Chương 73: Tất cả đều không còn
Trận chiến diễn ra đã được một lúc mà vẫn chưa phân thắng bại. Những người xung quanh cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề, rằng đây không phải một trận đấu mà chỉ là sự tấn công từ đơn phương của Shala. Từng luồng ma thuật tàn nhẫn giáng xuống, mỗi lần tung đòn đều khiến mọi người đứng ngồi không yên.
Chẳng rõ vì không thể hay không muốn tổn thương Thần Nữ mà Saint chưa từng vung kiếm đánh trả. Hiện giờ hắn không còn như trước nữa, tất cả ma thuật hiện giờ đều do ngựa thần chủ động chia sẻ, trong người hắn hoàn toàn không có chút ma thuật.
Saint thuần thục né tránh mọi đòn mà Shala đánh tới, hắn vung kiếm, nhẹ nhàng khiến chúng lệch quỹ đạo.
Cố gắng rất nhiều mà vẫn không thể chạm vào người nọ, Shala nghiến răng, lời lẽ gay gắt. "Xem ra ngươi chỉ giỏi trốn tránh thôi nhỉ, là thần mà lại như thế sao? Tên khốn hèn nhát!"
"Chiêu khích tướng không coa tác dụng với ta đâu."
"Câm miệng!"
Saint nhún vai, thở dài một hơi, có vẻ đã mất kiên nhẫn.
"Kết thúc thôi." Dứt lời, thanh kiếm trong tay đột ngột cắm mạnh xuống đất, nguồn ma lực khủng khiếp dần tuôn trào như thác, len lỏi vào sâu dưới lòng đất, khuếch đại cả tàn tích cổ.
Mọi người chỉ kịp cảm nhận được dưới chân bắt đầu rung chuyển thì đã muộn, mặt đất bỗng nhiên nứt toạc ra, hàng loạt tia sáng chui lên từ vết nứt nhắm thẳng vào Shala mà tấn công. Cô nàng không kịp phòng thủ, ngay khi ý thức được thì bản thân đã trúng chiêu, ma thuật mạnh mẽ hất văng Thần Nữ Shala, cả người đập mạnh vào bức tường lớn phía xa, cả công trình đổ sập trong chốc lát.
Ánh mắt Saint tối lại, Catol giả vờ trầm trồ. "Anh đánh thật à? Em cứ tưởng anh chỉ đùa thôi?"
"Kế hoạch hay đấy Catol." Saint liếc mắt. "Vốn dĩ anh không định phanh khui chuyện này sớm vậy đâu, nhưng có vẻ thật sự không còn cách nào khác rồi."
"Hửm?" Catol hiếu kỳ gõ gõ lên khoé môi.
"Con Mắt Thời Gian đang nằm trong tay em nhỉ?"
Catol hỏi lại. "Ý anh là sao?"
"Ý trên mặt chữ, sẽ thế nào nếu cô ấy biết bản thân chỉ đang bị lợi dụng?"
"Anh nói gì vậy? Em chẳng hiểu gì cả, Con Mắt Thời Gian rõ ràng đang nằm trong tay anh còn gì?"
"Vậy em giải thích thế nào về cái chết của Christain Eleanor? Thật sự chỉ là trùng hợp hay đã có sự chuẩn bị từ trước? Em biết rõ anh sẽ đến Scoplize, cũng sẽ nhúng tay vào kế hoạch lần này." Saint thẳng thừng vạch trần hắn. "Mượn gió bẻ măng, vừa thu thập được Thập Nhị Tai Ương, vừa không phải nhọc công dốc sức, còn có thể mượn tay cô ấy mà trừ khử anh. Một mũi tên trúng ba con nhạn nhỉ?"
Khoảng lặng ngắn ngủi đột ngột chấm dứt, Catol bật cười thích thú, nhiệt tình vỗ tay tán thưởng. "Giỏi lắm anh trai của em, xem anh đoán trung phốc hết luôn kìa! Mà có vẻ anh vẫn bỏ sót điều gì ấy nhỉ?"
Ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt của thiếu niên, Lent khoanh tay, lạnh lùng tựa vào bức tường.
Catol híp mắt cười. "Thôi chết, Thần Nữ nghe thấy mất rồi. Mà, cũng sao đâu, cô ta cũng hết giá trị lợi dụng rồi."
Cảm giác từ mờ mịt chuyển sang sợ hãi, cuối cùng là phẫn nộ không thể tin vào tai mình. Shala vẫn ngồi trên đất, ánh mắt run rẩy nhìn về phía Catol, gian nan thốt ra mấy chữ.
"Ngươi... Ngươi nói gì..."
"Ta nói còn chưa đủ rõ sao? Hay cô cần ta nhắc lại không?" Catol chẳng buồn che giấu, một quân cờ hết giá trị sẽ bị đá khỏi cuộc chơi. "Gun này, nhắc lại cho cô ta nghe."
"Hả? Tôi sao?" Gun ngơ ngác chỉ vào chính mình, xoay xuôi xoay ngược hỏi Lax. "Tiền bối, là em thiệt á hả?"
"Thế chẳng lẽ là ta?"
"Không cần đâu." Giọng nói bí ẩn chợt vang lên thu hút mọi ảnh nhìn từ các phía. "Bây giờ chính ta sẽ cho cô thấy sự thật năm xưa."
Saint bất ngờ bóp vụn thứ gì đó, là viên ngọc buộc trên đuôi bím tóc Catol. Hắn sững sờ kéo tóc xem lại, quả thật chẳng còn viên ngọc màu tím nào cả. Biểu tình hắn từ ngỡ ngàng chuyển sang khó tin.
"Thần khí Jacob mà anh cũng dám huỷ?"
"Gọi một thứ như này là Thần khí, xem ra mắt nhìn của thần linh cũng thoái hoá như người bình thường nhỉ?" Saint mỉa mai. "Chưa từng nhìn thấy Thần khí này bao giờ đúng không? Hôm nay anh sẽ giúp em được mở mang tầm mắt, cá con nhớ mở cái mang ra mà tiếp thu nhé."
Catol sa sầm mặt, hoàn toàn không còn dáng vẻ đùa cợt như nãy nữa, dường như có một cơn giận vô hình xẹt qua đôi mắt hắn.
"Anh định làm gì?"
Saint mỉm cười: "Em đoán được mà."
"Trioperos, ta cần nhiều ma thuật hơn nữa."
Ngựa thần không một thắc mắc, lập tức tuân theo những gì hắn nói.
Dứt lời, một quả cầu ma thuật dần hiện ra theo động tác của Saint, mang theo luồng ánh sáng xanh huyền bí, dần hoá thành một con mắt đơn độc.
Con mắt khẽ chớp hàng mi, đồng tử đen láy đảo quanh từng gương mặt, ánh mắt chợt dịu lại khi nhìn Shala.
Thần Nữ thoáng ngây ra, khoé mắt dần nghẹn ngào.
Uy lực của mắt thần náo động cả một vùng.
Giữa đất trời cuồn cuộn, khi gió lớn không ngừng thổi qua, mắt thần mang theo những ký ức xưa cũ, lần lượt kéo về nơi thực tại.
Khung cảnh mờ ảo chợt hiện ra trước mắt, Shala ngỡ ngàng, lệ nóng dâng trào. Ấy là nơi chất chứa bao ký niệm thuở xa xưa, những ngày tháng cùng chị gái Rihana sống vô lo vô nghĩ dưới mái thần điện nho nhỏ. Cuộc sống khuất sâu nơi rừng vắng nhưng mỗi tháng ngày trôi qua đều là hạnh phúc.
Bóng lưng quen thuộc xuất hiện giữa khung cảnh, mái tóc xanh dài được buộc tạm lại phía sau, khẽ buông xuống một tấm lưng cô độc.
Nhìn thấy hắn bước vào, Rihana mỉm cười dặn dò Shala ra ngoài chơi, căn phòng vắng lặng thoáng chốc chỉ còn lại hai người.
Rihana nhã nhặn nở nụ cười, mái tóc màu lá sẫm như chứa đựng một dãy ký ức.
"Ngài vẫn về Jacob được sao?"
"Saint" trong ký ức khẽ cười, thản nhiên ngồi xuống. "Không còn ma thuật nên vẫn hơi nhọc nhằn chút, nhưng dù sao cũng không phải vấn đề."
Rihana châm trà, nâng mắt hỏi. "Ngài không sợ tôi sẽ tố cáo với các trưởng lão sao?"
Saint cảm ơn tách trà, bình thản đáp. "Bây giờ tố cáo thì ta vẫn đi kịp."
"Bản tính kiêu ngạo vẫn không thay đổi."
Rihana đặt ấm trà lên khay, chậm rãi ngồi xuống ghế. "Hôm nay ngài đến đây hẳn không phải vì nhớ thương bạn cũ đâu nhỉ?"
"Nếu là trước đây thì có chết ta cũng không nói những lời này." Saint đặt tách trà xuống bàn, dẫu trên môi vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt đã dần trờ nên nghiêm túc.
"Ta có một thỉnh cầu."
Vẻ sững sờ thoáng chốc hiện rõ lên mặt Rihana, cô chỉnh muốn trêu đùa người này một chút, chỉ là không ngờ đối phương lại thẳng thừng đáp trả như vậy. Đôi mắt Thần Nữ khẽ xao động.
Vị thần trước mắt trông khác quá, hoàn toàn chẳng có chút bóng dáng của vị Chiến thần kiêu ngạo năm xưa.
Thần minh không cần làm gì, bởi bóng lưng người biết nói. Chỉ cần đứng yên tại đó, người ta ắc sẽ cảm nhận được bãi bể nương dâu từ sau tấm lưng của người.
"Cô bất ngờ vậy sao?" Saint bật cười, cũng không để ý. "Giờ ta là tội đồ, đâu phải Chiến thần ngạo nghễ năm xưa nữa."
Mà, phải chăng đó chính là ngạo mạn.
Chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Rihana nhẹ giọng đáp, thái độ nàng như luôn thấu tỏ mọi sự tình. "Dù không biết lý do đằng sau là gì nhưng tôi không thể xem người như tội đồ."
"Tôi nghĩ bản thân nên cảm ơn cô mới phải." Saint cười nhẹ, thầm khẳng định Rihana đã biết được gì đó.
"Tôi đã xem qua tương lai ngài định sẵn, việc đưa ra quyết định cũng không dễ dàng gì." Rihana chợt đứng lên, xoay người hướng mặt ra phía cửa. Shala ngồi xổm trên đất đùa giỡn mới mấy chú thỏ, Rihana cong môi mỉm cười, tình yêu ngập tràn nơi đáy mắt.
"Thần Thời Không luôn trung lập, tuy nhiên, vì lợi ích của Thánh vực và cả nhân loại, họ có quyền lựa chọn lý tưởng mà mình theo đuổi. Mà tôi, kẻ cai quản thời không đời thứ ba đã lựa chọn ngài."
Saint nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. "Xin thứ lỗi vì đã đưa ra một đề nghị ích kỉ."
Rihana lắc đầu. "Ngài làm vì nhân loại, hoàn toàn không có chút lợi ích nào cho bản thân. Nếu thật sự có thì đó là ngài muốn xin một ân huệ cho người em trai lầm lỗi của mình."
Nghe nàng nhắc đến Catol, Saint khẽ thở ra một hơi, lại nói. "Cô thật sự giao Con Mắt Thời Không cho ta sao?"
Rihana nhướng mày. "Vậy ngài đến đây không phải vì mục đích đó hay sao?"
"Dù vậy-"
"Thần thời không tuyệt đối không được phép tiết lộ trước tương lai, trừ khi vấn đề ảnh hưởng đến sự tồn vong của Jacob và loài người, nhưng ta đã phá luật. Người có biết tại sao không?"
Hiếm khi Saint im lặng không lên tiếng, chẳng rõ vì không biết hay là không muốn biết.
Rihana quay đầu, mỉm cười dịu dàng. "Vì tôi tin tưởng ngài."
"Ngài từng là ánh sáng của Jacob, và giờ đây ngài lại là ánh sáng của nhân loại. Cả cuộc đời ngài chưa từng vì bản thân."
Dường như những lời ấy đã khiến vị thần cao ngạo trở nên thật yếu đuối. Hắn im lặng mãi vẫn không lên tiếng, sau cùng lại chậm rãi đứng dậy, hỏi rằng. "Không còn Con Mắt Thời Không thì cô phải làm sao? Con bé cũng không thể bị liên luỵ."
Tầm mắt phóng ra xa, nơi Rihana hồn nhiên vui đùa. "Nếu ngài không ngại gánh thêm một tội danh thì tôi có một kế hoạch."
Saint bật cười, giọng mỉa mai. "Còn tội nào nghiêm trọng hơn giết hại Thánh thần nữa?"
Rihana không can thiệp vào vấn đề này. Vận mệnh là của mỗi người, có biết cũng không thể ngăn cản. Nếu không phải quyết định của Jacob Thánh hội thì nàng nhất định sẽ không tham gia.
Dấu ấn mà tím trên trán chợt sáng lên, một cơn gió thổi qua, căn phòng lập tức được đóng kín. Giữa căn phòng nhỏ nơi thần linh trú ngụ, gió lớn không ngừng nổi lên, thổi tung vạt áo của nữ thần yêu kiều.
Saint nheo mắt, bàn tay bấu chặt vào góc bàn để không bị gió quật ngã. Giờ hắn chỉ là người thường, không, hẳn còn tệ hơn người bình thường bởi lẽ hắn chẳng còn gì ngoài thanh kiếm bạc đã cùng mình xông pha chiến trận.
Hắn không còn ma thuật, cả một giọt cũng không.
Hắn không còn bạn bè, một người cũng không còn.
Hắn không còn tình yêu, bởi người hắn thương đã lầm đường lạc lối.
Hắn không còn mặt mũi nào để mà gặp những đồng đội của mình.
Biến số năm ấy quá lớn, đã tước đi của hắn quá nhiều. Tước đi cả sự ngông cuồng ngạo nghễ của chiến thần ngày ấy, và cả lòng tự tôn của một vị thần... Tất cả đều không còn.
Cho đến khi giông gió ngừng hẳn, vạt áo nữ thần lần nữa hạ xuống, Con Mắt Thời Không mới chính thức xuất hiện.
"Người bạn" trong tay khẽ chớp mắt, hành mi nó cong lại như sắp khóc.
Rihana mỉm cười an ủi. "Đừng buồn, từ giờ ngài ấy sẽ là chủ nhân mới của ngươi."
Saint vươn tay nhận lấy thần khí, nhẹ nhàng nói ra phỏng đoán. "Có phải cô vừa..."
"Không sai." Rihana gật đầu. "Lừa được hắn cũng là một cách hay."
"Nhưng cô có thể sẽ gặp nguy hiểm, ta không muốn vì mục đích cá nhân mà liên luỵ cô."
"Đây không phải mục đích cá nhân, huống hồ đây là do chính tôi lựa chọn. Nếu để người đó phát hiện thần khí đã thuộc về người, chắc chắn kế hoạch sẽ gặp vấn đề. Chỉ mong nếu ngày đó thật sự xảy ra, Shala sẽ tìm được chốn an toàn."
"Rừng đào của ta là Thánh địa, dẫu ta đã không còn nhưng không nột ai có có thể đặt chân vào trong."
"Cảm ơn ngài rất nhiều."
Rihana sải bước nhỏ, mở tung cánh cửa phía trước, làn gió mát ập vào xoa dịu tâm hồn cô. "Vậy nên ngài cứ mang nó về, hãy tiếp tục những gì ngài muốn làm và đừng suy nghĩ gì cả. Ngoài đôi ta sẽ chẳng ai biết được Con Mắt Thời Không hiện giờ là giả. Cứ để kẻ đó lấy nó đi, có một số tương lai đã bị tôi thêu dệt chẳng còn dáng vẻ ban đầu, âu cũng là người đó xứng đáng."
Thần Nữ quay đầu, hiền hậu mỉm cười. "Cứ xem như đây là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho nhân loại. Đoạn đường tiếp theo phải trông chờ vào ngài rồi."
Con Mắt Thời Không chui tọt vào mắt hắn. Saint đứng lặng một lúc lâu, khẽ mỉm cười đáp lại.
"Tương lai giả do chính cô thêu dệt nhất định sẽ giúp ta vẽ nên một thế giới mới. Phồn hoa hay tấp nập, ta đều sẽ làm được. Tương lai trong tay ta nhất định sẽ hạnh phúc."
"Chỉ vậy là đủ rồi." Rihana cười. "Trông chờ vào ngài nhé."
"Nhất định sẽ được thôi."
----------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và đăng tải ở hai nền tảng Rookies và Wattpad]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro