Chap 10: Trịnh Lệ Hân, cô nhận ra tôi chứ?

____ Tập đoàn Phác gia ___
_Cô nói cái gì! Tại sao mấy ngày nay Xán Liệt không đi làm chứ! Cô đùa tôi sao. Anh ấy nghỉ mà không báo tôi biết, có phải cô chán cái chức thư kí này rồi phải không?- Trịnh Lệ Hân gào toáng lên. Cái quái gì mà cả tuần nay cô gọi điện hay nhắn tin cho hắn đều không được. Tới nhà tìm hắn thì hắn đã chuyển về nhà chính được hơn một tuần mà bản thân cô biết nhà chính của hắn có thứ gì! Nhà chính của hắn chứa đồ đạc của Bạch Hiền, những tấm hình được lồng ghép khung đẹp đẽ về một chàng trai nhỏ nhắn đều được hắn lưu ở nhà chính nên cô không thể tới đó. Cô cắn răng làm ngơ như mình khờ nhưng cô biết, trái tim Phác Xán Liệt sắt đá cỡ nào và duy nhất chỉ có Biện Bạch Hiền là ánh sáng duy nhất rọi vào sưỏi ấm trái tim hắn. Nhưng cô không cam lòng. Rõ ràng cậu ta đã đi được 3 năm tại sao mãi mãi Xán Liệt vẫn không thể buông bỏ, vẫn một mực tìm kiếm, một mực yêu nhiều như vậy? Trong lúc hậm hực bỗng cô nghe sau lưng tiếng bàn tán của nhân viên cấp dưới
_ Này cô nghe gì chưa? Tôi thấy cậu Biện hôm qua ở nhà hàng L'chance của Phác Tổng đấy
_ Cô lầm sao? Cậu Biện không phải là.....
_ Ôi dào ơi chuyện thường thôi cô để ý làm gì. Tôi còn thấy Phác tổng ân cần với cậu ấy lắm nhé. Coi bộ tình xưa nối lại rồi.- cô nhân viên vểnh môi lên nói nhưng cô nhân viên kia nào biết có một ánh mắt tóe lửa đang như ăn tươi nuốt sống mình. Trịnh Lệ Hân mặt thoáng trắng bệch xong lại hóa đỏ vì căm tức. Cái quái gì? Cậu Biện mà mấy cô gái kia nói 100%là Bạch Hiền rồi. Tại sao cậu ta ở đây. Không phải năm đó cậu ta đã bỏ đi sao..... cô hoảng loạn. Nếu cậu ta trở về có khi nào chuyện năm đó.... chợt bỗng có một tiếng nói như đánh gãy hết tất cả suy nghĩ của cô. Giọng nói của ngưòi ấy khiến cô lạnh tóc gáy
_ Trịnh Nhị Tiểu Thư. Lâu quá không gặp!
Quay đầu nhìn lại. Mắt cô mở to hoảng loạn. Tay cô bấu chặt vào eo như tự trấn tĩnh bản thân mình lại. Không được! Cô không thể để lộ sự hoảng loạn. Nếu không....cô ta sẽ mất Xán Liệt và thậm chí chuyện năm đó sẽ bại lộ. Cố dấu nét lo lắng, cô nhẹ nhàng nở nụ cười ma mãnh:
_ Biện Bạch Hiền lâu quá không gặp.

_______Paris__________________
_ Lộc Hàm em đứng đây chờ anh một xíu. Anh qua kia đặt hoa cho chị Mỹ Anh. Lần này gặp mặt vợ của Nghiên tỷ mình phải thận trọng một tí.- nhẹ nhàng vuốt tóc Lộc Hàm như thể cậu chính là bảo bối đời Thế Huân. Phải! Lần này qua Pháp để điều tra việc này nhưng Thế Huân đã chắc chắn chỉ dành cuộc sống sau này cho Lộc Hàm, anh làm điều này chỉ vì muốn để Xán Lâm ra đi thanh thản
_ Được rồi em chờ bên này. Anh đi mau đi. Kẻo muộn giờ hẹn.
Vội vàng chạy qua đường anh bước vào một tiệm hoa nhỏ. Thơm ngát như cái tên của nó "Flora's smell" kéo cửa bước vào đến quầy đặt hoa. Anh vôin dùng tiếng pháp nói
_ Có thể gói một bó Lavender hộ tôi nhanh được không? Tôi đang vội!
Cậu bé đứng đó vội quay người lại. Đôi mắt đen láy. Mái tóc nâu xoăn nhẹ bồng bềnh. Quần áo gọn gàng lịch thiệp đeo một chiếc tạp dề chuyên dụng. Cơ thể cậu thanh toát nhưng khi hai đôi mắt giao với nhau. Cả cậu bé và cả Thế Huân đều giật mình. Đôi mắt Thế Huân như sốc đến không thể mở mồm. Mãi một lúc. Thế Huân khẽ gọi:
_ Điền Chung Quốc?
_ Đã lâu không gặp rồi! Ngô Thế Huân!
________________________________
Mình có điều xin nói. Như mọi ng đều biết rằng rất nhiều fic đặt tên Jungkook là Tuấn Chung Quốc. Nhưng mình cũng đã thấy họ Điền này nghe hay hơn và có ng dùng để viết fic r. Nếu có khiến mọi ng khó chịu thì mình xin mọi người thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro