Chap 12: Trịnh Tú Nghiên, Hoàng Mỹ Anh
_ Tú Nghiên em ổn chứ?
_ Mỹ Anh em ổn! Lần này em cũng phải đối diện thôi. Em không thể trốn tránh mãi được- Tú Nghiên quay sang nhẹ giọng nói. Cô biết Mỹ Anh lo nhưng cô không muốn mình trốn như vậy mãi. Bao năm qua cô đã trốn tránh đủ rồi. Cô phải tham gia với họ thôi. Cô không thể im lặng núp dưới sự bảo vệ của mọi người nữa.- Mỹ Anh! Em không thể để Nghiên bảo vệ mãi được! Em không mạnh mẽ như tỷ! Nhưng dẫu gì mọi người đều biết em là đại tiểu thư nhà họ Trịnh
_ Cái con ngốc này! Tỷ đâu mạnh mẽ hơn em! Chỉ là tỷ muốn em can đảm một xíu thôi. Mà chuyện lần này....liên quan tới Lệ Hân cô em gái cùng cha khác mẹ với em, liệu Hạo ca có can thiệp không?- Nhắc tới cái tên Hạo kia khiến Mỹ Anh gai người, đó là anh trai của Tú Nghiên, ngưòi có hôn ước với cô nhưng bị cô hủy bỏ. Năm đó anh ta làm ầm ỹ khi biết vợ chưa cưới và em gái mình đồng hôn với Thái Nghiên nhưng vì thương em gái anh ấy nhẫn nhịn. Đến giờ cũng im ắng.
_Mỹ Anh em không muốn Hạo ca tham gia đâu. Em sợ anh ấy nổi xung lên nhất định sẽ giết chết Lệ Hân mất!
_ Dù gì cô ta sống cũng không ổn! Đụng vào Kim Hoa gia tộc kiểu gì cũng bị 2 tên Hy Triệt với Tại Trung giết chết!- Bạn cô nên cô biết mà. Năm đó chỉ bởi tưởng lầm Thái Nghiên lừa gạt 2 cô gái mà 2 tên bạn thân cô treo Thái Nghiên lên dội nước một phen. Mà nay...Không đơn giản như thế mà còn liên quan đến mạng ngưòi. Kim Hoa gia tộc có thù ắt trả. Nếu biết năm đó Kim Thái Hưởng xém xíu bị án tử thì chắc chắn 2 tên đó không để yên
_ Em chưa từng biết 2 người họ là ngưòi của Kim Hoa gia tộc!!!!
Thật ra nguồn gốc của Kim Hoa gia tộc rất thuần thúy. Mẹ của họ là một CHÀNG TRAI người nhật Misuki Aoi gọi là Liêu Họa trong một lần đi trao đổi du học sinh thì gặp bố họ là ông Kim Thái Thành chủ của gia tộc Kim bên Nhật. Đem lòng thương cậu bé người nhật nhỏ nhắn trắng trẻo Kim Thái Thành bất chấp rào cản giai cấp đem cậu bé đó chiếm về cho mình sau đó gây dựng nên gia tộc Kim. Còn về chữ:" Hoa" là do ông có 5 người con: Đại thiếu gia Kim Hy Triệt, nhị Thiếu gia Kim Tại Trung, Tam thiếu gia Kim Thái Hưởng và Kim Tuấn Tú là út nam. Và độc nhất Đại tiểu thư Kim Thái Nghiên. Do ông thấy cả vợ và các con đều sinh ra vào mùa hoa nở rộ vả lại ông gặp người con trai nhỏ bé kia trong lúc nhặt cánh hoa anh đào . Nhớ lại hình ảnh hoa rơi trên người vợ thật động lòng nên ông thêm từ Hoa vào gia phả. Tuy nhiên mấy đứa con ông không đứa nào bình thường =.= đứa thì điên điên đứa thì bất thường đứa thì trầm tính đứa thì lóc chóc đứa thì bay nhảy khắp nơi và còn 1 đứa con thì có đến tận 2 cô con dâu!!!!@.@
_ Coi bộ bố chồng rất có phước! Dù gì bây giờ chúng ta cũng là một phần của gia tộc. Là chị dâu của Thái Hưởng nên haizzz....em cố gắng nhé Tú Nghiên!
_ Vâng.... A tới rồi kìa! Thế Huân ở đây!!!!- cô thấy Thế Huân và Lộc Hàm vừa bước vào thì bỗng vẫy tay kêu!
_ Chào 2 tỷ! Mỹ Anh tỷ! Tú Nghiên tỷ!
________________________________
Phác Gia
_ Xán Liệt buông em ra đi mà!!!!- Bạch Hiền đang cố gắng chui ra khỏi vòng tay của Xán Liệt. Từ sáng tới giờ từ lúc tỉnh dậy hắn đều ôm cậu chặt cứng.
_ Bạch Hiền nằm im! Em muốn tôi ôm bình thường hay em muốn tôi lột sạch sẽ rồi thượng em?- Xán Liệt khẽ thổi một hơi vào tai cậu. Hắn biết cậu muốn làm gì! Từ lúc cậu trở về hắn đã biết cậu về để giải thích tất cả. Nhưng anh không biết được tại sao cậu vẫn chưa nói. Hắn nhớ lại năm đó khi Xán Lâm mất cậu đột ngột bỏ đi không chịu làm chứng trên đồn cảnh sát hại bằng chứng bị thiếu khiến em hắn chết oan. Tuy biết rõ không phải do cậu nhưng hắn vẫn đau lòng. Sau đó ba hắn cũng mất. Một mình hắn chống chọi. Nhưng khi nhận được mẩu giấy chờ cậu về hắn đã vực dậy tập đoàn. Kiên nhẫn chờ cậu về. Bây giờ cậu đã về. Không hiểu tại sao hắn rất an lòng.
_ Anh thật lưu manh! Đêm qua chưa đủ sao?- nhéo nhẹ mặt hắn yêu thương. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. Bỗng như nhớ ra việc gì đó cậu lật lên hỏi hắn_ Xán Liệt! Anh có còn hận em không? Anh có còn hận Thái Hưởng không?
_ Sao em lại hỏi vậy! Tôi không nhỏ nhen đến vậy! Tôi không hận em! Kim Thái Hưởng cũng không có lỗi. Tuy nhiên em đó! Nên an phận một tí. Tôi sẽ điều tra tới cùng em không cần lo lắng! Bạch Hiền....đừng rời đi vì tôi nữa! Tôi yêu em! Thật sự yêu em!
_ Liệt..... Em yêu anh!
Hai ngưòi một lần nữa hòa vào nhau. Hơi thở của cả hai như át đi hơi lạnh của điều hòa. Bạch Hiền ngước nhìn ngưòi đang ở phía trên thượng mình, cậu biết hắn khôn khéo hắn sẽ điều tra tới cùng nhưng cậu đã quyết tâm, Xán Lâm tớ sẽ vì cậu mà làm liều một lần. Nhưng có một điều. Cậu sẽ không bỏ anh đi bất cứ lần nào nữa! Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền là của nhau. Không ai chia lìa!
" Em yêu anh Phác Xán Liệt"
" Tôi yêu em Biện Bạch Hiền"
______________________________
Incheon Airport
_Hú Ray về tới rồi! Ngồi trên máy bay ngộp chết mất!- Một chàng trai lai nhật da trắng đang tháo kính râm ra nhìn một lượt rồi than thở! Quả thật đi máy bay rất mệt!
_ Này Tiểu Tại ra đây chụp cho Ca một tấm hình nào! Đứng cạnh đây mà chụp cực kì oách nhé! Mau mau mau- Một chàng trai khác tóc hơi hung hung đỏ đỏ đứng cạnh máy bay nhe răng kêu gào đòi chàng trai lúc nãy chụp anh cho mình!
_ Đại ca anh muốn hít khói sao! Mau ra đây đi. Anh mà có chuyện gì Hàn Canh ca sẽ trách móc tụi em đó! Thái Hưởng mau giúp ca kéo đại ca vào nào!- chàng trai tóc đen lôi lôi ngưòi kia vào còn hướng một cậu trai đứng gần đó phụ giúp!
_ Tại Trung! Thái Hưởng! Hai đứa chả biết gì! Lâu lâu mới về đây mà chụp một tí có chết đâu!- Không sai! Cái tính nết này chỉ có Đại thiếu Hy Triệt! Anh vuốt vuốt mặt hất cằm nói.
_ Thôi được rồi hai anh đừng nháo nữa! Xe tới rồi. Về trễ mẹ sẽ rầy đấy! - Thái Hưởng khẽ cười nhẹ trước 2 ông anh bất thường của mình. 26 27 tuổi mà như con nít.
_ Em gọi Nghiên chưa?- Tại Trung hướng Thái Hưởng hỏi
_ Đã gọi! Chỉ là tỷ ấy có ca mổ vẫn chưa về được
_ Còn cái thằng Tuấn Tú nữa! Trời ạ! Thôi kệ đi nó cũng tự biết về! - Hy Triệt nghiến răng nghĩ tới thằng em của mình.
_ Đại Thiếu! Nhị Thiếu! Tam Thiếu! Xe đã xong- ngưòi tài xế hướng 3 ngưòi gọi.
_ Đi thôi.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro