Chương 74: Cái chết của một vị thần

Khung ảnh phía trước vừa biến mất thì khung cảnh mới đã hiện lên. Người đàn ông có gương mặt giống Saint đến chín phần, phía sau là một đội quân gần hai mươi người đang nghênh ngang tiến vào thần điện.

Hai chị em vẫn đang ở vườn hoa phía sau, lúc bấy giờ thần binh đã lần lượt kéo đến. Rihana nhanh chóng nâng cao cảnh giác, đẩy em gái ra phía sau.

"Sao Thần Nữ lại nhìn ta với ánh mắt đó?" Catol xoay xoay bím tóc trước ngực, mỉm cười nói: "Thật ra hôm nay tôi đến đây là muốn xin một thứ."

Rihana híp mắt, vẻ phẫn nộ vẫn còn trên mặt: "Hai mươi thần binh phía sau chắc cũng giúp ngài cầu xin nhỉ?"

Catol cười: "Đúng vậy, đoán hay lắm."

Chỉ sau một cái phất tay của Catol, cả thần điện phía xa bỗng chốc nổ tung, tàn lửa trút xuống như pháo hoa giữa trời quang. Shala sợ hãi hét toáng lên, ôm chặt tay chị gái oà khóc. Rihana nhẹ nhàng ôm em gái vào lòng, bàn tay đặt trên đầu khẽ xoa tóc em, ánh mắt căm phẫn vẫn dán chặt vào kẻ thù trước mặt.

"Ta biết Thần Thời Không luôn là phe trung lập, vậy nên việc đàm phán hẳn là không thành công rồi. Hết cách, ta chỉ đành làm thế này thôi." Catol híp mắt, một bàn tay nhẹ vươn ra trước.

"Chị ơi..." Shala ngẩn đầu, đôi mắt ngấn lệ hằn sâu bóng dáng người chị gái thân thương, cô bé nức nở: "Chị ơi em sợ..."

Nhìn con quái vật đội lốt thần linh trước mặt, Rihana không hề do dự lập tức đập vỡ sợi dây chuyền trên cổ, Shala phút chốc đã biến mất, cùng với sợi dây chuyền, tất cả đều không còn dấu tích.

Catol thoáng ngỡ ngàng, sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong thoáng chốc hắn vươn tay thì cả người lẫn vật đề đã không còn.

Thần nữ bị trói chặt trong luồng ma thuật mạnh mẽ, mọi sự phản khán đều là vô ích.

"Tuy không biết cô đã giở trò gì nhưng dù sao kế hoạch của ta cũng đã thành công, ta không có hứng thú truy đuổi một bé gái chỉ mới thành tiên đâu." Catol nói, bàn tay càng siết chặt dây trói.

Hắn chậm rãi tiến đến, hai ngón tay dần được phóng đại trước mắt Rihana. Thần Nữ cắn chặt răng, mắt hằn tơ máu.

"Chư thần chắc chắn sẽ không tha cho ngươi, cái chết của ta nhất định sẽ rúng động Jacob!"

Đối với những lời này, Catol chỉ cười cười cho qua. "Ngại quá, sẽ không ai nghĩ là ta làm đâu. Họ cũng đâu còn gì để chứng minh?"

Dứt lời, đầu ngón tay được bao quanh bởi ma thuật tàn nhẫn đâm vào giữa trán, tiếng hét đau đớn của Thần Nữ vang vọng khắp xung quanh.

"AAAA!!"

"Ngoan, sẽ xong ngay thôi." Catol cười nhẹ, dịu giọng an ủi.

Nỗi đau xác thịt khiến Rihana không thể dừng lại, nàng ngẩn đầu gào thét như thể đây là cách duy nhất có thể giúp nàng vơi bớt nỗi đau. Hai dòng lệ chảy dài, nước mắt dần hoá thành huyết lệ, càng khiến gương mặt trắng nõn kia thêm phần diễm lệ.

"Tên khốn!!"

Con Mắt Thời Không dần được nạo ra, Catol cẩn thận quan sát, đột ngột rút tay ra.

"AAAA!!"

Hắn ngắm nghía Thần khí trong tay, hài lòng nở nụ cười: "Tốt lắm, cảm ơn Thần Nữ vì ngày hôm nay."

Rihana đổ sầm xuống đất như một con diều đứt dây, máu tươi tràn ra từ nơi Thần khí bị khoét mất, máu tươi chảy dài đến đáng sợ. Cô bất lực thở dốc, vì đau đớn mà thậm chí còn không mở nổi mắt.

"Ca... tol..."

"Nghe?"

Bằng chút sức lực cuối cùng, Rihana yếu ớt lên tiếng: "Tương lai có thể thay đổi... Ngươi đã thua... ngay từ lúc quyết định phụ thuộc vào tương lai..."

Catol nhướng mày, không để tâm đến lời nàng nói, hắn nhởn nhơ đáp: "Cảm ơn đã nhắc nhở, giờ thì cô hết vai mất rồi."

"Nể tình cô là bạn cũ của anh Saint, thôi thì ta sẽ không để cô chết quá khó coi."

Luồng ma thuật khổng lồ bỗng chốc bao trùm tất cả, khung cảnh trước mắt dần tan biến, như giọt lệ của Nữ Thần Thời Không.

Shala như chết lặng, con ngươi dao động kịch liệt, cô nàng mở to mắt nhìn vào khoảng không vừa biến mất, gương mặt trắng nõn sớm đã bị nước mắt phủ kín.

Saint lặng lẽ liếc nhìn Shala rồi thu lại Thần khí trong tay. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Catol, hắn nghiêm giọng nói: "Những gì em đã làm vẫn xứng đáng là một vị thần chứ? Catol-"

Từ trong thanh quản bỗng dâng lên hương vị tanh nồng, hắn nhíu mày, dòng máu đỏ bỗng chốc trào ra, tất cả đều không một tín hiệu báo trước.

"Thiếu gia!" Egrus hốt hoảng lập tức chạy đến, cúi đầu xem xét tình trạng của thiếu gia.

Những người phía sau cũng chẳng khá hơn là mấy, không cần nói nhiều đã vội lao lên trước. Richard nắm bả vai hắn, nhẹ nhàng nâng người dậy: "Thiếu gia nhìn tôi."

Rõ ràng hắn đã nâng mắt, nhưng vị máu tanh nồng trong khoang miệng vẫn khiến hắn nảy sinh cảm giác ghét bỏ, khó chịu nhíu chặt mày. Saint che miệng, lại ho khù khụ không ngừng, máu đỏ chảy dài len lỏi khắp các ngón tay.

"Chú sao vậy? Đừng làm cháu sợ." Kiera sợ hãi túm chặt vai áo, nghiêng đầu nhìn Saint đang khổ sở vật lộn với chính mình.

"Chủ nhân ơi!"

"Không sao." Saint lau miệng, khóc nhọc thở dốc từng hơi. "Chỉ là tác dụng phụ thôi."

"Đại nhân à, ngài không ổn đâu..."

"Anh xem máu là nước lã đấy à?"

"Đã nói không được lạm dụng thần lực, lỗ tai ngươi mọc cây hay gì mà nói hoài không nghe?" Ngựa thần là kẻ hiểu rõ sự tình, nó nhíu mày, gắt giọng trách móc.

Lent nhíu mày, đầu ngón tay khẽ run lên.

"Ha..." Catol đột nhiên bật cười, cơn giận hiện rõ trong ánh mắt: "Số phận thiên vị anh quá nhỉ?"

Từ xưa Catol đã nhận ra rằng người anh trai yêu quý này là con cưng của trời, chỉ cần anh muốn thì ắc sẽ đạt được, anh luôn là ngoại lệ của thế gian, là ánh sáng mà hắn không thể nào với tới.

Những ký ức được phủ bụi năm xưa vẫn chưa từng phai nhoà. Hắn không nhớ bản thân bắt đầu nảy sinh lòng ganh tị từ bao giờ, nhưng đến khi nhận ra thì lòng ganh tị ấy đã dần lấn át tâm trí, trở thành nỗi oán hận không thể đong đếm.

Catol cắn chặt răng, gằn giọng quát: "Đến cả loài người vô dụng cũng có thể sử dụng thần lực, tại sao không giống bọn họ? Tại sao anh không chết đi!"

"Tên khốn!" Egrus nắm chặt chui dao, ánh mắt căm phẫn như muốn phanh thây đối thủ.

Saint đưa tay ngăn lại, khó nhọc ho khan một trận, hắn cố duy trì sự thanh tỉnh: "Thật sự ganh tị đến mức này, chắc hẳn năm xưa phải tự ti lắm nhỉ?"

"Câm miệng!" Ánh mắt chợt tối sầm, hắn thu lại nụ cười chua chát: "Một kẻ ăn không ngồi rồi, sung sướng đứng trên vạn người như anh thì biết cái gì? Anh chẳng làm gì cả, nhưng cái gì anh cũng có!"

"Em nghĩ vậy sao?"

Không, hắn đã làm quá nhiều, nhiều đến nỗi thứ gì cũng mất đi.

Catol mỉa mai: "Ờ nhỉ, vinh quang của anh được đánh đổi bằng chính mạng sống của đồng đội mà. Lừa thầy phản bạn, có điều gì mà anh chưa làm không?"

"Cẩn thận."

Saint vịn vào cánh tay Richard, mượn lực đứng thẳng dậy: "Một điều mà anh hối hận... Là năm xưa đã bỏ bê em, để bây giờ em trở thành một con quỷ không hơn không kém."

"Anh không có tư cách nói em-"

Nhận ra đối thủ đang dần lao đến, Catol nhanh nhẹn lùi về sau, một chưởng đánh bay đòn tấn công của đối thủ.

"Giờ thì cô có gì bất mãn?" Catol nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng: "Ta không có thời gian chơi đùa với một tiểu thần như cô đâu."

Shala khó nhọc đứng dậy, hàng lệ chảy dài vẫn không thể vơi bớt nỗi căm phẫn của cô lúc này: "Ngươi lợi dụng ta! Chính ngươi đã giết chết chị ta!"

Catol thản nhiên né tránh mọi đòn tấn công của đối phương, hắn giơ hai tay tỏ vẻ hoà bình: "Nhưng người lấy đi Con Mắt Thời Không đâu phải ta, nhờ nó chị cô mới chết còn gì? Tự đi mà đòi nợ hắn đi!"

"Xuống địa ngục mà trả nợ cho chị ta!" Shala đột ngột hét lớn, nguồn ma thuật khổng lồ cuộn trào khắp cơ thể, lớn hơn mọi đòn tấn công trước đó.

"Đi chết đi!!"

Âm thanh gào thét xé nát tận tâm can, ma thuật như dòng thác lớn cuồn cuộn lấp đầy mọi không gian. Đất trời như bị bão tố cuốn trôi, cuồng phong nổi lên như hung thần mãnh thú.

Lax tra kiếm vào vỏ, dứt khoát rút lui: "Đi nào Gun."

"Tuân lệnh!"

"Hết đất diễn rồi."

"Tôi còn chưa kịp diễn."

Thất Đại Hộ Giả nhất trí lùi sâu về nơi tiền tuyến, ẩn nấp dưới lòng đất mà quan sát một mạch diễn biến trên này.

Nhìn thấy dáng vẻ cá chết lưới rách của Shala, Catol không nhịn được bật cười: "Cô muốn đồng quy vu tận với ta?"

"Hãy trân trối đi, tên đáng chết!"

Catol không có vẻ gì là để tâm, hắn nhắm một bên mắt, tránh đi sợi tóc rơi vào bên trong: "Nghe lãng mạn nhỉ? Tiếc là ta không có tình cảm với cô, nên là cứ chết một mình đi nhé!"

Saint chưa kịp lau máu nơi khoé miệng, ngẩn đầu nhìn tầng bụi đá mịt mù đang kéo đến, hắn chỉ kịp quát lên: "Trioperos giăng pháp trận! Richard củng cố khiên bảo vệ, Sonrial hộ pháp cho ta!!"

Thật ra không đợi nhận lệnh thì họ cũng đã tự làm, Trioperos và Richard cùng lúc bảo vệ cả trong lẫn ngoài. Sonrial tuân lệnh lập tức hiện thân, dựng nên tấm khiên vững chãi bao quanh chủ nhân.

"Tất cả nấp sau Hiha, không được tự ý hành động!"

Dứt lời, thanh kiếm trong tay chợt bốc cháy trong ngọn lửa ma thuật. Sau ánh mắt kiên định của chủ nhân, thanh kiếm mạnh mẽ cắm sâu xuống lòng đất, nguồn ma thuật ào ạt tuôn ra như cơn sóng lớn, đánh bay mọi vật thể bay về phía này.

Shala vẫn đơn độc đứng đó, giữa cơn lốc ma thuật cuồn cuộn, mái tóc rối bời tung bay trong gió, bóng dáng nữ thần lúc ẩn lúc hiện giữa bụi đá mịt mù. Đôi mắt Thần Nữ loé lên ánh sáng dị thường, mang theo nỗi oán hận tột cùng, dáng vẻ nàng như muốn quét sạch mọi chướng ngại trước mắt.

Cát bụi mù mịt cuốn bay mọi vận cản trong phạm vi của nó, như trận bão cát dữ dội giữa sa mạc khắc nghiệt. Thần lực xé nát không gian, chọc thẳng lên bầu trời và len lỏi vào sâu trong lòng đất. Những khe nứt đen sì chia mặt đất thành vô số tử địa, mọi vật thể tồn tại trong phạm vi đều bị xé nát không thương tiếc.

"Này! Anh chán sống à?"

Chất lỏng đỏ thẫm rơi đầy trên mặt đất, Haen dù muốn làm lơ thế nào cũng không thể không nói. Lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy con người này phát điên như vậy.

Kiera lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, nhưng ngặt nỗi cô nàng luôn tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn, hắn nói không được tức là không được nên sau cùng chỉ đành bất lực rơi nước mắt. Egrus vừa định bất chấp lao lên đã bị Manuel một tay ngăn lại, hắn biết người này luôn đặt an nguy của chủ nhân lên hàng đầu, lại càng biết rõ xung quanh đang nguy hiểm như thế nào.

"Này!" Haen tra kiếm vào vỏ, hiên ngang sải bước đến sau lưng hắn: "Muốn chết thì nói một tiếng, tôi một kiếm tiễn anh thẳng lên thiên đường!"

Saint nhíu mày, miễn cưỡng nhếch khoé miệng, trong tình thế này còn có tâm tư đùa giỡn: "Con người ma trúng thần lực là không sống nổi đâu."

"Vậy anh là con gì?"

Saint: "..."

"Anh khác-" Hắn quay đầu, cơn ho ngày một dữ dội. Haen đặt hai tay lên vai Saint, anh em hai người một đứng một ngồi, dẫu chẳng biết ma thuật của bản thân có thể giúp ích được gì những hắn vẫn nóng lòng muốn thử. Vì trông dáng vẻ người này quá mức thảm hại đi.

"Ồ, không chết được đâu mà."

"Anh không ho cả phổi ra thì không thể ngậm miệng được à?"

Saint: "..."

Lạnh lùng thật.

Hắn lắc đầu, chợt nhoẻn miệng cười.

"Thần lực kinh khủng đấy, nhưng chỉ có thể giết được nhân loại mà thôi." Catol thì thầm, khẽ nhấc tay: "Còn với ta, đây chỉ là trò vặt."

Dứt lời, một quả cầu đen tuyền tụ lại giữa lòng bàn tay, không đơn giản chỉ là ma thuật, đây là mọi yêu thương mà bấy lâu nay giáo đường đã thu thập được, là sức mạnh của "Ai", Thập Nhị Tai Ương mà Shala hàng ngày tích tụ.

"Cùng chiêm ngưỡng thành quả của cô nhé?"

Shala chỉ kịp trợn tròn mắt, Catol đã ném cả một quả cầu năng lượng về phía này. Cô theo thói quen che chắn trước mặt, nhưng nào biết rằng đây chính là sai lầm lớn nhất của mình.

Giọng nói thì thầm vang lên bên tai, cảm giác lạnh lẽo xé toạc lồng ngực, lưỡi kiếm sắc nhọn vươn đầy máu tươi đâm xuyên qua người Shala. Cô chợt sững sờ, như chết đứng tại chỗ.

"Vĩnh biệt, Shala đáng thương."

Hắn cười nhạo, tàn nhẫn đẩy mạnh chuôi kiếm, cả thanh kiếm cứ thế đâm thủng lồng ngực, xuyên qua máu thịt nóng bỏng rồi đâm sầm vào tảng đá trước mắt.

Đá tảng vỡ tan, mọi nơi thanh kiếm đi qua đều để lại vệt máu đỏ thẫm. Vết máu kéo dài chẳng biết đến đâu, vẽ nên một nỗi thê lương của chính lòng người.

"Ngươi..." Shala đổ rạp xuống đất, dáng vẻ thê thảm như một con diều đứt dây, máu tươi tràn ra từ miệng vệt thương, ồ ạt như dòng máu đỏ mà nàng từng cắt da cắt thịt những bé gái trong giáo đường. Cô ho ra bụm máu, khoé mắt chảy dài hai hàng lệ, phải chăng đây là nhân quả mà loài người luôn miệng ca thán...

Cơn lốc ma thuật dần tan đi, cát bụi về với đất trời, Saint sửng sốt mở to hai mắt ngay khi chứng kiến sự thất bại thảm khốc của Shala. Dẫu sao đây cũng là hậu duệ của cố nhân...

"Shala..."

Hắn bụm miệng, máu tươi trào ra khoé mũi.

"Đừng nói nữa." Haen dang tay đỡ hắn ngồi xuống, nhíu mày nhìn dáng vẻ cả hai, chẳng biết ai thảm hơn ai.

"Chị ơi..."

Saint như chết trân tại chỗ, con ngươi dao động kịch liệt, nỗi day dứt lần nữa ùa về.

Mái tóc xinh đẹp nhuốm đẫm màu tang thương, cô bé năm xưa bật khóc, bàn tay cắm sâu vào lòng đất.

"Tại sao? Em chỉ muốn... ở bên chị thôi mà..."

"Em đâu cần trả thù... chị ơi..."

Bóng dáng kẻ chủ mưu dần trở nên mờ nhoè, Catol thu kiếm về, do dự không chạm vào nó.

"Thấy chưa, đã nói anh chỉ giỏi mang lại tai hoạ cho người khác thôi mà."

Hắn ngó trái ngó phải, trong đầu suy ngĩ cách gì đó lau sạch được thanh kiếm. Ngựa thần khó chịu ra mặt, nó khinh bỉ nhếch môi: "Chó chê mèo lắm lông."

Catol nhún vai, im lặng quan sát đám người đang vây quanh người đó, thái độ lố lăng không chịu nổi.

Kiera ngó nghiêng ngó dọc, muốn xác định xem chú mình còn có vết thương nào khác hay không. Egrus đứng bên cạnh, ánh mắt khó nói nhìn hắn chằm chằm, bàn tay siết chặt chuôi dao đến trắng bệch.

Hiha lập tức thu nhỏ nguyên hình, lon ton quấn quanh chân hắn, miệng nhỏ ríu rít không ngừng. Manuel giờ mới nhận thấy sự khác lạ từ phe mình, hắn quay đầu, sửng sốt phát hiện ra kẻ lạ mặt.

Lent thờ ơ nhìn hắn, không nói một lời đã xoay gót bỏ đi, lúc đi còn không quên nhìn Saint một cái. Chạm phải ánh mắt người ấy, hắn dứt khoát quay đầu, bước chân không hề dừng lại.

"Vừa rồi hắn sang đây trú bão à?" Manuel ngơ ngác hỏi, bấy giờ mọi người mới ý thức được thiếu niên kia đã xuất hiện từ bao giờ, có lẽ vì quá lo lắng cho tình trạng của Saint nên không một ai để ý.

Hiha ngẩn phắt đầu, líu lo líu lo: "Tên đó dám sang đây trú bão á? Chủ nhân vừa bảo vệ cho hắn đó sao? Tên khốn kiếp gian manh đó!"

Thấy Saint không lên tiếng, Richard bèn lặng lẽ kiểm tra dòng chảy ma thuật trong cơ thể hắn, kết quả khiến ông ngỡ ngàng mở to hai mắt.

Kiera nhanh chóng nhận ra: "Sao vậy?"

Richard không nói, nhưng từ thái độ của ông mọi người đều đoán được tình trạng của Saint hẳn là không mấy khả quan.

Tầm mắt Saint vẫn dừng lại trên thi thể Shala, nữ thần bé nhỏ lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng ra đi trong sự đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhân quả sau cùng đã kéo đến, cái chết của nàng tương tự với sự ra đi của những nữ tu bé nhỏ.

Người khác thương tiếc cho nàng, những lũ trẻ thì không.

Chúng chẳng có lý do gì để thương hại một kẻ đã huỷ hoại cuộc đời mình.

Saint miễn cưỡng chống đỡ thân thễ đang dần nặng trĩu, đôi mắt trống rỗng và ma thuật như một đốm lửa lụi tàn.

Catol phẩy nước rửa sạch thanh kiếm, ánh mắt nhìn Saint thoáng vẻ do dự.

"Có vẻ anh chán cuộc sống con người rồi nhỉ? Thân xác phàm nhân mà anh dám sử dụng thần lực cỡ đó à? Tận hai lần đấy, còn là thần khí nữa cơ."

"Không phiền em quan tâm."

Saint uể oải dùng mu bàn tay quét sạch máu trên môi. Hắn liếc mắt nhìn nhóm Thất Giả lại lần nữa xuất hiện.

"Sao chúng ta lại phải ra đây nữa? Không phải hết giờ lao động rồi sao?" Jard vác theo thanh đao to, lớn giọng lên tiếng.

"Ơ?" Doil bất ngờ rướn cổ, híp mắt nói: "Thần Nữ của chúng ta bại trận rồi à? Ngài Catol, là ngài làm đúng không?"

Catol nhướng mày, thích thủ hỏi: "Tại sao không phải là đám người kia?"

Gun hồn nhiên khoanh tay, vô tư cười khúc khích: "Thủ đoạn này còn ai ngoài ngài nữa-"

"Ưm..."

Lax nhanh tay bịt miệng tên này, dứt khoát nhét bím tóc vào mồm chính hắn.

Catol không để ý, hắn mỉm cười rạng rỡ: "Rồi, giờ chúng ta bắt đầu nhé, ban nãy em chơi gian, xem như xí xoá hết đi."

"Cái gì?"

Mọi người cả kinh nhìn hắn, điên hay sao mà đánh đấm vào lúc này? Phe họ rõ ràng đang yếu thế hơn hẳn, đã vậy tình trạng của Saint cũng dần tệ hơn, trông hắn như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.

"Nào, đừng bất ngờ vậy chứ." Catol búng tay: "Dù sao bên mấy người cũng có tận bốn Thất Giả còn gì?"

"Ngươi nói quái gì vậy?" Haen nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng.

"Sao lại bất ngờ vậy? Hay là anh tôi chưa nói với mấy người bao giờ? Ơ, cậu không phải cũng là em trai anh ấy à?"

Câu nói trực tiếp chọc thẳng vào vảy ngược của Haen, hai từ "anh trai" hắn đã nhẫn tâm từ bỏ, suốt hàng chục năm nay hắn chưa từng mơ tưởng đến thứ gọi là anh trai bởi niềm tin của cậu nhóc ngày nào đã sớm tan vào mây khói. Và vì hắn biết, người này ghét hắn, thậm chí còn chưa từng xem hắn là em trai. Ấy vậy mà một tên xa lạ trước mặt lại có thể thoải mái ôn chuyện với người này, còn luôn miệng "anh tôi", "anh tôi",... Như thể chính hắn mới là người ngoài.

Hai mắt Haen tối sầm, ánh sáng trong mắt chợt tắt lịm, cảm giác nhìn hắn như đang nhìn một xác chết.

"Anh ấy không dạy ngươi cách giữ im lặng à?"

"Ôi, cậu nói làm tôi tổn thương đấy."

Haen không đáp, Catol lại giành nói tiếp: "Tôi hiểu nỗi khổ khi có một người anh trai như vậy mà."

Hắn híp mắt, nụ cười dần mé mó:

"Nên đây là cuộc chiến giữa những người em nhé?"

"Thiếu gia cẩn thận!" Richard chỉ kịp hét lên ngay khi cảm nhận được cơn gió lướt ngang người mình. Gần như cùng lúc, Haen và Catol đã cầm kiếm xông lên, uy chấn mạnh mẽ xé toạc mặt đất dưới chân.

Catol bổ xuống một nhát kiếm, nhếch miệng hỏi: "Anh em cậu có vẻ không hoà thuận lắm nhỉ?"

Haen không đáp, lạnh lùng đâm kiếm vào cổ hắn.

"Tại sao vậy? Anh ấy bỏ rơi cậu à?"

Ánh mắt loé lên tia sáng lạnh lẽo, hẳn ngẩn đầu, tàn nhẫn bổ xuống một kiếm. Nếu trúng nhát này máu thịt nát bét là cái chắc.

"Sao vậy? Tôi đoán đúng rồi à?" Catol thong thả lùi về sau, tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc: "Thật ra tôi với cậu giống nhau lắm, tôi cũng bị anh ấy bỏ rơi. Cậu thấy đấy, ban nãy anh ấy còn muốn giết tôi-"

"Ồn ào."

Dứt lời, Haen lập tức đẩy nhanh tốc độ tấn công, từng đòn ồ ạt giáng xuống như mưa, tốc độ ra kiếm của hai người bỗng chốc đã không thể nhìn được bằng mắt thường nữa.

"Cậu giận à? Tôi nói mà nhỉ?"

Nhát thấy Haen ra đòn ngày càng điên cuồng, Saint nheo mắt, lo lắng nhắc nhở: "Về thôi Haen."

Nghe thấy thế, hẳn chỉ ngoan cố bổ xuống thêm một nhát kiếm rồi lập tức nhảy ngược trở về, chỉ tiếc là Thất Giả hành động quá nhanh, lại lần nữa xông lên cản trở bọn họ.

Nhìn mọi người đều bận rộn với đối thủ của mình nhưng không ai dám dịch chuyển quá xa, Saint cố gắng chống chọi với thanh kiếm bạc trong tay, tầm nhìn trở nên mờ đục chẳng còn nhìn rõ được trước mắt. Cơn ù tai khiến hắn hơi loạng choạng, song vẫn cố tỏ vẻ trấn tĩnh, bảo vệ Kiera phía sau.

"Đoán xem, bây giờ anh còn chịu được mấy đòn của em?" Catol mỉm cười tạ mị, thong dong lê kiếm về phía trước.

Kiera lo lắng bám vào vai Saint, cố làm điểm tựa cho hắn. Vẫn còn Giọt Lệ Nhân Ngư của Sonrial, bọn họ nhất định sẽ an toàn.

Catol nghiêng đầu, khẳng định một câu chắc nịch.

"Anh đến giới hạn rồi, cố nữa là chết đấy."

Saint đảo mắt nhìn Trioperos đang bị giữ chân bởi cặp nam nữ, hắn quay đầu, thầm tính toán Sonrial có thể chịu được bao nhiêu nhát kiếm của Catol.

"Nhìn đi đâu đấy?"

Một cơn gió bỗng vụt qua trước mặt, âm thanh rít gào vang lên bên tai, Catol bỗng chốc nhảy vụt lên cao, từ giữa không trung mạnh mẽ lao đến. Kiera lập tức ôm chầm lấy Saint theo bản năng, gồng mình che chở trên đỉnh đầu hắn. Những người xung quanh chỉ kịp nhận thức được nguy hiểm, nhóm Thất Giả phiền phức giữ chân khiến họ chỉ có thể bất lực hét lớn, thanh âm như xé rách cổ họng.

"Mau chạy đi!!"

Catol híp mắt, bím tóc đen nhảy múa trong gió, gương mặt nhếch nhác hiện ra ngày một gần, hắn cười đắc ý.

"Đúng thật anh không nhìn thấy gì này!"

"Hai mắt anh làm sao thế?"

Trong tiếng hét thất thanh của mọi người, lưỡi kiếm lạnh lẽo đang dần chém lìa thân thể. Thanh kiếm thay lời muốn nói, lặng lẽ huỷ hoại một vị thần...

----------

Bột: Ai nói thích anh ta bán muối, ai hả hê khi anh ta gặp hoạ bước ra đây😒

----------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và đăng tải ở hai nền tảng Rookies và Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro