CHƯƠNG 8.3

   Nhẹ nhàng như đang ve vuốt, tay cô chạm vào tấm vải phủ. Tấm vải dễ dàng tuột đi và làm xuất hiện thứ gì đó cứng và trơn bên dưới. Ngay khi sờ thấy cái núm tròn trên đỉnh thì cô đã biết, đó là lọ ngâm mẫu vật lớn trong phòng phí nghiệm và cô biết trong đó có thể có cái gì. Sợ hãi, nhưng kiên quyết, cô đưa tay kéo tấm vải phủ.

   Cái đầu bên trong lọ bị cắt gọn gang ngay dưới cằm. Nó nhìn cô, đôi mắt đã đục như sữa vì bị ngâm lâu ngày trong cồn bảo quản, cái miệng mở và lưỡi màu xám đậm thè ra một chút. Qua năm tháng, cồn đã bị bốc hơi tới mức cái đầu chìm tới đáy lọ, đỉnh đầu nhô lên trên bề mặt dung dịch làm thành một cái mũ thối rữa. Nghiêng một góc kì quái với cái thân hình bên dưới, nó há hốc mồm một cách ngu xuẩn nhìn cô. Cả khi ánh sáng chiếu lấp lánh trên khuôn mặt, trông nó vẫn đầy đờ đẫn và chết chóc.

   Lúc này, Starling tự xem lại mình. Cô thấy hài lòng và rất thoả mãn. Trong một thoáng, cô tự hỏi không biết đấy có phải những cảm xúc thích đáng hay không. Bây giờ, vào lúc này, ngồi trong chiếc xe cũ này với một cái đầu và mấy con chuột, cô đã có thể suy nghĩ rành mạch, và cô thấy tự hào về điều đó.

     "Được rồi, ToTo", cô nói, "ta không còn ở Kansas nữa đâu." Lúc nào cô cũng nói câu đó khi căng thẳng, nhưng lại thấy bản thân mình thật rởm đời khi làm như thế, và cô mừng khi không có ai nghe thấy.

   Cô rón rén ngã người ra và nhìn xung quanh.

   Đây là nơi được tạo ra và lựa chọn bởi một kẻ có đầu óc cách xa cả ngàn năm ánh sáng so với những kẻ đang mò mẫn trên Lộ 301.

   Những cánh hoa khô rơi xuống từ mấy chiếc bình pha lê cao cổ chạm khắc đặt trên đôn. Cái bàn trên chiếc limo được mở ra và phủ bằng một mảnh vải lanh. Trên đó có một bình rượu thủy tinh lấp lánh qua lớp bụi. Mạng nhện chăng giữa bình rượu và một giá nến thấp cạnh đó.

   Cô thử hình dung ra Lecter, hay ai đó, ngồi đây với người bạn hiện tại của cô, uống rượu và cho anh ta xem món quà Valentine. Và rồi còn gì nữa? Thật thận trọng, cố gắng làm hình nhân càng ít bị xê dịch càng tốt, cô lục người nó tìm giấy tờ. Không có gì. Trong túi áo khoác cô tìm thấy những dải vải thừa sau khi cắt ống quần bị dài quá - bộ dạ phục có lẽ là đồ mới khi được mặc cho hình nhân.

   Starling chọc vào chỗ phồng lên trong quần. Cúng quá, kể cả đối với bọn trai trung học, cô nghĩ. Cô vạch chỗ khóa quần ra và chiếu đèn vào trong, soi lên một cái dương vật giả ghép bằng gỗ được đánh bóng, cũng tương đối lớn. Cô tự hỏi không hiểu mình có trụy lạc quá không.

   Cô thận trọng xoay cái bình xem hai bên và phía sau đầu có vết thương nào không. Không thấy có vết thương nào. Tên của công ty sản xuất được khắc trên bình.

   Nhìn khuôn mặt một lần nữa, cô tin rằng mình đã chứng kiến một điều sẽ dai dẳng đeo bám cô. Nhìn một cách có chủ ý khuôn mặt đó, với cái lưỡi đã đổi màu chỗ nó chạm vào thủy tinh, cũng không khủng khiếp bằng Miggs tự nuốt lưỡi mình trong những giấc mơ của cô. Cô cảm thấy mình có thể nhìn bất cứ thứ gì, nếu đó là việc cần thiết. Starling còn trẻ.

   Chưa tới mười giây sau khi tổ phóng viên tin tức lưu động WPIK-TV của cô phanh kít lại, Jonetta Johnson đã đeo xong hoa tai, đánh phấn khuôn mặt nâu xinh đẹp và đánh giá tình hình. Cô ta cùng nhóm nhân viên làm bản tin, nhờ theo dõi bộ đàm của Cảnh sát hạt Baltimore, đã đến Split City trước xe tuần tra.

   Tất cả những gì mà nhóm làm bản tin nhìn thấy trong ánh đèn pha là Clarice Starling, đang đứng trước cửa ga ra với cây đèn pin và tấm thẻ nhận dạng ép plastic nhỏ bé, tóc bết lại vì nước mưa. Jonetta Johnson luôn đánh hơi ra ngay lính mới. Cô ta chui ra khỏi xe với nhân viên quay phim đi sau và lại gần Starling. Ánh sáng bừng lên. Ông Yow ngồi thụt sâu trong chiếc Buick tới mức chỉ nhìn thấy mỗi chiếc mũ của ông ta bên trên thành cửa sổ.

     "Jonetta Johnson, chương trình thời sự WPIK, có phải cô thông báo về vụ giết người không?"

   Starling trông không giống nhân viên Tư pháp mấy và cô biết điều đó. "Tôi là sĩ quan cảnh sát liên bang, đây là hiện trường vụ án. Tôi cần bảo vệ nó cho tới khi nhà chức trách Baltimore..."

   Người phụ tá quay phim tóm lấy rìa dưới cánh của ga ra và cố nâng lên. "Để nguyên đó," Starling nói, "Tôi đang nói với ông đấy, thưa ông. Để nguyên đó và làm ơn lùi lại đi. Tôi không đùa với ông đâu, làm ơn ra khỏi đây giúp tôi." Sao mà cô muốn có huy hiệu, đồng phục, bất cứ thứ gì đó đến thế.

     "Được rồi Harry", người nữ phóng viên nói. "À, thưa sĩ quan, chúng tôi mong muốn được cộng tác bằng mọi cách. Nói thật, nhóm này cũng tốn khá tiền và tôi cũng chỉ muốn biết liệu có nên giữ họ ở đây cho tới khi các nhân viên chức trách khác đến hay không thôi. Xin cho biết trong đó có cái xác nào không? Máy quay tắt rồi, chỉ có tôi với cô thôi. Xin cho tôi biết rồi chúng tôi sẽ đợi. Chúng tôi sẽ cư xử đúng mực, tôi hứa đấy. Thế nào hả?"

     "Nếu tôi là cô thì tôi sẽ đợi," Starling nói.

     "Cảm ơn, cô sẽ không hối tiếc đâu," Jonetta Johnson nói. "Xem này, tôi có mấy thông tin về tiểu kho Split City mà tôi biết có thể có ích cho cô. Cô làm ơn chiếu đèn vào cái bảng này được không? Để xem tôi có tìm thấy nó ở đây không."

     "Nhóm lưu động của WEYE vừa rẽ vào cổng rồi, Joney," Harry, người đàn ông, nói.

     "Để xem tôi có tìm thấy nó ở đây không, thưa sĩ quan. Đây rồi. Có một vụ lùm xùm cách đây hai năm khi người ta cổ chứng minh chỗ này là nơi lưu kho và vận chuyển - pháo hoa thì phải?" Jonetta Johnson liếc qua vai Starling hơi quá nhiều lần.

   Starling quay lại thì thấy tay quay phim đang nằm ngửa, đầu và vai anh ta đã chui vào bên trong ga ra, tay phụ tá đang ngồi xổm bên cạnh, sẵn sàng chuyền cho anh ta chiếc máy quay mini qua khe cửa.

     "Này!" Starling kêu. Cô quỳ thụp xuống nền đất ẩm bên cạnh và giật áo anh ta. "Anh không được vào đó. Này! Tôi đã bảo anh đừng có mà làm thế."

   Và lúc nào giọng mấy người đàn ông nói với cô cũng đều đặn, dịu dàng. "Bọn anh sẽ không động chạm thứ gì cả. Bọn anh là dân chuyên nghiệp cơ mà, em yên tâm đi. Kiểu gì thì cảnh sát cũng sẽ cho bọn anh vào thôi. Ổn mà, cưng."

   Trò lừa đảo của họ làm cô hết chịu nổi.

   Cô chạy tới chỗ chiếc kích phía cuối của và ấn tay cầm, cánh cửa hạ xuống khoảng 5 phân với tiếng rít ghê người. Cô ấn thêm lần nữa. Lúc này cánh của đã chạm vào ngực người đàn ông. Khi anh ta không chịu chui ra, cô tháo tay cầm khỏi ổ và đem nó lại chỗ tay quay phim đang nằm. Có thêm đèn máy quay sáng lên, đứng trong khoảng sáng chói lòa của ánh đèn cô đập mạnh cánh của bên trên anh ta bằng cái tay cầm kích, tưới lên anh ta một trận mưa bụi và gỉ sắt.

     "Chú ý tôi đây này," cô nói. "Anh không chịu nghe, đúng không. Ra khỏi đây ngay. Ngay bây giờ. Anh sắp sửa bị bắt vì cản trở người thi hành công vụ rồi đấy."

     "Bình tĩnh đã nào," tay phụ tá nói. Anh ta đặt tay lên người cô. Cô quay lại phía anh ta. Phía dưới ảnh đèn chói gắt có tiếng quát hỏi và cô nghe thấy tiếng còi hụ.

     "Bỏ tay ra và lùi lại, anh kia." Cô giẫm lên mắt cá tay quay phim và đối diện với tay phụ tá, cần kích sẵn bên người. Cô không vung cần kích lên. Thật là tốt. Chỉ thế thôi trông cô cũng đã quá tệ hại trên truyền hình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro