Dục Tư Lượng
Dục Tư Lượng
* Nguyên tác từ anime 《Sư Huynh À Sư Huynh》, cặp đôi Đại Pháp Sư Huyền Đô x Khổng Tuyên (ngữ cảnh có ý nghĩa)
* Tiểu thuyết đã được bổ sung, nhưng do khác biệt quá nhiều so với anime, hiện tại chỉ sử dụng làm tài liệu bổ sung, không hoàn toàn tuân theo nội dung tiểu thuyết
* Nói một cách nghiêm túc, Khổng Tuyên chỉ được tạo mô hình xuất hiện, nên phần lớn là thiết lập riêng của tác giả.
(Bối cảnh trước khi Khổng Tuyên định âm).
Trên chín tầng mây cao, Đại Pháp Sư Huyền Đô bị mấy tia sáng dị sắc giam cầm tay chân, không thể cử động dù chỉ một chút. Con công kiêu hãnh hóa thành nguyên hình, tự do tung bay trong các tầng mây, thỉnh thoảng dùng đôi cánh hoa mỹ quét qua bên cạnh Đại Pháp Sư, để lại từng tia hương thơm nhàn nhạt.
Khổng Tuyên đã thưởng thức đủ sự giãy giụa bất lực của Đại Pháp Sư khi bị giam cầm, thấy y sắp phát lực mạnh mẽ để thoát khỏi trói buộc, trong lòng cuối cùng không nỡ để người bị tổn thương, liền dừng lại giữa không trung ngay trước khi sắc mặt Đại Pháp Sư trở nên tồi tệ, quay về dung mạo tuyệt đẹp của hắn với âm dương điều hòa.
Sự ràng buộc của thần quang ngũ sắc đã giảm bớt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Đại Pháp Sư Huyền Đô nén cơn giận trong lòng, bối rối hỏi: "Đạo hữu, vì sao lại giam ta ở đây?"
Khổng Tuyên nhặt một chiếc lông vũ màu xanh đậm, cách không điểm về phía Đại Pháp Sư: "Ta muốn gặp ngươi, nhưng ngươi lại không muốn lộ diện, ta mới phải dùng hạ sách này." Hắn chỉ khẽ vung tay, những chiếc lông vũ bay tán loạn trên trời liền kết hợp với thần quang ngũ sắc, hình thành lớp trói buộc thứ hai quanh Đại Pháp Sư.
Đại Pháp Sư bất đắc dĩ cười khổ: "Không phải ta không muốn gặp ngươi, chỉ là ta còn nhiệm vụ do sư phụ giao phó. Chi bằng để ta làm xong việc rồi sẽ cùng đạo hữu nói chuyện kỹ hơn được không?"
Lời nói của y thật sự vô tội, nhưng lại khiến Công Tuyên nổi giận, đôi mày dài cau lại: "Lần trước là cái cớ này, lần trước nữa cũng vậy. Đại Pháp Sư, ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra ngươi đang trốn tránh ta sao?" Hắn là huyết mạch duy nhất còn lại của Nguyên Phượng, lại nắm trong tay thần thông ngũ sắc thần quang, không chỉ yêu giới mà cả nhân giới cũng ít ai dám không để hắn vào mắt. Dù Đại Pháp Sư Huyền Đô là đệ tử đầu tiên của thánh nhân, Khổng Tuyên cũng không nghĩ rằng y có quyền bỏ qua mình như vậy.
Đại Pháp Sư là người hiền lành, luôn đối xử tốt với mọi người. Y không muốn lại giao đấu với Khổng Tuyên, cũng không muốn vì vậy mà chọc giận hắn, đành phải nhẹ nhàng giải thích: "Ta là đại sư huynh của Nhân Giáo, trên vai gánh nhiều trách nhiệm, cho nên luôn có việc phải làm, không phải là cố tình tìm cớ qua loa với ngươi."
Khổng Tuyên hoàn toàn không tin vào lời giải thích đó, kiên nhẫn cũng dần cạn, lạnh lùng nói: "Ta mặc kệ ngươi có việc hay không, hôm nay ngươi phải nghe ta nói hết, nếu không ta sẽ không bao giờ thả ngươi đi."
Con công này quả thực có tư cách phóng túng như vậy. Nhiều năm trước bị Đại Pháp Sư Huyền Đô đánh bại khi còn nhỏ tuổi, giờ đây thần thông ngũ sắc đã thành tựu, hắn tự tin rằng mình không nhất thiết sẽ thua nữa. Đại Pháp Sư Huyền Đô âm thầm cân nhắc lợi hại trong lòng, nếu vì thoát khỏi đây mà giao đấu với Khổng Tuyên ngay tại chỗ, chỉ e rằng thời gian tiêu tốn còn nhiều hơn bây giờ, chi bằng nhanh chóng nghe hắn nói xong cho rồi.
"Thôi được, ngươi muốn nói gì thì nói đi." Đại Pháp Sư thở dài một tiếng, nhưng không thể kìm nén được sự tò mò trong lòng, liền hỏi thêm một câu: "Chỉ là ta không hiểu, chúng ta chỉ có một trận chiến năm xưa, sau này chỉ gặp nhau thoáng qua, sao đạo hữu lại cố chấp tìm ta như vậy?"
Lời nói chưa kịp dứt, đã cảm nhận được bầu không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng, ngũ sắc thần quang quấn chặt lấy cổ tay cổ chân. Y vừa muốn hỏi Khoổng Tuyên lại có chuyện gì, thì thấy đối phương sắc mặt lạnh lẽo như sương tuyết, ánh mắt sắc bén: "Ngươi thật sự không nhìn ra tâm tư của ta sao?"
Đại Pháp Sư giọng điệu chính trực, ánh mắt trong trẻo: "Ta và ngươi vốn không quen biết sâu, ta có thể nhìn ra tâm tư của ngươi mới là lạ chứ."
Khổng Tuyên suýt nữa bị y làm tức chết, hắn bực bội vứt bỏ lông vũ trong tay, đứng tại chỗ thở dốc vài lần, rồi tiếp tục nói: "Đại Pháp Sư Huyền Đô, ta đã để mắt đến ngươi, giờ lệnh cho ngươi theo ta về yêu tộc, cùng thực hiện nghi lễ đạo lữ."
Lời vừa dứt, biểu cảm của Đại Pháp Sư hiện lên một khoảng trống, y như tạm thời mất khả năng suy nghĩ, liên tục hỏi lại hai lần: "Ngươi nói gì? Vừa rồi... ngươi nói gì?"
Khổng Tuyên không kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, đe dọa một cách ác ý: "Ngươi không muốn cũng được, cùng ta đánh một trận, thắng ta thì ta thả ngươi đi. Nhưng ta nói trước, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, sau này chỉ cần ta thắng ngươi, ngươi vẫn phải làm đạo lữ của ta."
Đại Pháp Sư chưa kịp nghĩ tới chuyện có muốn hay không, chỉ đơn giản là vô cùng khó hiểu: "Nhưng chúng ta chỉ gặp nhau vài lần, lần đầu tiên ta còn đánh ngươi, sao ngươi lại... để mắt tới ta?" Nếu nghe người khác nói như vậy, Đại Pháp Sư sẽ cho rằng đó là lời nói ngông cuồng, hoặc là suy nghĩ nông cạn của kẻ háo sắc. Nhưng lời này lại được thốt ra từ một người chân thành như Khổng Tuyên, y không nghĩ đó chỉ là lời nói đùa, cũng vì vậy mà y càng thêm bối rối.
Trong số các đệ tử của Nhân Giáo, không thiếu những người kết thành đạo lữ vì tình cảm sâu đậm. Đại Pháp Sư Huyền Đô dù chưa từng trải qua, nhưng cũng có chút hiểu biết về chuyện này do nghe thấy và chứng kiến nhiều. Cái gọi là tình cảm nam nữ, phần lớn xuất phát từ sự hấp dẫn lẫn nhau sau khi hiểu biết và đồng hành, dù có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng phải xảy ra trong những khoảnh khắc lãng mạn dưới hoa và trăng.
Nhưng cuộc gặp gỡ giữa Đại Pháp Sư và Khổng Tuyên không phải dưới hoa cũng không phải dưới trăng, càng không có chút lãng mạn nào, nói là bạo lực và đẫm máu có lẽ chính xác hơn. Khi đó, Khổng Tuyên tâm trí điên cuồng, không kiêng nể gì mà nuốt chửng sinh linh, Đại Pháp Sư liền gánh vác trách nhiệm ngăn chặn hắn tiếp tục làm ác. Y ra tay dứt khoát, đối mặt với đại yêu mất kiểm soát cũng không hề nao núng, chỉ vài chiêu đã chiếm thế thượng phong. Khổng Tuyên thất bại, thần trí cuối cùng tỉnh táo, khi rơi từ trên không xuống, hắn liếc nhìn, thấy dáng vẻ thanh tú và cao ngạo của Đại Pháp Sư.
Chỉ một cái nhìn, đã khiến hắn rung động, trong khoảnh khắc dường như nếm trải đủ loại cảm xúc phức tạp như vui mừng, phấn khởi, thất vọng, buồn bã, trừ khi trói người trước mắt bên mình sống chết không rời, nếu không sẽ để lại tiếc nuối cả đời.
So với Khổng Tuyên, rõ ràng Đại Pháp Sư không có những suy nghĩ phức tạp như vậy, nếu không y cũng sẽ không liên tiếp nói ra những lời khiến Khổng Tuyên tức giận. Khổng Tuyên tự biết hành vi của mình là ngông cuồng, nhưng hắn chưa bao giờ nghi ngờ trái tim mình, thích một người thì thích một cách đường hoàng, không tính toán giá nào cũng phải trói người đó bên mình. Nhưng câu hỏi của Đại Pháp Sư vừa rồi, khoảnh khắc rung động vẫn còn nhớ rõ, nhưng lý do rung động lại không thể nói ra.
Tự nhiên không phải là kẻ chỉ nhìn thấy vẻ đẹp bên ngoài, Đại Pháp Sư quả thực dung mạo xuất chúng khiến nhiều người hâm mộ, nhưng Khổng Tuyên cũng không kém phần. Tuy nhiên, nếu phải nói rõ lý do, thì thực ra câu trả lời đã rõ ràng - Đại Pháp Sư đã đánh bại hắn. Kiêu ngạo như Khổng Tuyên, sẽ không bao giờ để ý đến những sinh linh có sức mạnh kém xa hắn, chỉ có những người mạnh như Đại Pháp Sư mới có thể lọt vào mắt xanh của hắn.
Vì vậy Khổng Tuyên nói: "Chỉ có cường giả đương thời mới xứng đáng trở thành đạo lữ của ta, nếu ngươi thua ta, ta sẽ không hứng thú với ngươi đâu."
Khổng Tuyên ngây thơ không biết công lực châm chọc của Đại Pháp Sư mạnh thế nào, câu tiếp theo của y lại một lần nữa châm ngòi cơn giận của Công: "Nhưng trên đời này có nhiều người mạnh hơn ta, ví dụ như sư phụ ta, như năm vị thánh nhân khác, cao hơn nữa là Đạo Tổ. Ngươi ngưỡng mộ cường giả, sao không theo đuổi họ?"
"Đại Pháp Sư Huyền Đô, hôm nay ta mới biết, thì ra ngươi là một kẻ không hiểu phong tình như vậy." Công Tuyên nghiến răng nói, "Bảo ta theo đuổi thánh nhân, Đạo Tổ, ngươi cũng nghĩ ra được."
Đại Pháp Sư thiếu hiểu biết về chuyện tình cảm, nhưng không có nghĩa là y thực sự chậm chạp như thế. Đối mặt với cơn giận của Công Tuyên, y cũng nhận ra mình đã nói sai, vội vàng sửa lại: "Ta không thực sự bảo ngươi làm thế, chỉ là ví dụ thôi. Nói cho cùng, ta vẫn không hiểu, tại sao ngươi lại chọn ta để dốc lòng như vậy? Ngươi chỉ biết ta đã thắng ngươi, nhưng hoàn toàn không hiểu tính cách của ta ra sao. Nếu chúng ta thực sự kết thành đạo lữ, sau này mới phát hiện tính cách không hợp, mâu thuẫn chồng chất, đến lúc đó sẽ rất khó xử."
Khổng Tuyên liếc y một cái đầy giận dữ: "Ngươi hiểu được gì chứ? Tính cách hợp hay không, phải thử rồi mới biết. Bây giờ ngươi nói mà không có bằng chứng, sao có thể khẳng định chúng ta kết thành đạo lữ sẽ không hòa hợp? Nếu chúng ta là một cặp trời sinh, có thể cùng nhau sống chung đến già thì sao?"
Thực ra, lời này của Khổng Tuyên ở một mức độ nào đó cũng là lý lẽ ngược đời, nhưng Đại Pháp Sư lại bất ngờ thấy rất hợp lý. Y bắt đầu nghi ngờ sự phản kháng của mình vừa rồi, nói cho cùng y cũng không quen biết rõ Khổng Tuyên là một con công ra sao, nhưng dựa vào vài lần gặp mặt đã cắt đứt khả năng kết giao với hắn, thực sự có chút võ đoán. Khổng Tuyên không hề che giấu tình cảm của mình với y, nhưng thái độ của y lại mơ hồ, biết đâu qua một thời gian nữa, u cũng có thể nhận ra tình cảm của mình đối với Khổng Tuyên sẽ ra sao.
Dưới sự thuyết phục khéo léo của Khổng Tuyên và một chút suy ngẫm của bản thân, Đại Pháp Sư kỳ lạ thay lại bị thuyết phục. Nhưng y vẫn không dám vội vàng đồng ý lời đề nghị kết thành đạo lữ của Khổng Tuyên, nên đã đưa ra một giải pháp trung gian: "Ngươi thấy thế nào, chúng ta đều không phải là người vô danh, tổ chức lễ kết lữ chắc chắn sẽ rất phức tạp, việc này cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhưng chúng ta có thể trước hết làm bạn bè một thời gian, biết đâu sau khi ta hiểu ngươi hơn, ta cũng sẽ để mắt tới ngươi? Đến lúc đó tình cảm sâu đậm, chúng ta lại cân nhắc việc kết thành đạo lữ cũng không muộn."
Khổng Tuyên hành sự luôn tùy ý, không thích nghe ý kiến người khác, nhưng lời của Đại Pháp Sư thực sự đã thuyết phục hắn. Tuy nhiên, chỉ làm bạn bè thì có vẻ quá hời hợt, hắn không lập tức đồng ý: "Nếu chúng ta thực sự muốn kết thành đạo lữ, sau này chắc chắn không thể thiếu việc nắm tay, hôn, ôm, thậm chí là giao hợp, bạn bè có thể làm những việc này sao? Ngươi đã nói sẽ ở bên ta, những việc này cũng phải thử, nếu không làm sao xác định chúng ta có hợp nhau không?"
Đại Pháp Sư không có đạo lữ, nhưng không thiếu bạn bè, tự nhiên cũng biết bạn bè bình thường sẽ không quá thân mật. Để Khổng Tuyên tạm thời buông bỏ sự cố chấp về việc kết lữ, y đành phải nhượng bộ lần nữa: "Nếu ngươi muốn, chúng ta cũng có thể làm những việc này."
"Thế mới được." Tâm trạng u ám của Khổng Tuyên cuối cùng cũng sáng lên, khóe môi cũng không khỏi nhếch lên. Mỹ nhân với nhiều dáng vẻ đều có phong tình riêng, nhưng Đại Pháp Sư vẫn cảm thấy, khi hắn cười là đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro