Chap 11: Lần lượt quay về
__________L'chance___________
_ Cô có vẻ khó chịu khi nhìn thấy tôi nhỉ Trịnh nhị tiểu thư.- Khuấy nhẹ ly cà phê của mình Bạch Hiền nhẹ nhàng buông lời hỏi cô ta. Cậu vốn dĩ không muốn gặp lại cô ta nhưng hôm nay khi cậu đi tìm Xán Liệt thì đột ngột thấy cô ta gào thét với nhân viên Phác thị nên chói tai một phần. Cậu vốn đã định lơ cô ta nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của cô ta lúc nghe mấy cô nhân viên bàn tán cậu liền dâng lên cảm hứng muốn đối chọi một phen. Nên mới nói, Bạch Hiền cậu bị Xán Liệt giấu quá kĩ rồi, "bạn cũ" như Trịnh Lệ Hân mà cũng không biết cậu về. Xem ra tí nữa về nhà lại phải chất vấn Xán Liệt.
_Nào có, tôi vốn dĩ còn mừng khi cậu về đấy! Coi bộ ba năm qua cậu sống tốt nhỉ?- cô ta gào thét trong lòng, người con trai trước mặt cô ta luôn khiến cô ta uất hận tới mức nghiến răng nghiến lợi- Lần này về cậu định ở bao lâu?
_Khi nào Liệt cho đi tôi sẽ đi, anh ấy cảnh cáo tôi khá nghiêm, nếu tôi lại đi anh ấy sẽ túm tôi về lại. Với lại tôi về có nguyên do quan trọng nên cô cứ yên tâm. Tôi chưa đi đâu- muốn đuổi cậu đi sao! Hứ đừng mơ. Cậu coi như đang giả tạo với cô ta một chút. Làm gì có ai ưa bồ nhí của chồng cơ chứ.
Trịnh Lệ Hân trước mặt tươi cười nhưng bộ móng giấu dưói bàn của cô ta bị bấm cho gãy ra rồi. Cô chưa bao giờ dám gọi thẳng tên Xán Liệt vậy mà.... tức ói máu. Nhưng cô lại thoáng xanh mặt. Chuyện quan trọng mà Bạch Hiền nói có khi nào.... hành động sợ sệt của cô không thể qua mắt cậu. Khẽ nhếch miệng cười cậu đứng dậy chỉnh trang quần áo sau đó khẽ nói
_Trịnh Lệ Hân. Cô nên biết sợ một chút! Tôi nhường Xán Liệt cho cô cũng đủ rồi. Anh ấy là người của Biện Bạch Hiền. Cô cứ từ từ chờ đợi nhé. Tôi sẽ cho cô biết ba năm qua tôi học hỏi được gì! À nhắc cho cô nhớ. Cô chắc chưa biết điều này, Kim Tại Trung và Kim Hy Triệt là con của Kim Thái Thành trưởng ca và nhị ca của Thái Hưởng. Đụng vào gia tộc Kim Hoa cô có gan to nhỉ. Còn nữa. Xán Lâm là bạn thân của tôi! Nhớ kĩ đấy!- sau đó cậu lướt qua.
Trịnh Lệ Hân sa sầm! Cái gì? Kim Thái Hưởng là tam thiếu gia của Gia tộc Kim Hoa? Cô cứ tưởng cậu ta chỉ là một du học sinh con lai của một phụ nữ Nhật Bản. Mà nếu vậy không lẽ Kim Thái Nghiên..... cô muốn thét thật to. Trong lúc này cô thật sự hoảng loạn. Không sao phải không? Họ sẽ không làm gì cô phải không? Dù thân phận cô không phải con giá thú như Tú Nghiên và anh trai nhưng cô vẫn là tiểu thư nhà họ Trịnh. Nghĩ tới đó cô liền gian manh mỉm cười. Biện Bạch Hiền, tao chờ xem mày đã học được gì!
________________________________
FLORIA'S SMELL
_ Điền Chung Quốc?
_ Ngô Thế Huân! Đã lâu không gặp!
Thế Huân như đóng băng khi gặp lại Chung Quốc- ngưòi năm đó anh lấy làm đệm để tổn thương Thái Hưởng bỗng chốc áy náy bủa vây anh. Một vòng lẩn quẩn gì đây? Anh không biết phải mở lời sao thì Chung Quốc lại lên tiếng trước. Lời nói tựa như một người quen đã lâu không gặp. Không hề có căm ghét hay uất hận. Anh còn nhớ năm đó khi nhục mạ cậu trước trường anh đã hùng hổ cỡ nào. Tổn thương anh gây cho Chung Quốc và Thái Hưởng không hề nhỏ. Như nhận thấy bầu không khí áy náy của Thế Huân, Chung Quốc khẽ rút một bó hoa oải hương thô ra cắt tỉa. Vừa cắt vừa hỏi:
_Tôi không phải quỷ dữ khiến anh khiếp sợ đâu. Anh chịu khó ngồi ghế đợi tôi một chút. Hoa oải hương nếu tỉa sai sẽ không đẹp và mùi hương không thơm. Anh không phiền chứ?
_À không! Cậu cứ tỉa tôi đợi được!
Bầu không khí nhẹ nhàng trong tiệm hoa làm anh nhẹ nhàng được một tí. Khẽ nhìn về Chung Quốc. Năm đó anh biết rõ Thái Hưởng không tìm được Chung Quốc. Như người mất hồn khóc lóc uống rượu không ngừng anh mới biết Thái Hưởng là yêu Chung Quốc. Anh nhìn thấy hình ảnh Thái Hưởng bất lực tìm kiếm để rồi ôm trái tim tan vỡ lần nữa cùng anh ba cậu ta ra nước ngoài sống. Nay nếu biết Chung Quốc ở đây cậu ta sẽ thế nào nhỉ?
_ Cậu làm ở đây lâu chưa?
_Từ 2 năm trước tôi được một người bạn giúp đỡ tới Paris mới làm ở đây.
_Cậu lập gia đình chưa?- vừa thốt ra Thế Huân lại muốn tự vả vào mồm mình. Nhưng Thế Huân muốn biết, thâm tâm anh muốn cậu ấy trả lời là chưa bởi vì nếu không, anh lại làm lỗi với Thái Hưởng một lần nữa mất.
_Chưa. Tôi không có hứng thú với hôn nhân lắm
_Vậy cậu và.....
_Hoa của anh xong rồi. Coi như tôi tặng cậu. Sau này lại ghé nhé!
Cầm đóa hoa trong tay do Chung Quốc vừa đưa Thế Huân bỗng hơi do dự. Anh muốn hỏi thêm nhưng anh thừa biết Chung Quốc hiểu anh muốn hỏi điều gì và cậu ấy cũng không muốn trả lời. Đành cầm đóa hoa xoay người tiến ra cửa. Nhưng vì thâm tâm anh muốn nói điều này lâu rồi nên anh khẽ buông một câu nói:
_ Tôi xin lỗi Điền Chung Quốc!
Sau đó anh quay người chạy ra khỏi đó vì anh không muốn làm Lộc Hàm lo lắng. Nhưng anh nào biết Chung Quốc chỉ sau khi anh ra khỏi đó khẽ đưa mắt hơi ngấn nước thở dài. Cậu khẽ nhìn vào một tấm ảnh nhỏ cậu để gần đó
_ Kim Thái Hưởng! Em phải làm sao đây!
____________🖤____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro