Chương 68: Hộ Giả thứ hai
"Không nhọc ngươi nhắc nhở, ta vẫn nhớ-"
Cửa phòng làm việc của Giáo Hoàng chợt vang lên tiếng gõ cửa, trực tiếp cắt ngang cuộc trò chuyện còn đang dang dở của hai người.
Manuel gõ gõ xấp tài liệu lên mặt bàn, ngồi xuống ghế làm việc, miệng nói: "Vào đi."
Saint đẩy cửa bước vào, đầu tiên là gật đầu chào Neuer rồi mới nhìn đến người đang ngồi bên bàn làm việc. Neuer bấy giờ mới đứng dậy, trên tay ôm theo xấp tài liệu nặng trịch, mỉm cười nói.
"Công việc của tôi đã xong rồi, tôi về trước đây. Ngài Tử tước về sau nhé!"
"Tạm biệt." Saint gật đầu lần nữa, chờ cánh cửa khép hẳn lại mới lên tiếng.
"Đại nhân tìm tôi có việc gì sao?" Manuel đoán chắc người này nhất định sẽ không bao giờ tìm đến hắn nếu không có việc.
Saint ngồi xuống sô pha, hắn nhấc mắt, giọng đều đều: "Ta vừa tổng hợp lại các manh mối, bấy giờ mới nhớ ra còn có thứ này."
Lòng bàn tay trắng trẻo chợt vươn về phía Manuel, để lộ một vật dụng màu bạc đang ánh lên những tia sáng loá mắt. Đẹp đến mức ngay cả trong bóng tối vẫn có thể hiên ngang toả sáng.
Manuel nheo mắt nhìn, nhận ra đó là chiếc kẹp tóc hình một nửa của đôi cánh mà hắn đã trao lại cho Saint vào lần đầu tiên gặp mặt. Hắn nhớ rõ thứ này, nhưng không hiểu vì sao Saint lại đột ngột đưa hắn xem lần nữa.
"Tôi không biết công dụng của nó đâu." Manuel cau mày, lắc đầu nguầy nguậy.
"Ngươi nói thần Catol đã báo mộng bảo người mang đến cho ta, vậy rốt cuộc tại sao lại đưa ta thứ này?" Saint vẫn không thay đổi biểu cảm, giọng nói lạnh nhạt như hoà làm một với bóng đêm.
"Tôi cũng không biết luôn, chỉ biết là Người chỉ điểm tôi phải làm vậy."
"Nhưng hẳn phải có lý do nào đó, như thể phải gánh vác gì đó chẳng hạn?"
"Tôi không biết đâu, tôi đoán có lẽ thân phận của ngài có mối liên hệ gì đó với các vị thần cũng nên, dù sao bản chất của giấc mơ chính là mơ hồ mà." Manuel nhún vai như thể lời mình nói là vô cùng hợp lý.
Saint thở dài, cau mày hỏi: "Cái gì cũng không biết vậy rốt cuộc ngươi biết cái gì?"
Nghe vậy, Manuel ngượng ngùng gãi má, hạ giọng nói: "À thì... Tôi cứ nghĩ là tùy duyên..."
Saint chỉ biết lắc đầu thở dài, hắn đỡ trán, bất lực nói: "Còn một chuyện nữa, nếu đến cả chuyện này mà ngươi cũng không biết thì ta cũng không còn gì để nói."
"Ngươi biết về Hậu duệ của Thần Minh không?"
Manuel hơi ngạc nhiên vì không ngờ Saint cũng biết chuyện này, hắn gật đầu, thở một hơi đầy nhẹ nhõm: "Tôi biết, nhưng làm sao ngài biết được chuyện này?"
Saint không trả lời ngay mà chỉ hỏi tiếp: "Vậy ngươi cũng biết chuyện Thất Đại Hộ giả là bảy người được Thần minh ban phước để hỗ trợ cho Hậu duệ?"
"Đúng vậy."
"Vậy làm thế nào để nhận ra Hậu duệ của Thần Minh?"
Manuel chợt ngây người vì câu hỏi khó trả lời ấy, ngay cả hắn cũng không biết cơ mà.
"Haha... Ngại quá nhưng mà... Tôi cũng không rõ..." Sợ người trước mặt nổi nóng có thể sẽ trực tiếp lật bàn, Manuel vội bổ sung thêm: "Nhưng tôi biết là tín vật của các hộ vệ sẽ phản ứng với chủ nhân của nó, có điều trên đời này có không ít người nên làm vậy chẳng khác gì mò kim đáy bể."
Saint liếc mắt, hỏi: "Vậy ngươi định sẽ làm gì?"
"Chắc là tùy duyên thôi, không đúng-"
Manuel sửng sốt, bất giác ngồi thẳng lưng: "Ngài biết tôi là..."
"Một trong số bảy hộ vệ mạnh nhất."
"Không thể nào... Sao ngài biết được?"
Saint chẳng buồn che giấu, hắn dửng dưng đáp: "Hiha nói đã từng nhìn thấy ngươi lôi chiếc nhẫn ra ngắm nghía."
Sự việc ngày càng khó tin hơn, Manuel sốt sắng hỏi: "Ngài cũng biết chuyện chiếc nhẫn sao?"
Đáp lại hắn là cái gật đầu điềm tĩnh.
"Ôi trời..." Manuel ngồi ngả ra sau, cơ thể dần trượt xuống khỏi ghế, hai mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, lảm bẩm: "Làm thế nào mà cái gì ngài cũng-"
Đợi đã!
Manuel đột ngột vùng dậy khiến Saint cũng phải giật mình trong một thoáng, hắn hỏi, giọng khẩn trương: "Lẽ nào... Lẽ nào..."
Saint kéo nhẹ khoé môi thành một nụ cười nhạt: "Ngươi nghĩ sao?"
"Ngài là Hậu duệ của Thần Minh!"
Manuel phấn khích như một đứa trẻ ba tuổi được cho kẹo, đột nhiên nhảy khỏi ghế rồi chạy đến trước mặt Saint, như không tin mà hỏi lại lần nữa.
"Thật sự là ngài sao?"
Nói rồi, Manuel chợt nhớ ra vẫn còn một cách để xác nhận, hắn lập tức lấy chiếc nhẫn trong túi ra, gấp gáp đặt vào tay người trước mắt.
Nhìn chiếc nhẫn mà lòng thấy hoài nghi, Saint cũng chỉ nghe Egan kể lại chứ chẳng biết gì cả, làm thế nào để chiếc nhẫn có phản ứng mới được đây?
Saint nhanh trí nhớ lại những gì nam chính đã từng nói, dựa vào Ma Thuật Thuần Nguyên để nhận ra người được chọn, vậy chỉ cần...
Nghĩ là làm, Saint tập trung vận dụng ma thuật vào lòng bàn tay. Thế nhưng chiếc nhẫn vô cùng nhạy cảm với nguồn ma thuật to lớn của chủ nhân, chỉ trong chốc lát mà cơ thể hắn đã được bao quanh bởi một luồn ma thuật kỳ diệu.
Chiếc nhẫn ánh lên những tia sáng lấp lánh vô cùng chói mắt, mái tóc hắn dài ra cùng với đôi mắt chuyển sang màu xanh trong chốc lát, chỉ khoảng năm giây sau đó lại quay về trạng thái ban đầu. Mái tóc nâu vừa chấm vai.
Saint nghĩ bụng, chắc đã đến lúc phải buộc tóc lên rồi.
Manuel phấn khích nắm chặt bàn tay còn đang giữa nhẫn của Saint, vẻ mặt hớn hở như vừa nhìn thấy đấng cứu thế.
"Đúng là ngài rồi! Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!" Manuel híp mắt cười như một đứa trẻ.
"Được rồi." Saint chớp mắt rút tay về, lại nói ra điều mà bản thân luôn băn khoăn: "Trách nhiệm của Hậu duệ là gì?"
Manuel không thấy ngại ngùng gì cả, hắn mỉm cười ngồi lên ghế đối diện, đáp: "Chống lại Thánh Vực."
Saint sửng sốt mở to mắt, dù không học môn đạo học nhưng hắn vẫn hiểu được "Thánh Vực" này là nơi thế nào thông qua chính tên gọi của nó.
"Ngài không nghe nhầm đâu." Nhận ra sự nghi ngờ của đối phương, Manuel nói tiếp.
"Tôi nói nhầm, là chống lại Quỷ Vực mới đúng. Thánh Vực và Quỷ Vực là sự tồn tại song song, dù đã tranh đấu hàng ngàn năm nhưng vẫn bất phân thắng bại. Quỷ Vực hung tàn, bạo ngược, chúng không có quy củ, càng không bị ràng buộc. Nhưng Thánh Vực thì khác, các vị thần không thể tùy tiện can thiệp vào cuộc sống của con người, không thể trực tiếp ra mặt giúp đỡ. Nhiều vị thần cho rằng đây chính là số mệnh của loài người, song vẫn có nhiều vị phản đối. Nếu không phải bất khả kháng thì hầu hết các vị thần đều âm thầm hỗ trợ thông qua hình thức ban phước lành."
Hình như vẫn chưa đi vào trọng tâm, Saint nheo mắt hỏi: "Vậy Hậu duệ là người sẽ thay mặt các vị thần, trực tiếp hỗ trợ cho con người? Trên hết là chống lại sự tàn bạo của Quỷ Vực?"
"Đúng đúng đúng!" Manuel gật đầu như gà con mổ thóc, liên tục khen ngợi vị đại nhân trước mắt.
"Chắc đại nhân vẫn nhớ Thất Đại Hộ Giả mà chúng ta từng đối đầu, điều này có nghĩa là tồn tại đến hai vị Hậu duệ của Thần Minh. Mà chứng kiến những hành động tàn nhẫn vừa của chúng vừa qua, tôi có thể khẳng định rằng bọn chúng không hề có ý tốt."
"Đồng nghĩ với việc chúng ta cũng phải chống lại người Hậu duệ kia, trong tình huống xấu nhất bọn chúng chắc chắn sẽ liên minh với Quỷ Vực." Saint chống một tay bên thái dương, dáng vẻ suy tư.
"Dạo gần đây số lượng ma thú đột nhiên tăng mạnh, có thể là do Quỷ Vực đã thầm ấp ủ âm mưu gì đó. Bọn chúng đã trực tiếp vi phạm Hiệp ước Hoà bình giữa chúng và Neablive. Ta đoán chuyện này không hề đơn giản."
Ngay khi rời khỏi lãnh thổ Neablive thì Hoàng đế Bệ hạ đã lập tức ban lệnh triệu tập quân đoàn Chinh phạt để tiến hành phòng vệ. Cả Egan và Haen đều đang trong kỳ nghỉ, nhưng trùng hợp là Haen vừa khởi hành đến Scoplize nên phần còn lại chỉ đành nhờ nam chính tự mình giải quyết.
"Hiện tại ngài đã tập hợp được bao nhiêu người rồi?" Manuel thắc mắc.
Saint thản nhiên giơ hai ngón tay mặc cho Manuel đang sửng sốt há miệng.
"Ngươi là người thứ hai."
Manuel cười xoà: "Không sao không sao, tôi có cách."
"Cách gì?" Saint tò mò hỏi lại, không ngờ Manuel lại đáp một câu vô tư đến thế.
"Ngài cứ hỏi hết tất cả người quen của ngài xem ai ngủ mơ dậy rồi có chiếc nhẫn bạc là biết ngay."
Saint không đáp, thật sự là hắn chẳng biết nên nói gì cho phải nữa.
Thấy phản ứng không mấy tích cực của Saint, Manuel vội giải thích: "Thất Đại Hộ Giả là những người thân cận với Hậu duệ, thông thường đều là những người có quen biết và có ý nghĩa đặc biệt đối với người đó. Ý tôi là vậy đó."
Người thân cận có ý nghĩa đặc biệt...
Kiera? Ravish?
Egrus và Acurl có tính không nhỉ?
Haen thì chắc không tính đâu...
À, Richard nữa...
Đợi đã? Saint chợt sửng sốt ngay khi nhận ra những suy nghĩ trong vô thức của bản thân. Từ bao giờ mà hắn đã tin tưởng nhiều người đến thế? Từ bao giờ mà xung quanh hắn có nhiều bạn bè đến thế? Từ khi nào mà cuộc đời hắn lại xuất hiện nhiều điều quan trọng đến thế? Hoá ra hắn bận tâm đến thế ư?
Hay bắt đầu từ khi nào mà hắn lại dễ dàng tin tưởng một ai đến thế?
Chẳng rõ nữa...
Cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.
"Ta sẽ thử cân nhắc, giờ thì thôi vậy, trời cũng khuya rồi, ta về ngủ đây." Saint chống tay đứng dậy, cước điệu thong dong: "Tiếp tục ở lại đây ta sợ mình sẽ đánh người mất."
"Haha..." Manuel gãi má, cười ngốc tạm biệt Saint.
"Đại nhân ngủ ngon!"
Sắp sửa đến đêm trăng tròn nên mấy hôm nay trăng rất sáng. Trời đẹp, sao đêm, trăng trên cao như muốn vỗ về người ta vào giấc ngủ vĩnh hằng, một giấc ngủ nhẹ nhàng yên tĩnh nhất trần đời.
Ngay cả Kiera không biết gì về trăng sao cũng cảm nhận được cái huyền ảo của đêm trăng này. Dưới ánh trăng vàng ấm áp, Kiera yên lặng đứng trường lò sưởi một lúc lâu. Nhìn ngọn lửa liên tục nhảy múa khiến lòng cô cũng bập bùng theo.
Mãi cho đến khi tàn tro rơi xuống đáy Kiera mới yên tâm quay gót về giường. Chôn mình vào giữa lớp chăn nệm ấm áp, trái tim cô nàng như nóng ran lên.
Cô yêu cái ấm áp mà nơi này mang lại, yêu những tiếng cười mà họ trao cho, càng trân trọng mỗi giây phút được ở bên những người đồng đội tuyệt vời.
Hơn hết, Kiera thật lòng biết ơn người ấy, con người đã trao cho cô tất thảy những thứ tuyệt vời nhất trên thế gian.
Cô muốn những giây phút này sẽ tồn tại mãi mãi...
----------
Mọi người ơi mọi người ơi, chuyện là tui đã dọn qua Rookies rồi nhen, tui vẫn up truyện bên Wattpad, song song với đó tui sẽ up các bản chỉnh sửa mới nhất của Gian Lận bên đó luôn. Từ từ tui sẽ up hết tất cả chương truyện qua đó luôn, nên là ai có Rookies thì có thể qua đó đọc thêm để ủng hộ tui nhen<3
----------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và đăng tải ở hai nền tảng Rookies và W]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro