Chương: [13][14][15]
Chương 13: Điều Tra
[...]
Cứ thế mấy ngày nay, Mạnh Quỳnh đã không đến công ty hai tuần chỉ để ở nhà với Phi Nhung. Mọi công việc đều giao lại cho Khương Đình thay mặt giải quyết.
Hôm nay cũng vậy. Mạnh Quỳnh cùng Phi Nhung xem ti vi. Cô như một đứa nhỏ cứ hỏi anh đủ điều. Tiếp xúc nhiều với Mạnh Quỳnh, Phi Nhung đã có cái nhìn khác về anh.
Tuy Mạnh Quỳnh vẫn rất lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng với cô, dần dà Phi Nhung cũng không còn sợ hắn như những ngày đầu nữa. Hai người cứ quấn nhau như sam. Mạnh Quỳnh đi đâu thì Phi Nhung cũng lẽo đẻo đi theo sau đó.
Bây giờ cô chỉ là ' cô bé bảy tuổi ', không hiểu tình yêu là gì. Cô chỉ biết là cô rất thích ở bên cạnh hắn, muốn được hắn cưng chiều mãi mãi như thế này thôi.
- Chú làm nghề gì? Sao tôi không thấy chú đi làm?
Anh vén một loạn tóc của Phi Nhung, đưa lên hôn một cái, đáp lại
- Bán ' sắt vụn ' thôi. Yên tâm, tôi có thất nghiệp cũng đủ tiền nuôi em.
- Xì. Ai cần chú nuôi chứ.
Ngồi chơi với Mạnh Quỳnh một lát thì Phi Nhung lại buồn ngủ. Cô ngáp ngắn, ngáp dài. Nhưng vẫn ráng dướng mắt lên xem nốt bộ phim đang chiếu dở.
- Buồn ngủ sao?
Phi Nhung gật đầu vài cái.
- Sao không đi ngủ?
Mạnh Quỳnh ân cần hỏi cô, Phi Nhung mải mê xem hoạt hình, một lúc sau mới trả lời anh.
- Phi Nhung muốn xem hết tập này.
Mạnh Quỳnh cầm lấy rì mót bên cạnh. Muốn xem thử thời lượng tập này còn bao nhiêu phút.
Rồi anh lại nhìn cái đồng hồ Rolex đắt tiền trên tay. Thời gian điểm bây giờ đã là mười hai giờ trưa.
Có lẽ lúc này ăn sáng khá trễ, vừa xem ti vi vừa ăn trái cây nên Phi Nhung chẳng thấy đói.
Khi tập phim Phi Nhung thích xem kết thúc, thì cô cũng ngủ gật trong lòng ngực anh lúc nào không hay.
Anh cưng chiều bế cô sải bước lên lầu, tuần thứ hai giữ cô lại bên mình, này Mạnh Quỳnh không còn để cô ở trong căn phòng khách kia nữa.
Anh chủ động nói với Phi Nhung dọn qua phòng của mình ngủ. Chỉ là ôm nhau ngủ thôi, chẳng làm gì cả. Mạnh Quỳnh cũng là đàn ông nhưng anh không phải loại người chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Hắn không muốn lợi dụng lúc Phi Nhung ngây ngốc thế này mà vấy bẩn tâm hồn đẹp đẽ, trong sáng của cô. Mạnh Quỳnh rạch rõ ra ranh giới tiếp xúc của hai người, bây giờ họ chỉ dừng lại ở mức hôn và ôm ấp nhau thôi. Còn việc tiếp xúc thân thể thì sau này hẳn tính.
Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng đóng cửa phòng, rồi qua thư phòng làm việc. Mấy tuần nay, có mèo nhỏ bên cạnh, anh không có hứng thú đến công ty. Chỉ ở nhà nhờ Khương Đình đem đống hồ sơ chưa được duyệt đến biệt thự.
Ngoài tổ chức Dali - chuyên buông bán vũ khí hạng nặng, thì Mạnh Quỳnh cũng lấn sang giới kinh doanh, bất động sản. Thành lập công ty cho riêng mình lấy tên là TP - viết tắt chữ cái đầu của tên anh.
Reng...Reng...Reng.
Mạnh Quỳnh đang tập trung trong công việc. Thì chuông điện thoại lại vang lên. Là Từ Lam - chị của hắn gọi. Anh phải tạm gác lại công việc qua một bên.
- Alo, chị gọi em có chuyện gì sao?
/ Cũng không có gì, mà nghe Khương...à không nghe đồn em đem một người phụ nữ về nhà hả /
Tử Phong: "..." Khương Đình, cậu ta lại nhiều chuyện nữa rồi.
- Vâng.
/ Cô bé ấy tên gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi? Em cũng ba mươi rồi đấy! Định khi nào cưới đây hả? /
Tử Lam hơn Mạnh Quỳnh ba tuổi, cũng đã có cho mình một người chồng và hai bảo bảo đáng yêu. Cuộc tình của Tử Lam trước kia cũng rất gian nan, khắc nghiệt. Mãi cô mới được hạnh phúc trọn vẹn với người mình yêu.
Hai tháng trước, gia đình họ lên kế hoạch đi du lịch khắp thế giới. Mãi đến nay vẫn chưa chịu về. Đây là lần đầu tiên Tử Lam gọi điện cho anh trong khoảng thời gian đi du lịch.
Tử Lam biết anh trước kia không thích tiếp xúc gần với phụ nữ. Lại còn có tin đồn em trai mình bị gay, khiến Tử Lam lo lắng không thôi. Nghe tin em trai mang một cô gái về nhà. Lại còn ân cần, dịu dàng săn sóc. Mới khiến cô yên tâm nhường nào. Thậm chí, Tử Lam còn muốn bay về ngay lập tức để gặp mặt ' em dâu '.
/ Được rồi, tháng sau chị về. Em không được ăn hiếp ' cô bé nhỏ ' đấy đâu nhá. Tạm biệt /
Tút....Tút.
Mạnh Quỳnh: "..." cô không hỏi han gì đến thằng em trai này sao?
Cuộc trò chuyện kết thúc, Mạnh Quỳnh lại gọi cho Khương Đình.
- Đến biệt thự đi, mười phút sau phải có mặt.
[...]
Vừa nhận được được điện thoại của ông chủ, Khương Đình lo lắng không thôi.
Chẳng lẻ hắn biết anh nhiều chuyện rồi sao?
Lại phải qua Châu Phi công tác một tháng sao?
Ôi làn da khó khăn lắm mới dưỡng lại được của mình.
Ba tháng trước, Khương Đình bị Mạnh Quỳnh điều qua Châu Phi công tác một tháng, nhưng khi trở về làn da đã trở nên đen sạm, cháy nắng trông hắn như trở thành một con người khác.
Khó khăn lắm mới mới khôi phục lại được dáng vẻ phong độ như bây giờ.
Không cam chịu, nhưng Khương Đình cũng phải đến biệt thự gặp Mạnh Quỳnh. Hắn nhanh chân chạy lên lâu, mở cửa bước vào. Chưa kịp để Mạnh Quỳnh lên tiếng, hắn đã quỳ rạp người, chấp tay nhận lỗi
- Ông chủ cao cao tài thượng, tôi biết lỗi rồi. Tôi không nên nhiều chuyện. Van xin ông chủ đừng điều tôi đi công tác ở Châu Phi.
- Đứng lên đi.
- Không, ông chủ đồng ý đi. Rồi tôi sẽ đứng lên.
Mạnh Quỳnh hết nói nổi với tên này. Rõ ràng anh gọi hắn qua đây là có việc cần làm. Vậy mà hắn lại làm ra bộ dáng thật giống như anh là một ông chủ độc ác, hay ức hiếp, đánh đập người của mình
Chuyện của Phi Nhung, anh không hề trách hắn. Bởi vì Tử Lam sớm muộn cũng sẽ biết mà thôi. Biết sớm một tí cũng chẳng sao.
- Cậu không đứng lên thì tôi đưa cậu qua Châu Phi thật đấy. Tôi gọi cậu qua đây là có việc cần làm.
Khương Đình vội vàng đứng dậy, nhanh chóng lấy lại bộ dạng nghiêm túc khi được giao nhiệm vụ.
- Khụ...ông chủ có gì cần phân phó sao?
- Điều tra về quá khứ trước đây của Phi Nhung cho tôi. Tất tần tật về cô ấy. Thời hạn của cậu là ngày mai.
- Phi Nhung? Là cô gái lúc trước sao?
Mạnh Quỳnh gật đầu. Khương Đình liền lui ra ngoài, bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Chương 14: Nổi Lòng
[...]
Tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của Khương Đình rất nhanh. Hắn luôn hoàn thành đúng thời gian quy định.
Chỉ mới 6 giờ hôm sau, hắn đã có mặt tại biệt tự chờ đợi Mạnh Quỳnh. Nhưng hắn đợi đã hơn một tiếng rồi, cà phê được người giúp việc bê ra cũng đã uống hết hai ly rồi, vẫn không thấy bóng dáng ông chủ mình bước ra.
Khương Đình chán nản, bất lực nhưng không làm được gì. Hết ra vườn đi dạo, rồi lại vào xem ti vi.
Ông chủ ơi, đừng ở trên đấy hưởng thụ mỹ nhân nữa mà.
[...]
Lúc này, trên căn phòng rộng lớn, được bày trí cách điệu. Thân thể to lớn của người đàn ông ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cô gái ngỏ. Một mi li mét cũng không rời.
Phi Nhung như một liều thuốc bổ thượng hạng cho hắn. Từ khi ngủ chung với cô, chứng khó ngủ trước kia của Mạnh Quỳnh đã biến mất lúc nào chẳng hay.
- Chú...ôm em chặt quá. Khó thở.
Phi Nhung được Mạnh Quỳnh ôm trọn trong lòng ngực. Chóp mũi cô cách một lớp vải dán vào cơ ngực rắn chắc của người đàn ông.
Một tay Mạnh Quỳnh để cho Phi Nhung làm gối, tay còn lại đặt ở vòng eo nhỏ nhắn của cô. Đã thế chân của hắn lại còn vắt hờ qua cơ thể cô nữa. Tư thế hết sức là chiếm hữu, cứ như hắn sợ ai sẽ bế mất cô gái của hắn khi đang ngủ vậy.
Bị tiếng than của Phi Nhung đánh thức, Mạnh Quỳnh vội thả lỏng ra một chút cho cô dễ chịu.
Anh với tay, lấy chiếc điện thoại. Mở lên thì thấy hơn năm mươi tin nhắn mà Khương Đình gửi đến.
Biết hắn đã có mặt ở biệt thự, Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng đặt đầu Phi Nhung xuống gối mềm. Cố gắng không làm phát ra âm thanh nào, tránh làm mèo nhỏ của hắn thức giấc.
Chẳng biết từ khi nào hắn đã biến thành một tên thê nô như thế này. Mà thôi mặc kệ đi, anh cũng không quan tâm. Phi Nhung của anh vui là được.
Mạnh Quỳnh vào nhà vệ sinh, tắm rửa vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Rồi đi xuống phòng khách tầng một.
Khương Đình thấy anh xuống thì mừng rớt nước mắt. Vội vàng ngồi nay ngắn lại, báo cáo nhiệm vụ.
- Điều tra tới đâu rồi?
Mạnh Quỳnh không lạnh, không nhạt hỏi
- Khụ...tôi điều tra được tiểu thư Phi Nhung từ lúc năm tuổi đã sống ở cô nhi viện ở thành phố B. Tôi điều tra kĩ hơn một tí, thì biết là cô ấy còn có một người em trai, ba của cô ấy vì bệnh mà qua đời, mẹ vì muốn bước thêm bước nữa cho nên chỉ dẫn theo người em trai. Bỏ cô ấy lại cô nhi viện. Chỉ có điều mẹ của Phi Nhung là ai thì tôi không điều tra ra được. Có lẽ chồng mới của bà ta thế thực cũng khá lớn tại nước S. Mới che giấu thông tin kĩ như vậy!
Nghe đến đây, trong lòng Mạnh Quỳnh vô cùng khó chịu, thương xót dùm cô. Tại sao bà ta lại nhẫn tâm bỏ rơi Phi Nhung của anh chứ? Đúng là đáng hận.
Chỉ vì hạnh phúc của bản thân mà không quan tâm đến cảm nhận của con cái. Càng nghĩ anh càng yêu, càng thương Phi Nhung hơn.
- Còn gì nữa không?
- Ở cô nhi viện tiểu thư Phi Nhung khá thân một người bạn là nam. Tên là gì nhờ? À, là Diệp Viên Tiêu. Còn nữa, tuổi thật của cô ấy bây giờ cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi. Ông chủ đừng manh động, coi chừng bóc lịch.
[Cừ sặc^^]
Khương Đình chỉ chọc ghẹo ông chủ của mình thôi. Ai mà dám bắt Mạnh Quỳnh cơ chứ. Nếu có thì cũng phải là thần thánh phương nào.
Mạnh Quỳnh rơi vào trầm tư, Diệp Viên Tiêu? Liệu Phi Nhung có thích tên đấy không?
- Tôi về đây. À hai giờ chiều nay có cuộc họp cổ đông. Chủ tịch nhớ đến tham dự. Xin phép.
Cho đến khi Khương Đình cất tiếng, mới kéo Mạnh Quỳnh trở về thực tại.
Trong đáy mắt anh hiện rõ nỗi ưu tư, muộn phiền. Anh sợ trước kia Phi Nhung đã có người trong lòng. Hắn sợ khi cô nhớ lại tất cả, người cô thích không phải là anh.
Mạnh Quỳnh thơ thẩn lên lại phòng ngủ, vừa hay bắt gặp Phi Nhung từ phòng tắm đi ra.
- Em dậy rồi sao?
Giọng Mạnh Quỳnh hơi khàn khàn, mang vẻ đượm buồn.
- Vâng ạ. Chú có chuyện gì buồn hả? Sao mặt chú bí xị thế kia.
Anh bước lại gần Phi Nhung, dẫn cô lại phía giường. Để cô ngồi trên đấy, còn bản thân lại nửa quỳ, nửa ngồi dưới sàn.
Mạnh Quỳnh nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Phi Nhung, dáng vẻ thâm tình, nói
- Cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng rời xa tôi có được không? Hứa với tôi, được chứ?
Phi Nhung ngơ ngác, không hiểu ý anh lắm. Cô biết anh đang buôn, nên hùa theo vui vẻ ôm lấy anh, đáp lại.
- Hứa mà, hứa mà. Sẽ không rời xa chú. Tôi thích được ở bên cạnh chú. Được chú nuông chiều.
Mạnh Quỳnh chồm người, hôn nhẹ vào môi Phi Nhung một cái. Rồi ôm chầm lấy cô. Thời gian lúc ấy như ngưng động lại.
Có ai tin vào câu nói ' Vừa nhìn đã yêu chưa? '. Nhưng đối với Mạnh Quỳnh mà nói thì nó là sự thật.
Từ lần đầu gặp cô. Anh biết trái tim mình thuộc về cô gái này rồi. Chỉ có điều sau một thời gian tiếp xúc, sống chung. Phi Nhung đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Hắn tự cao thừa nhận, trong ba mươi năm sống trên đời, hắn chưa hề thua ai hết. Chỉ thua mỗi cô gái nhỏ này thôi.
Chương 15: Buổi Hẹn Hò
[...]
Mấy ngày qua, mọi hoạt động của Mạnh Quỳnh đã trở lại theo quỹ đạo của nó. Công việc chất đống, khiến anh không thể ở nhà mãi với Phi Nhung nữa.
Buổi sáng đến công ty, chiều muộn lại ghé qua Dali xem xét tình hình vận chuyển của các lô hàng. Chỉ có thời gian rãnh vào buổi tối để được ở bên cạnh cô.
Phi Nhung cũng hiểu chuyện, biết anh bận trăm công nghìn việc, cũng không đòi hỏi gì. Ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về. Dù bận bịu là thế, nhưng thỉnh thoảng trong ngày, Mạnh Quỳnh vẫn hay gọi điện thoại trò chuyện với cô.
Phi Nhung cảm thấy mình càng ngày càng thích người đàn ông này rồi.
Hôm nay là cuối tuần, Mạnh Quỳnh không đến công ty. Anh dành cả ngày hôm nay ở bên cạnh cô.
- Chú, em muốn đi chơi. Có được không? Quanh quẩn trong nhà chán quá
Phi Nhung mở to đôi mắt long lanh, chờ đợi câu trả lời của anh.
- Đi đâu?
Vừa nói, hắn vừa đưa tay bẹo má cô. Hắn nghiện hai cặp má bánh bao này chết đi được.
- Đi siêu thị, công viên, xem phim...bla bla.
Phi Nhung ríu rít nói ra những nơi mà mình muốn đi. Kể nhiều đến mức không đếm xuể.
Chỉ toàn là những nơi đông đúc, nhộn nhịp. Mạnh Quỳnh lại không thích ồn áo. Nhưng sự mong chờ, rạo rực của mèo nhỏ trước mắt làm anh không nỡ từ chôi.
- Được, theo ý em. Thay đồ rồi chúng ta cùng đi.
Phi Nhung vui sướng, bước nhanh lên phòng thay đồ. Trong lúc đi còn đánh chân sáo, hát hò. Mạnh Quỳnh nhìn theo bóng lưng của cô trong lòng cũng vui lay.
Anh ngồi dưới nhà, nhăm nhi ngon lành tách trà đào mà Phi Nhung uống dở ban nãy.
Linh Chi đứng quét dọn gần đấy, thấy được cảnh này. Liền tiến đến gần, e ngại nói.
- Ông chủ, để Linh Chi pha cho người tách khác. Sao ông chủ lại uống đồ thừa của của cô ấy.
- Không cần.
Đúng là uống đồ thừa của vợ là ngon nhất!
[Eo ôi, ng đang yêu có khác:)]
Mạnh Quỳnh chẳng thèm liếc nhìn cô ta một cái. Chỉ chăm chăm nhìn lên phía dãy lầu, chờ đợi bóng dáng của mèo nhỏ bước xuống.
Linh Chi cảm thấy mình bị quê, tức tối rời đi. Trong lòng thằm mắng chửi Phi Nhung
Cô ta có gì hơn tôi chứ? Sao anh không chịu nhìn thôi thử một lần.
[...]
Trên này, Phi Nhung chọn một chiếc váy babydoll hai dây giấu quần màu trắng, để lộ đôi chân thon dài, trắng trẻo. Tóc được cô thắt thành hai bím sam gọn gàng, vừa trẻ trung, vừa năng động.
Không cần tô son, không cần đánh phấn vẫn khiến cô gái nhỏ đẹp rạng ngời. Xong xui, Phi Nhung lại hí ha hí hửng chạy xuống nhà. Không những gọi tên anh.
- Chú Quỳnh... mình đi thôi.
Mạnh Quỳnh như bị hút hồn khi nhìn thấy cô gái nhỏ, Phi Nhung chạy đến trước mặt anh, còn xoay người vài vòng, hỏi.
- Chú thấy em có đẹp không?
Anh từ ghế đứng lên, nhìn họ như một đôi đũa lệch, Phi Nhung dù sở hữu chiều cao cũng được xem là chuẩn của phụ nữ nhưng chỉ đứng tới ngang ngực của Mạnh Quỳnh. Anh cưng chiều xoa cái đầu nhỏ, dịu dàng đáp.
- Em đẹp nhất.
Phi Nhung được hắn xoa đầu, nhưng cảm thấy không vui. Hai má phụng phịu, ngẩn đầu lên nhìn hắn, nói.
- Chú đừng xoa đầu em nữa, xù tóc em rồi nè.
- Được rồi, đi thôi.
Mạnh Quỳnh nhếch miệng cười, rồi giang cánh tay ôm ngang eo Phi Nhung bước đi, bên ngoài sân biệt thự. Một chiếc G63 màu trắng sang trọng đang đậu sẵn ở đấy
Phi Nhung ngồi trên xe, không ngừng ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia. Còn tò mò hỏi anh đủ điều. Thế mà Mạnh Quỳnh lại rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi mà cô đặt ra.
Ánh mắt luôn dán vào mèo nhỏ trước mắt. Một giây cũng không rời.
Chiếc xe chạy thong dong trên đường, chẳng mấy chóc đã dừng trước cửa trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Trung tâm thương mại Bob thuộc sở hữu của Zill, Nhìn hắn cà rỡn như vậy thôi, chứ Zill cũng được coi là một con rồng kinh tế ở nơi này.
Mạnh Quỳnh đến đây đúng lúc Zill đang đi khảo sát nơi này. Nhận được thông báo anh đến, hắn liền nồng nhiệt ra tiếp đón.
- Chà, hôm nay trời mưa hay sao mà bạn tôi có hứng thú đến đây mua sắm vậy?
Mạnh Quỳnh: "..." Đúng là không nghiêm túc được quá ba giây.
Mạnh Quỳnh không đáp lại hắn, mà đi sang bên kia mở cửa xe cho Phi Nhung. Cô bước ra đều thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ba người.
- Đây là bạn của tôi.
Mạnh Quỳnh giới thiệu hắn với Phi Nhung, cô cũng lịch sự chào hỏi.
- Chào...chào anh
Mạnh Quỳnh khó hiểu thầm nghĩ
* Tại sao Zill là ' Anh '? hắn lại là ' Chú '?*
[Do ăn ở đó 'chú'^^]
Zill nắm lấy một tay của Phi Nhung, chuẩn bị đưa lên môi hôn nhẹ, Zill định chào hỏi kiểu pháp mà hắn vẫn thường dùng với các cô gái.
Chưa kịp hành động, Mạnh Quỳnh đã dựt bàn tay của cô lại. Còn tặng cho hắn một ánh mắt viên đạn. Như muốn nói:- Phi Nhung chỉ là của anh, chỉ có anh mới được hôn Phi Nhung
Zill được tặng cho ánh mắt nồng nhiệt ấy, không rét mà run. Điều chỉnh lại bộ dạng nghiêm túc, trịnh trọng lên tiếng.
- Chào em, rất vui khi được làm quen với em. Nơi đây thuộc sở hữu của anh, Phi Nhung cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Anh còn có việc, phải đi trước
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro