dấu hiệu khá nghiêm trọng. Tôi khẽ lắc đầu, quyết định sẽ phải thông báo cho bác sĩ về tình trạng này.
Khi làm việc xong, tôi dừng lại trong giây lát, ngước nhìn bầu trời. Mọi thứ dường như tĩnh lặng, và trong lòng tôi, một phần cảm thấy có chút thanh thản.
Tối hôm đó, trời lặng gió, bầu trời tối đen không ánh trăng. Tôi cầm lọ thuốc mới pha, bước chân vội vã trên con đường lát đá dẫn đến phòng của Lục Trầm. Đang đi thì bỗng từ phía sau lưng, một bóng người bước ra từ góc khuất.
Là ông đội trưởng.
“Đi đâu mà vội thế?” giọng ông ta cất lên, khàn khàn và có chút gì đó không bình thường.
Tôi siết chặt lọ thuốc trong tay, cố giữ bình tĩnh, “Tôi… tôi có việc, phải đến chỗ Thống Soái.”
Ông ta cười nhạt, ánh mắt trườn khắp người tôi một cách ghê tởm. “Việc gì mà quan trọng hơn việc ngồi lại trò chuyện với cấp trên, hả em?”
Tôi lùi lại một bước. Trong bóng tối, ánh mắt ông ta như thú dữ. “Tôi không rảnh… tránh đường.”
Ông ta chặn lối, tay vươn ra định kéo tôi lại. Cảm giác sợ hãi dâng tràn khiến tôi lạnh cả sống lưng. Tim đập dồn dập, cổ họng nghẹn lại. Tôi biết nếu mình hét lên, chưa chắc đã có ai nghe thấy trong doanh trại yên ắng thế này.
“Tránh ra… tôi sẽ la lên đấy.” tôi cố gắng tỏ ra cứng rắn, dù đầu óc đang hoảng loạn.
Ánh mắt ông ta tối sầm lại, vừa định nhào tới thì…
“Ông đang làm cái gì đấy?”
Giọng Lục Trầm vang lên như lưỡi dao lạnh lẽo cắt ngang không gian. Từng bước chân của hắn vang vọng, chậm rãi nhưng nặng nề, và khi tôi quay đầu lại, bóng hắn hiện lên với đôi mắt sắc lẻm như muốn giết người.
Không cần thêm một lời nào nữa, ông đội trưởng lập tức buông tôi ra, mặt tái mét, lắp bắp.
Lục Trầm nhìn tôi một cái, rồi bước tới chắn trước người tôi như một bức tường thành. Tôi đứng phía sau, tim vẫn đập mạnh, tay siết chặt lấy vạt áo, run rẩy. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Lục Trầm đứng đó, tôi như được kéo khỏi vực thẳm.
Lục Trầm đã nhìn thấy từ xa, trong bóng tối, đôi mắt sắc lạnh như dã thú, từ lâu đã chứng kiến tất cả. Hắn không bước đến ngay, mà chờ. Chờ xem tên đội trưởng đó còn dám giở trò đến đâu. Và khi thấy tôi bị kéo lại, đôi mắt hắn lóe lên như lửa.
Giọng nói trầm đục của hắn vang lên, không to, nhưng đầy sát khí:
“Ông mà còn động đến cô ấy lần nữa… thì đừng trách tôi”
Tên đội trưởng sững người. Ông ta quay lại, mặt cắt không còn hột máu khi thấy Lục Trầm tay đút túi, ánh mắt như muốn móc tim kẻ khác ra ngoài.
“T-thống soái… tôi… tôi chỉ hỏi thăm thôi…”
“Câm mồm.” Lục Trầm cắt ngang, giọng đầy nguy hiểm. “Tôi thấy hết. Mắt tôi không mù.”
Tên đội trưởng chỉ kịp cúi đầu, run như cầy sấy, rồi vội vàng quay người bỏ chạy, gần như té ngã. Cả bóng lưng ông ta cũng lộ rõ sự hèn nhát đến đáng khinh.
Lục Trầm dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt sắc vẫn còn ánh lửa giận nhưng giọng thì dịu xuống một bậc:
“Cô ổn không?”
Tôi gật đầu, nhưng đôi tay vẫn chưa hết run. Hắn nhìn tôi chăm chú một lúc, rồi quay người:
“Vào phòng tôi đi. Lần sau đừng đi một mình ban đêm nữa. ”
Chẳng biết vì câu nói ấy hay vì hơi thở hắn gần đến thế... mà tim tôi, đêm đó, lại đập sai nhịp một lần nữa.
Vừa vào phòng, Lục Trầm như mọi lần, không nói không rằng cởi áo ra, để lộ tấm lưng đã đỡ hơn rất nhiều. Những vết mẩn đỏ ngày trước giờ đã nhạt hẳn, da không còn sưng tấy, nhìn qua đã biết sắp khỏi.
Sau khi bôi xong, tôi nhìn hắn một lát rồi chậm rãi nói, cố giữ giọng điềm nhiên:
“Lưng của ngài sắp lành rồi. Từ ngày mai, ngài có thể tự bôi thuốc được. Tôi nghĩ...nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi”
Tôi nghĩ hắn sẽ thản nhiên gật đầu như mọi lần. Nhưng không.
Lục Trầm khựng lại một chút, động tác mặc áo chậm hẳn. Hắn không quay lại, chỉ im lặng đứng yên như vậy. Có lẽ là không vui. Hoặc là... chỉ đơn giản không quen với việc người khác tự quyết định thay hắn.
Vài giây sau, hắn lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng không rõ cảm xúc:
“Ừ. Tùy cô.”
Chỉ hai chữ, ngắn gọn đến lạ, không chút tức giận cũng chẳng tỏ ra hài lòng. Nhưng tôi lại cảm giác hắn... có chút gì đó khựng lại trong ánh mắt, như thể vừa nhận ra một thói quen nào đó sắp biến mất.
Tôi cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Dù gì... tôi chỉ là một y tá. Nhiệm vụ xong rồi thì nên kết thúc thôi, đúng không?
Vậy mà... khi tôi bước ra khỏi phòng, lại có một cảm giác gì đó rất mơ hồ bám lấy. Cảm giác... hơi lạc lõng, nhưng không tên. Cả với tôi, và hình như... cả với hắn.
Tôi cứ nghĩ từ hôm đó trở đi mình sẽ không còn phải chạm mặt Lục Trầm nữa. Cũng tốt. Hắn thì chẳng thân thiện, còn tôi thì không muốn dây dưa thêm. Nhưng tôi đã nhầm và nhầm to.
Qua ngày hôm sau, khi đang dọn dẹp lại mấy loại thảo mộc trong kho, tôi nghe tiếng bước chân quen thuộc. Ngẩng mặt lên, tôi thấy hắn. Vẫn dáng người cao lớn, ánh mắt lạnh như thường, nhưng lần này có chút bực bội lộ rõ trên mặt.
“Cô.” Hắn gọi thẳng.
Tôi đứng thẳng dậy, có phần ngạc nhiên. “Thống soái?”
“Đêm qua không thắp hương.” Hắn nói, giọng cộc cằn. “Tôi mất ngủ. Rất khó chịu.”
Tôi chớp mắt. “Nhưng tôi tưởng là…”
“Đừng tưởng nữa.” Hắn ngắt lời, ánh mắt như muốn thiêu cháy tôi. “Từ hôm nay, mỗi tối đến phòng tôi. Thắp hương. Không được sai sót.”
Câu ra lệnh như thể tôi là cấp dưới trực tiếp của hắn. Nhưng điều làm tôi ngớ người không phải vì hắn ra lệnh… mà vì hắn thật sự tự mình đến tìm tôi chỉ vì không ngủ được?
Tôi không dám hỏi gì thêm. Chỉ khẽ gật đầu, hơi cúi người, rồi nhìn theo bóng hắn quay lưng bỏ đi, bước chân nhanh nhưng rõ ràng... nhẹ hơn lúc đến.
Không biết là do hương an thần… hay do thói quen hình thành quá nhanh.
Tối hôm ấy, tôi cẩn thận cầm theo hộp hương an thần, từng bước chậm rãi tiến về phía phòng Lục Trầm. Vừa định giơ tay lên gõ cửa thì rầm! Cánh cửa bật mở, một binh lính bị đánh văng ra ngoài, đập người vào vách đá cạnh đó rồi rên lên một tiếng đau đớn.
Tôi giật mình lùi lại một bước, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh đèn từ bên trong hắt ra, kéo dài cái bóng của người đang đứng bên trong, Lục Trầm.
Hắn đứng sừng sững giữa phòng, áo choàng đen buông lỏng, ánh mắt như thiêu như đốt, toàn thân toát ra sự giận dữ không thể kiềm chế. Không khí căng như dây đàn, tưởng chừng chỉ cần một cái chạm nhẹ là bùng nổ.
“Tôi đã bảo không được làm phiền.” Giọng hắn trầm, lạnh buốt, từng từ rít ra như gươm đâm vào da thịt.
Người lính lồm cồm bò dậy, không dám quay lại nhìn, chỉ run rẩy lùi đi, tránh xa hắn như tránh tà.
Tôi đứng đơ một lúc, tay siết chặt hộp hương đến toát mồ hôi. Hắn quay ra nhìn tôi. Ánh mắt dữ dội trong phút chốc dịu lại, rồi hắn chỉ nói khẽ:
“Vào đi.”
Tôi gật đầu nhẹ, bước qua người lính kia đang rên rỉ dưới đất, lòng vẫn còn hoảng hốt. Nhưng lạ thay… khi nhìn vào ánh mắt Lục Trầm lúc ấy, tôi không thấy ghét bỏ hay lạnh lùng như với tên lính kia. Chỉ thấy... một sự mệt mỏi rất người. Một chút cô độc rất người.
Và tôi bước vào. Nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng. Không gian lại tĩnh lặng như cũ. Nhưng tôi biết bên trong hắn, cơn giông vẫn chưa tan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro