CHƯƠNG 9

    MÙI CỦA KHU GIAM TỘI PHẠM BẠO LỰC có vẻ nặng hơn trong khung cảnh tranh tối tranh sáng. Trong hành lang vô tuyến đang bật, chỉ có hình mà không tiếng, hắt bóng Starling lên những song sắt của xà lim giam bác sĩ Lecter.

   Cô không thể thấy xuyên bóng tối sau song sắt, nhưng có cũng không bảo người hộ lý bật đèn từ phòng anh ta. Cả khu này sẽ bật sáng cùng lúc và cô biết rằng cảnh sát Baltimore đã bật đèn suốt nhiều giờ liền khi họ tra hỏi Lecter. Hắn ta không chịu mở miệng mà phản ứng bằng cách gấp cho họ một con gà bằng giấy có thể mổ khi ta ấn đuôi nó xuống hay kéo lên. Viên sĩ quan cấp cao, rất giận dữ, đã vò nát con gà trong chiếc gạt tàn ở sảnh khi ra hiệu cho Starling vào.

     "Bác sĩ Lecter?" Cô nghe thấy tiếng thở của chính minh tiếng thở hai bên hành lang nhưng không thấy tiếng thở trong xà lim trống không của Miggs. Xà lim của Miggs thật trống trải. Cô cảm thấy sự yên lặng của nó giống như một làn gió.

   Starling biết Lecter đang theo dõi cô từ trong bóng tối. Hai phút đã trôi qua. Chân và lưng có ê ẩm vì phải đánh vật với cánh của ga ra, quần áo thì ẩm ướt. Cô trải áo khoác ngôi trên sàn nhà, cách xa song sắt, bàn chân giấu dưới thân người và nhấc mái tóc ướt nhèm, rối bù bỏ ngoài cổ áo để không bị chạm vào cổ.

   Phía sau cô, trên màn hình vô tuyến có một nhà truyền giáo đang vung tay,

     "Bác sĩ Lecter, cả tôi và ông đều biết là chuyện gì rồi đấy. Họ nghĩ ông sẽ chịu nói chuyện với tôi."

   Im lặng. Cuối hành lang ai đó huýt sáo bài "Vượt biển lên trời".

   Năm phút sau, cô nói. "Thật lạ khi vào trong đó. Lúc nào khác tôi muốn được nói với ông về chuyện đó."

   Starling giật nảy mình khi khay thức ăn được đẩy ra từ xà lim của Lecter. Trên cái khay có chiếc khăn mặt sạch sẽ được gấp gọn. Cô không nghe tiếng hắn ta cử động.

   Cô nhìn cái khăn và, với cảm giác chới với, cầm nó lên lau tóc. "Cảm ơn" cô nói.

     "Sao cô không hỏi tôi về Bill Bò mộng?" Giọng hắn thật gần, ngang tầm với cô. Chắc hắn cũng đang ngồi trên sàn.

     "Ông có biết gì về hắn ta không?" "Có thể nếu tôi được đọc hồ sơ."

     "Tôi không có hồ sơ vụ này," Starling nói.

     "Cô sẽ không có cả vụ này nữa, khi họ lợi dụng cô xong."

     "Tôi biết."

     "Cô có thể lấy hồ sơ về Bill Bò mộng. Các báo cáo và hình chụp. Tôi cũng muốn được xem."

   Ông muốn quá đi chứ. "Bác sĩ Lecter ạ, ông khơi ra vụ này mà. Còn bây giờ nói tôi nghe về người trong chiếc Packard đi."

     "Cô tìm thấy nguyên người à? Lạ nhỉ. Tôi chỉ thấy có cái đầu. Thế cô nghĩ phần còn lại đến từ đầu vậy?

     "Được rồi. Đấy là đầu của ai vậy?" "Nói xem có biết được gì nào?"

     "Họ mới chỉ khám nghiệm sơ bộ. Đàn ông da trắng khoảng 27 tuổi, chăm sóc răng cả ở Mỹ và châu Âu. Anh ta là ai?"

     "Người tình của Raspail. Raspail, cây sáo nhớp nháp." "Hoàn cảnh ra sao - anh ta chết như thế nào?

     "Muốn quanh co phải không, sĩ quan Starling?

     "Không, tôi sẽ hỏi sau vậy."

     "Để tôi tiết kiệm thời gian cho cô. Tôi không làm chuyện đó; là Raspail. Raspail thích thủy thủ. Đó là một tay người Bắc Âu tên là Klaus hay gì đó. Raspail không nói cho tôi biết họ của hắn ta."

   Giọng bác sĩ Lecter hạ xuống thấp hơn. Hình như hắn đang nằm trên sàn nhà, Starling nghĩ.

     "Klaus lên bờ từ một con tàu Thụy Điển ở San Diege. Raspail cũng đang dạy hè tại nhạc viện ở đó. Hắn ta phát rồ lên vì gã thanh niên. Anh chàng Thụy Điển thấy món hời bèn bỏ tàu. Chúng mua một chiếc xe cắm trại xấu xí rồi chung sống khỏa thân trong rừng. Raspail nói anh chàng kia không chung thủy và rồi hắn bóp cổ anh ta."

     "Raspail kể cho ông à?"

     "Đúng vậy, theo quy định bảo mật của các phiên trị liệu. Tôi nghĩ hắn nói dối. Raspail luôn tô vẽ sự thật. Hắn muốn tỏ ra nguy hiểm và lãng mạn. Anh chàng Thụy Điển chắc chết ngạt trong một cảnh tình tử thô thiển nào đó. Raspail ẻo lả và yếu ớt ấy sao bóp cổ nổi anh chàng kia chứ. Có để ý thấy đầu Klaus bị cắt sát cằm không? Có thể là để cắt đi vết dây rất rõ do treo cổ."

     "Ra thế."

     "Giấc mơ hạnh phúc của Raspail tan tành. Hắn cho đầu Klaus vào túi đựng bóng bowling rồi quay về miền Đông" "Hắn ta làm gì với phần cơ thể còn lại?"

     "Chôn trên đồi."

     "Hắn cho ông xem cái đầu trong xe à?"

     "Đúng vậy, trong quá trình trị liệu hắn dần cảm thấy có thể nói với tôi mọi chuyện. Hắn thường đến ngồi với Klaus và cho anh ta xem món quà Valentine."

     "Nhưng sau đó đến lượt Raspail... chết. Sao vậy?"

     "Thành thực mà nói, tôi phát ốm và mệt mỏi vì hắn rên rỉ. Thực ra thế lại tốt nhất cho hắn. Trị liệu cũng chẳng ích gì đâu. Tôi cho rằng hầu hết bác sĩ tâm thần đều có một hai bệnh nhân họ muốn chuyển qua cho tôi. Trước giờ tôi không nói gì đến chuyện này, nhưng giờ thì tôi chán rồi."

     "Thế còn bữa tối ông chiêu đãi quan chức dàn nhạc giao hưởng?"

     "Cô đã bao giờ rơi vào tình huống có khách mà không kịp ra của tiệm mua gì chưa? Cô sẽ phải sử dụng những thứ mà mình có trong tủ lạnh, Clarice ạ. Tôi gọi cô là Clarice được chu?"

     "Được. Có lẽ tôi nghĩ sẽ gọi ông là..."

     "Bác sĩ Lecter - như thế có vẻ phù hợp với tuổi tác và vị thế của cô hơn," hắn nói.

     "Vâng."

     "Cô cảm thấy thế nào khi vào cái ga ra ấy ?"

     "Lo sợ." "Vì sao?"

     "Chuột và côn trùng."

     "Cô có gì đó để dùng khi lấy can đảm không?" bác sĩ Lecter hỏi.

     "Những thứ tôi biết thì không gì có tác dụng, ngoại trừ việc muốn có cho kỳ được thứ tôi đang theo đuổi."

     "Khi đó có ký ức hay hoạt cảnh gì hiện ra trong cô không, dù có có thử dùng hay không?"

     "Có thể. Tôi chưa hề nghĩ tới việc này."

     " Những sự việc hồi cô còn nhỏ."

     "Tôi phải theo dõi xem đã."

     "Cô cảm thấy thế nào khi biết tin về người hàng xóm đã khuất của tôi, Miggs ấy? Cô chưa hỏi gì tôi về chuyện đó."

     "Tôi đang định đây."

     "Cô không vui khi biết tin à?"

     "Không. "

     "Cô có buồn không?"

     "Không. Ông xúi anh ta làm phải không?"

   Bác sĩ Lecter khẽ cười. "Sĩ quan Starling, phải chăng cô đang hỏi tôi là có phải tôi xúi bẩy hắn ta tự tử không? Đừng khù khờ thế chứ. Cô không thấy dù sao thì việc hắn nuốt cái lưỡi thô tục của mình cũng có chút cân xứng thú vị đấy sao?"

     "Không hề."

     "Sĩ quan Starling, cô nói dối rồi. Lời nói dối đầu tiên của cô với tôi. Một chuyện buồn, Truman sẽ nói thế."

     "Tổng thống Truman?"

     "Bỏ qua đi. Sao cô nghĩ tôi sẽ giúp cô?" "Tôi không biết."

     "Jack Crawford thích cô, đúng không?"

     "Tôi không biết."

     "Điều này có lẽ không đúng. Cô có thích ông ta thích cô không? Nói tôi nghe, cô có cảm thấy muốn làm ông ta hài lòng và điều đó có làm cô lo lắng không? Cô có để phòng cái muốn làm hài lòng ông ta không?"

     "Ai cũng muốn được yêu quý cả, thưa bác sĩ Lecter."

     "Không phải ai cũng thế. Cô có nghĩ Jack Crawford ham muốn cô không? Tôi chắc chắn là ngay lúc này ông ta đang rất bức bối. Cô có nghĩ là ông ta có tưởng tượng... những cảnh, những pha... ông ta chơi cô không?"

     "Đây không phải chuyện tôi tò mò muốn biết, thưa bác sĩ Lecter, và đó là thứ mà chỉ kẻ như Miggs mới hỏi."

     "Thôi vậy."

     "Ông bảo anh ta tự nuốt lưỡi phải không?"

     "Trong câu nghi vấn cô dùng thường có giả định cách đúng ngữ pháp. Với thổ ngữ của cô thì nó nghe sách vở quá. Rõ ràng Crawford thích cô và tin là cô có đủ năng lực. Chắc chắn cô đã gặp những sự kiện trùng hợp rất may mắn, Clarice ạ - cô được Crawford giúp và cả tôi nữa. Cô nói cô không biết tại sao Crawford giúp cô - cô có biết vì sao tôi giúp không?"

     "Không, ông nói tôi nghe xem nào."

     "Cô có nghĩ rằng đó là vì tôi thích nhìn cô và nghĩ đến chuyện nhai nuốt cô - về mùi vị của cô không?"

     "Có đúng vậy không?"

     "Không. Tôi muốn thứ mà Crawford có thể cho tôi và tôi muốn trao đổi với ông ta. Nhưng ông ta lại không chịu đến gặp tôi. Ông ta không yêu cầu tôi giúp vụ Bill Bò mộng, dù cho là ông ta biết rằng như vậy có nghĩa là còn nhiều thiếu nữ nữa sẽ phải chết."

     "Tôi không tin, thưa bác sĩ Lecter."

     "Tôi chỉ muốn thứ rất đơn giản, và ông ta có thể kiếm được nó." Lecter chậm rãi bật công tắc điện trong xà lim của mình. Sách và những bức vẽ của hắn đã không còn. Bệ xí của hắn cũng không còn. Chilton đã dọn sạch xà lim để trừng phạt hắn vì vụ Miggs.

     "Tôi ở trong căn phòng này được tám năm rồi, Clarice à. Tôi biết là họ sẽ không bao giờ thả tôi chừng nào tôi còn sống, thứ mà tôi muốn là được nhìn quang cảnh. Tôi muốn một cái cửa sổ, nơi tôi có thể nhìn thấy một cái cây, hoặc cả nước nữa."

     "Luật sư của ông đã đệ đơn..."

     "Chilton đặt cái ti vi ấy ở hành lang, mở sẵn một kênh tôn giáo. Ngay sau khi cô ra về, tay hộ lý sẽ lại vặn tiếng to lên, và luật sư của tôi không ngăn được chuyện đó, đó là cách mà tòa án muốn hành xử với tôi. Tôi muốn được ở trong một cơ sở thuộc liên bang, tôi muốn lấy lại sách và một cái cửa sổ. Tôi sẽ có thứ quý giá để đổi lấy điều đó. Crawford có thể làm chuyện đó. Cô hãy yêu cầu ông ta."

     "Tôi có thể nói lại với ông ấy những gì ông vừa nói."

     "Ông ta sẽ lờ nó đi thôi. Còn Bill Bò mộng thì sẽ tiếp tục. Cứ chờ đến lúc hắn lột da đầu một người rồi xem cô có thích không. Hùmmm... Tôi sẽ nói cô nghe một chuyện về Bill Bò mộng mà không cần xem hồ sơ, và nhiều năm nữa, khi hắn bị bắt, nếu có bao giờ hắn bị bắt, thì cô sẽ thấy tôi nói đúng và tôi đã có thể giúp. Tôi có thể giúp cứu mạng người đấy. Clarice?

     "Vâng?"

     "Bill Bò mộng có một ngôi nhà hai tầng" bác sĩ Lecter nói rồi tắt đèn.

   Hắn không chịu nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro