Sự Cô Độc Của Hồ Ly Cuối Cùng
[Chap1] Từ "Thế giới" chỉ có con người mới nói thế,còn đối với Bán Nhân những loài nữa người nữa thú "Thế Giới"là địa ngục,họ bị coi như nô lệ và bị đối xử bất công suốt hàng thế kỉ,không có chổ đứng trong xã hội không có tự do và cuộc sống của họ không do họ quyết định mà là do con người,chủ nhân xắp đặt.
Bóng dáng của Bán Nhân dần mờ nhạt trên thế giới do họ không bắt kịp với nhịp sống hiện đại của năm 3067
Đến năm 3198 tổ chức lớn nhất thế giới bấy giờ mang tên"Chính Phủ Toàn Quyền" đã tuyên bố:" tất cả các loài thuộc họ Bán Nhân đã hoàn toàn diệt chủng, từ nay chỉ có người và người không có sự xuất hiện của một sinh vật nào sánh ngang nữa"
Và con người thật sự đã quên đi sự tồn tại của họ, loài người không lưu giữ bất kì móc lịch sử nào có sự xuất hiện của Bán Nhân,sách vở đều không ghi chép,những câu chuyện của Bán Nhân bị Tổ chức Toàn Quyền cấm lưu truyền.Sự tồn tại của họ đã không được biết đến họ đã thực sự bị xóa xổ!
Năm 3346: BẮC CỰC
"Anh hai ơi em đói quá,chúng ta có thể nghĩ ngơi một chút được không?"
"được rồi!chúng ta sẽ vào hang đó nghĩ chân"
Một nơi rộng lớn đc bao phủ bởi tuyết trắng quanh năm, nơi vắn bóng con người
"Anh ơi!sao cha mẹ chúng ta lại phải đưa chúng ta ra chổ hoan vắng này chứ? " -cô em gái hỏi
Người anh quay mặt sang bên:
"Vì chúng ta khác những con người! Và họ không thích điều ấy,nếu họ mà bắt đc chúng ta họ sẽ giết anh và em! "
"Chúng ta có làm gì sai đâu mà anh?Sao lại bị giết!"
"Anh không biết,nhưng anh sẽ bảo vệ em vì vậy em phải ngoan"
Cô em mỉm cười "Vâng"
Anh trai đưa gói bánh quy cho em gái mình
"Em đói rồi phải không? Này em ăn đi !"
Đứa em nhìn hồi lâu:"Đây không phải chổ thức ăn cuối cùng sao?em không muốn ăn đâu"
"Không sao đâu, em cứ ăn đi,đã hứa phải ngoan mà"
"Nhưng..." nước mắt cô bé rưng rưng
"Anh đã nhịn ăn 3 ngày rồi mà nếu cứ tiếp tục thì anh chết mất! Em không muốn như thế đâu,em không muốn... " cô bật khóc
"Còn cha mẹ nữa! Họ đã mất rồi phải không sao anh lại giấu em chứ!"
"Anh....xin lỗi"
lấy tay đặt lêb má của cô
"em nghe này,chúng ta là những người cuối cùng của tộc hồ ly và cũng là những Bán Nhân cuối cùng vì vậy chúng ta phải sống cách xa con người"
"Chúng ta là những người cuối cùng sao? Sao có thể chứ? " cô em đáp
"Vì là Bán Nhân nên chúng ta không có tên anh muốn em cho anh một cái tên anh cũng sẽ đặt tên cho em" người anh cười vui vẻ
"Tên á! Tên như cánh con người gọi nhau hả anh"cô em gái ngạc nhiên
"ừm"
"Vậy em sẽ đặt cho anh,để xem chúng ta là tộc hồ ly trắng, nhưng anh lại có chín đuôi"
"Anh cũng không biết nữa, từ khi anh sinh ra đã vậy " anh trai trả lời với vẽ mặt vui vẻ
"Em nghĩ ra rồi!" cô em la lớn
"Anh có chín đuôi tóc và đuôi đều trắng như tuyết lại còn rất rất đẹp trai em cho anh cái tên Hisaki (chín cánh hoa tuyết) anh có thích không"
"Anh thích nó lắm" Hisaki xúc động
"Đến lượt anh! em sẽ tên là Yue vì đối với anh em sáng như vần trăng vậy, sao em thích nó chứ " Hisaka cười vui
"Em..em hạnh phúc lắm"Yue khóc trong hạnh phúc
"Yue em hãy cùng anh sống cùng anh tới cuối đời vì anh chỉ có mỗi em là em gái thôi"
"Vâng em hứa với anh mãi mãi..... "
Kéo xuống để đọc chap tiếp theo!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro