Chương 9: Ngài Hầu tước, tôi nổ súng nhé?

Khoảng cách quá xa, hắn hét lớn: "Tất cả nằm xuống!"

"Đùng!"

May thay Haen đã sớm chú ý tới hắn, bất ngờ đạp một cú làm hắn văng ra xa mười mấy mét, cả người đập mạnh vào tường khiến hắn phải tạm thời bất động vì đau đớn.

Viên đạn lệch quỹ đạo, đâm vào chậu hoa lớn trên giá đỡ rồi vỡ tan, bụi đất văng tung tóe khắp xung quanh.

Sự chú ý vừa được dời đi, tên mặc vest đen cuối hàng không biết lấy đâu ra một khẩu súng, nhanh nhẹn lui về sau, lập tức nổ súng. Nam chính Egan đã di chuyển xuống đây từ sớm, hất ngược tay hắn lên trên, phát súng lại trượt, đâm thẳng lên trần nhà.

Lại một tiếng súng khác vang lên, mọi người kinh hãi hét toáng lên, hoảng loạn ùa ra khỏi sảnh tiệc, khung cảnh phút chốc trở nên vô cùng hỗn loạn.

Saint không có biểu cảm gì, vậy là hắn không cần lo về cái chết của mình trong nguyên tác nữa, bây giờ đã có thể sống an nhàn như hắn muốn rồi.

Một nhóm người mặc đồ đen bất ngờ tràn vào, tàn nhẫn sát hại những người có mặt. May thay khi vừa nổ súng thì đội hộ vệ đã nhanh chóng ùa ra tham chiến, ta và địch ngang bằng sĩ số, bất phân thắng bại.

Chỉ trong phút chốc, cả sảnh lớn đã có người ngã xuống, lưỡi kiếm bén nhọn va vào nhau tạo nên âm thanh chói tai đặc trưng.

Nhóm Saint chậm chạp di chuyển ra ngoài, không chen lấn với ai. Vậy mà không ngờ khi sắp sửa đến lượt thì cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, nhốt hết những người còn lại bên trong.

Là đám sát thủ, bọn chúng muốn toàn bộ người ở đây đều phải chết.

Những người bị nhốt lại hoảng sợ tột độ, luôn miệng kêu gào cứu mạng, họ bỏ chạy tán loạn hòng tìm đường thoát thân.

Saint đành di chuyển vào một góc nhỏ, dặn dò Kiera nắm chặt cánh tay mình. Có Richard và Egrus ở đây, không cần lo phải chết.

Richard không dùng ma thuật, ông chỉ vận dụng vài động tác võ thuật đơn giản đã có thể khiến đám người kia không thể tiến lên được nữa, dáng vẻ chiến đấu trông vô cùng nhàn nhã, thỉnh thoảng còn mỉm cười liếc nhìn thiếu gia nhà mình.

Vốn tưởng đã an toàn, ai ngờ ngay sau đó một viên đạn bất ngờ bay về phía hắn, bị Richard kịp thời dùng màn chắn ma thuật chặn lại, rơi xoảng xuống đất, Egrus lập tức lao đến kết liễu hắn.

Richard nhặt viên đạn lên, đưa đến trước mặt Saint: "Là đạn ma thuật thưa thiếu gia."

Vì đề phòng sự xuất hiện của ma pháp sư nên bọn chúng đã sử dụng đạn ma thuật thay cho đạn thường.

Vừa chiến đấu vừa phải bảo vệ hắn và Kiera thì có hơi bất tiện, Saint cảm thấy mình nên tự bảo vệ bản thân khỏi các đợt tấn công bất ngờ trước đã, dù sao cũng đã lâu rồi hắn không cầm súng bắn người.

Saint dặn dò Richard bảo vệ Kiera, còn mình dẫn theo Egrus tiến đến gần vòng chiến.

Nhìn thấy Haen vừa vung kiếm dứt khoát kết liễu kẻ địch trước mặt, vết máu trên mặt không biết là của ai, Saint gọi: "Haen này, cho anh mượn khẩu súng với!"

Haen xoay gương mặt đầy máu nhìn Saint đăm đăm, cuối cùng ném cho hắn khẩu súng của mình, lạnh lùng nói: "Đừng có bắn người mình, bằng không tôi chém anh đấy."

Ai lại khờ thế...

Saint thành công bắt được khẩu súng, hắn cười nói "yên tâm", sau đó bèn quay đầu bỏ đi, không để ý ánh mắt Haen nhìn mình lúc đó mang theo cảm xúc gì.

Không biết trùng hợp thế nào lại nhìn thấy Zinal gần đó. Thân là Công tước cai quản cả một Công quốc, sớm đã quen với đao kiếm và cả mùi máu tanh trên chiến trường nên dĩ nhiên không hề chật vật khi đối đầu với bọn chúng.

Đương lúc chặn đòn tấn công của hai kẻ trước mặt, phía sau chợt xuất hiện mấy người bất ngờ đánh lén, ông kịp thời phát hiện nhưng đã bị hai tên trước mặt kìm chân, không kịp phản ứng. Ông tính toán hẳn là có thể tránh được đòn này, nhưng chắc chắn sẽ bị thương, tiếp đó một chọi năm thì không vấn đề gì, chỉ là một vết thương nhỏ.

Saint tặc lưỡi một tiếng, ba viên đạn rời khỏi nòng, chính xác xuyên qua đầu ba tên sát thủ ở phía sau.

Chỉ nghe một tiếng "uỵch" nặng nề, Zinal tung toàn bộ sức lực hất văng kẻ trước mặt khiến chúng rơi mất kiếm, sau đó một kiếm kết liễu chúng.

Nhanh gọn và dứt khoát.

Ông thở ra một hơi, ưỡn ngực đứng thẳng lưng, quay đầu nhìn cậu con trai vừa cứu mình, vừa vặn là lúc Sint quay đầu đi mất nên ông không thể nhìn thấy được nét mặt của hắn bây giờ.

Không biết từ lúc nào mà Saint đã trưởng thành như thế, khoảng cách giữa hai cha con ngày càng xa cho đến khi không thể cứu vãn được nữa.

Ông hơi ngẩn đầu, lục tìm trong kí ức về một khoảnh khắc mà ông và Saint vẫn còn thân thiết, chẳng nhớ lần cuối là khi nào nữa, có lẽ là từ mười mấy năm trước?

Mà đợi đã, hai người đã bao giờ thân thiết chưa nhỉ?

Dù sao bây giờ mọi thứ đã đi quá xa, không thể vãn hồi được nữa.

Zinal im lặng nhìn theo bóng lưng hắn, không nói lời nào, cảm thấy đôi vai ấy có vẻ đã rộng hơn một chút, sau này sẽ có nhiều thứ hắn phải gánh vác hơn.

Về phần Saint, hắn tiện tay giúp đỡ những người bị đánh úp hay sắp chết một viên đạn, thong thả bước đi dưới sự bảo hộ của Egrus.

Phải công nhận Egrus tiến bộ nhanh thật, mới trong một tuần mà đã thành thạo như vậy.

Hắn định trở về chỗ cũ nhưng không thấy người đâu nữa, hai người đã chạy đến chỗ hắn.

Saint hỏi: "Sao lại đến đây? Ta nói đứng ở kia chờ đi mà."

Richard mỉm cười nói: "Tiểu thư Kiera muốn tìm cậu thưa thiếu gia."

Nghe thấy tiếng súng gần đó, Saint đưa mắt nhìn thì thấy có người vừa bị bắn trúng ở cẳng tay, kiếm cũng rơi mất, người cách mình chỉ mấy bước chân. Saint lại giúp thêm một viên đạn, cứu người ta một mạng.

Người được cứu nhặt kiếm lên, tiến đến cảm ơn Saint: "Cảm ơn ngài Tử tước ra tay giúp đỡ, tôi là Paon."

Em của Ian cơ à?

Nhân vật Paon không được nhắc nhiều trong nguyên tác, Saint chỉ nhớ hắn là Paon, em trai của Ian, sau đó thì chẳng nhớ gì nữa.

Hắn mỉm cười lịch sự: "Không có gì, không cần khách sáo."

Saint cảm thấy hơi mệt rồi, cả ngày hôm nay không biết hắn đã nói câu này bao nhiêu lần nữa.

Một chuỗi âm thanh lại vang lên, tên mặc đồ đen bị Haen đạp ra khi nãy đang điên cuồng nổ súng để thu hút sự chú ý.

Hắn chĩa súng vào đầu người trước mặt, đe doạ: "Một là bỏ vũ khí xuống, hai là ta bắn chết cô ta!"

Paon đột nhiên trở nên căng thẳng, mặt mày sa sầm, Ian cũng không tốt hơn bao nhiêu bởi người bị bắt là Panoa, em gái của hai người.

Nhìn Panoa, lại nhìn Ian và Paon, mọi người như đang chờ đợi ý kiến của hắn.

Mặt mũi Ian đen kịt, kiềm chế hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"

"Các ngươi rút lại binh lính, sau khi an toàn ra ngoài ta sẽ thả người." Tên mặt vest đen nói.

Paon cố nén cơn thịnh nộ, hỏi lại: "Bọn ta lấy gì để tin ngươi?"

Lấy gì để tin hắn sẽ thật sự thả người? Làm sao biết được hắn có nuốt lời mà xông lên tàn sát cả sảnh tiệc hay không?

Hắn không đưa ra lí lẽ chứng minh, chỉ cười khẩy nói: "Các ngươi không còn lựa chọn."

Ian liếc nhìn Egan và hai người kia, ánh mắt mong họ sẽ hiểu cho mình.

Họ im lặng, không nói gì.

Trioas nghiêm giọng ra lệnh: "Tất cả bỏ vũ khí xuống, rút lui."

Vũ khí lần lượt rơi xuống sàn, tạo ra âm thanh chói tai, tiếng vang lanh lảnh vọng khắp sảnh lớn.

Nụ cười trên mặt kẻ đó ngày càng sâu, hắn đã có dự tính cả rồi. Sau khi kéo giãn khoảng cách sẽ đồng loạt xả súng ma thuật vào bên trong, bọn họ giờ đã không còn vũ khí, chắc chắn sẽ không kịp phản ứng.

Đương nhiên hắn cũng tính trước được bước đi tiếp theo sẽ dễ dàng bị bọn họ đoán được.

Nhưng may thay, người mà hiện tại hắn đang bắt giữ là Panoa, tiểu thư của nhà Hầu tước, hắn khẳng định bọn họ sẽ không dám manh động.

Đang lúc đắc ý, Ian đột nhiên lên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Panoa, em có sợ chết không?"

Paona cố nén nước mắt đang chực trào vì sợ hãi, cô mím môi, trả lời chắc nịch: "Không ạ."

Nói dối đấy, nghĩ mà xem, một cô gái mới đột tuổi đôi mươi đã phải bất ngờ đối mặt với cái chết, ai mà không sợ?

Tên mặc vest đen chưa kịp tiêu hóa được ý nghĩa cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy thì đã kinh ngạc mở to mắt. Chỉ thấy ánh mắt như ác quỷ của Ian đang nhắm vào hắn, như muốn lập tức nhào tới xé xác hắn ra.

Trioas hiểu ý bạn mình, hắn cắn răng ra lệnh: "Đánh!"

Tức khắc mọi người lại cầm vũ khí lên, lần nữa lao vào vòng chiến.

Tên mặc vest đen kinh ngạc không thôi, thoáng chốc đã trở nên bối rối. Rõ ràng người hắn đang bắt giữ là Panoa Syldna, vì sao bọn họ còn liều mình như vậy, không sợ hắn bắn chết cô ta hay sao?

Nòng súng dí sát vào da đầu đang tê dại, Panoa sợ, nhưng cô không giận anh mình, cô biết hiện tại đây chính là cách giải quyết tốt nhất. Hàng trăm người ở đây không thể vì cô mà gặp nguy hiểm được, cô hiểu rõ điểm này hơn ai hết.

Saint nhìn chằm chằm hai người nổi bậc nhất sảnh lớn, một tay hắn cầm súng, dáng vẻ thờ ơ tựa hờ vào cột, đứng cạnh còn có Kiera. Hắn hiện tại không cần lo vấn đề an toàn cá nhân, Richard và Egrus đang bảo vệ hai người. Egrus còn đáng lo chứ có Richard ở đây thì chẳng còn gì để lo nữa.

Richard nhẹ nhàng tránh đòn tấn công tiếp theo, nhướn mày nhìn vị thiếu gia có vẻ thong thả nhất bữa tiệc, ông cất giọng hỏi: "Thiếu gia, cậu không sợ sao?"

Đáp lại ông là một ánh nhìn lạnh nhạt, Saint cho ông một ánh mắt: "Không phải ông lợi hại lắm sao?"

Ông bật cười: "Cậu tin tưởng tôi vậy sao?"

Không có câu trả lời, Saint đang bận để ý nhóm nhân vật chính xử lí đám phản diện thế nào. Ông vốn đã xác nhận được câu trả lời, lại kéo sự tập trung về bên này.

Nhóm người mặc vest đen chủ động bảo vệ xung quanh kẻ bắt giữ Panoa, dù không nhượng bộ nhưng có Panoa ở đây thì bọn họ cũng không dám lao lên.

Đám người linh hoạt di chuyển, liên tục tránh né những đòn tấn công không có mắt, không ai có thể đảm bảo mình sẽ không ngắm lệch mục tiêu, trượt tay bắn chết vị tiểu thư này.

Tên đó được yểm trợ dần lui về cửa sau.

Hai anh em Ian và Paon giận đỏ mắt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm, phẫn nộ chống đỡ đòn tấn công trước mặt.

Nhìn Panoa im lặng suốt nãy giờ mà không kêu than tiếng nào, Saint thầm cảm khái: "Người ở thế giới này thật sự xem nhẹ cái chết nhỉ?"

Thấy tên bắt giữ Panoa đã sắp lui ra ngoài, ai cũng biết một khi để hắn thoát thì chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng họ cũng lực bất tòng tâm.

Anh em Ian và Paon tấn công về phía bọn chúng nhưng đều bị chặn lại khoảng cách chẳng rút ngắn được bao nhiêu.

Sau một hồi chém giết thì nam chính Egan, người có vị trí vốn gần Saint giờ lại còn gần hơn.

Egan hạ nốt tên trước mặt, quay đầu lại thấy Saint đang giơ súng, chăm chú nhắm chọn mục tiêu nào đó. Hắn tò mò nhìn theo, quả nhiên là hướng về tên mặc vest đen kia.

Saint không quay đầu, tầm mắt vẫn dán chặt vào mục tiêu trước mắt, nở nụ cười vô hại đã sớm thành thương hiệu, hỏi: "Ngài Hầu tước, tôi nổ súng nhé?"

Mới chỉ một đêm, Egan thật sự vẫn chưa thể tin tưởng Saint, khoảng cách xa như vậy, cộng thêm mục tiêu không ngừng di chuyển thì muốn bắn trúng quả thật rất khó.

Nhưng sự việc đã đi đến bước này, bọn chúng cũng sắp tẩu thoát thành công, Egan nhìn bóng lưng anh em Ian và Paon đang liều mạng chiến đấu đằng kia, hắn không còn lựa chọn nào khác.

Từ nãy giờ Egan cũng đã chứng kiến kĩ thuật của hắn, người này chưa từng lãng phí một viên đạn.

Đã quyết định rồi.

Giờ phút này Egan vẫn còn tâm trạng mà kéo khóe môi thành một nụ cười, chỉ là kết hợp với ánh mắt lúc này của hắn thì trông nguy hiểm hơn nhiều.

Saint giữ nguyên tư thế, chờ đợi câu trả lời.

"Bắn trượt là chết với tôi đấy."

Sau đó Egan âm thầm di chuyển, vòng ra sau gốc cột, lần theo điểm mù mà chậm rãi áp sát kẻ địch.

Saint nhoẻn miệng cười: "Được thôi."

Thật ra hắn cũng không muốn làm chuyện này đâu, dù trượt hay không nhất định hai anh em kia cũng tẩn hắn một trận. Giao tính mạng em gái cưng của mình vào tay một tên vô dụng như hắn, ai điên mà đồng ý chứ?

Thế nhưng hơn bất kì ai, hắn là người hiểu rõ nhất cảm giác của họ lúc này, bởi hắn cũng có một cô em gái đã mất.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được kẻ trong kẹt.

Nhìn tình huống thế này khiến hắn bất chợt nhớ đến em, cho đến tận bây giờ, cảm giác tuyệt vọng khi ấy vẫn luôn hằn sâu trong tim hắn, vĩnh viễn chưa bao giờ phai.

Richard và Egrus không hiểu rõ trình độ bắn súng của hắn nên có chút lo lắng.

Richard không yên tâm nhắc nhở: "Cô ấy chỉ mới hai mươi thôi thưa thiếu gia."

Kiera là người tiếp xúc nhiều nhất với Saint trong quá trình thay đổi, hiểu rõ trình độ của hắn thế nào, nhưng cũng không khỏi lo lắng.

Thiếu gia nhà họ hiện đang trong trạng thái tập trung, không có tâm tư trả lời câu hỏi nửa như lo lắng nửa như châm chọc của Richard.

Saint khóa mục tiêu trong tầm ngắm, ánh mắt tối lại, đầu lưỡi khẽ đảo qua khóe miệng đang nhói đau của mình, yên lặng chờ đợi khoảnh khắc...

Egan thành công tiếp cận vị trí kẻ địch.

Saint mỉm cười, mồ hôi hai bên thái dương thi nhau túa ra.

1,

2,

3!

"ĐÙNG!"

Nổ súng!

Cả sảnh lớn kinh hãi ngước nhìn Saint, sau đó lại chú ý đến hướng viên đạn bay đi nhưng quá nhanh.

Ian định lên tiếng mắng chửi hắn một trận nhưng đã không kịp nữa. Em gái hắn mà có chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ không tha cho tên công tử bột này.

Viên đạn bay sượt qua đám đông đang di chuyển, dưới ánh nhìn kinh hãi của quan khách, mạnh mẽ xuyên "phụp" qua đầu hắn.

Tên bắt giữ Panoa bị giết, Egan đã tiếp cận từ sớm chợt lao ra giữ lấy vai cô, một kiếm quét ngang trước mặt, mở ra một con đường cứu người chạy trốn.

Sau khi nổ súng Saint cũng nhanh chân chạy đến, ba người bên cạnh muốn ngăn cũng không kịp.

Địch đông ta ít, dù cho nam chính có lợi hại đến đâu cũng không tránh khỏi bị thương, huống hồ bây giờ còn phải bảo vệ thêm thêm một người.

Saint bắn hai phát súng, hai tên phía sau ngã xuống, bọn chúng theo bản năng mà quay về nơi phát ra âm thanh.

Egan cười mỉm, chớp lấy thời cơ hạ gục mấy tên trước mặt, bế bổng Panoa lên, thành công đột phá vòng vây.

Hợp tác cũng không tồi đấy chứ.

Suốt quá trình hai người không nói với nhau tiếng nào, trước đó cũng chưa từng bàn bạc qua, vậy mà không ngờ lại hợp tác thuận lợi như vậy.

Cả sảnh lớn đều dồn ánh nhìn vào hai người, kinh ngạc nhớ lại màn hợp tác tựa nước chảy mây trôi vừa mới xảy ra.

Mắt thấy bọn chúng khí thế hừng hực lao đến, Saint cười cười, tỏ vẻ ta đây vô dụng: "Tiếp theo nhờ ngài nhé, tôi yếu xìu."

Còn nhiệt tình giơ hai tay lên, nhún vai một cái.

Hắn yếu thật, câu này không phải nói dối.

Egan cười mắng: "Hèn vậy."

Sau đó giao Panoa cho hắn, dũng mãnh lao đến nghênh chiến, những người anh em của hắn cũng chạy đến giúp.

Một lúc sau bên ta cũng dần chiến thắng, kẻ địch chỉ còn lác đác vài tên.

Anh em Ian và Paon bước đến, lo lắng hỏi han em gái, cô xúc động nhào vào lòng anh trai, khóc nấc lên.

Saint có ơn với anh em nhà họ hai lần, Paon cảm kích không thôi, còn tiện tám nhảm thêm vài câu.

Tỉ như... Vết thương trên mặt là sao thế?

Cuộc trò chuyện kết thúc, hình như nói chuyện hơi lâu rồi.

Thế nhưng Ian vẫn còn rất giận, Saint hành động lỗ mãn như vậy, nhỡ đâu xui xẻo bắn trượt, bọn chúng kích động nổ súng thì biết làm sao.

Giận thì giận chứ người ta cứu em mình là thật, hắn cuối cùng vẫn cúi đầu cảm ơn. Ba anh em dàn thành một hàng ngang trước mặt hắn.

Đang định làm quân tử khiêm tốn thì vô tình bắt gặp bóng người phía sau Panoa đang đứng đối diện, đôi mắt đột nhiên mở to.

Một tên mặc vest đen cả người đầy máu đã đứng dậy, dùng chút hơi tàn cuối cùng kéo theo kẻ chết chung.

Nhìn hướng của nòng súng, Saint xác định phát này sẽ vào đầu Panoa.

Bây giờ có nhắc nhở cũng phải đợi hai người tiếp thu thông tin rồi quay người xác định mới tránh được. Không kịp nữa rồi!

Trong lúc quýnh quáng không biết làm sao, có lẽ xuất phát từ những dao động nhất thời khi nhớ đến em gái, Saint dứt khoát túm lấy tay Panoa, không hề do dự kéo người sang bên cạnh, chừa ra một khoảng trống giữa Ian và Paon.

Ian giật mình thốt lên: "Cậu làm cái-"

Bất ngờ bị kéo mạnh khiến cổ tay cô đau rát, chưa kịp xác nhận thì chợt một dòng máu ấm bất ngờ văng lên người, nhất thời ngây ra như phỗng.

Viên đạn xuyên qua ngực trái của Saint, mùi da thịt cháy khét lập tức xộc lên mũi, còn nồng hơn cả máu.

Haen nhìn thấy liền tức tốc chạy đến, chỉ tiếc là không kịp, vừa nãy súng cũng đã đưa cho Saint mất rồi.

Đôi mắt hắn tối sầm lại, vung kiếm kết liễu tên cặn bã đó.

Thế nhưng tầm mắt đã mờ dần, Saint vô lực ngã phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Thiếu gia!"

"Chú!"

"Saint!"

"Ngài Tử tước!"

"..."

Đó là những âm thanh cuối cùng ập vào tai hắn.

Trước mắt tối sầm, Saint hoàn toàn mất đi ý thức.

----------

Do lúc viết tui lười quá nên bây giờ ngồi soát lỗi chính tả muốn lòi mắt luôn trời ơi cứu tuii T-T


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và đăng tải ở hai nền tảng Rookies và W]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro