Ước Mơ

Nam Phương:" tớ chỉ có một mình cậu là người bạn thân nhất của tớ nên nếu cậu đi tớ thật sự sẽ rất buồn"
Văn Nguyên rơi vào trầm lặng rất lâu vì cậu không biết nên trả lời Nam Phương như thế nào. Nam Phương lấy một điếu từ hộp, hút một hơi thật sâu thở ra làn khói trắng bay phấp phới qua mặt.
Trúc Yên:" các cậu làm gì ngoài này đây, hai ông kia đã say quắc cần câu lên rồi kìa. Chả biết giờ ai đưa họ về nữa.
Nam Phương:" chẳng phải cậu ở cùng chung cư với Duy Hoàng sao?
Trúc Yên:" thì đương nhiên tôi đưa cậu ta về chung cư nhưng còn Phú Thịnh thì ai đưa giờ?
Nam Phương:" để tôi đưa cho"
Văn Nguyên:" thôi để tôi đưa Phú Thịnh về cho, Phương à cậu cứ về nhà trước đi nhé.
Nam Phương:" được không đó"
Văn Nguyên:" tôi không có uống nhiều để tôi bắt taxi cả hai về luôn"
Nam Phương:" vậy trông cậy vào cậu nhé"
Văn Nguyên:" để tôi đặt taxi cái"
Sau khi đặt taxi, Nam Phương, Duy Hoàng và Trúc Yên đều đã về trước, vì đợi đặt xe nên hai người Văn Nguyên và Phú Thịnh về cuối cùng. Phú Thịnh say tới mức cậu ta đứng còn không nổi nên phải ngồi bệt xuống đất. Sau 3p sau taxi đã đến và chở đến nhà trọ của Phú Thịnh. Văn Nguyên phải đưa cậu vào tận phòng vì cậu ta mắt còn mở không nổi thì sao mà đi nổi nữa. Sau khi đưa Phú Thịnh vào phòng, cậu trở ra và bắt đầu giật mình vì không còn thấy chiếc xe taxi hồi nãy nữa.
Văn Nguyên:" chết thiệt chứ đã quên dặn tài xế phải đợi mình rồi. Xui thế không biết. Đã vậy điện thoại còn sắp hết pin, má bực mình thiệc chứ"
Văn Nguyên đành phải đi ra ngoài đường đứng xem có ai mà mình có thể nhờ đi xe dùm hay không. Khi đó, cậu bỗng quay qua thì thấy có chiếc xe hơi đen đang đậu phí bên tay trái của cậu. Vì trời quá tối cậu cũng thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đang đứng hút thuốc đó. Khi cậu đến gần, chưa kịp mở lời cậu trai kia đã mở lời trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro