Chap 1
Năm 1990, Heisei (Bình Thành).
Vào một đêm mưa tầm tã, tại biệt phủ của Gia tộc Inazami.
Một tiếng khóc phụ nữ vang lên, những người hầu đang tấp nập làm công việc của mình. Trên gương mặt ai nấy đều xuất hiện vẻ âu lo và sốt sắn.
Một người đàn ông ngồi bên cạnh người phụ nữ, nắm chặt lấy tay cô.
"Cố lên, phu nhân của ta." Đó là Izanami Getsumei-Chủ gia tộc Izanami hiện tại.
"Agh! Đ-Đau quá!" Và vị phu nhân của ngài, bà Izanami Yoko.
Sau mấy năm lấy nhau, tưởng rằng họ sẽ chẳng có thể có một đứa con nào. Nhưng cuối cùng phu nhân Yoko cũng đã mang thai, và hôm nay chính là ngày bọn họ sẽ chào đón đứa con ấy.
"Sắp được rồi, thưa phu nhân." Bà mụ lớn tuổi nói giữa hai chân phu nhân, bà ta đã có mấy chục năm thâm niên trong lĩnh vực này. "Cố gắng đẩy một lần nữa!"
"Aghhh!!" Phu nhân Yoko dồn hết sức lực của mình, tay bấu chặt vào giường và bàn tay chồng mình.
Ông Getsumei không quan tâm việc tay mình đang càng ngày đỏ lên, ông chỉ mong người vợ yêu dấu và đứa con của mình sắp chào đời của mình bình an.
"Oa! Oa! Oa!"
Và cuối cùng tiếng khóc trẻ em đã vang lên, bà mụ bế trên tay một đứa bé đang cất tiếng khóc chào đời của mình.
"Xin chúc mừng ngài và phu nhân đã hạ sinh một đứa bé gái!"
"Xin chúc mừng gia chủ và phu nhân!"
Loạt tiếng đồng thanh vang lên từ những người hầu xung quanh, bọn họ đều quỳ gối cùi đầu, chúc mừng.
Ông Getsumei lặng im nhận lấy đứa bé từ bà mụ, nhìn thấy đứa trẻ khóc lớn như vậy, chứng tỏ bé rất mạnh khỏe.
"Phu nhân của ta, đây chính là con của chúng ta đấy." Ông Getsumei nhẹ nhàng và trìu mến đặt đứa con gái của bọn họ vào lòng bà Yoko.
Phu nhân Yoko nức nở trong hạnh phúc khi cuối cùng đã có thể chạm vào đứa con mình mong chờ bấy lâu.
"Con gái của chúng ta..." Bà dịu dàng vuốt ve gương mặt và dường như cô bé biết được người trước mắt là mẹ của mình, tiếng khóc dần im lặng.
Bé gái cựa quậy một chút, chóp chép miệng và cuối cùng đôi mắt đang nhắm tịt cũng từ từ mở ra.
"Ôi trời." Bà Yoko ngạc nhiên thốt lên. "Đứa trẻ này..."
Ông Getsumei khó hiểu nhìn phản ứng của vợ mình, liền ghé gần hơn để nhìn thì hiểu ra tại sao bà Yoko lại như vậy.
Đôi mắt của đứa bé này có màu đỏ, là một màu đỏ của máu và định mệnh.
Đứa trẻ này sẽ mang đến những điều tuyệt vời trong tương lai, thế giới chú thuật sau này sẽ có rất nhiều thay đổi.
"Con sẽ là Izanami [Tên bạn], người thừa hưởng sức mạnh của vị nữ thần Izanami đáng kính của chúng ta."
Như thể cùng chào đón sự ra đời của Izanami [Tên bạn], bầu trời đen tối trở nên sáng trong, mặt trời dần lộ ra báo hiệu một ngày mới đã đến.
"Gia chủ, bên ngoài đang có cầu vồng kìa ạ." Một người hầu lên tiếng khiến mọi người đều nhìn ra ngoài.
Đúng là một điềm lành.
"Đây rõ ràng là ngay cả trời đất cũng đang vui mừng trước sự ra đời của con gái chúng ta." Ông Getsumei bật cười vui vẻ.
"Hôm nay chúng ta sẽ có tiệc ăn mừng, mọi người mau chuẩn bị."
"Vâng!" Theo lệnh tất cả người hầu ở đó đều rời khỏi vị trí của mình, trừ bà mụ và người trợ lý của bà ta.
Ngay sau đó, tin tức về một đứa bé gái với đôi mắt màu đỏ vừa được hạ sinh của gia tộc Inazami được lan truyền với tốc độ chống mắt, ai nấy đều đến chung vui và chúc mừng.
Đương nhiên là có cả sự góp mặt của Ngự tam gia.
"Xin chúc mừng ngài Getsumei và phu nhân, cuối cùng đã hạ sinh được một bé gái theo lời tiên tri."
Zenin Naobito, gia chủ thứ 26 của Gia tộc Zenin lên tiếng, và người hầu bên cạnh ông ta gửi tặng quà cho nhà Izanami.
Lời tiên tri, trước khi người bà vĩ đại, mẹ của ông Getsumei qua đời, cũng là một người sở hữu đôi mắt màu đỏ và thừa hưởng thuật thức Tiên tri - một thuật thức bẩm sinh chỉ xuất hiện ở Gia tộc Izanami.
Bà ấy đã truyền lại lời tiên tri cuối cùng trước khi bà ấy nhắm mắt, "Trong tương lai một bé gái sẽ chào đời với đôi mắt màu đỏ thẫm, sẽ là đứa con của Trời Đất, thay đổi thế giới chú thuật."
Một khi lời tiên tri đã được nói ra, chắc chắn nó sẽ trở thành sự thật, nhất là khi người đó sắp rời khỏi Trần Gian. Chỉ là họ không ngờ 'tương lai' lại gần đến như vậy.
"Xin cám ơn ngài, ngài Naobito. Thật thứ lỗi vì phu nhân của tôi không thể nào xuất hiện được. Ngài cũng biết đấy, cô ấy vẫn còn yếu lắm."
"Không thành vấn đề, chỉ là thật tiếc, nếu chúng ta có thể được chiêm ngưỡng đứa bé gái trong tiên tri thì hay biết mấy." Naobito cười nói.
"Đừng lo lắng thưa ngài Naobito, ngài vẫn sẽ có thể gặp được trong tiệc thôi nôi của con gái nhà tôi."
"Ta sẽ mong đợi điều đó." Naobito gật đầu hài lòng.
Sau đó, một vài gia chủ của các Gia tộc khác đều đến gặp mặt và chúc mừng, và người nào cũng ngỏ lời mong muốn được gặp bé gái tiên tri.
Ông Getsumei luôn cười nói dịu dàng trước những lời mời gọi nhưng ông đã sống đủ lâu để hiểu sau những lời nói đó có ý nghĩa gì, bọn họ đều muốn có sự hậu thuẫn của nhà Izunami, bằng cách nào sao?
Đương nhiên là bằng con đường đính hôn.
Nhưng ông Getsumei sẽ không để chuyện đó xảy ra, còn lâu nhé.
Theo lẽ thường, những Gia tộc lớn có sức ảnh hưởng, những cuộc hôn nhân thường đều mang tính chính trị hoặc để có nối dỗi mạnh mẽ, nhất là đối với thế giới thuật thức này. Họ quan tâm đến sức mạnh nhiều hơn.
Nhưng Gia tộc Izanami lại khác, cuộc kết hôn giữa ông Getsumei và bà Yoko là một cuộc hôn nhân trên tình yêu, họ thương yêu nhau và gần như không bị sự cấm cản nào của người trong Gia tộc, dẫu cho bà Yoko chỉ là người thường, không có một chút chú lực nào.
Vì vậy, ông Getsumei cũng mong rằng khi [Tên bạn] lớn lên, dù trong cái thế giới chú thuật nguy hiểm này, cô vẫn có thể tìm cho mình một người mà cô yêu thương thật lòng.
Và ông sẽ dùng hết mọi cách để cô có thể sống một cuộc sống bình thường nhất có thể mà không bị bất kì một cuộc hôn nhân chính trị xen vào.
'...Hình như Gia tộc Gojo cũng vừa hạ sinh một đứa bé trai nhỉ.'
Khoan đã, hình như hơi sai rồi ông Getsumei à.
***
Tháng X, năm 1996
Biệt phủ nhà Izanami
"[Tên bạn], đây là Gojo Satoru, người từ nay sẽ trở thành người đồng hành cùng con." Ông Getsumei đưa tay hướng về người con trai với mái tóc màu trắng cùng đôi mắt xanh trời.
"Thiếu gia nhà Gojo, đây là con gái 6 tuổi của ta, Izanami [Tên bạn]." Cô bé được nhắc đến cúi người chào.
Gojo Satoru, 7 tuổi, người sở hữu Lục nhãn và Vô hạ hạn, chỉ vì tò mò đã đồng ý trở thành bạn chơi với cô. Cậu thầm quan sát cô nhóc trước mắt, mái tóc màu đen ngắn ngang vai, bộ yukata đơn giản nhưng có thể thấy rất đắt tiền, tuy nhiên điều cậu quan tâm nhất là cô có đeo một cái màn che trước mặt.
'Gì vậy? Mốt thời trang à?' Vì cái màn che đó mà cậu không thể nhìn được mặt cô trông thế nào, trừ đôi mắt màu đỏ mà người ta đồn đại.
Mà hình như cũng không ai biết mặt cô trông thế nào, cậu chỉ biết cô là một người cũng có sức ảnh hưởng như cậu, từ khi sinh ra đã phải luôn được người ta kính nể nhưng đồng thời cũng bị nhiều người đố kỵ.
"[Tên bạn], bây giờ ta và mẹ con phải ra ngoài có công việc. Cậu Gojo đây sẽ chơi cùng con, có được không?" Đáp lại chỉ là một cái gật đầu từ cô.
'Là kiểu tiết kiệm lời hở...' Satoru nghĩ, chưa gì đã thấy chán chường.
"Vậy thì xin làm phiền cậu Gojo rồi." Nói rồi, ông Getsumei đi, không quên dặn dò một vài chú thuật sư(vệ sĩ) của cô luôn đi theo để bảo vệ hai người.
Hai người, một lớn một nhỏ ngồi trong căn phòng khách, đối diện nhau nhưng không ai nói với ai lời nói trước.
"Nè, tại sao nhóc lại có cái màn che đó vậy?" Cho đến khi Gojo không chịu nổi nữa mà lên tiếng thắc mắc.
[Tên bạn] nhìn chăm chăm vào người con trai trước mặt, Gojo Satoru, không giống như những gì cô tưởng tượng, có cảm giác thoải mái hơn nhưng mà hơi kiêu.
'Ít ra thì cũng đỡ hơn người tên Naoya kia.' Cậu ta quá kiêu ngạo, trước mặt thì lúc nào cũng muốn lấy lòng và tỏ vẻ quý ông, nhưng thực chất chỉ là một tên khinh thường người khác.
"Là vì Thiên nhãn." Cô từ tốn trả lời. "Đây là một Chú cụ Đặc cấp, có thể làm giảm bớt sức mạnh của Thiên nhãn."
"Hmmm." Satoru nghiêng đầu nhìn. Cậu tò mò, liệu sức mạnh nhìn thấy trước tương lai của Thiên nhãn thật sự có chính xác như lời đồn không.
"N-Này! C-Cậu làm gì vậy?!" [Tên bạn] chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tấm màn che trước đã biến mất, bây giờ cô có thể nhìn thấy Satoru rõ hơn. Và thật sự, không cần sự tiên đoán của Thiên nhãn cũng có thể thấy cậu ta lớn lên sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
"Wow, màu mắt nhóc đỏ thật đấy." Satoru thốt lên, loại bỏ lớp màn, cậu có thể nhìn rõ gương mặt cô hơn, ngũ quan sáng sủa, đôi mắt màu đỏ như ruby hài hòa khuôn mặt, nhìn vào liền thấy có khí chất của một thiên kim đại tiểu thư, có thể nói cô cũng khá xinh xắn đấy.
"Hửm? Trán nhóc-" Có một đường thẳng dài đến ấn đường.
"C-Cậu thật bất lịch sự đấy!" Cô nhanh chóng dùng vạt áo yukata che mặt, cô không muốn ai khác ngoài cha mẹ mình nhìn thấy thứ đó.
"Này, cái đường đó là gì vậy?" Satoru bò đến gần, muốn nhìn kỹ hơn, tính hiếu kì của cậu đang tăng lên.
[Tên bạn] cố gắng lùi lại, cảm thấy hối hận khi so sánh với Naoya, rõ ràng Satoru còn phiền phức hơn.
"Không phải chuyện của cậu." Cô cố gắng nói với giọng điệu nhẹ nhàng hết sức có thể, mẹ cô đã dặn là con gái thì không nên nói lớn tiếng.
"Trả lại màn che cho tôi."
Satoru nhìn cái màn che rồi nhìn cô, miệng cười nhếch đầy ranh mãnh.
"Muốn lấy thì nhóc tự đến lấy đi."
Rõ ràng Satoru đang khiêu khích cô, vì cậu muốn nhìn rõ xem trên gương mặt cô thứ đó là gì, liệu có liên quan gì đến Thiên nhãn không.
Trong những sách cậu đọc chỉ toàn nói Thiên nhãn là năng lực có thể đọc được tương lai và phần trăm chính xác là hoàn toàn có thể tin tưởng. Nhưng nó lại không hề đề cập đến thuật thức này nó trông như thế nào và cách thức thực hiện.
Vì vậy khi đã có cơ hội thì phải nắm bắt, và đó chính là việc cậu đang làm bây giờ.
[Tên bạn] nheo mắt trước lời khích tướng của cậu, hoàn toàn rõ điều cậu muốn là gì, nhưng thật sự cô không muốn cậu phải khiếp sợ trước thứ trên gương mặt cô.
"Q-Quái vật! Cậu là đồ quái vật!"
"Tránh ra!"
"Đồ quái vật!"
Tôi không phải mà...
"Đồ quái vật!"
Dừng lại đi!
"ĐỒ QUÁI VẬT!"
"Thì ra đây chính là Thiên nhãn."
Hửm?
Khi cô kịp nhận ra thì đã quá muộn, Satoru nhân lúc cô đang không chú ý đã kiềm hai tay cô xuống và bây giờ đang ngồi sát trước mặt cô, rất gần.
"K-Không!" Cô xoay mặt muốn tránh, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy kinh tởm với thứ này, thứ được gọi là Thiên nhãn mà mọi người luôn kính nể, nhưng với cô thì nó là một thứ đáng nguyền rủa.
"Con mắt này rất đáng sợ!"
"Hửm? Tại sao? Ta thấy nó đẹp mà?" Satoru khó hiểu, nghiêng đầu, đối với cậu thì được tận mắt nhìn thấy Thiên nhãn là một điều thú vị nhất từ nãy giờ.
Thì ra đôi mắt màu đỏ chỉ là một miếng mồi nhử, chắc nó chỉ là dấu hiệu nhận biết người sẽ sở hữu sức mạnh Thiên nhãn. Còn con mắt nhìn thấy tương lai chính là thứ ở ngay trán cô, khi nãy cậu nhìn thấy nó chỉ là một đường thẳng dài, nhưng bây giờ nó đang mở ra, con mắt Thiên nhãn đang nhìn cậu.
"C-Cậu thấy nó...?" [Tên bạn] nhíu mày nhìn cậu rồi chợt nhận ra Satoru đang chạm vào cô.
"Cậu Gojo, hãy bỏ tay--Ah!"
Đầu cô nhói lên và hiện ra những hình ảnh, chúng chạy qua rất nhanh nhưng cô đại khái cũng có thể thấy được phần nào.
"N-Nhóc sao vậy?" Nhìn thấy gương mặt tái mét của cô, Satoru không khỏi cảm thấy có lỗi vì nghĩ là do cậu nên cô mới thế này. "Nhóc bị làm sao à? Có cần ta kêu người-"
Đùng!
"Gojo-san!" Cô đột nhiên mở mắt và đẩy cậu sang một bên, cô ngã lên người cậu và cả hai lăn đến một góc tường.
Một lỗ hỏng đã bị đâm thủng từ ngoài vào, và hiện ra ở đó là một con Chú linh, hình thù kỳ quái nhung cũng khá to lớn, với những cái xúc tu dài và ươn ướt đến phát tởm. Nó đang nhìn về phía hai cô cậu đang nằm ở góc tường.
Gojo Satoru gượng dậy, cảm thấy cả người đau đớn, cậu nhìn xuống và thấy cô đang nằm trên người mình, bất tỉnh.
"Ôi, nhóc!"
Kréck Kréck!
Nghe được âm thanh kỳ lạ, cậu ngước nhìn lên thì thấy con Chú linh đang nhìn về phía cậu, liền hiểu ngay nếu không nhờ có cô đẩy cậu ra thì chắc giờ này cậu đã bị nằm dính lên tường như thằn lằn mất rồi.
"Tại sao lại có một con chú linh ở đây cơ chứ?!" Cậu nhìn lướt qua con chú linh thì thấy hai chú thuật sư canh gác đã bị văng đi đâu rồi không hay, hoặc là bị con này nuốt chửng trong quá trình nó xông vào đây rồi không chừng.
Con chú linh này có phần kỳ lạ, nó không xông thẳng vào cậu mà lại cứ nhìn chằm chằm như thể nó đang muốn xác nhận điều gì đó.
"Có vẻ nó là một con bán cấp 1, nếu không thì không thể nào mà có thể dễ dàng chui vào đây được."
Cậu lầm bầm, đã đứng dậy và trước cơ thể còn bất tỉnh của [Tên bạn], có lẽ sau khi sử dụng năng lực Thiên nhãn thì sẽ rất mệt mỏi, hoặc là do quá sốc trước tác động mạnh khi văng ra mà cô vẫn bất tỉnh.
Dù thế nào thì cậu không thích việc mang ơn người khác, nên chắc chắn bây giờ sẽ đến lượt cậu bảo vệ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro