CHƯƠNG 8.2

   Bất ngờ vang lên giọng cha nói với cô trong khi tay vẫn đặt trên vai em trai cô: "Nếu con không thể chơi mà không gào thét thì vào nhà đi Clarice."

   Starling cài nút cổ áo, so vai lên cổ và trườn qua cửa.

   Cô nằm dưới thân sau chiếc Packard. Nó đỗ sát bên trái kho, gần như chạm vào tường. Hộp các tông xếp thành chồng cao bên phải, lấp đầy không gian bên cạnh chiếc xe. Starling nằm ngửa mà nhích người cho tới khi thò được đầu ra khoảng trống hẹp giữa chiếc xe và chồng hộp. Cô chiếc đèn pin lên đó. Mạng nhện chằng chịt giăng từ chồng hộp sang xe. Chủ yếu là nhện bụng tròn, trên mạng nhện lấm tấm vỏ côn trùng đã chết khô bị quấn chặt.

   Được rồi, nhện nâu ẩn dật là loài duy nhất phải sợ, nhưng chúng ko sống trong không gian mở, Starling tự nhủ. Đám còn lại thì không làm sưng da nhiều.

   Bên cạnh chắn bùn sau sẽ có chỗ để đứng. Cô bò tiếp đến khi chui hẳn ra khỏi gầm xe, mặt gần chạm đến cái lốp xe có sườn trắng. Nó đã mục gần hết, cô có thể đọc dòng chữ GOODYEAR DOUBLE EAGLE trên đó. Cô cẩn thận đứng lên trong khoảng không gian hẹp để tránh bị va đầu, tay khua mạng nhện trước mặt. Cô thắc mắc không biết cảm giác khi đeo mạng che mặt có giống thế này không?

   Ông Yow cất tiếng hỏi từ bên ngoài. "Ổn chứ cô Starling?"

     "Ổn." Có tiếng chạy nhốn nháo khi giọng cô vang lên, bên trong cây đàn dương cầm có thứ gì đó leo lên mấy nốt cao. Ánh đèn xe soi sáng tới bắp chân cô.

     "Vậy là cô tìm thấy cây đàn dương cầm rồi đấy, sĩ quan Starling," ông Yow nói.

     "Không phải tôi."

     "Ô."

   Chiếc xe to vừa cao vừa dài. Là một chiếc limousine Packard đời 1938, theo như bảng kiểm kê của Yow. Nó được phủ một tấm thảm dày, mặt lông úp xuống dưới. Cô chiếu đèn pin lên tấm thảm.

     "Có phải ông dùng cái thảm lông này phủ xe không, ông Yow?"

     "Tôi thấy nó như thế rồi nên cũng cứ để nguyên không gỡ ra," Yow nói vọng dưới cửa. "Tôi không thể làm gì được một cái thảm bụi bặm. Đấy là do Raspail làm, tôi chỉ có việc là đảm bảo chiếc xe có ở đó. Công nhân khuân vác của tôi đặt cây đàn dương cầm vào sát tường, phủ kín nó và xếp hộp bên cạnh chiêc xe rồi về. Tôi trả công họ theo giờ. Đống hộp trong đấy chủ yếu là đựng sách và nhạc phổ."

   Tấm thảm dày và nặng, tung bụi lên luồn sáng của chiếc đèn pin khi cô giật ra. Cô hắt hơi hai lần liền, đứng nhón chân lên thì cô có thể gặp chiếc thảm đến lưng chừng chiếc xe cao cổ lỗ này. Kính chắn sau được kéo rèm kín. Tay nắm cửa xe phủ đầy bụi. Cô phải rướn người qua những hộp các tông mới với tới, chỉ chạm tới đầu tay nắm, cô cố gắng vặn nó xuống. Khoá rồi. Cửa sau không có lỗ khoá, cô sẽ phải dời nhiều hộp mới gới được cửa trước, nhưng chẳng có mấy chỗ để dẹp chúng đi. Cô có thể nhìn thấy khoảng trống giữa tấm rèm và thanh chắn cửa sau.

   Starling nghiêng người qua mấy cái hộp để gí sát mắt vào kính rồi chiếu đèm qua khe hở. Cô chỉ nhìn thấy hình phản chiếu của mình nên phải khum tay che bớt ánh sáng. Một mảnh sáng bị tấm kính bám bụi làm tán xạ chiếu qua ghế ngồi. Trên ghế sau có một cuốn album để mở. Màu sắc rất mờ nhạt trong ánh sáng yếu, nhưng cô có thể nhìn thấy những trái tim Valentine dán trên các trang giấy. Những trái tim Valentine cũ kĩ bằng ren, phẳng phiu trên trang giấy.

     "Cảm ơn nhiều, bác sĩ Lecter." Khi nói hơi thở của cô thổi bay bụi trên thành cửa sổ và làm mờ kính. Vì không muốn lau nên cô phải chờ cho nó tự sạch đi. Ánh sáng chiếu tiếp, qua một tấm chăn đắp chân nhàu nát nằm dưới sàn xe và tới một đôi giày da dạ hội của đàn ông đầy bụi. Bên trên đôi giày là đôi tất đen và bên trên đó nữa là chiếc quần dài của bộ lễ phục dạ hội với một cặp chân trong đó.

   Năm năm nay chưa có ai vào đây - bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh cô bé.

     "Ô, ông Yow. Ông Yow?"

     "Gì vậy sĩ quan Starling?"

     "Ông Yow, có vẻ như có ai đó đang ngồi trong xe.''

     "Ôi trời, có lẽ cô nên đi ra thì hơn, cô Starling."

     "Vẫn chưa tới lúc đâu thưa ông, cứ vui lòng đợi tôi ở đó nhé."

   Giờ thì quan trọng là phải nghĩ đã. Lúc này quan trọng hơn tất cả những thứ nhảm nhí mà mày sẽ tự nói với cái gối của mày trong cả phần đời còn lại. Không được chùn bước và phải làm cho đúng. Mình không muốn làm hỏng bằng chứng, mình cần sự trợ giúp. Nhưng điều mình không hề muốn nhất là tru tréo lên. Nếu khuấy động cả văn phòng Baltimore rồi khi cảnh sát ra đây kiểm tra mà không thấy gì thì mình sẽ lãnh đủ. Thứ mình nhìn thấy nhang nhác như cặp giò. Chắc chắn ông Yow sẽ chẳng đưa mình đến đây nếu như ông ta biết trong xe có một xác chết lạnh ngắt. Cô tự nặn ra một nụ cười tự giễu. "Xác chết lạnh ngắt" đúng là hiên ngang thật. Không có ai đặt chân đến đây từ lần cuối Yow tới. Được rồi, điều đó có nghĩa là mấy cái hộp được đưa vào đây sau cái thứ khỉ gió gì nằm trong xe kia. Và điều đó có nghĩa là mình có thể dịch những cái hộp này mà không làm mất thứ gì quan trọng.

     "Ổn chứ, ông Yow?"

     "Vâng. Ta có cần gọi cảnh sát không, hay mình cô là đủ rồi sĩ quan Starling?"

     "Tôi phải xem đã, làm ơn cứ đợi ở đó nhé."

   Di chuyển mấy cái hộp làm cô điên đầu như xếp khối rubic. Cô cố làm việc với chiếc đèn pin cặp dưới nách nhưng đã đánh rơi 2 lần, cuối cùng lại phải đặt nó lên nóc xe. Chuyển đống hộp ra phía sau mình, mấy cái hộp thấp hơn thì đút dưới gầm xe. Vết cắn của con gì đó hay cái dằm làm đầu ngón cái của cô ngứa ngáy.

   Bây giờ cô có thể nhìn qua lớp kính bụi bặm của cửa sổ trước vào khoang của tài xế. Một tấm mạng nhện giăng giữa cái vô lăng to tướng và cần số. Vách ngăn giữa khoang trước và sau đã đóng.

   Cô ước gì mình nghĩ ra chuyện bôi dầu chìa khoá chiếc Packard trước khi chui qua cửa, mặc dù hơi khó khăn nhưng may là khi cắm vào vẫn mở được.

   Trong khoảng trống chật hẹp gần như không còn chỗ thể mở cửa quá một phần ba. Cánh cửa va mạnh vào những cái hộp khiến lũ chuột chạy loạt soạt và làm bật lên thêm vài nốt đàn dương cầm. Mùi thối rữa và hoá chất bốc ra từ chiếc xe, nó đưa trí óc cô đến một nơi cô chẳng thể gọi tên.

   Cô nghiêng người vào trong, mở vách ngăn phía sau ghế lái và chiếu đèn pin vào khoang sau của chiếc xe. Một chiếc áo sơ mi lễ phục đầy đinh tán là thứ đầu tiên bắt sáng, chùm sáng nhanh chóng lướt từ vạt áo lên mặt, không thấy mặt, lại đi xuống, lướt qua đám đinh tán lấp lánh và ve áo xa tanh, xuống tới chiếc quần có dây kéo mở tung, rồi đi lên lại tới cái cổ màu trắng cài nơ gọn gàng của một con ma nơ canh. Nhưng phía trên cái cổ lại có thứ gì đó hắt lại một chút ánh sáng. Vải phủ, một chiếc mũ trùm đầu màu đen che kín chỗ đáng ra phải là cái đầu, to, như thể nó đang phủ lên một cái lồng vẹt. Là vải nhung, Starling nghĩ. Nó được đặt trên một cái giá gỗ dán kéo dài từ cái giá để bưu phẩm phía sau qua cổ con ma nơ canh.

   Cô chụp vài tấm ảnh từ phía ghế trước, lấy nét từ đèn flash. Sau đó cô đứng thẳng người lên bên ngoài xe. Đứng trong bóng tối, ẩm ướt, mạng nhện vương trên người, cô đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

   Điều cô sẽ không làm là gọi đặc vụ toàn quyền chi nhánh Baltimore tới nghiên cứu con ma nơ canh mở khoá quần và cuốn album Valentine.

   Sau khi quyết định sẽ vào ghế sau để gỡ tấm vải trùm ra khỏi thứ đó, cô không muốn suy nghĩ quá nhiều về điều này nữa. Cô chui qua khỏi vách ngăn, mở khoá cửa sau và sắp xếp lại vài cái hộp để có thể mở được cửa. Mọi thứ có lẽ mất khá nhiều thời gian. Mùi trong khoang sau xe còn nặng hơn nhiều ngay khi cô vừa mở cửa. Cô chui vào và thận trọng cầm góc cuốn album Valentine lên cho vào túi vật chứng trên nóc xe, sau đó cô trải thêm một túi vật chứng nữa ra trên ghế.

   Lò xo giảm sốc của xe rên rẩm khi vô ngồi vào trong xe, cô xê dịch hình nhân một síu. Bàn tay phải đi găng trắng trượt khỏi đùi rơi xuống ghế, cô chạm ngón tay vào chiếc găng, bàn tay bên trong cứng. Thận trọng kéo chiếc găng xuống đến cổ tay, cái cổ tay làm từ thứ vật liệu tổng hợp nào đó. Có một chỗ gồ lên ở cái quần dài khiến cho cô thoáng ngượng ngùng nhớ tới vài chuyện thời trung học.

   Có tiếng sột soạt nhỏ từ dưới ghế cô ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro