"Kì khôi! Đâu mất tiêu rồi!?"_ Cô tự nhủ thầm trong đầu khi đang đi tìm hai con chos bạn thân của cô.
Kì thực cái nóng của Sài Gòn đã khiến cô lảo đảo trong biển người của chợ trời mà hè mỗi năm đều tổ chức. Nếu không bị anh rủ đi thì có lẽ bây giờ cô đã ngồi ở nhà bật điều hòa chơi games rồi.
- nắng quá... Biết tìm đâu để tránh nắng bây giờ!?
Mọi thứ dường như quá mờ ảo. Đến nỗi một cô gái vốn quen với điều hoà lại có thể nghĩ đến việc sẽ tránh nắng tại một túp lều coi bói, coi chỉ tay,...
Cô không thể nghĩ gì nhiều vào lúc này và lao thẳng vào đó.
Trong này cũng khá nóng, nhưng mát hơn ngoài kia nhiều. Cô nhìn một lượt quanh lều... Có một chiếc quạt bạc màu, vài cái bóng đèn treo lung tung,...
- Cô gái! Có hứng thú với coi bói không!?_ Một người phụ nữ tầm trên 40 khoác áo choàng tím cất giọng.
- Được chứ!_ Cô nhanh chóng đáp lời không chút do dự.
- Cô chọn lấy 3 lá bài đi.
/Reng reng/
- Alo!? Trốn tao đi chơi đã rồi hả? Cổng chợ chứ gì!? OK chờ chút tí nữa tao ra.
Cô nhanh chóng trả tiền rồi rời đi.
- Cô gái nhỏ! Tôi biết là cô đang phân vân vì có quá nhiều sự lựa chọn. Nhưng cô phải suy nghĩ thật đúng đắn vì chỉ có một trong số ba người họ mới mang lại cho cô hạnh phúc!_ Người phụ nữ nói với theo.
- nghe cứ như phù thủy miền viễn Tây ý nhỉ?_ Cô thầm nghĩ.
Thật khó khăn khi phải chen chúc giữa chợ trời như thế này. Nhưng vì được xả giận lên đầu nó và anh, được chui vào phòng điều hòa nên cô chạy ra cổng chợ rất nhanh.
- Hai người hay quá nhỉ!? Đi chơi với nhau chán rồi mới tìm đến con bạn thân đáng thương này hả!!??_ Cô tức giận.
- Tại Linh kéo anh đi. Anh muốn đi cùng em mà..._ Anh đáp lại.
- Giỏi cho Lâm Thiên Ân! Anh dám nói thế trước mặt người "say" anh vậy hả!? Không sợ em tự ái sao!?_ Linh gắt gỏng cãi lại lời anh.
- Nhưng em biết rõ anh không thích em mà. Sao phải cố chấp vậy chứ!? Anh có người anh thích và đang đợi câu trả lời của cô ấy. Em đừng...
- EM BIẾT CHỨ_Linh sụt sịt_ Nhưng em thích anh và chỉ thế thôi. Không ai quy định thích một người thì phải được đáp lại.
Linh khóc và bỏ đi.
Trong lúc đó cô đã rời khỏi nhanh chóng.
Linh thích anh, nhưng "cô ấy" mà anh nói lại là cô_bạn thân của Linh. Chính vì lí do này mà cô chưa chấp nhận anh được...
Anh quen Linh và cô trong một lần đi làm từ thiện. Linh yêu anh từ cái nhìn đầu tiên và anh cũng yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Rối ren của họ bắt đầu từ đó. Tuy không bằng tuổi nhau nhưng họ vẫn chơi với nhau như những nhóm BẠN THÂN bình thường.
Cô : La Lệ Ái, 17 tuổi. Con của chủ tịch công ty mĩ phẩm.
Nó : Hoàng Nhật Linh, 17 tuổi. Con gái chủ tịch công ty thời trang hàng đầu Trung Quốc.
Anh : Lâm Thiên Ân, 18 tuổi. Con trai giám đốc điều hành công ty gia đình cô.
(・∀・) Các cậu thấy tác phẩm đầu tay của tớ thế nào? Cmt ủng hộ tớ nhé!
乁[ ◕ ᴥ ◕ ]ㄏ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro