Chương 1: Khởi đầu

- Giết cô ta đi!!

- Không được để cô ta sống!!

-Giết mau lên!!

-" ồn ào quá..ai đang nói vậy..? Nhiều âm thanh quá "

-Cái đồ máu lạnh, giết cha giết mẹ, cả gia tộc công tước đều bị hủy hoại trong tay ngươi!! Mau chết đi!!

Trên quảng trường trung tâm-thủ đô Velmora hiện tập trung vô số người dân không ngừng đứng hú hét, họ yêu cầu xử tử ai đó. Ở trên bệ đài cao nơi đặt máy chém đã hành quyết biết bao tù nhân, có 1 cô gái nhỏ với thân hình gầy gò đang bị kéo lê, hẳn là đôi chân đã tàn phế. Cả người không toát lên nổi 1 vẻ sinh khí vậy mà vẫn bị trói chặt bằng sợi dây thần to lớn tới rướm máu.

-" đau quá...cả người mình đau quá ... không còn chút sức nào cả "

Tại vị trí cao nhất, nơi hàng ghế của hoàng thất và quý tộc được đặt để nhìn rõ toàn cảnh đài hành huyết:

- Tát nước cho cô ta tỉnh lại

Giọng nói phát ra từ người đàn ông đang ngồi ngay vị trí trung tâm hàng ghế quý tộc, là 1 vị bá tước nào đó.

-Bệ hạ chuẩn bị tuyên chỉ tất cả im lặng!!

Mọi người ngay sau lời nói của vị bá tước kia đều im lặng tất cả hướng mắt tới cùng 1 vị trí. Tại nơi trung tâm khán đài là một chàng trai sở hữu vẻ ngoài thanh tú, mái tóc màu vàng rực hệt như nắng ban mai, vẻ ngoài vô cùng trẻ trung, trong anh ta vô cùng quyền uy - đó là hoàng đế bệ hạ của đế quốc Thornevcil, nhìn điệu bộ hắn hệt như chán ghét người con gái đang ở bệ đài kia đến cùng cực nhưng lạ thay trong đôi mắt ấy lại chứa đựng đượm buồn và mất mát. Hắn đứng dậy:

- Công nương Thalassa Ebonnhart, với những tội danh mà ngươi mang trên mình ta tước bỏ danh hiệu công nương và họ Ebonnhart của ngươi.

-"công nương... Thalassa... Ebonnhart..là đang nói mình sao?. Chuyện gì xảy ra vậy sao ý thức mình mơ hồ quá...chỉ nhớ mình đã gặp 1 cô gái...sau đó thì...tch...đau đầu quá"

- Căn cứ theo luật lệ của đế quốc ngươi đã phạm vào các đại tội: giết người, lừa đảo, thông đồng cấu kết ngoại quốc và mưu hại hoàng tộc, tội không thể tha.

- " mình phạm nhiều tội đến thế à sao chẳng nhớ gì cả!?"

Đến lúc này Thalassa mới trở nên tỉnh táo hơn còn về kí ức của cô thì vẫn mơ mơ màng màng, cô chẳng nhớ nổi đã có chuyện gì xảy ra. Chẳng nhớ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cô dám chắc chắn mình không hề làm những điều mà tên hoàng đế kia nói, Thalassa bắt đầu vùng vẫy cố nói gì đó thì bị binh lính kìm lại.

- Ta tuyên bố mức án cao nhất...Chém đầu!

Lời nói của hoàng đế như con dao sắt cứa vào người Thalassa khiến tai cô như ù đi, trái với cô thì người dân bên dưới nghe thấy điều này liền trở nên vô cùng hứng thú. Giọng nói lúc này của hoàng đế có hơi ngập ngừng dường như có sự không nở, song thì phán quyết đã được ban. Chỉ có Thalassa là hoảng loạn rõ là cô đã bị oan, cô không làm gì cả, nghĩ rồi Thalassa dùng hết sức định hét lên nhưng thật kì lạ:

- Khoan đã ta bị oan mà!! Ta không có giết người ta không làm những điều đó!! Ta không có..!!... ơ!?...chẳng có tiếng nói phát ra?! giọng của mình!!

"Bíp....bíp....bíp"

"Hệ thống cập nhật: Thiết lập cuối cùng đã hoàn tất. Nhiệm vụ " Hạt giống hận thù cho nhân vật phản diện" đã hoàn tất. Bắt đầu thiết lập thử nghiệm. Bắt đầu đếm ngược một phút"

Một âm thanh kì lạ vang lên, nói điều gì đó rất khó hiểu, giọng nói ấy không phát ra từ bất kì ai mà giống như vang vọng từ trong hư không, ồn ào và chói tai nhưng sao chẳng ai để ý, họ dường như không nghe thấy, chỉ có mình Thalassa là nghe được.

-" Tiếng gì vậy ai đang nói đó!?...Là thần thánh hay là ma quỷ!??"

"59"

"58"

'57"

- " nó đang đếm ngược gì vậy!? Cả lời nói lúc nảy của nó là sao nữa"

Trong lúc Thalassa bị phân tâm bởi âm thanh kì quái thì các binh lính đã loi cô đến chỗ máy chém, bởi cơ thể tàn tạ và kiệt quệ ấy làm cho cô không có khả năng chống trả chỉ có thể để mặc cho người ta loi kéo đi. Giọng nói của cô, Thalassa đang gào thét điên cuồng nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh gì cả, là vì sao vậy cô không hề bị cắt lưỡi giọng nói lúc trước vẫn bình thường tại sao bây giờ lại không nói được nữa, là do thứ kì quái kia.

- Thả ra!!! Không tôi không làm gì cả!! Tôi không biết gì hết!! Ai đó làm ơn giải thích cho tôi hiểu chuyện gì đi.

"30"

"29"

'28"

Thalassa đảo mắt nhìn xung quanh chợt thấy ớn lạnh vô cùng, mọi người đều đang trưng ra vẻ mặt hứng thú chờ xem kịch, chờ xem cái chết của cô. Bên dưới là người dân không ngừng hò hét " Giết đi" " Giết cô ta", tất cả đều muốn cô chết. Họ đưa ra 1 đống lí do mà cô cũng chẳng biết là gì từ đâu mà có.

"10"

"9"

"8"

- " khoan đã ta không muốn chết, ta bị oan!! đừng mà"

Hình ảnh cô gái nhỏ đang giẫy giụa trên máy chém với hàng lệ lăn dài có vẻ chẳng làm ai động lòng cả. Hình ảnh ấy chỉ càng làm cho họ thêm phấn khích mà hô to khẩu hiệu " Giết".

"4"

"3"

-không đừng mà!! Nếu cái giọng nói chết tiệt kia là thần thánh à không ma quỷ gì cũng được làm ơn cứu tôi!!

" 2 "

" 1 "

" Cạch" Tiếng máy chém được hạ xuống, dòng máu đỏ ấm không ngừng tuông ra tựa như suối, có người vội lấy tay che miệng lại vì thấy kinh tởm bởi mùi máu tanh, có người thì hét toáng lên vì hoảng sợ. Cái đầu của Thalassa đã bị cắt lìa đi, trong những giây cuối cùng cô bỗng nhớ lại được điều gì đó.

-" nhớ rồi hình như mọi chuyện đều bắt đầu từ cô gái kì lạ mà mình đã gặp"

" 0 "

" hoàn thành đếm ngược, bắt đầu tiến hành trãi nghiệm mời kí chủ xác nhận"

- Được thôi.

Giọng nói phát ra từ 1 cô gái bí ẩn.

________________End__________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro