Chương: [57][58]
Chương 57: Tất Cả Đều Là Giả
[...]
Đi được một lúc thì Mạnh Quỳnh dừng lại trước một trụ sở to lớn. Còn to hơn cả công ty của anh. Mạnh Quỳnh do dự, không mở cửa xuống xe. Ngồi im trên đấy một lát rồi quay qua hỏi Phi Nhung
- Em có yêu anh không?
Cô khá bất ngờ trước cấu hỏi của anh. Cái này mà cũng cần phải hỏi cô sao?
- Anh có thể cảm nhận được mà!
- Vậy Phi Nhung yêu anh ở điểm nào?
Cô gãi gãi đầu, suy nghĩ câu trả lời. Thật ra cô cũng không biết nữa, chỉ biết là mình rất yêu anh.
- Anh tốt bụng, còn đối tốt với em nữa. Không những vậy còn rất đẹp trai. Có lẽ vì thế mà em yêu anh.
Mạnh Quỳnh hơi nhếch miệng cười. Anh đối tốt với cô thì đúng đấy. Nhưng tốt bụng thì... không hề.
- Phi Nhung, anh thật sự không như em nghĩ đâu. Thế giới của anh chỉ toàn màu đen, ngập tràn vị máu tanh, bạo lực. Không hề tốt đẹp như em đã nói.!
Tất cả những hình tượng mà anh gầy dựng trước mắt Phi Nhung toàn là giả dối. Anh máu lạnh, tàn bạo là thật. Yêu cô cũng là thật. Mạnh Quỳnh chỉ có mình cô là tia sáng trong cuộc đời của hắn.
- Em mặc kệ. Dù anh có là người như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn yêu anh mà.
Anh dùng tay che hờ đôi mắt của cô. Nhổm người hôn vào đôi môi mềm mại ấy. Phi Nhung không hiểu anh muốn gì, để mặc cho anh hôn.
- Phi Nhung, em đã sẵn sàng nhìn thấy con người thật của anh chưa?
Cô vui vẻ gật đầu, thay cho lời nói để chứng minh. Anh và cô cùng nhau xuống xe, cùng nắm tay nhau đi vào nơi tối tâm ấy.
Chỉ mới vào được cửa mà đã có rất nhiều người đứng xếp hàng đợi, cung kính chào hỏi, mà chỉ toàn là đàn ông. Khuôn mặt còn rất hung dữ. Ban nãy cô còn rất hăng hái thế mà bây giờ lại run sợ, đổ cả mồ hồi hột.
Cảm nhận được cơ thể cô đang run lên. Mạnh Quỳnh bế cô lên bằng một tay. Ung dụng, tự tại đi sâu vào bên trong.
- Lão đại có con gái khi nào vậy?
- Đồ điên, đó là nóc nhà của lão đại đó.
- À, thì ra là lão đại thích mấy bé loli, nhỏ nhắn, dễ thương.
- Bé bé cái mồm lại.
Những tên thuộc hạ chờ Mạnh Quỳnh đi khuất mất mới xì xào bàn tán. Nhìn Phi Nhung ngồi trên tay anh họ cứ tưởng như cha đang bế con gái vậy. Đã thế cô còn để tóc ngắn, kết hợp với khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu nhìn cứ trông như búp bế ấy.
Càng đi vào trong thì càng âm u, lạnh lẽo. Tiếng la hét, gầm rú của những tù nhân, con tin, những kẻ phản bội, đang bị giam giữ, tra tấn trong nhà đá và cả bên ngoài.
Cô ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc không chịu được liền muốn nôn. May là đã kịp thời kiềm lại. Mạnh Quỳnh ngồi vào chiếc ghế do thuộc hạ mang đến. Đặt Phi Nhung ngồi lên đùi, tay vẫn ôm vòng em nhỏ nhắn của cô ra vẻ chiếm hữu, thị uy. Anh hất tay ra hiệu dẫn cho đám thuộc hạ, họ liền hiểu ý đi vào một phòng giam áp giải ba người đàn ông đó ra đây.
Phi Nhung vừa nhìn thấy mặt Lão Hổ và Lão Mộc đã kích động, sợ hãi run lên bần bật, khuôn mặt tái nhợt, liên tục lắc đầu.
- Đừng...đừng đến đây mà.
Kí ức đáng sợ ấy lại một lần nữa ùa về. Phi Nhung bắt đầu nói năng mơ hồ. Xoay người vòng tay ôm chặt lấy cổ của Mạnh Quỳnh. Chôn mặt vào vai anh mà khóc to.
- Đừng ôm chặt quá, anh ngợp thở. Ngoan, thả lỏng, có anh ở đây em không phải sợ.
Mạnh Quỳnh dịu dàng dỗ dành cô gái trong lòng. Mọi người đứng xung quanh không khỏi há hốc mồm kinh ngạc trừ Khương Đình. Họ không ngờ lão đại của bọn họ cũng có lúc dịu dàng như thế này đấy. Trước giờ họ chỉ thấy được nét mặt lạnh lùng đến khó coi của anh mà thôi.
- Tôi không ngờ rằng cái tên mà mình dày công tìm kiếm lại chủ động đến đây để tìm chết đấy.
Từ giọng nói trầm ấm, ngọt ngào với cô đã ngay lập tức trở nên lạnh đến run người. Khải Hoàng phải hít thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
- Thật ra tôi đến đây để xin lỗi Phi Nhung và mong anh có thể thả Lão Hổ và Lão Mộc.
Mạnh Quỳnh cười lạnh, tay đập mạnh lên thành ghế, nói.
- Cậu không có quyền ra điều kiện với tôi.
Phi Nhung nghe được giọng nói khá quen tai, cô quay ra quan sát người đàn ông đang quỳ trước mặt. Gương mặt này cô đã gặp ở đâu nhỉ? Sao không nhớ gì hết vậy nè!
- Khải...Hoàng?
Cô đập nhẹ vài cái vào trán của mình. Tên của người đàn ông dần dần hiện ra trong đầu cô. Mạnh Quỳnh hơi bất ngờ khi chính anh còn chưa biết tên của người này.
- Tại...tại sao anh lại làm vậy?
Giọng cô run run chấn vấn Khải Hoàng.
- Xin lỗi. Lúc đấy mẹ tôi cần tiền để mổ tim, tôi xoay sở mãi mà vẫn không đủ tiền, bất quá tôi mới...mới phải làm như vậy.
Phi Nhung kích động mạnh, muốn nhào ra khỏi lòng Mạnh Quỳnh đến đánh Khải Hoàng. Có hiếu thì tốt đấy, nhưng vì chữ hiếu mà hủy hoại cuộc đời của một cô gái thì thật quá tàn nhẫn. Mạnh Quỳnh vội ôm lấy eo cô ngăn cản.
Xem ra mèo nhỏ cũng đến lúc xù lông rồi!
- Nhưng cô hãy yên tâm. Vì tôi chưa hề động chạm vào cơ thể của cô. Tôi...tôi chỉ tiêm một lượng thuốc Psilocybin gây tê liệt thần kinh và sinh ra ảo giác. Sau khi thuốc có tác dụng thì tôi đeo cho cô một chiếc kính thực tế ảo được mở clip phim đen. Trong thời gian đó tôi bắt đầu dựng hiện trường giả, nhéo vào da thịt để tạo ra những vết bầm tím giống dấu hôn. Sau khi có tiền rồi thì mẹ tôi cũng đã mất vì ca phẫu thuật không thành công. Tôi đã sống trong dằn vặt, day dứt bao năm qua. Phi Nhung, Tôi không mong cô tha thứ, chỉ mong cô có thể thuyết phục những người này tha cho Lão Hổ và Lão Mộc. Vì hai người họ vẫn còn gia đình đang chờ đợi họ trở về. Còn về tôi mấy người muốn xử lý thế nào cũng được, tôi cũng sẽ chấp nhận.
Mạnh Quỳnh biết được những việc này trong lòng vui sướng lân lân. Thậm chí anh còn muốn nhẫy cẩn lên ăn mừng. Nhưng vì giữ hình tượng cho nên anh chỉ bưng khuôn mặt đang sững của Phi Nhung hôn tới tấp, khắp nơi.
- Những điều anh nói là sự thật?
Cô không tin vào tai mình, hỏi kĩ càng một lần nữa. Khải Hoàng gật đầu, trả lời.
- Đều là sự thật...
Phi Nhung không biết bây giờ nên cảm ơn hay trách móc Khải Hoàng. Bởi nếu không phải là anh ta thì có lẽ những điều may mắn này sẽ không đến với cô. Đúng là trong cái rủi có cái may mà.
- Phi Nhung, cô có thể tha cho hai người họ được không? Coi như tôi quỳ xuống xin cô.
Khải Hoàng sợ Phi Nhung sẽ quên mất nguyện vọng mà anh đã nói. Anh ta chỉ về phía Lão Hổ và Lão Mộc thương tích đầy người đang thoi thóp này kia. Liên tục đập đầu vào nền van xin cô. Vì hắn biết quyết định là nằm ở Phi Nhung chứ không phải Mạnh Quỳnh. Cô khó xử, cầu cứu anh
- Em có thể lương thiện nhưng không được phép mềm lòng.
Chương 58: Bắt Nạt Em (H nhẹ)
Phi Nhung tánh vốn lương thiện, cô muốn chừa cho ba người bọn họ một đường lui. Để họ có thể làm lại cuộc đời. Nhưng cô biết Mạnh Quỳnh sẽ không dễ dàng buông tha cho họ.
- Hay là... đánh họ vài cây rồi tha cho mấy người đấy đi anh...dù gì em cũng không bị sao mà.
Mạnh Quỳnh suy nghĩ gì đó, rồi gật đầu đồng ý. Tâm trạng anh đang vui, không muốn vì những việc này mà mất hứng.
- Đánh xong thì đưa ba người đó qua thành phố khác. Đừng để họ xuất hiện ở đây nữa.
Mạnh Quỳnh để lại một câu, liền bế cô rời khỏi chỗ này.
[...]
Tối đấy.
Phi Nhung đang ngồi trên giường đọc sách, không biết từ đâu mà Mạnh Quỳnh xông vào. Trên người nồng nặc mùi rượu, gối đầu lên chân cô làm nũng.
- Sao anh lại uống rượu? Lúc nãy anh nói đi công việc mà.
Mạnh Quỳnh có tí men rượu trong người, hơi lân lân trả lời.
- Phi Nhung, anh vui lắm. Anh uống có một tẹo thôi.
Cô đánh vào người Mạnh Quỳnh, ra vẻ giận dỗi.
- Anh đi tắm đi. Hôi quá!
- Em đi tắm với anh.
- Em tắm rồi...á.
Không đợi Phi Nhung nói xong, anh đã bế cô chạy vào nhà tắm. Nhanh trí khoá cửa lại để cô không thể trốn chạy.
- Đừng giỡn nữa.
Cô muốn mở cửa ra ngoài. Chưa kịp làm gì thì đã bị Mạnh Quỳnh kéo cả cơ thể vào trong lòng ngực. Anh nhấn nút xả nước. Nước từ vòi sen xối xả chạy xuống cơ thể hai người.
Cô hoảng sợ, nhanh chóng cả cơ thể cô đã ướt nhẹp. Quần áo dính sát vào da, cô dùng tay vuốt mặt. Chưa đợi cô định hình lại mọi thứ thì khuôn mặt của anh đã áp sát xuống. Nhắm thẳng đôi môi đang mấp mấy kia mà mút lấy.
- Đừng...đừng mà.
Anh một tay siết chặt lấy eo cô, không cho cô dãy dụa. Tay còn lại cố định ngay sau gáy khiến cô chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận nụ hôn của anh. Trằn trọc mút mát, không kiên dè cuốn lấy cái lưỡi nhỏ đang trốn tránh kia mà trêu đùa.
Không biết là do nước xối lên người hay là do nụ hôn của anh khiến cô đuối sức. Hai tay cố đẩy anh ra cũng yếu dần. Vô lực đặt lên vai anh. Chân run rẩy đứng không vững, nếu không có tay của anh nâng đỡ có lẽ cô đã ngã quỵ xuống nền.
Mạnh Quỳnh nâng người cô lên, để hai chân cô quấn chặt vào hông mình. Đè ép cô vào vách tường lạnh lẽo. Trong suốt quá trình đó môi lưỡi anh cũng không hề rời khỏi khoang miệng thơm tho
Hai thân thể đẹp như tạc tượng dính sát vào nhau. Phản chiếu lên tấm gương đối diện, một yếu một mạnh tạo ra một bức tranh hoàn mĩ. Anh không bỏ lỡ một cơ hội nào, liên tục vuốt ve thân thể đang lun lên vì lạnh của cô gái nhỏ.
Cô không còn phản kháng, thay vào đó là từ từ chấp nhận. Cơ thể yếu đuối bám chặt lên người anh để không bị ngã. Để anh tùy tiện trều đùa, nhấm nháp mật ngọt trong miệng.
Môi lưỡi chán chê, anh lại di chuyển đến vùng cổ trắng ngần của cô ngậm nhấm. Tạo ra các vết hôn đỏ chót đẹp mắt, mĩ miều.
- Ưm...đừng cắn nữa. Cơ thể em lạ lắm.
Trong người cô bỗng nhiên sinh ra một cảm giác lạ. Anh biết được mèo nhỏ đã bắt đầu động tình. Không cầm được mà muốn bắt nạt cô.
Anh lưu luyến buông tha cho cô. Cuối người bế cô ngồi lên tay. Vì chiều cao của hai người quá chênh lệch. Khi hôn anh phải cuối người xuống rất mỏi. Anh áp trán của mình vào cô, hơi thở nặng trịch, nóng bỏng phả vào môi cô. Khoá chặt cô trong lòng, thì thầm.
- Nói anh nghe, cơ thể em lạ chỗ nào?
Môi cách môi chỉ vài milimet, khi nói môi anh chạm vào môi cô. Cô biết anh đang có ý trêu chọc mình, không biết nói thể nào. Liền nức nở với anh.
- Em không biết...khó chịu lắm...huhu.
Anh đặt cô xuống sàn. Để cô tự mình đứng đấy. Chân cô run rẩy, yếu ớt phải vịn vào tường mới đứng vững. Anh đứng chễm chệ trước mặt cô, hai tay chấp ra phía sau, nói.
- Cởi đồ cho anh.
Phi Nhung cởi từng chiếc cúc áo cho anh. Chiếc áo sơ mi nhanh chóng được cởi ra. Ánh mắt cô không dám nhìn thẳng vào anh. Bờ ngực rắn chắc, các múi sầu riêng ú nụ, làn da khoẻ khoắn hơi ngâm ngâm khiến Phi Nhung thầm nuốt nước bọt. Nhưng còn quần thì sao? Không lẽ anh cũng bắt cô cởi ra sao?
- Quần...quần có cởi không?
Mạnh Quỳnh dửng dưng đáp lời.
- Em có thấy ai mặc quần khi tắm không?
Hít thật sâu, những ngón tay run run giúp anh cởi thắt lưng. Hai mắt nhắm nghiền, không dám nhìn vào nơi đấy. Chỉ mò theo cảm nhận của tay mình mà giúp anh. Tiếng kéo khoá quần vang lên, vật đó cách một lớp quần lót mỏng mà nhô lên. Cô đụng phải vào thứ nóng hổi quấy liền rụt tay lại, hai má đỏ bừng cả lên.
Anh thấy cô lề mề quá, đành tự cởi hai chiếc quần còn lại. Thân thể anh hoàn toàn trần truồng trước mặt cô. Cô vội dùng tay che mặt. Không ngừng la hét.
- Anh...anh vô sỉ quá.
Dù là đã che nhưng cô vẫn bất chấp để một khe hở ở ngón tay nhìn trộm. Quan sát từ đầu cho đến nói đấy. Cô phải bụm miệng để không thốt lên! Ôi mẹ ơi! Nó to quá.
[Dị rồi che chi?:)]
- Em lại đây.
Mạnh Quỳnh ra lệnh cho cô. Phi Nhung bước chậm rì đến chỗ anh. Anh phát bực kéo tay cô một phát, cả người cô mau chóng nhào vào lòng anh. Thứ to lớn kia của anh còn chọc chọc vào bụng của cô. Cô sững người không dám cử động.
Chiếc váy trắng của cô dính sát vào da thịt, không còn che đậy được cơ thể cô nữa rồi. Nửa kín nửa hở khiến anh càng nóng ruột hơn. Trong lúc cô đang sững người thì anh đã tìm thấy được khoá kéo.
Phi Nhung lúc này mới phát giác ra, cô nắm lấy chiếc váy lỏng lẻo mà níu kéo. Anh nhìn cô gái nhỏ ương bướng này mà hơi tức giận. Nắm lấy chiếc váy xé toặc ra làm hai mảnh. Chiếc váy vô tội đã bị phá hủy.
- Ngoan, tắm mau kẻo bệnh.
Anh nhẹ nhàng vác cô thả vào trong bồn tắm. Trên người cô chỉ còn mỗi bộ quần áo lót mỏng mảnh cũng bị anh chế ngự cởi ra hết. Cô vô lực kháng cự để giữ lại chiếc quần lót của mình nhưng cũng không thể, nó đã bị anh kéo đến tận gót chân.Cơ thể cô cũng hoàn toàn trần trụi.
Cô dùng tay cố che đi những nơi nhạy cảm. Anh đứng đấy ngắm nhìn người con gái trước mắt mà không khỏi thán phục. Làn da dưới ánh đèn trắng sáng, hồng hào không có một vết muỗi đốt, bầu ngực run rẩy vì anh được che đi bởi hai đôi tay nhỏ nhắn. Bờ eo mảnh khảnh, đường cong hoàn hảo, lung linh đến động lòng người. Ánh mắt anh dò xét đến vùng tam giác huyền bí bị cô dùng đôi chân thon dài khép chặt. Những giọt nữa không an phận chảy từ vùng cổ của cô cho đến nơi đấy thì mất hút.
Anh chống hai tay vào thành bồn tắm, ngậm lấy vành tai của cô, giọng nói khàn khàn, rót vào tai cô
- Cho anh có được không? Nhung Nhung
Cô rụt người lại, ánh mắt lãng tránh nhìn vào hướng khác, gật đầu đồng ý. Dù gì cả cuộc đời này của cô cũng đã sớm thuộc về anh rồi. Sớm hay muộn thì cô cũng phải trải qua chuyện nam nữ này thôi!
_______________________
Chap sau có gì?😱
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro