Chương 4: Chuyến xe định mệnh và Siêu Bão Decay

Vừa mới tỉnh dậy và khung cảnh hiện lên trong mắt mình là chuyến xe buýt ấy. Bởi vậy nên tôi mới dụi con mắt đầy ghèn nhưng ngoài cô nàng này ra thì tôi bị dồn sự chú ý đến vậy à?

"Cậu Ichisan vừa mới tỉnh ngủ à? Cậu ngủ có ngon không?"

"Vâng thưa bác tài, giấc mơ vừa rồi của cháu chả ngon tẹo nào."

Người vừa cất giọng lên với tôi đang cầm lái chiếc vô lăng hay nói cách khác là chủ xe.

Nhìn vậy thôi chứ bác đã có những chuyến đi đường dài rồi nên bác ấy còn chả đem lấy hay mua một tách cà phê.

Chỗ ngồi của chúng tôi đối diện với chiếc ghế phụ bên cạnh tài xế. Đây thường không phải là chỗ ngồi của học sinh thông thường bởi kể từ cửa ra vào trở xuống mới là chỗ ngồi của họ.

Với hàng ghế cao nhất là chỗ ngồi của các giáo viên hoặc những học sinh bị bệnh chẳng hạn trừ tài xế ra thì chúng tôi đang ngồi chỗ này.

"Cháu ngủ bao lâu rồi nhỉ bác tài?"

"Kể từ khi chuyến xe khởi chạy thì tầm 5 tiếng hơn, lúc đó ta đi thâu đêm nên chắc đoạn đường khá dài từ Tokyo lên rồi."

(Vậy giấc mơ kéo dài đã hơn 5 tiếng!)

"Nhưng nhìn cậu như thế làm ta nhớ tới ngày xưa cho đến bây giờ ta có ngủ chắc chưa được một giấc là cùng."

"Dạ!" Vừa nói tôi vừa rút điện thoại của mình ra.

"Có lẽ sáng nay sẽ có một trận mưa lớn đây."

"Cháu nói đúng, hình như Akita có mưa. Chết tiệt, gần tới thành phố mà còn mưa nữa!"

Nhưng cô nàng tóc cam này rất thích xen vào chuyện của người khác.

"Chả phải bác đã có kinh nghiệm lội mưa khi lái xe à? Sao phải tức thế?"

"Nhóc thì biết cái gì chứ? Lái xe khổ nhất là vào mấy ngày mưa đấy, với địa hình Akita, không khéo thì gây tai nạn và đã đi gần hết chặng đường rồi mà lại..."

(Dừng nào, đừng bô ra sự khịa của cậu chứ)

"Ơ? Không phải bác là người cầm lái sao? Tính mạng của bọn cháu phụ thuộc vào bác mà? Sao lại đổi lỗi cho môi trường?"

Đương nhiên là bác tài đã quát tháo vì tính cà khịa của cổ.

"Con điên, muốn ngồi đây thì im dùm cái."

"Vâng, vâng cháu biết rồi!"

"Ta không hiểu sao người như mi lại làm hội phó hội học sinh và lại còn được tham gia buổi thảo luận tầm cỡ quốc tế như thế này chứ?"

"Hè hè! Chả phải do cháu giỏi à?"

"Được cái tài xấu cái nết! [Hả? Tại sao?] Đừng có 'hả' với ta!"

Nhìn hai người cách biệt đến cả chục tuổi mà tôi cười thay. Như bác ấy đã nói nếu hội phó là Himeno Himeji thì người bên cạnh là tôi, hội trưởng mang tên Ichisan Wado.

Với chức vụ như vậy trong trường việc ngồi ghế trước không có gì lạ cả. Còn buổi thảo luận đó là buổi thuyết trình quốc gia về vật lý, cơ học lượng tử với thời gian hấp dẫn, định luật bảo toàn thời gian là phần tôi sẽ trình bày.

Nhân tiện sau khi được giáo sư mời thì tôi mời cả lớp đi luôn vì dư chỗ ngồi trong buổi lễ tổ chức tại thành phố Akita tới đây.

(Hai người họ im ru cơ mà sao lại nhìn chằm chằm vào tôi thế?)

"Bác tài ơi, đằng trước..." Tôi liền cảnh báo bác.

"Hả? Cái gì?" Lập tức tài xế đã ngoảnh mặt lại đánh lái tránh chiếc xe công-te-nơ đằng trước.

(Hú hồn, hú vía, chắc do đánh lái mà mình suýt đập mặt vào cửa thoát hiểm rồi)

"Ui cha! Bác lái xe kiểu thế à? Chết hết bọn cháu thì sao?"

"Im đi, đứa nào vừa làm phân tâm ta hả?"

"Bác làm chứ ai?"

"Chậc... Con bé khốn nạn."

Vì mọi việc quá tầm kiểm soát nên tôi đành lên tiếng.

"Himeji để yên cho bác tài lái xe dùm, chúng ta không toàn mạng là do cậu hết đấy!"

"Híc, anh bênh vực bác ý à?"

Với giọng điệu có chút ứ đọng, mặt cô nàng quay về phía tôi đang trong trạng thái phồng má nên tôi liền chọt chọt.

"Đúng, đúng rồi bênh vực ta đi..."

"Chủ nhân ác quá!"

Gần như thờ ơ với mọi thứ xung quanh, tôi cầm chiếc điện thoại vuốt cho tới khi thấy ứng dụng đó. Với ảnh đại diện là một cô gái nhỏ dễ thương cầm kiếm. *

*Note: nhân vật chibi đấy*

Tựa game với cái tên Isekai Online được phát triển độc quyền bởi tôi hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm Beta. Người mà được thử nghiệm chỉ có Himeji và vài người trong lớp.

Tựa game RPG nhập vai chủ yếu với chế độ đa cốt truyện, điều đó có nghĩa là với mỗi nhân vật bạn có được sẽ đi một cốt truyện riêng.

Có thể từng cốt truyện liên quan tới nhau hoặc không liên quan nhưng mọi thứ đã được lập trình từ giai đoạn đầu tiên.

Nếu bạn viết một cuốn tiểu thuyết để sản phẩm ra lò là cuốn sách từ nhà xuất bản thì với tựa game này là bách khoa toàn thư của cuốn từ điển mang tên Light Novel được sinh ra như một tựa game từ nhà phát hành.

Đa route là điều tôi đang hướng tới, một dị giới nơi không ai là nhân vật chính cũng chả ai là nhân vật phụ kể cả NPC hay Mobs.

Mỗi nhân vật vùng lên lịch sử của riêng họ, tạo ra các sự kiện mà chúng ta không hề biết bằng khả năng tận dụng sự lập trình của nhà làm game.

Điều đó sẽ hạn chế vô số Hacker và các Mod được tạo ra từ bản chính gốc. Và tựa game hoàn toàn phi lợi nhuận khi nó là một thế giới mở nơi mọi người công bằng.

Nhưng vẫn chưa đủ nếu nhà làm game cứ để thế mà đi, công bằng sẽ bất ổn nếu có sự phân chia giai cấp và cấp độ hay những người chơi lâu năm và những người mới chơi.

Bởi vậy bản thân nhà phát triển phải sáng tạo trong cách thức thu hút lượt dùng và từ đó các Events, PvP... và các chế độ dịch vụ khác ra đời phục vụ cho nhu cầu của người chơi cũng như thu lợi nhuận.

(Sẽ ra sao nếu mình tạo một chế độ mới?)

Kể từ lúc đó, tự thân tôi đã phát triển một chế độ mới tuy cũng chả đáng nói bởi tựa game nào chả có. Đó là chế độ "Hầm Ngục".

Với những tựa game khác thì nó có thể ở chế độ vượt ải hay vượt thác để lấy nguồn nguyên liệu cần dùng. Nếu vậy thì chỉ cần việc biến đổi mà thôi.

Những thử thách sẽ được tạo ra trong hầm ngục mang tính chất có độ khó cao chủ yếu tăng dần theo cấp số nhân cho tới độ khó tuyệt đối.

Đổi lại là phần thưởng đặc biệt cho người được chọn. Những thứ chưa từng có hay được tiết lộ kể cả được lập trình trong game.

Phần thưởng có thể gây ra sự mất cân bằng game nhưng ưu điểm của nó chỉ có một chủ sở hữu, ít nhất nó giảm thiểu số sự cố trên diện rộng nhưng với điều kiện ai đánh bại kẻ sở hữu phần thưởng ấy sẽ kế thừa chúng.

Như dự đoán thì nó sẽ tạo ra sự cạnh tranh trong tương lai gần, kẻ sở hữu phần thưởng là kẻ yểu mệnh nhất game nên độ khó và sự tồn tại của hầm ngục gần như xuất hiện với điều kiện người chơi phải tạo và hoàn thành route riêng của mình.

Với những người chưa hoàn thành route mà vô tình phát hiện ra hầm ngục, khoảnh khắc ấy người chơi sẽ trở thành kẻ được chọn của thời gian và đối đầu với mười thử thách của hầm ngục thời gian thay vì mười hầm ngục thông thường.

Hầm ngục mà tôi tạo ra trong trò chơi được chia thành 10 hầm ngục tất cả. Từ một tới chín tầng sẽ là hầm ngục nguyên tố, riêng hầm ngục thứ mười là hầm ngục thời gian.

Ý nghĩa của mỗi hầm ngục tồn tại đại diện cho sự chi phối, nguồn và trung tâm của các tính chất mà chúng sở hữu đặc biệt hầm ngục cuối cùng chi phối thời gian sự kiện. Có thể coi chúng là lò phản ứng tạo năng lượng cũng được mà không có đầu vào.

Mỗi hầm ngục sẽ có người cai quản riêng và được coi là Boss. Nếu đánh bại Boss thứ người chơi nhận được là Lõi. Với lõi người chơi dễ dàng nhận được sức mạnh từ chúng.

Mỗi loại lõi sẽ có tính chất khác nhau nên sức mạnh nhận được sẽ khác biệt. Chúng được coi là điểm tâm cho tới hầm ngục thứ mười là món ăn chính.

"Sao từ nãy giờ chủ nhân cứ nhìn vào điện thoại thế? Hình như là Isekai Online, chủ nhân chưa kết thúc giai đoạn thử nghiệm Beta sao?"

Có lẽ là những mẩu thông tin nhỏ về hầm ngục, nhưng tôi khá mỏi mắt nãy giờ rồi.

"Chưa, bởi những người thử nghiệm giai đoạn Beta lần này phần lớn đều biến mất một cách bí ẩn ngoại trừ Himeji."

Tuy suýt nữa gặp tai nạn nhưng có lẽ do tuổi già sức cao mà bác tài vẫn thản nhiên tiếp thêm câu chuyện ngày càng thú vị của chúng tôi.

"Ta có nghe sơ qua chuyện đó từ 2 năm trước rồi. Là hồi cậu còn ở năm nhất nhỉ?"

"Dạ đúng rồi, hình như lúc ấy là học kỳ II của khối và nhờ mối quan hệ rộng của Himeji, cháu đã thành công tìm được những người thử nghiệm bản Beta của tựa game nhưng sau đó một thời gian thì..."

Nét mặt của bác tài đột nhiên khụm lại, giọng của bác trở nên trầm hơn và bác nói với tôi một cách thận trọng:

"Thế cảnh sát có nói gì không?"

Như thói quen, Himeji lại xen vô những lúc chúng tôi nói chuyện.

"Theo điều tra của cảnh sát địa phương thì những nạn nhân đầu tiên đã biến mất tại nhà riêng và gần đây nhất là một dàn harem gồm Shinokawa Rei, chị em nhà Hikari là Anna và Luna đều là con lai mang gen gốc Nga từ Akita lên, Sakagami Saki, Karma Kizuna là con lai gốc Mỹ, Totsuka Shiori và cuối cùng là Ichisan Mei. Lần cuối chúng ta thấy họ là tại nhà riêng của Shinokawa và điều đáng chú ý là tất thảy bọn họ đều biến mất tại căn nhà ấy."

Himeji một mạch văng một tràng pháo ngữ vào tai chúng tôi, với tôi là nụ cười gượng mà với bác tài là một con dao chuẩn bị sẵn trong mồm.

"Mi biết nhiều quá đó! Muốn trở thành nghi phạm à?"

"Ủa? Cháu có làm gì đâu? Cháu chỉ đang nói sự thật mà?"

Chắc tôi không nhìn nhầm mà trên trán của bác tài nổi gân thì phải?

"Bố nhóc không dạy nhóc rằng xen vào chuyện của người khác là bất lịch sự à?"

(Tôi nên làm bình luận viên không nhỉ? Cái gì mà "Một pha phản biện rất hay đến từ phía của Himeji chẳng hạn?!)

"Nhưng cháu làm gì có bố?"

"Hự.. Đếch thèm nói chuyện với mi nữa"

"Mà bác hình như nhầm đường kìa! Đích đến của chúng ta là thành phố Akita mà?

Tôi liền nhìn lại GPS của mình thì hình như chiếc xe rẽ phải sang thành phố Daisen mất rồi!

"Hả?"

"Hình như chúng ta đi Daisen thật..."

"Sao không nói sớm?!"

Và thế là bác tài lại hiện thêm một đường gân trên trán nữa nhưng có vẻ xuất hiện nhiều hơn ở cánh tay cơ bắp lực lưỡng ấy.

[...]

Đã được một lúc kể từ khi chúng tôi trở về đoạn đường chính đi tới thành phố Akita. Vậy mà..., nhỏ Himeji đây lại cười thầm trong khi cứ dùng tay che cái mồm lại.

Với khuôn mặt đỏ bừng như vừa uống rượu, bác tài liền thốt lên:

"Cười hở? Cứ cười đi... nhục quá!"

"Vậy cháu không phiền nhé... ục ưm ư ưm!"

Tôi lấy tay bịt mồm Himeji lại và cầu nguyện làm ơn giữ liêm sỉ dùm cái!

"Ưm, em đang định cười mà? Chủ nhân làm em mất hứng quá"

(Giữ thể diện đi mẹ trẻ.)

"Tại vì nhóc mà tăng phí xăng của ta rồi đó. Mà, trong số những người nhóc vừa kể với Rei thì ta biết nhóc đó hút gái cỡ nào rồi nhưng trong đấy lại có họ Ichisan à?"

Bác tài đang nhắc tới em gái tôi nên ngay khoảnh khắc vừa nghe cái tên đó thì hàng mi trên đôi mắt tôi đã đóng sầm lại.

Nhìn lại khoảnh khắc khi hai anh em tôi mồ côi cha trong vụ tai nạn giao thông năm ấy và bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, chúng tôi đã tiến tới công viên gần đó.

'Thôi nào đừng dỗi, chúng ta sẽ làm phiền mẹ lắm.'

Tôi cố an ủi con bé nhưng lúc ấy còn ngây thơ lắm.

'Em ghét mẹ'

Tôi ngồi nhìn con bé cố vẽ bức tranh gia đình của chúng ta nhưng không có người mẹ sinh thành. Thấy vậy tôi liền bảo Mei:

'Xong rồi, bố, em và anh trai!'

'Vẽ cả mẹ nữa chứ?'

'Không thích' Con bé lắc đầu.

'Em đoán bố cô đơn lắm, dù ông ấy đã mất rồi.'

Mei nhìn mặt tôi nhưng đành cam lòng xuống bãi cát mà vẽ tiếp.

'Thế em sẽ vẽ mẹ bên cạnh bố, dù chả thích tí nào...'

Song bóng của người phụ nữ lướt qua tôi với chiếc vali đen.

'Đi một mình? Mẹ lại đi gặp ông ta sao?'

Có lẽ vì khoản nợ mang trong người từ người chồng nên bà đã đuổi hai chúng tôi ra rìa.

Thấy trời sắp sửa tối, tôi đưa Mei vào chiếc ống đồ chơi bên cạnh xích đu. Trời bắt đầu trở lạnh, hai tay của Mei lạnh hoắt nên mồm tôi sẽ là máy sưởi cho con bé.

'Phù...'

Sau đó là đưa tay mình chà vào tay Mei, điều này sẽ giúp con bé tiếp thu nhiệt tuy là khá ít.

'Ấm quá!'

Với gương mặt tươi cười vì được sưởi ấm, Mei đã thốt lên.

'Ừm.' Tôi đáp.

Mei ngước lên nhìn khuôn mặt tôi rồi con bé nở nụ cười tươi mà nói:

'Em quyết định rồi! Em sẽ cưới anh trai!'

Nghe điều này từ Mei, tôi đành nở nụ cười gượng mà khuyên con bé.

'Hả? Không được đâu! Chắc chắn là không thể!'

'Tại sao? Ah... Hắt xì!'

( Con bé bị ốm?)

'Mấy đứa làm gì ở đây thế?'

(?!)

Bóng hình một chàng trai đeo kính kỳ lạ đang nhìn chúng tôi.

(Trên tay hắn đang xách túi đồ? Trông có vẻ đi từ siêu thị về.)

'Các em nên về nhà đi thì hơn'

'Bọn em không có nhà...' tôi liền đáp thận trọng chàng trai này,

'Hắt xì!'

Con bé liên tục sổ mũi vì trời đã trở lạnh có lẽ mình nên đưa con bé tới nơi nào đó ấm hơn.

'Mei? Em lạnh hả?'

Với ánh nhìn đi chỗ khác, chàng trai tỏ ý với hai anh em tôi.

'Hay tạm về nhà anh nhé? Đêm hôm hai đứa ở đây chả yên tâm tí nào.'

(Ah, khăn đây rồi)

'Đi đi anh trai!'

'Lau cái mũi của em đã.'

Chàng trai nhìn chúng tôi xong cười gượng và bảo rằng:

'Em gái em à? Con bé bị cảm mất... Nhà anh gần đây thôi, mau lên nào!'

[...]

Điểm đến cuối cùng của anh em tôi là nhà của chàng trai xa lạ, chợt nghĩ ra mình quên hỏi tên nên tôi liền hỏi:

'À ừm, à anh gì đó ơi...'

'Ấy anh quên giới thiệu, tên anh là Fujioka Masato, còn hai em? Cô bé tên Mei phải không?'

'Wado.' tôi đáp một cách trống không.

Sau đó Mei đã nhõng nhẽo đòi tôi rồi...

'Anh trai, em đói!'

Nhìn toàn bộ căn phòng thì trông có vẻ anh ta đang ở nhà một mình. Một căn hộ cấp 4 ngay trước mặt tôi.

'Anh có vài hũ mì Ramen đấy!'

Sau đó Mei hứng lên mà bám tay Masato.

'Tuyệt!'

'Nhưng còn chưa làm gì mà. Mei sang kia coi TV cùng Wado kìa, để anh đi nấu nước cái nên hai đứa cứ tự nhiên đi.'

Do chán quá nên tôi đã bước vào bếp và hỏi Masato.

'Cần em giúp gì không anh Masato?'

'Không cần đâu em cứ tự nhiên như khách ý!'

(Cách nói chuyện lịch sự và luôn cười gượng gạo như thế này có khi nào đánh lừa bọn mình không?)

Vừa nhìn chằm chằm vào Masato và nghĩ 'mình cần thêm thông tin!'

'Anh luôn tốt bụng với mọi người như này à?'

'Cũng không hẳn, anh ít khi ra ngoài lắm!'

(Câu hỏi thứ hai!)

'Hôm nay anh qua siêu thị mua một chút đồ, và rồi thấy hai đứa chúng em ở đấy? Tình cờ nhỉ?'

'À...ừm tình cờ thật đấy ha ha ha...'

(Có dấu hiệu ấp úng khi trả lời, vậy nốt câu này vậy!)

'Càng muộn thì bên ngoài càng nguy hiểm nên ví dụ như gã bắt cóc trẻ em?'

'...'

Tôi liền tiến tới phía tủ bếp.

'À thì anh thấy hai đứa ở một mình nên..., k-không phải anh, anh không làm gì hết...'

(Người ảnh run bần bật kìa!)

'Bố em, ông ấy từng là cảnh sát và đã hy sinh mạng sống chỉ để cứu mẹ con em trong một vụ tai nạn nên bằng mọi giá em sẽ bảo vệ Mei cho dù là bất cứ ai.'

Với con dao cầm trên tay, tôi tiến về phía Masato đang đứng.

'Đúng ra bọn em không nên đến đây! Nếu anh là gã đó thì sẽ chẳng lạ gì khi anh nhắm vào Mei!'

Với tư thế không thể nào run hơn ảnh chỉ biết thốt lên vài tiếng...

'N-Này, chờ chút!?'

'K-Không anh chỉ lo cho hai em thôi...'

Tôi liền chĩa thẳng con dao vào ngực Masato.

Song cùng lúc ấy vì quá hoảng sợ nên anh ta đã trượt chân té.

(Hung thủ mà hậu đậu thế này à?)

[Thời sự thông báo tin tức, hung thủ bắt cóc trẻ em ở Tokyo đã bị bắt! Cụ thể đó là một người đàn ông 30 tuổi và tòng phạm của hắn...]

(Chà!)

'Nếu không phải hung thủ thì cũng là tòng phạm chứ nhỉ?'

Với gương mặt hoảng sợ như thế mặt Masato có vẻ tái nhét lại mà xanh lét luôn này.


'Anh Masato có sao không?'

Mei liền chạy vào sau khi nghe tiếng động phát ra từ nhà bếp.

'Ảnh không sao đâu Mei! Anh chỉ đang thử ảnh thôi!'

Song Masato lúc ấy đã đột nhiên bình tĩnh lại nên tôi nói gì lạ lắm à?

'Thử?'

(Tưởng gì..)

'Anh nghĩ em vào nhà người lạ mà không phòng bị quả thật thiếu chắc chắn, có cả Mei nữa nên em lại càng cẩn thận hơn và sau đó em đã thử anh mà biết anh thế này thì em tự hỏi ai là hung thủ đây? Mắc cười quá!'

'Ha..ha..ha, đùa như thế không vui đâu Wado, tuy anh biết và tôn trọng sự cẩn trọng của em...'

'Nước sôi rồi kìa, anh Masato!'

'Ôi chết!'

Đó là những mẩu ký ức gần nhất với Mei, quả tầm hơn mười mấy năm rồi. Kể từ khi Masato qua đời thì đã khoảng hai năm rưỡi đổ xuống, lúc ấy tôi và Mei là học sinh năm nhất trung học phổ thông thì ảnh đã không may gặp tai nạn khi đi làm cho một công ty quốc tế.

Từ đó nội bộ anh em tôi sinh ra mâu thuẫn, một bên luôn khăng khăng rằng Masato còn sống còn bên còn lại chấp nhận thực tại rằng Masato đã qua đời. Và từ đó tới nay đã biệt ly.

"Này, sao chủ nhân đơ ra thế?''

Trước một khuôn mặt được cấu thành bởi những cái đẹp và tân trang thêm màu hạt dẻ này khiến tôi không thể không trả lời.

"Nhớ về quá khứ chút ấy mà!''

Himeji vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi trong khi bác tài thì vẫn dửng dưng lái xe và bắt chuyện.

"Lâu rồi mới thấy một hội trưởng đơ đơ như thế đấy mà trả lời câu hỏi của ta nào nếu cậu nhớ quá khứ thì hẳn phải biết người mang họ Ichisan này biến mất chứ?'

"Em gái cháu tên là Ichisan Mei...''

Sau đó một lượt tôi liền kể cho bọn họ những gì tôi biết về Mei cho tới hiện tại.

"Vậy cho tới nay, cậu vẫn chưa có thông tin liên lạc gì của Mei ngoài biết nhóc đấy hay đi với nhóc Rei sao? Mà câu chuyện của cậu xúc động quá, đời ta không giống cậu nên không hiểu được!'

"Ồ quá khứ của chủ nhân sao? Vậy sau sự kiện đó chủ nhân được nhận nuôi bởi ông nội, người sở hữu tập đoàn Ichisan chi phối mảng quân sự của Nhật Bản sao?'

"Ối!''

Tôi gõ một cái cộc vào đầu Himeji.

"Hả thật á?''

Như hiệu ứng domino mà bác tài cũng tò mò theo.

''Nếu Himeji tin thì bác biết bác phải hạ hỏa cái đầu mà!''

''À ừ nhỉ?''

Với đôi gò má phồng như con sóc bị tước lấy hạt dẻ đầy giận dỗi, Himeji cứ đập vào người tôi tuy biết mỗi lần đập là mỗi lần mạnh dần.

"Chủ nhân nói thế là sao hả? Chủ nhân muốn phản bội nô bộc này sao'?'

(Dù sao Himeji được thuê bởi ông nội với chức danh dạng như vệ sĩ vậy. Nhưng cô nàng không lấy tiền thuê kể từ vài năm trước rồi và đổi lại là ăn trực nhà tôi luôn.)

Song cùng lúc ấy tôi nghe bên dưới xe có vẻ rất ồn, không biết có việc gì nên liền ra hiệu cho Himeji và bác tài im lặng, sau đó bật camera được gắn ở mỗi ô cửa sổ và thiết bị thu âm ở từng ghế.

[...]

Ồn nhất có lẽ là Kataha Yamada, khác với những người còn lại thì cậu ta là người hứng khởi nhất khi dám đứng lên và soi mói chỗ bọn tôi ngồi. Đối tượng được theo dõi không ai khác là Himeji.

"Này Yamada, cậu dừng lại đi camera đang soi đó, với cả cậu đứng lên gây chú ý nhiều quá rồi đấy!''

Người vừa cất tiếng được ví như con mọt sách trong lớp, tuy có thân hình gầy gò và nhỏ nhắn nhưng tôi chắc cậu ta tích khá thừa kiến thức trong đầu. Yasuragi Hasagi.

"Không dừng được, sao tao phải dừng chứ? Crush đang ngay ở trước mặt sao tao dừng được?''

Yasuragi cố khuyên nhưng có vẻ ý chí của Kataha rất kiên cường nhưng vì là dân chuyên đọc sách nên việc từ bỏ không có trong từ điển của cậu ta.

"Tao biết là mày rất chi là thích Himeno nhưng mày biết cô ấy là hoa đã có chủ mà?"

Nhưng Kataha cũng không dễ gì mà từ bỏ, việc ngắm Himeji hằng ngày chắc thành món ăn tinh thần của cậu ta luôn rồi.

"Tao mặc kệ, dù đã năm ba phổ thông rồi thì ít nhất tao vẫn muốn nhìn thấy lần cuối mặt của cô gái xinh đẹp này, ít ra nó còn hơn lúc ấy tao làm rồi để mọi thứ đổ sông đổ bể!"

(Đổ sông đổ bể?)

Yasuragi như thường lệ vẫn chả hiểu nổi ý định của Kataha là gì dù cho cậu có là bạn lâu năm của hắn. Có thể Yasuragi không hứng thú với tình yêu nhưng trong sách cậu ta đọc mà không có mới lạ ấy!

"Ý mày là sao?"

"Thì mày biết mà? Vụ ở nhà thằng Rei ấy! Lớp mình hồi năm nhất phải nói là trai tài gái sắc nhưng kể từ đó đến giờ tao chả muốn nói lại nữa."

Dĩ nhiên những người có mặt hay ở ngôi trường chúng tôi đang học đều biết sự kiện ấy, việc Kataha không muốn hồi tưởng lại có lẽ là sự biến mất của những cặp tài sắc vốn có nhưng nhờ đó mà hắn mới có mặt tại đây. Vốn dĩ sĩ số lớp chọn mà đã vắng tận hơn nửa lớp.

(Mình có thể hiểu cảm giác của Kataha!)

Tôi chỉ có thể nói vậy vì bản thân ngôi trường tôi đang học rất có tiếng trong Tokyo.

Do đó ngôi trường thường tập hợp mọi thể loại của học sinh mà có thể biết đến nhưng trong đó tỉ lệ các tài sắc vẹn toàn hay vừa có tài vừa có sắc chiếm tỉ lệ đông ở các lớp chọn.

Trong đấy kể từ thế hệ khối của chúng tôi chiếm tỉ lệ cao trong việc tuyển sinh với số điểm đủ để vào trường và chia cho các trường khác nhưng tỉ lệ nghịch lại với thời gian tại ngôi trường là lớp tôi có sĩ số vắng đã quá nửa.

Cách giải quyết không thể nào khá hơn của ngôi trường này là bù đắp lượng thành viên lớp chọn thông qua vay mượn học sinh từ lớp khác và đây lần đầu tiên họ phải làm vậy. Kataha và Yasuragi cũng trong số đó và đó là lý do vì sao họ lại ở đây.

Vừa nhìn người bạn thân Yasuragi hắn đành cam lòng ngồi xuống và nói với cậu ta:

"Này Hasagi, mày biết đấy, trước khi vào được lớp chọn, tao đã từng hâm mộ cái lớp này trước đây nhưng sau khi biết về kỳ thi tuyển sinh đó tao đã cố để đạt điểm cao nhất và thành ra thất bại, điều đó không làm tao nản chí bởi nhìn lớp chọn toàn những hoa khôi bậc nhất trường khiến tao không thể không tiếp xúc và nói chuyện với họ mà mày biết chuyện gì xảy ra không?"

Nghe những giọng điệu trầm lắng của Kataha khác xa mọi ngày so với những gì cậu ta biết khiến cho Yasuragi lúng túng trong việc tìm kiếm câu trả lời.

"Sau đó vụ biến mất bí ẩn xảy ra và mày nản lòng sao?"

Kataha thẳng thừng từ chối câu trả lời của Yasuragi.

"Không phải! Trước đó cơ, việc mất tích thì tao có thể thông cảm nhưng những nỗ lực cố gắng với lấy mà chạm tới tình yêu của tao đã thành cát bụi rồi, chỉ vì trái tim của các cô gái ấy thuộc về một kẻ duy nhất."

Vừa nghe xong thì mặt của Yasuragi toát lên vẻ đậm buồn, cậu ta hiểu những gì người bạn thân vừa nói bởi vì chính cậu cũng nhìn qua nhìn lại cảnh này nhiều lần trong khuôn viên trường.

Mỗi lần cậu ta đi qua là những lời cám dỗ ngọt ngào của các cô gái liên tục vả vào mặt cậu, bóp nát trái tim non nớt của Yasuragi khiến cho cậu ta lâm vào con đường mọt sách để hòa mình vào thế giới của lũ sướng đời.

Nhưng hoàn cảnh duy nhất không thuộc về Yasuragi. Đồng hương, đồng cảnh ngộ với cậu ta chính là người bạn thân Kataha. Kataha tuy tính cách nóng nảy nhưng phần nào trong tâm hắn vẫn giữ sự kiên trực mà cố gắng quyết đuổi ý chí đến cùng.

Nhưng có một điều mà Yasuragi đang thắc mắc, tôi có thể thấy nó thông qua những cử động có phần run rẩy của cậu ta hẳn là muốn nói lắm đây.

"C-Chả phải Himeno và hội trưởng Ichisan có mối quan hệ như vậy sao?"

Nghe những điều Yasuragi vừa nói, miệng hắn nở ra nụ cười gượng gạo mà mỉa mai kèm theo một cái nhìn đậm buồn.

"Thế, chú mày biết tại sao tao chỉ săm soi nhìn mà không đến mà tán luôn nhỏ không?"

"C-Cái này...?" Câu hỏi của Kataha càng khiến bạn thân của hắn bối rối hơn nữa.

"Nếu là vì hạnh phúc của những cô gái mà tao thầm thương thì tao sẵn sàng dâng hiến tất cả. Khi quan sát hội trưởng Ichisan và Himeji thì có người nói đây là một cặp bạn thuở nhỏ nhưng có lẽ tao thấy tình cảm của cô ấy dành cho hội trưởng là thật nhưng đối với hội trưởng có lẽ chỉ là tình cảm anh em trong gia đình."

Nhưng Yasuragi vẫn chả tài nào hiểu được nên cậu ta vẫn cứ tò mò.

"Nhưng mà điều đó sẽ có lợi hơn với mày mà? Nghĩ lại thì nó đâu khác mấy dàn gái của Shinokawa khi tình cảm toàn đến từ phía con gái đâu?"

Với giọng điệu gào thét và khuôn mặt đầy rẫy sự tức giận, Kataha liền nắm chặt lấy cổ áo Yasuragi mà túm cậu ta lên, cùng với lúc đó tôi liền quay mặt từ hàng ghế cao nhất nhìn xuống dưới.

"Đừng bao giờ nhắc tới thằng chó đó trước mặt tao và đây không phải lần đầu tiên tao cảnh báo mày. Ngay từ đầu tao đã bỏ cuộc vì tao tôn trọng cảm xúc của Himeji nhưng với thằng Rei, ngoài giả trân sâu bên trong tâm địa độc ác, thứ nó hưởng là thứ tao chưa bao giờ hưởng, mày có biết cảm xúc của bọn họ dành cho thằng đó như nước nước đổ lá khoai với nó là biện chè lá chứng rằng tôi là nhân vật chính?"

"..."

Với những lời cay đắng, ghen ghét mà nay cậu ta đã quen nhưng chưa bao giờ Yasuragi thấy một Kataha như thế này. Giống như việc cảm xúc ghen tị đã đạt tới đỉnh điểm vậy thành ra Yasuragi đã chả còn lời nào để nói.

"Có thể là tao ghen tị với Rei nhưng thứ tao nhận ra khi quan sát bọn họ là cái nhìn không thể trống rỗng hơn từ hắn. Bản thân tao cố tiếp xúc với bọn họ để cứu rỗi và thoát khỏi con quái vật đó nhưng thứ tao nhận lại không có gì hơn cho tới thời điểm hiện tại nên ít nhất tao đang còn niềm tin vào vị hội trưởng đương nhiệm."

"T-Trước khi n-nói t-thả tao r-ra Yama-da!"

"À xin lỗi mày nhé, Hasagi."

Có lẽ do Kataha dồn lực mạnh quá mà Yasuragi đã suýt chút nữa tắc thở rồi. Nhưng tâm điểm của sự chú ý đang dồn về đám Kataha do hắn vừa thét lên như sấm và mọi cuộc trò chuyện dường như đã được thấu hết rồi.

"Cậu nghe Kataha nói gì không?"

"Có! Vậy ra hắn là Stalker à? Lẽ nào là hung thủ bắt cóc?"

"Chắc hắn là nghi phạm rồi nãy hắn thốt ra là ghét Rei lắm mà?"

"Thằng này bị điên hay sao giờ hắn tính giết luôn Yasuragi? Chúng ta đang ở trong xe đấy!"

Liên tục những lời bàn tán um sùm từ đám đông cất ra như cái tát thẳng vào mặt kẻ hứng chịu, với tính cách điên dại đã hại hắn thì cách duy nhất là sử dụng chính nó để minh oan cho mình,

"Hở? Tụi bây im hết ngay cho tao nhờ! Đây là việc cho chúng mày bàn sao?"

"..."

"Ha... Tuyệt vời, chúng bây hết thứ để nói rồi à? Lôi người ta ra làm trò đùa... ừ khét đấy! Thế mọi người ở đây đều muốn biến tao thành cây hài sao? Thưa các quý bà và quý ông?"

Những lời rống lên hùng dũng tựa tiếng gào thét đến từ chính con tim của Kataha, chỉ vậy thôi cậu ta đã khiến cuộc bàn tán vừa nãy đi thẳng vào ngõ cụt.

"Nghiêm túc không đấy? Mọi người coi tao là không khí biết nổi loạn được mà? Ngầu bá cháy? Có mà nhục bá ướt ấy... vậy các quý cô quý ngài đây hỏi rằng đã hài lòng chưa và có gì chưa hài lòng? Thật đấy tôn trọng người ta dùm cái, các người có não chứ không phải để dưới mông mà ngửi chung nhé!"

Sau màn trình diễn vừa nãy, có lẽ một khán giả như tôi phải có lời khen cho một diễn viên quần chúng như Kataha vẫn có thể làm tâm điểm của sự chú ý này nhưng đặc biệt hơn cậu ta nói cực kỳ có lý nên để kết thúc bầu không khí yên lặng thì tôi liền vỗ tay tán dương!

Trong khoảng không gian xe yên lặng ấy xuất hiện tiếng vỗ tay duy nhất của riêng một người bởi vậy ánh mắt của cậu ta liền hướng về phía xa xăm nhất của đường chân trời và là chỗ Kataha soi vừa nãy.

Vì bị chiếc ghế đằng che lấp tầm nhìn nên với đôi bàn tay đang vỗ được hướng cao để rõ tầm quan sát của Kataha.

Vừa nhận thấy tín hiệu từ tôi, cậu ta liền ngồi xuống và thở ra một tiếng "Chậc" trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong chuyến xe.

Bên cạnh Kataha là một Yasuragi đang thất thần với ánh mắt tựa ngôi sao, cậu ta liền tóm ngay cơ hội dù cho lúc nãy đã bị túm cổ.

"Y-Yamada, K-Khét quá!"

Kataha liếc nhìn về phía cậu bạn thân với khuôn mặt chán nản ra vẻ thở dài, cậu ta liền trả lời:

"Không phải nịnh! Để cho tao nghỉ ngơi chút cái, mệt với chúng mày quá"

Sau trận "Thánh chiến" vừa nãy là cùng với lúc bác tài tắt hệ thống camera, thu âm song bác chỉ nở ra nụ cười gượng.

"Đúng là tuổi trẻ... không bao giờ làm ta thất vọng!"

Tôi đành cười trước sự thật phũ phàng ngay trước mắt nhưng những tiếng lộp cộp bên cạnh khiến tôi không tài nào để ý được. Ngẩng mặt về phía Himeji cho thấy một cô nàng mặt đỏ như gấc với đôi bàn tay che lấp đi thứ sắc đỏ ấy.

"Sao thế Himeji?

"K-Không có gì! Chỉ là cậu ta ghép em với chủ nhân kìa... xấu hổ quá!"

Tuy không quan tâm lắm nhưng có vẻ nếp nhăn xuất hiện trên mặt tôi rồi, lời nói của Himeji không khác gì đạp đổ mọi công sức mà Kataha lập nên chỉ vì cô nàng nghe đoạn đầu thôi.

Thay thế cho sự tức giận là biểu hiện của nụ cười mang hàm ý trên khuôn mặt tôi.

*Ring, ring*

Điện thoại tôi đang rung lên một cách đột ngột, thường sẽ là cảnh báo rung chấn từ động đất vì ít nhất Nhật Bản nằm trong vòng đai lửa Thái Bình Dương nên gặp một vụ là không hề hiếm và có khi thành đặc sản của người dân nơi đây rồi.

"Gì đấy cậu Ichisan? Trong điện thoại đó có gì à?"

Nét mặt của tôi lại nhăn lại lần nữa, miễn cưỡng bật to loa lên và âm thanh liền phát ra...!

[Hiện tượng thời tiết kỳ bí xuất hiện ở phía Đông Bắc Nhật Bản! Một đám mây dông với sức gió lớn hội tụ ở tâm xoáy thuận được xác định là một tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên lục địa tỉnh Akita và vùng áp thấp này hình thành ở tầng bình lưu ở độ cao 34km so với mực nước biển với sức gió 63km/h có khả năng mạnh thành bão trong 5 phút tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập thông tin trong vài phút nữa! Xin cảm ơn!]

"..."

"Chà! Đây chả phải lần đầu tiên ta gặp bão nhưng vì mấy nhóc nên ta đành trổ tài vậy!"

Đánh thức bầu không khí lặng im vừa nãy không ai khác là bác tài xế nhưng nhìn vào thâm tâm bác thì hẳn đây chả phải tình huống dễ gì.

Nhìn ra bên ngoài tôi có thể thấy tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở chính thành phố Akita nghĩa là nơi đó không hề ảnh hưởng bởi chính áp thấp vì vùng trong mắt bão luôn là vùng an toàn.

Bản thân áp thấp nhiệt đới là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 6 đến cấp 7. Với một vùng không khí nóng sẽ có hiện tượng bay hơi trên diện rộng do đó khí áp sẽ giảm gây hút gió đến từ những vùng khí áp cao hơn.

Gió di chuyển từ áp cao đến áp thấp theo lực Coriolis hình thành nên tâm xoáy ở áp thấp.

Các đám mây dông từ xích đạo bị lệch phải có vận tốc lớn do trục quay của Trái Đất cùng với các đám mây dông từ vĩ độ cao cận cực xuống chậm hơn thì lệch phải ở hệ quy chiếu của chúng và lệch trái so với mắt người bình thường.

Khi đi qua vùng áp thấp thì chúng quay xung quanh tâm áp thấp hình thành nên xoáy thuận nhiệt đới. Với năng lượng khí áp, nhiệt độ và gió, chúng có thể mạnh lên thành bão xoay ngược chiều kim đồng hồ ở bán cầu bắc.

Theo bản tin thì đây là một vùng áp thấp, nếu là ôn đới thì chúng lấy năng lượng qua sự tương phản nhiệt độ theo chiều ngang nhưng ngược lại với những gì tôi đoán thì đó lại là áp thấp nhiệt đới nên điều đó có nghĩa là nó đã xâm nhập vĩ độ trung và tiến thẳng tới tỉnh Akita, Nhật Bản.

Thường thì bản tin sẽ thông báo cơn bão từ trước khi chúng đổ bộ nên có nghĩa là cơn bão nhiệt đới này di chuyển lên vùng ôn đới với vận tốc rất cao hoặc là cú lừa từ đài khí tượng khi nó là áp thấp ôn đới được hình thành ở ngoài khơi hoặc trên đất Nhật Bản.

Còn một điều tôi khá chú ý khi điều mà bản tin nói là đúng đi chăng nữa thì việc áp thấp nhiệt đới đi vào một vùng biển ôn đới mà càng vô lý hơn khi đến bờ lục địa thì nó phải suy yếu thành một vùng áp thấp hoặc tan rã khi không có đủ nguồn năng lượng duy trì nhưng lại ngược lại với suy đoán của tôi nữa vì nó sắp mạnh thành bão trong 5 phút tới.

Cách thức duy trì năng lượng của áp thấp nhiệt đới chính là sự bay hơi từ bề mặt đại dương nhất là trong vòng đai nhiệt đới nhưng khi vào vòng đai ôn đới thì nhiệt độ sẽ phần nào cản trở sự thu nhập năng lượng của chính nó nên khi ấy dù muốn hay không nó cũng phải suy yếu và vào lục địa thì lại càng chết.

Vừa suy ngẫm vừa nhìn bác tài xế đang lái xe, tôi liền mạnh dạn hỏi bác:

"Bác có bật điều hòa trong xe không?"

"Không trời lạnh thế này bật điều hòa làm gì?"

Điều đó có nghĩa là khí hậu ở Akita đang trở lạnh và càng thuyết phục hơn khi nằm trong kiểu khí hậu ôn đới gió mùa. Làm sao để một áp thấp nhiệt đới có thể tồn tại ở đây?

"Cậu Ichisan suy ngẫm gì à?"

"Đúng rồi bác, mỗi lần chủ nhân động não là kiểu nào cũng có biến. Còn biến gì thì cháu tài nào hiểu được."

Bị chiếu bởi hai ánh nhìn tò mò làm tôi không thể nào bước đi trên bàn cờ vua hay nói cách khác là bị chiếu tướng.

"Cháu suy ngẫm về sự tồn tại hết sức vô lý của một áp thấp nhiệt đới ngay trên lục địa và nó là một áp thấp hình thành ở vùng nhiệt đới!"

"Thế báo đài nói sai hay đăng tin hù dân à?"

"Không cần thiết khi đăng tin giả lên làm gì bởi không có vấn đề gì về chính trị Nhật Bản cũng như có bị hack thì không bao giờ nói thật cả và một kênh uy tín thì chưa từng nói sai bao giờ vì không tin bác có thể nhìn lên bầu trời!"

Qua lời tôi vừa nói, bác liền nhìn lên bầu trời là khung cảnh của một đám mây dông xoáy ngược chiều kim đồng hồ với tâm để lại khoảng trời trong xanh giữa sự ô uế xung quanh che lấp khoảng không gian rộng lớn.

"Ôi trời, ta chả còn gì để nói."

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những cơn gió tạt lốc những hàng cây cao lớn như gió thổi lá cờ, ở những vùng xa xăm đường chân trời đã vang còi cảnh báo thiên tai.

Vậy đã qua 5 phút tôi lại mở đài dự báo thời tiết.

[Thưa quý vị và các bạn đang xem chương trình, chúng tôi tiếp tục cập nhập thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới. Trong khoảng thời gian vừa qua có thể có lỗi với quý vị tuy chỉ mới 5 phút nhưng áp thấp đã mạnh lên thành bão với sức gió cấp 10 giật cấp 11 có thể mạnh lên trong vài phút nữa. Quý vị và các bạn hãy cẩn thận và nên cư trú ở nơi an toàn theo quy định của chính phủ đặc biệt là vùng ven biển và các thành phố của 6 tỉnh lân cận vùng Đông Bắc*. Thông báo tiếp theo sẽ được cập nhập khi chúng tôi tìm dữ liệu về cơn bão này.]

*Vùng Tohoku gồm 6 tỉnh Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi và Fukushima*

"Này, này đùa ta hả? Mới đấy thôi đã lên thành bão rồi. Trêu ngươi à?"

"Sức gió chỉ có từ 89-102km/h thôi mà? Chỉ mới cấp 2 trong thang đo sức gió Saffir-Simpson thôi đó!"

"Ta đùa với nhóc à? Con nhỏ này ngon thì lái xe đi [Đưa đây cháu lái!] Khônggg!"


Trong khi hai người đang cãi nhau, tôi đưa điện thoại của mình lên bao quát cả bầu trời. Một ứng dụng cũng do tôi phát triển có công dụng phân tích chỉ số thông qua tần số dao động của sóng điện từ.

Mưa dần dần xối xả, những làn gió mạnh bạo tiễn cơn mưa như sóng biển để lại bầu trời không chút tầm nhìn xa duy độc màu cơn mưa. Phía dưới xe bắt đầu um sùm tiếng học sinh vì cơn bão ấy.

*Tít, tít, tít, tít*

Sau 30 phút phân tích, 195km/h là con số biểu hiện trên con mắt tôi ngay lúc này. Nếu phải nói con số này nằm ở mức cuồng phong hay nói cách khác thứ bao trùm lên toàn bộ chúng tôi lúc này chính là một siêu bão.

Tôi ngước nhìn bác tài đang cố điều khiển chiếc xe trong khi liên tục bị lùi vì tốc độ của cơn gió. Thành ra khi nhìn vào tốc kế thì đã lên tới kim 80.

[Cục khí tượng Nhật Bản xin thông báo với sức gió 195km/h tức là đạt cấp 5 trên thang đo sức gió Saffir-Simpson, cơn bão đã chính thức trở thành siêu bão Decay đổ bộ vào vùng Đông Bắc Nhật Bản lúc 9 giờ 30 phút dưới dạng tâm áp thấp nhiệt đới và mạnh lên thành siêu bão vào chính xác 10 giờ. Chính phủ...{Tắt đi cho ta!}]

Theo lời tài xế, tôi đã tắt nguồn điện thoại.

"Ủa lên 120km/h rồi này mà sao xe đi chậm thế?"

"Cậu thử im lặng cho bác ấy lái xem!"

*KÌNH, ĐÙNG*

Ngay tức khắc một tia sét đã đánh ngang đầu xe, vệt chớp xanh lóe lên trước mắt đi qua mọi ngóc ngách chỉ trong một khoảnh khắc kèm theo tiếng nổ ù tai vang trời. Phần quà thêm của tiếng nổ kinh trời động địa ấy là ô cửa sổ cạnh chỗ ngồi của tôi đã vang lên tiếng nứt gãy của kính.

Đột nhiên tay tôi có cảm giác bị níu kéo lại, cảm giác ngày một chặt hơn, Himeji đã bám lấy cánh tay, người cô thì run bần bật, đầu chúc xuống cùng với cánh tay bị ôm với con mắt và đôi môi nhắm tịt lại nên hẳn cô nàng sợ hãi lắm.

Lần đầu tiên tôi thấy một tia sét gần đến vậy, đến mức mắt tôi đã phải lóa và tai vẫn phải ù, vừa kinh ngạc vì tốc độ của nó.

Thấy Himeji sợ đến như vậy tôi không khỏi lo cho bác tài, người gần với vị trí sét đánh nhất. Nhưng vì không muốn làm phiền nên tôi đành giữ lấy trong lòng.

Ở dưới xe đã ồn lên do tia sét vừa nãy nhưng nó cũng chỉ là tức thời mà thôi.

Nhưng có điều tôi vẫn thắc mắc..

"Chúng ta gần tới thành phố rồi sao?"

Bác tài liền bật cười hỏi rằng tại sao tôi biết hay thế, vì chỉ là linh cảm nên phải đành yên lặng.

"Hay thật! Cậu nhìn thấu ta rồi. Có lẽ do ta khá là bất cẩn khi gần như không phản ứng gì với sét nhưng có lẽ như cậu đoán thì chúng ta sắp vào mắt bão rồi!"

"Chủ nhân! Mắt bão, vậy là..."

Khuôn miệng tôi đột nhiên rạch ra một nụ cười một cách bí ẩn như thể có niềm vui sướng nào ở đây chăng?

"Cơ mà cậu nhìn lại tốc kế đi! Với tốc độ 150km/h thì ít nhất lực cản của gió bây giờ là tầm 45km/h vậy điều gì xảy ra nếu chúng ta đi vào mắt bão?"

Tôi thẳng thắn trả lời không chần chừ.

"Khi vào tâm bão sức gió sẽ giảm còn 10km/h và điều đó có nghĩa là là vận tốc của chiếc xe sẽ lên tới 140km/h theo nghĩa đen."

"Hả? Chủ nhân?"

Bác tài vừa nhìn cũng vừa cười và bác hỏi tôi lần nữa.

"Thế điều gì khiến cậu nghĩ thế? Ý ta là tại sao ta lại tăng tốc đột ngột?"

"Với sức gió 195km/h của siêu bão thì việc tăng tốc lên là để giảm sức gió tác động vào quán tính xe do đó chiếc xe ít nhất sẽ lùi được một đoạn đường đến một khu vực địa hình thích hợp và khi tới mắt bão, sức gió trở lại bình thường nên lực cản giảm, chiếc xe theo quán tính mà di chuyển với vận tốc lúc ở ngoài tâm bão trừ đi lực cản ở tâm bão."

"Chủ nhân? Ai đây?"

Mặt bác tài biểu hiện ra sự kinh ngạc nhưng rồi lại cười như bình thường.

"Cậu vui tính đấy! Thực ra là ta lựa địa hình thôi, vừa nãy chúng ta đang đi đèo nên dựa vào kinh nghiệm của ta thì đã đi qua khu dốc thoải thẳng xuống đèo vừa nãy rồi nên gặp khúc cua nào trong mắt bão là toang ngay."

"Vậy ý bác là dựa vào may mắn?"

Với nụ cười cay đắng, bác cất một tiếng "ừ" với tôi.

"Hở? Đợi đã! Đáng lẽ vận tốc gió hơn xe và chiếc xe nếu có tăng thì chỉ có giảm bớt sự lùi của xe chứ đâu tiến vào mắt bão đâu chủ nhân, nó không đáng kể chỉ tổ câu thời gian sống và khiến chúng ta thụt lùi mà?"

Trước sự hiếu kỳ của Himeji thì tôi đành phải trả lời vậy, cô nàng chắc không để ý cái này.

"Đúng là vậy nhưng thứ chúng ta cần là bảo toàn quán tính của xe trước vận tốc gió của một siêu bão do đó nhờ việc đường kính mắt bão ngày càng mở rộng qua chỉ số đo lường của ứng dụng với mục đích là câu giờ nên bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào địa hình giải phóng quán tính, tuy nói là giảm lực cản của gió nhưng thực chất là tăng và tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc nên có lẽ bác đã đề phòng đến việc gấp đôi sự tiếp xúc bề mặt chưa?"

"Rồi và kính sắp vỡ đến nơi rồi đây này! Đây là kính cường lực đấy! Công nhận quá tốn xăng và sắp sửa phải đi thay mới động cơ đây."

"Với tầm nhìn xa như này chúng ta câu giờ được bao nhiêu đây?"

Vẻ mặt của bác tài toát lên vẻ buồn rầu nhưng cũng không kém phần ngộ nghĩnh.

"Quãng đường dài 6 tiếng và còn câu giờ như này chắc xăng chỉ có cạn cho nên sau khúc vào tâm bão hay lúc này là ta chịu đấy. Cơ mà giữ được bao nhiêu thì giữ mong tâm bão mở bán kính như cậu vừa nói."

Với tình trạng liên tục như thế này sẽ có rất nhiều rủi ro, có thể xảy ra đầu tiên sẽ là tình trạng hết nhiên liệu chạy xe hoặc động cơ chết máy, rủi ro thứ hai có thể là dưới áp lực của lực cản không khí mà mọi ô cửa sổ có thể vỡ bất cứ lúc nào kể cả những vật thể va đập vào xe và cuối cùng rủi ro sét đánh từ siêu bão.

Động não đi, mình có thẻ làm gì trong tình huống này bởi tình huống nào cũng nguy hiểm cả.

"Chủ nhân, phía bên kia đường chân trời..."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong lớp phủ cơn mưa dày đặc có làn sương trắng mờ ảo dần hiện lên trước mắt. Đường chân trời là biểu hiện của đường vệt sáng cho thấy bán kính của bầu trời xanh thẳm.

"Không lẽ?"

"Ừ nhóc đoán đúng đấy, chúng ta sắp tới mắt bão rồi nhưng đồng thời cũng sắp hết xăng, gần tới vạch đỏ rồi này. Nhóc Ichisan, vận tốc mở đường kính là bao nhiêu thế?"

"Tầm khoảng 54km/h tức là 15m/s lớn hơn đáng kể so với vận tốc lùi của xe 2,5 lần bây giờ cháu nghĩ khoảng cách giữa mắt bão và chiếc xe rất gần nên bác chỉ cần duy trì tầm một tới hai phút thôi."

"Nói thì dễ nhưng thực hành mới khó đây. Chỉ cần cạn xăng thì sẽ giảm vận tốc nên lúc đó chỉ có gió thổi bay chứ sống thế nào được, với lại động cơ phần lớn ở bánh xe phía sau, đòi hỏi tâm bão phải đi qua hoàn toàn hay bao trùm lấy chiếc xe nữa."

Thấy bác tài bi quan đến vậy tôi cũng buồn theo. Điều bác nói cũng khá là có lý nếu xét theo phương diện thực hành nếu không thì sẽ là nói suông mất nên thứ tôi cần bây giờ là đánh giá tình hình.

"Bác là tài xế đúng chứ? Nếu bi quan như vậy cũng chả được gì cả nhưng cháu có cách này. Có thể điều này không khắc phục được những nhược điểm có sẵn nhưng ít nhất cháu muốn đóng góp cho chuyến xe cuối cùng này."

"Thế à? Vậy cách của cậu là?"


"Đây là cuộc chạy đua với thời gian xem ai chết trước. Với cơn bão là tâm mở rộng và chuyến xe là nhu cầu nguyên liệu nên nếu giả sử đây là trò chơi thì kết quả là đánh đổi một trong hai sinh mạng. Với xe khách thì bị thổi bay nhưng với con bão là sự tan rã của chúng nên tất cả chỉ phụ thuộc vào khoảng thời gian cố gắng của hai kẻ tham gia bởi vậy với cháu sống chết chả quan trọng. Quan trọng là sự nỗ lực của chính mình."

Bác tài liền há hốc mồm trước sự suy luận không thể nào vô lý hơn của tôi nhưng thứ mà tôi muốn truyền đạt đến và thổi bay sự tuyệt vọng đó là...

"Nếu sự tồn tại của cơn bão là vô lý thì sự tan rã của nó cũng vô lý nốt. Trong trò chơi sinh tử, kẻ chết thua kẻ sống, chết cũng chả giữ được mạng sống, sống được bảo toàn chiến thắng với trò chơi thì ai mà chả muốn thắng nên nói sâu đậm hơn là sống. Thứ mà một tài xế cần chả phải tính mạng của hành khách là trên hết sao? Nói cách khác là nỗ lực sống sót trước một siêu bão đấy!"

"Thứ cháu đang nói là thổi bùng lên ngọn lửa nỗ lực của cả chúng ta, mặc kệ nó có ra sao mà hãy phá tan cơn siêu bão đang cản trở bằng cách của chính mình, dù sao cháu với bác đã bàn nãy giờ rồi và cháu không muốn chúng trở nên vô nghĩa."

Có lẽ đây là những gì tôi có thể nói trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất vì chính bản thân tôi đang biểu tình rằng nếu không làm gì đó thì sau này chính tôi sẽ hối hận.

Bác tài liền thở một hơi dài sau đó nở nụ cười cay đắng.

"Chừng này tuổi rồi mà bị một cậu nhóc vực dậy tinh thần. Sao cũng được vì nhóc... không vì những người trong xe, ta sẽ cố gắng trên cương hiệu của một tài xế. Nhân tiện tên ta là Gotou Raigou, lúc ta từng thi đấu quyền anh thì biệt danh lại là Raikiri."

"Chắc bác đã biết, Ichisan Wado. Himeji mà tỉnh dậy chắc nhỏ cười sảng khoái cái lý tưởng của bác luôn."

Người bên cạnh tôi đã thiếp lúc nào không hay nên chuyện gì xảy ra nếu nhỏ còn thức nhỉ?

"Có khi người bị cười lại là nhóc đó, đừng cười người hôm trước hôm sau người cười chứ. Nhưng ta nhận ra nãy giờ ta toàn lùi mà không cần đánh vô lăng nên đoạn đường khá thẳng đây."

"Là địa hình khá phù hợp khi giải phóng quán tính cơ mà ngoài trời tờ mờ sáng rồi. Vặn ga hết cỡ đi bác Gotou!"

"Không cần nói ta cũng biết, mặc kệ xăng dầu hay chết máy ta đều chơi hết!"

Bác Gotou liền đạp ga mạnh hết cỡ mặc cho kim xăng đã tới vạch đỏ nhưng đồng thời kim vận tốc đã thêm 10 cây so với con số ban đầu. Điều đó có nghĩa là những tính toán ban đầu của chúng tôi sẽ sai lệch với vận tốc gió giảm nhường đường cho sự mở rộng đường kính tăng lên đáng kể đồng thời vận tốc thoát sẽ đạt cận cực đại trên tốc kế.

Sự tăng vận tốc đột ngột khiến chúng tôi bị ngửa ra phía sau đồng thời theo lực cản của gió mà lại ngã về phía ngược lại. Ai không thắt dây an toàn kiểu gì cũng bị dập mặt cho mà coi.

[C-Cái gì thế? Á đau quá, mũi tôi!]

Phía dưới xe lại um sùm nhưng trong đó có Himeji vì cổ chả bao giờ thắt dây an toàn.

Một lần nữa tôi liền ngước lên nhìn khoảng bầu trời ấy. Khoảng sáng dần xuất hiện cùng cái bóng tạo ra vệt tròn trên mặt đất dần tiến qua đầu xe một cách yên bình. Lực cản ở đầu xe đã không còn nhưng nơi hứng chịu nhiều nhất là thân xe dưới áp lực của gió các thành cửa sổ thoát hiểm sẽ bị vỡ.

Lần lượt những ô cửa sổ nơi tâm đường kính đi qua đều vỡ ngay lập tức ở cả hai bên thành xe nhưng với những ô cửa sắp tới đã nứt gãy phần nào.

Với những người không thắt dây an toàn họ sẽ được bảo vệ đôi chút bởi sự ngã của mình để rồi tâm mở rộng dần đến chỗ Yasuragi.

"Dậy, dậy đi Yamada, giờ này còn thắt dây an toàn nữa hả? [Hả!? Cái gì nữa?] Ở đấy mà cái gì? Dậy nhanh đi coi kính vỡ hết rồi kìa."

Ngay lập tức Yasuragi tự thân mình lôi cơ thể đô con của Kataha ra nhưng do cậu ta nặng quá mà cả hai đã nằm đất từ bao giờ kèm theo tiếng *xoảng* từ ô cửa sổ.

Tôi nhận thấy đường kính dần đi đến cuối xe rồi chậm dần lại nhưng ngoảnh về đằng trước là một khung cảnh trong xanh đất thoải rất phù hợp để giải phóng quán tính.

"Bác đạp hết ga rồi sao bác Gotou?"

Lại là nụ cười cay đắng, bác nhìn tôi mà nói:

"Ờ... hết ga thật rồi nhưng đã thế thì ta dùng sức ta!"

Bác Gotou liền rời khỏi buồng lái với thân hình của một người từng thi đấu quyền anh, bác liên tục dùng sức mình lấy đà dùng thân đẩy đầu xe. Những lần đẩy âm thanh toát lên càng lớn, da thịt người đàn ông lực lưỡng ấy đã toác máu. Không để nỗ lực của bác trở nên vô nghĩa, tôi lao vào buồng lái để chuẩn bị cho vận tốc thoát.

"Nhóc?"

Tôi chớp mắt dẫn tín hiệu đến Gotou trong khi nhìn vào tốc kế đã giảm xuống kim 100.

"Chết tiệt, xe di chuyển đi! Di chuyển đi! Ta không bao giờ bỏ cuộc đâu! Làm sao cựu quyền anh số một thế giới có thể BỎ CUỘC! DI CHUYỂN ĐI!"

Hệ thống phanh, gạt số, vô lăng đã sẵn sàng. Thứ không sẵn sàng là vận tốc nhưng thế lại càng tốt, càng hết xăng vận tốc thoát càng giảm.

(Còn lại nhờ vào bác. Lên đi bác Gotou vì chiến thắng của chúng ta!)

Ở lần lấy đà cuối cùng!

"MỘT! HAI! BA! DI CHUYỂN ĐI! GAHHH!"

*ĐÙNG / XOẢNG*

Ô cửa kính cuối cùng ở cuối xe đã vỡ! Vậy là....

Tôi liền ngước mặt về phía người anh hùng tạo tiếng *đùng* vừa nãy.

Một Gotou Raigo, cựu tuyển thủ quyền anh số một thế giới đang rớt nước mắt.

"WADO! ĐỪNG DO DỰ! MỌI SỰ NHỜ CẬU!"

Mắt tôi rơm rớm nước mắt sau bao nhiêu năm nay đã đổ lệ, tôi liền cất lên:

"Ờm!"

Lập tức vận tốc thoát nay còn 80km/h không một chút xăng, tôi gạt số thả dốc cùng với phanh chầm chậm. Với địa hình dốc thoải thì hoàn toàn có gia tốc nhưng đoạn đường cận thành bão thì ai mà dám đi?

Điều đó có nghĩa là tôi làm chủ đoạn đường nên xong dốc thoải thì hệ thống phanh sẽ hoạt động. Thêm một điểm cộng là với vận tốc hiện tại gia tốc sẽ không đáng kể vì đây chính là vận tốc xả dốc trong gia tốc trọng trường nên chưa vượt qua vận tốc thoát chưa tính là gia tốc.

"Đoạn dốc này tuy dài nhưng độ cao không đáng kể nhưng sau đoạn dốc sẽ có vài khúc cua. Cậu cẩn thận đấy. Ahh đau? Nhóc làm gì thế?"

"Bác ngồi yên nào, không phải là trẻ con nữa đâu! Cháu đang sơ cứu cho bác đấy!"

Himeji đã chợt thức giấc từ bao giờ. Tay trên tay là bộ sơ cứu cá nhân quen thuộc của cô ấy, từng bước nhịp nhàng tựa điêu luyện từ đôi bàn tay trắng nón với vẻ mặt nghiêm nghị của Himeji qua từng động tác, điều mà tôi đã khá quen kể từ thủa còn thơ.

"Nhóc hội phó?"

"Cứ để mọi chuyện lại cho cháu và chủ nhân. Bác đã cố gắng rồi, xin hãy nghỉ ngơi ạ!"

"Nhóc nói cứ như mẹ ta ấy. Dù sao thì... cảm ơn!"

Với nụ cười tựa ánh mặt trời, cô liền ngoảnh mặt về phía tôi kèm theo cái chớp mắt. Chỉ vậy thôi là ước nguyện của Himeji đã hoàn thành dù sao ước nguyện của nhỏ khá giống tôi rằng cô ấy cũng muốn đóng góp.

Tôi liền nhắm đôi mắt lại định hé mở ra để làm quen với môi trường ánh sáng thì trong tiềm thức vang lên giọng nói bí ẩn. Nhẹ nhàng, trầm lắng hơi chút đậm buồn nhưng đầy tính mỉa mai.

'Không thể ngờ rằng cậu có thể vượt qua cơn bão ấy. Ta cứ ngỡ là cậu ngỏm từ đời nào rồi cơ!'

Giọng nói của một chàng trai trẻ nhưng không kém phần trầm tư, liệu hẳn có phải là nguyên nhân gây ra cơn bão khiến tôi đang tự hỏi.

'Sao cũng được, nghĩ gì là tùy cậu nhưng hãy nhớ một điều rằng cậu là tôi và tôi là cậu. Chỉ khác mỗi tọa độ thời gian. Bây giờ, đằng trước... thẳng. Thấy rồi chứ? Ta đấy!"

Tôi chầm chậm dần hé mở đôi mắt của mình ra. Như hắn ta vừa nói, có một người đứng ngay giữa đường nơi chiếc xe đang lao tới? Hắn ta diện lên mình bộ áo khoác đen dài tới tận chân cùng với chiếc nón lá đủ để che đi khuôn mặt của hắn.

Nhìn từ xa tôi có thể thấy khuôn miệng hắn đang rạch nên một nụ cười. Này đùa à?
Hắn đứng ở trên đoạn dốc mà chiếc xe đang lao xuống, với dải phân cách ở phía tay trái và dốc núi ở tay phải thì tôi biết lái đi đâu?

Tôi mà phanh thì chả khác gì phá luôn phanh xe, mà xe còn lại hết xăng. Khốn nạn... định mệnh trêu tôi tới vậy à? Cái này làm ngoài suy tính của tôi rồi vì có thằng nào dám ở ngay giữa đường cho xe cán đâu?

Mà liệu một người thôi thì có sao không nhỉ? Nếu cán phải thì ít nhất với xe và hành khách thì không có vấn đề gì nhưng nó có vấn đề nếu đánh lái tránh hắn.

Trước khi có thể suy nghĩ về bất cứ điều gì thì hắn đang ở ngay trước mũi tôi rồi. Nhưng tôi cũng chả có ẩn dụ hay gì đâu nhưng sự thật là tốc kế giảm gia tốc tăng từ đời nào rồi. Quãng đường dài quá thể... đã thế thì tôi sẽ húc hắn luôn.

'Ồ vậy cậu tính muốn giết ta luôn sao? Với từng ấy gia tốc?'

Có thể miệng nói của tôi khắc chữ "Còn lâu!" nhưng miệng ăn của tôi lại phản ứng ngược lại. Tôi đánh lái chiếc xe sang trái sau đó lập tức quay vô lăng thật nhanh về phía tay phải.

'Tuyệt vời! Không ngờ cậu cố gắng đến nhường này, thứ mà ta ngày xưa chưa từng có rồi để chết một cách không toàn thây. Nhưng vượt qua ta đâu có dễ thế.'

Trước khi tôi có thể đánh vô lăng về bên phải, với cánh tay đang dang rộng về phía trước chỉ vào chính chiếc xe định tung hắn. Hắn giật cánh tay về phía bên trái, chiếc xe như được dồn lực quật mạnh vào dải phân cách làm thủng hàng rào và cứ thế xe khách theo quán tính rớt xuống vực.

Mọi thứ xảy ra trong tích tắc, không ai kịp trở tay hay thậm chí cất lên một lời. Chiếc xe rớt xuống vách đèo trong sự ngỡ ngàng của... không ai cả.

'Chắc mình nên tân trang thêm chút nữa nhỉ?'

Vừa nói xong, ngón tay của hắn dần hạ xuống phía chiếc xe đang rơi. Cấu trúc của xe khách là một hình hộp chữ nhật trong không gian ba chiều. Khi bị cắt đôi thì cần một đường tương đương với chu vi hình chữ nhật ở ngay giữa cắt với khả năng tương đương với diện tích của hình chia khối hộp ra làm hai hình hộp nhỏ hơn.

Thứ được mô tả như vậy đang xảy ra ở chính chiếc xe vừa rơi hồi nãy. Một đường dọc bao quát chu vi và sau đấy lập tức cắt đôi phẩn diện tích khiến chiếc xe chia làm hai phần đâm xuống khu rừng đại ngàn.

*RẦM*

'Vai trò của mình đến đây là kết thúc. Để giấc mộng quá khứ tựa chiêm bao, mở ra tương lai sáng ngời đầy hẹn ước. Hẹn gặp lại, tôi của quá khứ à!'

(...)

(Đầu mình đau quá, đau chết đi được!)

Tôi chầm chậm mở đôi mắt mình, một bên đã lóe sắc đỏ chắc là do máu. Cơ thể với chân tay không có cảm giác gì hơn ngoài đau nhức liên hồi và rồi mất cảm giác cử động.

(Ít nhất cổ mình còn hoạt động nhỉ?)

Trẹo cổ coi như là đi đời luôn nên đương nhiên phải cử động được. Vậy bác Gotou và Himeji đâu?

Chết tiệt đầu tôi vẫn còn đau... chấn thương đến thế sao cho nổi? Nào cử động cái đầu đi tôi ơi không chết cha con mất. Chết yểu thế này ai mà chịu được...

(Nào đúng rồi, chỉ chút nữa thôi cơ mà nước gì đây?)

Một chất lỏng đặc, không màu được sánh như dầu... nó là xăng cứ còn gì nữa cơ mà, ủa? Xăng đâu ra thế? A đù...

'Ta rưới lên đấy!'

Đậu phộng nhà ông tính giết tôi thật à? Đáng lẽ cân xăng đã hết khi chạy xe rồi... cơ mà giờ nói gì cũng vô ích, lẽ ra mình nên tìm người đã... đau quá!

Chẳng mấy chốc, tôi đã tìm thấy người cần tìm nhưng cả hai đều giống tôi, đều nằm trên nền đất trong tình trạng bất tỉnh.

Dù sao thì đã không còn cơ hội gì nữa cho tôi nữa, cũng chả thể di chuyển hay làm gì chỉ nằm chực chờ cái chết đang đến gần qua lượng máu đã mất.

(Nếu giấc mơ lúc trước là thật thì đây là cái chết thứ ba của mình nhỉ?)

'Cần ta tiễn cậu đi thăng thiên không?'

(Tùy ông, sao cũng được vì tôi đã quá mệt mỏi rồi.)

'Xăng dưới đấy đã đủ mà không có nguồn ma sát nào ở đây. Vậy thì ta sẽ thả que diêm xuống nhé? Ngay chỗ cậu luôn!'

Ôi hắn tình giết mình thật, nếu vậy thì làm luôn đi cho nóng. Tôi đây chả cần thiết gì cả nhưng nếu được ông hãy cứu Himeji và bác Gotou. Lúc đó chết tôi mới yên lòng.

'Được thôi nhưng ở thế giới khác!'

(Tại sao?)

'Nó ám chỉ cậu phải chết đầu tiên nên thế nhé.'

(Ừ. Cảm ơn ông!)

Trên bầu trời rậm rạp bóng cây xuất hiện vết đốm sáng tựa như đom đóm. Chỉ cần nó rớt xuống bãi xăng này là...

'Quên nói với cậu thay vì chết cháy, ta đã đặt sẵn bình xăng khác ở trong xe từ ban đầu, vậy nên chất lỏng chảy ra ấy sẽ phát nổ cùng chiếc xe đấy!'

Đùa ông, ông nói nhiều quá thể nếu vậy thì dứt điểm nhanh gọn lẽ cái. Ít ra đưa hai người họ ra khỏi đây chứ... mà diêm chạm đất rồi.

Ngọn lửa bùng lên như lốc dần lan sang xung quanh chủ yếu là hướng của xăng. Một tia lửa sắp bắt đầu lan tới tôi và cháy.

(Ít nhất chết như này cũng không tệ.)

*BÙNG*

Như dự đoán, chiếc xe đã phát nổ không lâu sau đó, để lại một tầm nhìn trắng toát, không một chút âm thanh cũng như chả đau tí nào,

Và thế là hết truyện!




*OoO*

Góc của tác giả đây! Hết truyện chưa? D.O.A.N - X.E.M























































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro