Chương 71: "Lần này cược gì đây?"
"Tên khốn!" Egrus nghiến răng thốt ra hai chữ, gần như cùng một lúc với tốc độ của người kia. Khi thanh kiếm chém đến trước mặt vị thiếu gia ấy, cậu cảm nhận được một cơn lạnh lẽo chạy dọc khắp các tế bào cơ thể, dường như còn mang theo cả nỗi sợ mà bản thân chưa bao giờ cảm nhận được.
Bốn người tức tốc quay gót, gạt phăng mệnh lệnh của Saint ra khỏi đầu. Giờ phút này đây, tất cả chỉ có chung một ý nghĩ duy nhất...
Giết chết tên đó!
Hồng quang bất ngờ xuất hiện như tia nắng của tà dương, mang theo sự lạnh lẽo và vô tình như muốn lấy mạng người trước mắt.
Người kia không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng bật nhảy lên không trung, lùi xa nhóm người đang phẫn nộ tột cùng.
Ngay khi Haen vừa chém ra nhát kiếm ấy, Egrus cũng nhanh chóng áp sát đối thủ bằng con dao găm trong tay, tiếc thay chừng ấy vẫn chưa đủ để giữ chân người nọ.
Richard chắn trước mặt Saint, ánh mắt sắc sảo phía sau cặp kính mỏng lộ vẻ ngưng trọng. Hiha lập tức hiện nguyên hình, dũng mãnh phòng thủ bên chân chủ nhân.
Manuel là người đầu tiên hét lên: "Christian Eleanor!"
"Cái gì?"
Bấy giờ mới có thời gian để kịp nhận thức xung quanh, họ kinh ngạc phát hiện, người trước mắt hiện giờ chính là vị thiếu gia yếu đuối bệnh tật đã nhận được phép màu trong lời đồn đại, cũng là người mà họ vừa gặp mấy ngày trước.
Kiera sửng sốt, không giấu nổi vẻ kinh hãi: "Cậu ta thật sự là Christain Eleanor sao?"
Ngựa thần nghiêm túc đáp: "E là không phải đâu."
Haen xoay gót chân, tay cầm kiếm chỉ thẳng về phía "Christain", động tác oai phong và tuyệt đẹp. Ánh mắt sắc sảo, hàng chân mày cau lại vì giận dữ, giọng nói lạnh lẽo không có chút tình người, hắn hỏi.
"Ngươi là ai?"
"Ta là ai?"
"Christain" bật cười nhẹ, tựa như đang trêu đùa.
"Hay thử hỏi người phía sau ngươi xem."
Mọi người đồng loạt quay đầu. Chỉ thấy Saint bấy giờ đang bất động tại chỗ, bộ trang phục trên người cũng biến đổi thành một màu trắng xoá, trang phục rộng rãi được quấn trên vai bằng lớp vải mài xanh nhàn nhạt.
Hắn đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào "Christain" đang đứng trước mặt. Nhìn nụ cười ranh mãnh của thiếu niên, Saint khẽ cau mày, tiến lên phía trước mặc cho Richard đã có ý ngăn lại.
Và rồi, hắn lạnh nhạt mở miệng.
"Catol, em vẫn không nhớ những gì anh nói nhỉ?"
Catol?
Đợi đã, Manuel là người đầu tiên có phản ứng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Không sao, chỉ là trùng tên mà thôi, vị thần của hắn là một Đáng sáng thế cơ mà.
Catol cười cười: "Em không cướp mà, dù sao cậu ta cũng đâu sử dụng cái xác này nữa."
"Không có nghĩa là em được phép sử dụng."
"Được rồi mà." Catol nhún vai, thở dài bất lực: "Chốc nữa em trả lại ngay."
Saint đảo mắt qua nhóm người đang vây quanh cột sáng trước mặt, nói: "Không ngờ em lại thu thập thập nhị tai ương theo cách này."
"Vậy anh định làm cách nào, cầu xin người ta? Em cũng đâu thánh mẫu như anh." Hắn nói, rõ là mỉa mai.
Kinh thánh có dành ra một chương để viết riêng về Thập nhị tai ương, mười hai loại cảm xúc tinh thần của con người, chi phối trực tiếp đến hành động và cảm xúc của một người.
Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, ưu, tư, bi, ai, dục.
Rào cản lớn nhất ngăn cách con người tiến đến đỉnh cao của nhân sinh.
"Ai" là "thương", Catol đã lợi dụng tình thương của con người để thu thập nó. "Thương", không nên được thu thập bằng cách này.
Saint đảo mắt hỏi: "Không chỉ các tín đồ, lẽ nào cô ta không biết làm vậy bản thân sẽ bị phản phệ sao?"
"Cô ta" trong miệng hắn là ai thì mọi người cũng rõ. Catol thở dài, mím môi.
"Ai cũng có dục vọng của riêng mình mà."
"Anh cũng vậy thôi."
Cột sáng trên bầu trời đột nhiên mờ dần rồi tan biến giữa không trung. Nhóm của Saint còn chưa kịp tiêu hoá cuộc trò chuyện giữa Saint và Catol đã phải nhận lấy thêm một bất ngờ mới.
Trên đài cao, bảy con người sóng vai bước ra từ trong bụi mờ, hình bóng lập loè lúc ẩn lúc hiện, mang lại cảm giác kỳ bí như vừa thám hiểm được một di tích cổ xưa.
Bảy con người không đồng điệu về mọi mặt đã tề tựu về đây, lần đầu tiên gặp mặt đầy đủ Thất Giả.
Nghĩ về Thất Đại Hộ Giả bên mình, Saint chỉ biết thở dài mệt mỏi.
"Về rồi đây."
Đồng tử đột nhiên co rút, một giọng nói chợt vang lên phía sau khiến cả nhóm phải lập tức nâng cao cảnh giác. Chẳng biết hắn đã đứng đó từ bao giờ.
Thiếu niên khoanh tay, lười biếng tựa vào bức từng cũ kĩ, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước.
"Ngươi đang có khách nhỉ?"
Catol mỉm cười hiền lành: "Phải, vị khách mà ngươi hằng mong nhớ."
Thiếu niên ném viên ngọc trong tay về phía hắn, trả về với chủ nhân: "Của ngươi."
"Ồ, cảm ơn."
Thiếu niên ung dung lướt qua giữa nhóm người, đi một mạch đến chỗ Catol ở đối diện, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc khi nhìn thấy người trước mặt.
"Người mất trí nhớ rồi nhỉ?"
Catol đặt một tay lên miệng, nghiêng đầu khẽ mỉm cười: "Có lẽ."
Đôi mắt màu xanh đại dương nhìn thẳng vào thiếu niên trước mắt, song rất nhanh đã lập tức dời đi.
"Biến về ngay, Catol."
"Về đâu?" Catol trố mắt nhìn: "À, về dáng bẻ ban đầu ấy hả?"
"Dáng vẻ ban đầu của em là thế nào? Anh còn nhớ không?"
"..."
Im lặng vài giây, Catol bỗng phá lên cười ngặt ngẽo: "Ôi trời! Em đùa thôi mà, nhờ ơn ai mà em mới có ngày hôm nay chứ."
Catol híp mắt nhìn nhóm người phía sau đang trừng mắt ngỡ ngàng, lúc này nhóm Thất Giả cũng đã đi đến, đứng thành một đội ngũ phía bên phải hắn.
"Egrus."
Egrus vội vã tiến đến, cúi đầu lắng nghe chỉ thị.
"Vâng."
Saint chỉ nhìn nhóm người kiêu ngạo phía bên kia, căn dặn Egrus: "Cậu bảo vệ Kiera."
Egrus thậm chí còn chưa kịp tiêu hoá thông tin thì một tia sáng lạnh lẽo đã bất ngờ lao đến. Không đợi cậu kịp phản ứng, Saint đã sớm khuỵu gối lao về phía trước, đối diện với con dao găm phía trước, hắn tay không tất sắt.
Catol tàn nhẫn cắm con dao vào cổ người trước mặt, thế nhưng Saint vẫn dễ dàng né được, lại tung một đòn phản kích lên cổ tay đang cầm dao. Dẫu ăn đau nhưng Catol vẫn không buông lơi vũ khí, ngược lại trong lúc thu tay về còn ranh mãnh ném dao qua tay còn lại.
Dao găm vẽ lên không một vòng cung tuyệt đẹp, sau cùng lại nằm gọn trong tay chủ nhân.
Toàn bộ người phía sau đều vô cùng kinh ngạc trước sự thể hiện vượt trội của Saint, lần đầu tiên trong đời bọn họ phát hiện thì ra hắn lại có năng lực đến thế. Cặp mắt dân chặt vào từng cử động của hai "con người" trước mặt, dẫu có là Kiera cũng có tjeer dễ dàng nhận ra đây không chỉ là thân thủ tầm thường.
Chủ yếu chỉ là đánh đấm và giao lưu võ thuật, trong chốc lát đã kết thúc. Catol vẫy dao đầy tiếc nuối: "Tiếc quá cơ, em còn muốn chơi thêm chút nữa."
Saint nheo mắt, có dự cảm không lành: "Em định làm gì?"
"Anh biết mà? Chỉ còn bước cuối cùng thôi, phải trông chờ vào Shala nữa."
Cột sáng mạnh mẽ chiếu xuống từ giữa bầu trời, nguồn ma lực khủng khiếp chấn động cả đất trời, mặt đất điên cuồng rung lắc như muốn nứt toạc ra, các công trình cổ cũng lần lượt sập xuống, đổ sụp xuống mọi nơi mà họ đang đứng.
Mèo đen và Richard nhanh chóng tạo một tấm khiên ma thuật, bảo hộ an toàn cho tất cả mọi người.
Qua một lúc lâu mà cơn địa chấn vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Saint đành tự mình ra trận, xem xem bọn chúng lại muốn giở trò gì. Ai ngờ vừa định bước đi thì trời đất đã trở về như cũ, khói bụi mù mịt dần dần tản ra.
Người con gái kiêu sa khoác trên mình bộ trang phục lộng lẫy, dường như xung quanh còn phát ra ánh sáng đang quỳ một gối trên đất, cung kính dâng cho Catol một món đồ vật.
"Giỏi lắm, hoàn thành nhanh hơn ta tưởng." Catol mỉm cười nhận lấy viên ngọc trong tay.
Shala vẫn cúi đầu, giọng điệu kính cẩn: "Không biết lời hứa giữa chúng ta tính thế nào."
"Đừng vội." Hắn giơ viên ngọc lên cao, ngắm nghía hồi lâu: "Trước tiên phải biết được kẻ chủ mưu là ai mà đúng không?"
Thần Nữ khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Catol.
Ngón tay thon dài thẳng thắn chỉ vào người anh trai thân yêu, kẻ đang ung dung đứng trước mặt hắn, vẫn là dáng vẻ không coi ai ra gì ấy.
Shala sửng sốt quay đầu, tức khắc ngây ra như phổng, mờ mịt không rõ lý do. Người trước mắt và Catol giống nhau như đúc, chỉ nhìn sơ qua quả thật không thể phân biệt được.
"Đằng đó..."
"Chính là người đó, kẻ đã chia cắt hai chị em cô."
Chỉ chờ một câu khẳng định của Catol, cơn giận dữ trong đầu Shala như hoả ngục rực cháy, bả vai căng chặt chìm trong phẫn nộ, đôi mắt xinh đẹp của Thần Nữ giờ đây đã bị cảm xúc lấp đầy, đỏ hoe như lệ quỷ.
Có trời mới biết cô đã đợi ngày này suốt bao lâu, người mà cô hận nhất đang ở ngay trước mắt, đã vậy còn sống rất tốt mà ra vẻ đạo mạo. Nếu không có hắn ta thì Nữ Thần Thời Không làm sao có thể biến mất? Thần Nữ Shala làm sao trở thành bộ dạng như ngày hôm nay?
"Tên khốn!" Shala không nói hai lời đã trực tiếp phát động tấn công, quả cầu ánh sáng màu tím nhạt nhanh chóng lan rộng khắp không gian, cả địch ta đều bị bao trùm trong không gian ngột ngạt.
Lax tặc lưỡi khó chịu. "Cô Thần Nữ này không biết phân biệt địch ta à?"
"Ta thấy cô ta sắp phát điên rồi đấy." Jard vác theo thanh đao nặng trĩu phía sau, khoanh tay đáp.
"Tiền bối ơi tiền bối ơi! Hay ta tránh đi được không ạ? Đứng ở đây lỡ không may bị trúng đòn thì phải làm sao?" Tên Gun vẫn ồn ào như ngày nào, cậu khoa chân múa tay liên hồi như một con khỉ đồ chơi vừa được vặn dây cót.
Doil cắm chặt thanh kiếm xuống nền đất, hắn khoanh tay cười khẩy. "Ngu thì chết, nhảy nhảy cái quái gì."
Cùng lúc này, hàng loạt những tia sét bất ngờ giáng xuống, như cơn mưa tử thần đang trút hết phẫn nộ lên đầu bọn họ. Những nơi sấm sét đi qua đều để lại những lỗ to sâu hoắm, bụi cát giăng mù mịt, đất đá rơi lả tả như mưa.
Cả nhóm của Saint nhanh chóng lùi về sau, nhờ có lá chắn ma thuật của Richard mà tất cả đều đã an toàn. Lần đầu tiên đối mặt với thần lực, dẫu không chắc ma thuật của mình sẽ làm được đến đâu nhưng với tư cách là một bậc thầy trong lĩnh vực này, Richard không cho phép mình lùi bước.
Nhác thấy bên cạnh thiếu mất một ai đó, hoá ra ngựa thần đã sớm nhảy đến cạnh Saint từ bao giờ.
Lá chắn của Richard vẫn vươn tới đó, chỉ là như một loại bản năng, ngựa thần tức tốc phi đến cạnh hắn, đôi cánh trắng muốt bung lên giữa không trung, những tia sét đến trước mặt họ đều chuyển hướng, quay về với chủ nhân thật sự của nó.
Shala thu lại những tia sét, ánh mắt căm phẫn nhìn Saint như kẻ thù.
"Không cần nhọc lòng thế đâu, dù sao sấm sét cũng đâu ảnh hướng đến ta." Saint vuốt ve bờm ngựa, thờ ơ cất giọng.
"Tên khốn!"
"Câu này cô nói lại hai lần rồi, đổi câu khác đi."
"Đi chết đi!" Dứt lời, Shala đột ngột lao về phía trước, gương mặt dữu tợn khác xa với hình ảnh vị thần xinh đẹp trong ký ức.
Cô đánh ra hàng loạt những tia sét mạnh mẽ, uy chấn vô cùng khủng khiếp nhưng vẫn không thể khiến kẻ địch trước mắt lùi lại dù chỉ một chút.
Saint thở dài, có vẻ bất lực. "Đã nói không có tác dụng rồi mà, Trioperos có khả năng hấp thụ sấm sét đấy."
"Câm miệng!"
Dứt lời, Shala đột ngột rút kiếm, chém thẳng lên cần cổ trắng nõn lộ ra một cách trần trụi kia. Chỉ nghe một tiếng "keng" vang dội, đám người Richard còn chưa kịp hét lên thì lưỡi kiếm lạnh lẽo của Shala đã bị chặn đứng giữa không trung.
Chiếc kẹp hình bán cánh chỉ nhỏ bằng hai ngón tay cái lại dễ dàng chống đỡ một đòn của vị thần. Hắn xoay cổ tay, hất mạnh đối phương ra xa. Thần Nữ xoay vài vòng trên không trung, an toàn tiếp đất.
Nhìn đám người đang căng thẳng tột độ bên mình, lại nhìn sang bảy người Thất Giả đang nhởn nhờ ngồi xổm giữa tâm bão, vô tư chống cằm như thể chỉ chờ một đĩa hạt dưa đột ngột rơi xuống.
Saint dở khóc dở cười, ánh mắt va phải Catol và thiếu niên nọ. Nhưng hắn không gọi tên cậu ấy, chỉ sợ lại có một trần hỗn chiến tiếp tục xảy ra.
"Ngươi lì nhỉ? Đã nói là không có tác dụng rồi mà."
Bầu trời quang đãng trở lại, sau khi hấp thu toàn bộ quả cầu ma thuật của Thần Nữ, ngựa thần chỉ liếm mép, kiêu ngạo bình luận. "Tạm được, không ngon như sấm sét ở rừng đào."
"Dĩ nhiên cơm nhà phải ngon hơn chứ." Saint nhếch miệng, khoanh tay tựa vào ngựa thần.
Cả nhóm phía sau tức tốc chạy lên, những lời hỏi han đều bị hắn đáp qua loa lấy lệ.
"Ngươi là tên phàm nhân hôm đó đã làm loạn giáo đường của ta!" Shala gằn giọng quát.
Saint nhướng mày, cười khẩy, thế nhưng giọng nói không có vẻ gì là trêu chọc.
"Một tiểu thần nhỏ bé như ngươi lấy tư cách gì mà nhận một lạy của ta?"
Shala giận dữ gầm lên. "Chính ngươi! Chính ngươi đã cướp đi Con Mắt Thời Không! Chính ngươi đã sát hại chị ta!"
Saint nghi ngờ hỏi lại. "Ta giết chị cô bao giờ? Đợi đã-"
Hắn chợt khựng lại, ánh mắt chợt dao động. "Cô nói Rihana chết rồi?"
"Ngươi không có tư cách nhắc đến chị ta!"
Dường như đã đoán được sự tình, Saint quay đầu về phía Catol, ánh mắt chợt tối đi. "Thủ đoạn thật ghê tởm."
Catol bật cười. "Làm sao ghê tởm bằng hành động của anh?"
Tay trái duỗi ra chắn trước mặt Shala đang sắp sửa lao lên, bình thản tiến về phía trước.
"Lent, kiểm soát chỗ này nhé."
Thiếu niên hiểu ý hắn, không được để Thần Nữ tiếp tục xông lên, hắn muốn tự mình giải quyết chuyện này.
"Ta không làm miễn phí đâu."
"Biết rồi mà, ta sẽ để ngươi tự tay giết hắn." Catol chẹp miệng. "Bất hiếu ghê nhỉ? Còn muốn tự tay giết cha cơ đấy."
"Là người bỏ rơi ta trước." Ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người phía sau vị thần tóc xanh, dừng trên mặt Egrus, sau cùng lại trở về trên gương mặt trắng ngần ấy. "Ta không còn là đứa con duy nhất nữa."
Catol nhún vai. "Các ngươi điên cuồng thế nào ấy."
Dứt lời, một luồng ánh sáng bất ngờ bao bọc lấy hắn, trong phút chốc ánh sáng tản ra, hắn đã quay về với dáng vẻ vốn có.
Đám người phía Saint nhất thời chấn động, không tin vào mắt mình. Hai người trước mặt giống y như đúc, ngay cả màu tóc cũng không thể khiến cả hai trở nên khác biệt.
Trên người Catol khoác một bộ trang phục tương tự như của Vu nữ nhưng có khoét vai, tông chủ đạo là sắc đen huyền bí như chính mái tóc của hắn. Đường chỏ đen tinh xảo may ở mỗi góc áo đều cho thấy hắn ta chú trọng thế nào đến vẻ ngoài. Chỉ nhìn bím tóc nhỏ trước mặt thôi cũng đủ hiểu.
"Anh à, đấu một trận không?"
"Vô vị." Saint dứt khoát từ chối. Thế nhưng Catol đã sớm đoán được, hắn vẫn cười, ra lệnh cho nhóm Thất Giả phía sau.
"Mọi người tự chia nhau giải quyết bọn chúng đi nhé."
Nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, những người còn đang ngồi xổm lập tức đứng dậy, tay cầm vũ khí nghiêm túc hẳn ra. Saint biết đám này đang nhắm vào người của mình.
"Trẻ con vậy sao? Thấy anh quan tâm họ nên ghen à?"
"Không chỉ mỗi em thôi đâu." Catol không phủ nhận, ánh mắt khẽ đảo về phía thiếu niên phía sau.
Nhóm người của Saint lập tức nâng cao cảnh giác, khí thế không hề kém cạnh.
"Rút kiếm đi nào anh ơi!" Catol biến ra một thanh kiếm dài, vung vẫy trước mặt cả hai.
Một loạt âm thanh nhắc nhở cẩn thận chợt vang lên, nhất thời chẳng thể phân biệt được của ai.
Richard bất ngờ tiến lên, dẫu cho người trước mặt không hoàn toàn là Saint nhưng suy cho cùng, hắn cũng là Saint. Ông lựa chọn tin tưởng vào vị thiếu gia nhỏ ấy.
"Thiếu gia thật sự ổn chứ?"
Saint mỉm cười, trấn an ông, cũng như trấn an tất cả. "Yên tâm, mọi người nhớ phải cẩn thận."
"Anh đừng có mà chết đấy, tôi không muốn quản lý cái dinh thự đó đâu."
Saint bật cười, không cần nói cũng biết chủ nhân của giọng nói kia là ai.
Trở về với cuộc chiến, Saint nắm chặt chiếc kẹp hình bán cánh trong tay, một tay kéo dài từ chuôi đuôi kẹp sang đến vòng tay bên kia. Một luồng ánh sáng xanh liên tục dịch chuyển theo động tác tay của hắn, trong thoáng chốc đã hình thành một thanh kiếm sắc bén, mỏng dính như lá.
Hắn vung kiếm, luồng ánh sáng tan đi.
"Lần này cược gì đây?"
Viên ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời, đại diện cho "ai" trong Thập Nhị Tai Ương.
"Thứ này nhé?"
"Thương."
----------
Bột: Gõ chương cho con mới mà suýt quên mất con ruột😭 để lại bình luận gì đó cho tui thấy điiiiii
----------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và đăng tải ở hai nền tảng Rookies và Wattpad]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro