Phần 1: Kết thúc và khởi đầu mới
"Thế giới đã được hòa bình!"
Lời tuyên bố của [Hero] sau khi giết được [Maou] và quét sạch loài quỷ khỏi lục địa chính.
Và 5 năm trôi qua trong hòa bình...
- Chán quá đi!!!!!!!!!!
Nero, người giữ danh hiệu [Hero], vùng vẫy trong một căn phòng lớn và sang trọng trong thành phố [Noble]. Thực tế của hòa bình là mọi người chỉ chú tâm vào cuộc sống hàng ngày, về kế sinh nhai, về hạnh phúc gia đình, về của cải, về con cái... Còn [Hero], sau khi nhận phần thưởng của [King] và những lời ca tụng của người dân, cùng với việc được ghi vào sử sách, cậu dành hết thời gian rảnh rỗi vào việc nghỉ ngơi và chăm sóc những vũ khí cùng áo giáp của mình. Rồi cậu nhận ra: chúng chẳng còn tác dụng nào nữa khi mà không còn một kẻ thù nào nữa cả. Những học trò mà cậu dạy dỗ suốt năm năm nay chẳng có một ai có thể đạt được sức mạnh cao hơn hạng [Kị sĩ] cả, dù cho cậu đã làm đủ mọi cách giúp chúng. Với sức mạnh của cậu, dù không mặc giáp, không xài vũ khí thì cậu vẫn có thể tay không đánh bại 100 [Kị sĩ] thuộc hàng tinh nhuệ nhất. Mà hơn thế nữa, những [Kị sĩ] đó đã là những người mạnh mẽ nhất trong các vương quốc trên lục địa rồi. Cậu thực sự đã quá mạnh khi đấu với con người, do đó mà không một đất nước nào dám đối địch với đất nước của cậu. Cuộc sống hàng ngày thì lại quá nhàn hạ khi mà cậu chỉ cần ăn rồi ngủ, hoặc là đi dạo chơi, rèn luyện sức khỏe, việc tập luyện cho binh sĩ cậu cũng không còn cần phải mó tay vào thêm nữa, dù sao thì trên thế giới này chỉ tồn tại duy nhất một [Hero] là cậu mà thôi. Sự ức chế cậu dồn nén bao lâu nay, suốt năm năm trời, cuối cùng cũng bùng phát. Cuộc sống đời thường vốn không hợp với cậu, dù hòa bình đã được cậu giành được từ tay loài quỷ, nhưng một người đã quen với chiến đấu, bỗng nhiên bảo họ "rửa tay gác kiếm" suốt phần đời còn lại thì cậu không thể làm được. Bỗng từ trong không trung, một đốm sáng hiện ra, rồi nó mở ra to dần, rồi to dần. Nero tò mò chạm vào nó thì cậu cảm thấy như bị hút vào trong vòng sáng đó.
[Hero] đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Sự việc này đã làm chấn động khắp thế giới, rất nhiều quân lính được cử đi tìm kiếm [Hero] nhưng không một ai tìm được tung tích của cậu cả. Rồi mọi việc từ từ được lắng xuống, chỉ một vài năm sau, mọi người đã quen với việc không có [Hero] ở đất nước của họ, như là một điều bình thường vậy.
- Nhìn đi, đó là cách họ đối xử với [Hero] của họ đấy. – Một đốm sáng nói, giọng của nó trong trẻo và đáng yêu.
- Hmmm – Nero im lặng, cậu chỉ biết lặng lẽ nhìn qua cuộc sống của những người dân mà cậu luôn lo lắng và cống hiến cả cuộc đời để đem lại hòa bình cho họ. Và họ đã dễ dàng quên đi sự tồn tại của cậu.
- Vậy cậu đã quyết định chưa? Tới một thế giới khác với thân phận là [Hero] hay [Maou]? Cậu muốn có kết cục như cũ hay là làm một [Maou] tha hồ đi tàn phá bất cứ nơi nào cậu muốn và không hề có sự nhàm chán nào mỗi ngày?
- ...
Nero vẫn im lặng suy nghĩ, cậu đã cùng đốm sáng kia theo dõi người dân của cậu suốt nhiều năm trời và cũng chứng kiến bao nhiêu mặt tốt xấu của con người. Với một người đã luôn chỉ biết đến mặt tốt của con người, chưa từng làm điều xấu theo lời dạy của [Nhà thờ], cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc làm hại con người hay các thú tộc khác, nếu như không tính tới việc tiêu diệt loài quỷ, cậu đã luôn chỉ là một cậu nhóc trong sáng và lương thiện, ngẫu nhiên rút được [Thánh kiếm] và được giao trọng trách đuổi sạch loài quỷ khỏi lục địa. Cậu đã chịu nhiều thương tật và khó khăn để đạt được sức mạnh lớn nhất rồi giết được [Maou] một cách dễ dàng, đồng thời đuổi sạch loài quỷ khỏi lục địa chính. Việc canh chừng loài quỷ quay lại là việc của các binh sĩ canh phòng biên giới các lục địa, do đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu chẳng còn việc gì để làm hết, chiến đấu với những con thú đột biến cũng không phải việc của cậu vì khi mà cậu ra mặt thì chúng đều sợ hãi mà chạy mất.
Rồi cậu suy nghĩ về cuộc sống trước đây của mình, cậu đã quá chủ quan, luôn chỉ nhìn vào mặt tốt, mặt sáng, mà không suy nghĩ về hậu quả cũng như mặt xấu, mặt hại của mọi việc. Cậu đã luôn mù quáng tin vào [Nhà thờ], họ đã luôn lợi dụng cậu cho lợi ích của họ, cậu đã luôn bị giam lỏng ở nơi cậu sống, có lẽ bởi cậu có sức mạnh quá lớn nên họ sợ cậu đi theo phục vụ [King] của đất nước khác và họ sẽ bị mất vị trí đứng đầu lục địa. Con người, những kẻ đã được nắm quyền lực, luôn luôn muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa, quyền lực là cái thứ chất độc ăn mòn nhân cách và nhân tính, biến con người thành những kẻ chỉ biết đến sự dối trá, xảo quyệt, lừa lọc, thủ đoạn,... tàn nhẫn, độc ác,... những "con quỷ" thật sự trong linh hồn...
Một luồng khí màu tím nhạt dần dần bao quanh lấy Nero, những làn khí ấy nhẹ nhàng thoát ra từ cơ thể cậu, cho tới khi quanh người cậu được bao quanh bởi một thứ khí màu tím sẫm u ám.
"Thế giới này thật quá nhàm chán... - một cái thở dài, một luồng khí tím lại thoát ra khỏi miệng cậu – Cuộc sống của một [Hero] thật quá vô vị... - đốm sáng kia cũng đồng thanh cùng Nero – Con người thật yếu đuối, nhưng điều đó không thể che đậy cho sự độc ác và xảo quyệt của chúng... - luồng khí tím sẫm bao quanh Nero và hiện ra một cái bóng quỷ đáng sợ sau lưng – Chúng cần phải được dạy dỗ để sửa đổi... - trên đầu Nero mọc ra cặp sừng quỷ vương lớn, cùng với dấu ấn quỷ vương ở một bên mắt và vòng quanh cổ cậu – Nếu như chúng không thể sửa đổi thì chúng nên biến mất... - Một bộ đồ tràn đầy quỷ khí khoác lên trên cơ thể Nero – [Quỷ vương]... huh... loài quỷ mạnh, rất mạnh, nhưng luôn nghe theo kẻ mạnh hơn, vậy thì chỉ cần ta mạnh hơn tất cả bọn chúng, ta sẽ điều khiển được loài quỷ... ta sẽ..."
Bỗng nhiên một cánh hoa từ đâu bay ngang qua Nero, cậu sực tỉnh, luồng quỷ khí tan biến hết, cậu cũng trở lại thành hình dạng bình thường. Cậu chìa tay ra đón lấy nó, nhưng nó rơi xuyên qua tay cậu rồi bay xuống dưới. Nero mỉm cười buồn, "Hoa à..." rồi cậu nhìn thấy những đứa trẻ con chạy nhảy nô đùa trên cánh đồng hoa, trông chúng thật hạnh phúc. Và cậu nhớ tới lý do cậu làm [Hero] : đem lại hạnh phúc và hòa bình cho mọi người. "Phải rồi, ước vọng của mình là đem lại hạnh phúc cho người khác cơ mà..."
- Chậc, vậy cuối cùng là cậu vẫn không thể xuống tay với con người à. Vậy tôi sẽ tìm cho cậu một thế giới đúng như cậu mong muốn vậy, nơi đó cậu sẽ phải tự lựa chọn cuộc sống cho bản thân, cậu sẽ bắt đầu lại từ con số không, nhưng sẽ đạt được sức mạnh hiện tại khi tới tuổi trưởng thành, cậu cũng có thể sẽ mạnh hơn hiện tại. Nơi đó sẽ có rất nhiều loại quái vật mạnh mẽ, cũng như loài quỷ, nhưng loài người và các tộc thú khác vẫn sẽ có nơi sống an toàn, ... chậc, nói chung là thế giới đó sẽ không gây ra sự nhàm chán đối với cậu, được chưa?
- Haha, tôi đã làm phiền cô quá lâu rồi.
- Hừm, dù sao thì từ lúc đó tới giờ tôi và cậu đã luôn gắn bó với nhau rồi, không thể trách cậu được, cậu luôn quá nhân từ, Nero, rồi cậu sẽ phải trở về với nơi đó mà thôi...
Rồi đốm sáng đó tan biến mất. Nero vẫn lơ lửng trên không với trạng thái [Soul] và ngắm nhìn thế giới mà cậu đã dùng cả tính mạng để bảo vệ, rồi từ từ hóa thành nhiều mảnh sáng vỡ tan ra xung quanh, tạo thành một "cơn mưa" những đốm sáng li ti xuống vạn vật trên thế giới này.
.
.
.
Nero khẽ mở mắt, cậu chưa nhìn rõ được trước mặt mình, nhưng cậu cảm thấy toàn thân mất hết sức mạnh, cậu thử cử động tay mình, cảm giác rất thật, cậu nhẹ nhàng hít thở không khí, mùi hương hoa thoảng nhẹ xung quanh cậu, nó cũng rất chân thật. "Vậy là mình đã chuyển sinh rồi à?" Nero thầm nghĩ và khẽ cựa mình, dùng tay cảm nhận xung quanh, có vẻ như cậu đang nằm trên một cái nệm bông lớn rất êm và ấm áp. Cậu áp mặt vào nệm và lim dim mắt.
Bỗng từ đâu một bàn tay lớn chạm nhẹ vào má cậu và nói gì đó, nhưng cậu không hiểu gì cả. "Bắt đầu lại từ con số không hả? Vậy có nghĩa bây giờ mình là một đứa trẻ sơ sinh à..."
- Nè, tou-chan. – một bàn tay mềm mại và nhỏ nhắn từ đâu nắm lấy tay cậu.
- ... - Nero khẽ mở mắt, cậu nhìn thấy một đứa bé sơ sinh khác đang mỉm cười và nắm lấy tay cậu.
- Em có hiểu những gì anh đang nói không?
- ... - Nero chỉ nhìn đứa trẻ đó một cách khó hiểu, những đứa trẻ sơ sinh giao tiếp với nhau như vậy à, bằng xúc giác?
- Em không thích nói chuyện hả tou-chan? – đứa trẻ đó vẫn cố gắng giao tiếp với cậu
- Mệt lắm... - cậu thử nói thông qua ý nghĩ
- Ah, vậy là em vẫn nghe được anh nói đúng không?
- Tại sao lại là tou-chan?
- Bởi vì chúng ta là sinh đôi, mà anh được sinh ra trước em nên anh là aniki của em, còn em là tou-chan của anh. – Đứa bé cười hồn nhiên, trẻ con có vẻ dễ thỏa mãn với những thứ đơn giản thật.
Bỗng Nero bị nhấc lên cao, cậu tuột khỏi tay đứa trẻ kia và cậu không còn được gặp lại đứa trẻ đó nữa. Cậu bị tách với đứa trẻ đó, có vẻ như vẫn còn lời nguyền về hai đứa trẻ song sinh: nếu nuôi chung cả hai đứa trẻ, một trong hai sẽ chết; hoặc cũng có thể là: nếu nuôi chung cả hai đứa trẻ thì gia đình sẽ chết hay đại loại thế... và Nero là đứa trẻ sẽ phải rời đi. Cậu không mảy may quan tâm hay buồn bã, thậm chí là cậu không hề trách cứ hay oán giận "cha mẹ" cậu, dù sao thì họ chỉ là những con người bình thường, họ sợ chết, một trong hai đứa trẻ phải hi sinh cho cả gia đình, cậu sẽ gánh trọng trách ấy, đứa bé kia xứng đáng sống một cuộc sống hạnh phúc hơn là cậu.
Nero không biết họ sẽ đưa cậu đi đâu, sự mệt mỏi vô lực khiến cậu chìm trong mơ màng, không thể cảm nhận rõ xung quanh, cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình được bọc trong sự ấm áp, đồng thời có cảm giác như đang ngồi trên xe ngựa. Một lúc lâu sau cậu không thấy sự rung lắc khi di chuyển nhanh nữa, thay vào đó là những tiếng la hét và tiếng vũ khí vang lên ken két, một lúc sau thì xung quanh cậu gần như hoàn toàn im ắng, chỉ có tiếng thở hắt ở gần cậu. Nero khẽ mở mắt, trước mắt cậu là một con sói lớn với hàm răng to lớn sắc nhọn, so với những con quái vật hồi trước cậu hay giết thì nó thật giống như một chú cún hiền lành, cậu mỉm cười và đưa tay ra ôm lấy cái cổ bông xù to đùng của con sói. Lạ thay, nó không hề làm hại cậu hay gầm gừ giận dữ gì cả, nó nhẹ nhàng cúi xuống và đặt cậu lại vào trong giỏ rồi ngoạm lấy cái giỏ chạy vào trong rừng. Nero không biết nó sẽ đưa cậu đi đâu cả, cậu chỉ cảm thấy buồn ngủ vô cùng...
Từ ngày đó trở đi, Nero được con sói và những loài động vật trong rừng nuôi lớn, cũng có những loài muốn ăn thịt cậu nhưng cậu luôn được con sói bảo vệ. Cậu có thể hiểu và nói chuyện với các loài động vật, do đó cuộc sống của cậu hiện tại khá là vui vẻ và không hề nhàm chán chút nào. Có lẽ do ảnh hưởng bởi [Khí] của Gin, con sói đã nuôi nấng cậu, nên cơ thể Nero phát triển không giống con người bình thường, cậu có răng nanh lớn, hàm răng sắc nhọn, chân tay linh hoạt và đôi mắt cậu sắc sảo hơn con người bình thường nhiều. Cậu cũng có khứu giác và thính giác nhanh nhạy, những lúc đi săn cùng Gin thì cậu gần như bắt kịp nhịp độ của cuộc săn đuổi. Gin là một con sói đực cô độc và đầy kiêu hãnh của loài sói, nhưng khi nó bắt gặp Nero thì nó lại muốn bảo vệ đứa bé can đảm mà lại yếu ớt này, nó đã trải qua rất nhiều cuộc săn đuổi cũng như nhiều lần trải qua cái ranh giới mong manh của sống và chết, nó đã luôn cô độc mà sống sót suốt một thời gian dài, nó không muốn đứa trẻ mà nó yêu mến bị chết bởi những thứ mà nó có thể tiêu diệt được. Những mùa đông lạnh lẽo trôi qua với Nero nằm trong lòng bộ lông ấp ám của Gin, những mùa mưa qua đi với Nero cùng Gin chui vào thân cây rỗng tránh mưa, những mùa nóng nực với một người một thú nô đùa dưới dòng suối trong mát, những mùa lá rơi với những cơn gió buồn gợi nhớ những kí ức xa xưa... Nero và Gin đã gắn bó suốt 7 năm trời trong rừng, không một lần bắt gặp con người, không biết đó được coi là may hay rủi, nhưng với Gin thì nó mừng vì không có một con người nào tới săn đuổi nó cả, nó không muốn mất Nero chỉ vì cậu tìm được đồng loại của mình. Nó cứ cố gắng ích kỷ không cho Nero biết sự thật, mặc dù thực chất cậu đã biết tất cả, nhưng không hề nói ra để Gin không buồn.
Rồi tới một ngày mùa đông lạnh, Gin và Nero đang đi săn thỏ tuyết ở vùng chân núi thì họ bắt gặp một nhóm con người với những trang bị như [Hero] ở thế giới trước của Nero, cậu ngạc nhiên, chẳng lẽ thế giới này lại có nhiều [Hero] như vậy?
Gin thấy Nero nhìn chằm chằm đoàn con người đang tập trung tấn công một tên Quỷ băng, nó hay xuất hiện ở trong cánh rừng trên núi vào mùa đông. Nó lo lắng:
- Ờm, chúng ta nên quay trở về nhà, trên núi này lạnh lắm đấy, Nero.
- Họ là...? – Nero muốn hỏi bọn họ có phải [Hero] không, nhưng có vẻ như Gin đang lo lắng, cậu mỉm cười, có thể nhân cơ hội này mà lấy cớ gặp con người.
- Ừm... thì... bọn chúng là những [Mạo hiểm giả] của loài người, chúng hay đi thành nhóm và làm các nhiệm vụ, cũng như đi săn quỷ và các loài quái vật đột biến.
- Sao bọn họ nhìn giống con vậy? – Nero cảm thấy thú vị vì bọn họ không phải là [Hero] nhưng lại có sức mạnh và năng lực hơn hẳn con người bình thường.
- Bởi vì... nhưng trước hết ta hãy về nhà đã, ta cũng thuộc loài đột biến nên có thể chúng sẽ tấn công chúng ta, con sẽ bị thương đấy.
- Nhưng sau đó Gin phải nói rõ mọi chuyện cho con biết đấy nhá!
Nero háo hức, cậu muốn biết thêm về thế giới này, cũng như về [Mạo hiểm giả], những loài quỷ,... và cả về người anh sinh đôi của cậu nữa. Sau đó cậu cùng Gin trở về nhà, vừa chui vào trong lòng Gin, Nero vừa choàng thêm bộ da gấu lên người nó để giữ ấm cho cả hai. Gin thở dài, nó không thể giấu diếm thêm được nữa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, bây giờ Nero đã nhìn thấy và tò mò về con người thì nó không thể chối cãi được gì nữa cả.
- Kể cho con nghe đi, Gin, những con người đó là như thế nào vậy?
- Hừm, bọn chúng là những con người được trao danh hiệu [Mạo hiểm giả], chúng chuyên đi thu thập nguyên liệu, săn quái vật, thậm chí còn săn cả quỷ, chúng mạnh hơn con người bình thường, ngoài ra còn có những bộ giáp kháng sát thương cao, ta dùng toàn lực mới có thể đánh ngang ngửa với một tên [Mạo hiểm giả] cấp trung. Đó, đó là những gì ta có thể biết được về chúng, về chi tiết thì ta không biết nữa.
- Con cũng là con người phải không Gin?
- ... - Gin thở dài – phải, con là con người, Nero, ta đã gặp được con khi đang đuổi theo một con quái vật đột biến khác dám xâm phạm lãnh thổ của ta, có vẻ như lúc đó những con người mang theo con đã chạy đi mất hết vì con quái vật kia, nó cũng đang định nhắm tới con, nhưng bị ta đuổi kịp nên nó đã bị ta giết, còn con thì lại chẳng hề sợ ta như những con người bình thường khác, do đó ta đã nuôi lớn con ở nơi này.
- Con hiểu rồi... - Nero mỉm cười – nhưng con vẫn luôn yêu quý Gin nhất, chỉ là... con muốn biết tới thế giới bên ngoài, cùng với Gin.
- Ta... - Gin rưng rưng nước mắt – ta cũng muốn cùng con đi khắp nơi, nhưng mà...
- Sao vậy ạ?
- Ta là một [Ma thú] bảo hộ khu rừng, ta không thể rời khỏi nơi này, trừ khi lập [Khế ước kết hợp] với con người hoặc thú nhân tộc.
- Gin có thể lập [Khế ước] với con mà?
- Ta không muốn làm con đau, Nero, [Khế ước] với một [Ma thú] như ta cần điều kiện rất lớn.
- Điều kiện gì vậy?
- [Ma thú] phải ăn một phần của [Chủ nhân khế ước] rồi trở thành bộ phận đó, cũng như trở thành vũ khí cho [Chủ nhân khế ước]. Ta không hề muốn làm như vậy, ta không muốn làm con đau đớn, Nero.
- Không sao cả, con muốn Gin làm như vậy, con muốn hai chúng ta cùng được thấy thế giới bên ngoài, cùng được đi săn ở những vùng đất khác, con không sợ đau, con cũng không muốn rời xa Gin, con muốn chúng ta cùng ra thế giới bên ngoài...
- Nero... được rồi, ta sẽ cố gắng lập [Khế ước], chỉ hi vọng con sẽ chịu được cơn đau này, hơn nữa, một thời gian dài sau khi lập [Khế ước], ta sẽ không thể ở bên con để bảo vệ con được, con phải cố gắng sống tốt, chờ ta tỉnh lại đấy nhé. – Gin vừa mỉm cười, vừa cố ngăn nước mắt chảy ra.
- Vâng... con... sẽ cố gắng hết sức mình... - Nero cũng thấy khóe mắt mình cay cay, nước mắt chỉ chực trào ra.
Sau đó Gin dùng tốc độ nhanh nhất của mình rồi ăn cánh tay trái của Nero để giảm cơn đau tới mức tối thiểu, đồng thời lập [Khế ước], một vùng kết giới với những kí tự kì lạ hiện ra xung quanh Nero và nhấc bổng cậu lên không trung, cậu cố gắng nén cơn đau bất chợt tới. Sau khi hoàn thành [Khế ước], Nero ngã xuống nền đất êm, thứ ánh sáng bao trùm lấy tay trái cậu dần dần phai nhạt đi. Khi ánh sáng hoàn toàn biến mất thì trên tay trái Nero là một [Cánh tay ma thuật] với bộ vuốt sắc nhọn như của Gin. Nero cảm thấy cơ thể mình ấm lên, nhưng đồng thời một cơn đau thấu xương ập tới, nó đau hơn tất thảy những cơn đau mà cậu đã từng trải qua, một cơn đau mà không có cách nào có thể hình dung rõ ràng được, cậu cảm giác như cơ thể mình đang muốn nổ tung ra, đầu cậu cũng như hàng vạn mũi kim nhọn xuyên qua...
Sau một đêm trải qua cơn đau như chết đi sống lại cả vạn lần, Nero đón buổi sáng với một cơ thể mệt mỏi, bên cạnh cậu cũng không còn Gin nữa. Tuyết đã không còn rơi nữa, cậu gạt đống tuyết ra khỏi cửa và rên lên vì tê buốt tay trái, cậu thở dài rồi cố gắng làm ra một chiếc găng tay dày và ấm, tránh khỏi việc tự làm thương bản thân bởi vuốt và cũng giúp cho việc làm quen với cử động tay hơn. Sau đó cậu làm một cái túi đeo sau lưng, đựng một số loại lá thuốc, một ít thức ăn và nước uống. Cậu choàng áo khoác da gấu đen lên người và rời khỏi nhà, một hang sói ấm áp suốt 8 năm trời cùng với Gin. Cậu cũng đem theo một ít [Băng liên hoa] từ trên thượng nguồn, nó giúp hồi phục vết thương và thể lực rất nhanh. Chuẩn bị xong xuôi, Nero bắt đầu cuộc hành trình tới thành phố con người, nơi có người anh song sinh của cậu, cũng như những con người đã bỏ rơi cậu cho quái vật để chạy thoát.
Nhờ sự chỉ dẫn của một số loài động vật luôn được Gin bảo vệ, Nero đã nhanh chóng ra được cửa rừng, cậu cũng cố gắng làm quen với [Cánh tay ma thuật], nhờ khả năng của kiếp trước, chỉ một thời gian ngắn cậu đã quen với việc kiểm soát cánh tay này.
Sau khi rời khỏi khu rừng một lúc, cậu bắt gặp một con gấu lớn, nó lao vào tấn công cậu, không còn cách nào khác, cậu đành phải kết liễu con gấu với một phát đâm vuốt xuyên qua tim. Bộ vuốt này có thể xuyên qua hai lớp da dày của con gấu, đồng nghĩa với việc nó có thể cắt vụn được đá với chỉ một nhát... Nero trầm trồ về khả năng xuyên giáp quá khủng của bộ vuốt, cậu kéo lê con gấu tới một chỗ bằng phẳng và nhóm lửa. Suốt 8 năm nay, cậu đã luôn cùng Gin ăn thịt sống như loài sói, cũng như chưa một lần nhóm lửa, do vậy nên cậu không chắc mình còn có thể ăn uống như một con người nữa không.
Nero dùng cạnh sắc của bộ vuốt khẽ sượt qua một hòn đá cuội để tạo ra tia lửa nhóm đống củi khô, nó nhanh chóng tạo thành một cái lửa trại ấm áp. Mặc dù lúc đầu ánh lửa có hơi khó chịu một chút, nhưng cậu dễ dàng làm quen lại với nó, cậu cẩn thận cắt một miếng thịt rồi xuyên nó qua một khúc cây gỗ tươi và hơ trên lửa. Mùi thịt chín dần dần bốc lên, đối với con người bình thường thì có lẽ sẽ rất thèm ăn, nhưng Nero lại thấy ngang ngang. Sau khi miếng thịt chín hoàn toàn với lớp mỡ béo ngậy vàng rộm bao bọc xung quanh, Nero thử liếm nhẹ miếng thịt, nó còn hơi nóng, nhưng vị ngậy của miếng thịt làm cậu thấy hơi rùng mình, khẽ cắn một miếng nhỏ, nó không dai như lúc sống, từng thớ thịt như tan ra trong miệng cậu với cái ngọt lịm từ lớp mỡ gấu, chỉ một từ thôi, ngon, thật sự là quá ngon. Nero cắn thêm miếng nữa, to hơn, vẫn là một vị ngon cậu chưa từng được nếm qua trong suốt 8 năm. Có lẽ do vị giác của cậu cũng đã bị biến đổi khá nhiều, nếu là cậu của kiếp trước thì một miếng thịt gấu không hề có vị ngon ngọt gì cả, chỉ là một thứ giúp no bụng mà thôi. Cậu thầm cảm ơn đốm sáng đó đã đưa cậu đến thế giới này, có những món đơn giản nhưng lại ngon vô cùng, lại còn những loài quái vật và loài quỷ mang lại cảm giác đầy hứng thú. À, cả những [Mạo hiểm giả] kia nữa, rồi còn [Khế ước kết hợp], những điều mới lạ và đầy thú vị này khiến cậu không hề cảm thấy nhàm chán chút nào.
Mất một lúc để hòa thành một ngôi nhà tạm bợ bằng cành cây và tuyết, Nero chui tọt vào trong để tránh cơn gió lạnh buốt đang thổi trong đêm tối, với cơ thể của một đứa trẻ 8 tuổi thì không cần tốn quá nhiều diện tích, cậu cuộn tròn trong bộ lông gấu mới được phơi khô. Một đêm ngoài trời và chỉ có một mình, Nero cảm thấy nhớ Gin vô cùng, nhưng cậu không phải một đứa trẻ bình thường, cũng không phải con người hay con sói bình thường, cậu không có khóc vì cô đơn, không khóc... Nero ngấn nước mắt, cậu gạt nước mắt rồi tự nhủ chỉ là do lạnh quá mà thôi và chìm vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau Nero bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của con người. Cậu dụi mắt và chui ra khỏi chỗ ngủ, trước mặt cậu là một nhóm người được trang bị giáp và vũ khí, họ đang ngồi ở trại lửa của cậu. Nero ngạc nhiên và hỏi:
- Mấy người là ai vậy? – và cậu sực nhớ ra là mình không biết tiếng nói của con người ở thế giới này.
- ...
Mấy người họ nói gì đó với nhau rồi lại gần cậu, trông họ không có vẻ gì là nguy hiểm, cũng không có sát khí nên cậu cũng không tấn công họ. Một trong số họ mặc trang bị như một phù thủy niệm phép gì đó trong khi đặt tay lên trán cậu, sau đó một ánh sáng vàng hiện lên qua ngón tay của cô ta và truyền vào trán Nero. Nó hơi nhói đau một chút, cậu cũng chỉ nhăn mặt một chút rồi ngơ ngác:
- Mấy người làm gì với tôi vậy?
- Cháu có nghe hiểu chúng ta nói gì không? – một người có vóc dáng và nói chuyện như là trưởng nhóm nói.
- Có hiểu, nhưng... mấy người là con người?
- Đúng vậy, chúng ta là con người và là những [Mạo hiểm giả]. Tại sao một đứa trẻ như cháu lại ở một nơi nguy hiểm như thế này? Lại còn những bộ lông gấu đó nữa, cha mẹ cháu đâu? Hơn nữa, sao cháu lại không hiểu ngôn ngữ loài người?
- Cháu sống trong rừng và được một ông sói to đùng nuôi lớn từ lúc bé, cháu chưa từng nói chuyện với con người trước đây...
- Vậy con sói đó đâu rồi? Nó bỏ cháu lại à?
- Vâng, ông ấy nói rằng sẽ không trở lại trong vài năm nữa, cũng không nói là đi đâu cả. Ông ấy còn bảo cháu nên tới thành phố con người, nhưng cháu chưa từng ra khỏi khu rừng nên không biết đường đi.
- Chà, chúng ta vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ ở [Hầm ngục băng] nên đang trở về thành phố Sofia. Vậy cháu có muốn đi cùng không?
- Vâng, nhờ mọi người cả ạ. – Nero cúi đầu.
- Haha, không có gì, cứ tới thành phố trước đã. Mà với một cậu bé được sói nuôi dạy mà lễ phép vậy thì là quá tốt, không biết con sói đó như thế nào nhỉ. – Người đó xoa đầu cậu rồi bế cậu lên đằng sau xe ngựa cùng với những người khác.
Khoảng nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại ở trước cổng thành, một dãy tưởng thành cao và trải ra xa quá tầm mắt của Nero. Sau khi được "đi ké" qua trạm kiểm soát ngoài cổng, Nero xuống khỏi xe ngựa.
- Chúng ta phải đi làm nhiệm vụ tiếp rồi, cháu cứ đi thẳng con đường này là sẽ tới một chi nhánh của Guild Raid, ở đó có chỗ đăng kí làm [Mạo hiểm giả], cũng như là nơi nhận và trả các nhiệm vụ, cháu nên cầm chút tiền này, dù sao cháu vẫn còn quá nhỏ, nhưng chúng ta cũng không thể bỏ nhiệm vụ được, do đó...
- Không, vậy là đã quá tốt đối với cháu rồi, cảm ơn mọi người vì tất cả, mọi người hãy đi cẩn thận ạ.
- Ừ, hẹn gặp lại cháu sau nhé.
Nero lễ phép cúi chào và nhìn theo họ đi khuất vào một con đường khác. Cậu để túi tiền vào trong túi rồi đi tới nơi cần tới. Lúc ở trên xe, họ đã kể khá nhiều thông tin cho cậu. Thành phố Sofia này trực thuộc vương quốc Toran lớn nhất lục địa, ngoài ra còn có những thành phố nhỏ khác ở khắp nơi trên lục địa Irun. Bên ngoài các thành phố được kết giới bảo vệ thì có các khu rừng với các loài động vật bình thường, loài đột biến, biến dị, quái vật; còn có các [Tomb], [Mê cung], ... được gọi chung là các [Dungeon] với các cấp độ khó dễ khác nhau. Nơi cậu sống gần với một [Dungeon] chỉ xuất hiện vào mùa đông, gọi là [Mê cung băng tuyết], ngoài ra khu rừng mà cậu sống được gọi là [Beast Wolf Jungle] và Gin là chủ nhân của nơi đó.
Tới được tòa nhà lớn có ghi bên ngoài là Guild [Mạo hiểm giả] thì trời đã chập tối, thực chất là do cậu bị lạc đường, chuyện này xảy ra thường xuyên, kể cả từ kiếp trước, không hiểu lý do tại sao mà cậu luôn luôn đi sai hướng so với hướng cần đi, bất kể hoàn cảnh nào cũng vậy cả. Nero thở dài:
- Dù sao thì cũng đã tới nơi rồi, có lẽ nên vào hỏi đăng kí và cũng tìm luôn nhà trọ chứ nhỉ... Một chút tiền mà họ cho mình hi vọng là đủ.
Cậu khẽ đẩy cánh cửa gỗ và bước vào, tiếng ầm ĩ náo nhiệt bên trong khiến cho sự hiện diện của cậu như không có, cậu thở dài và nhìn khắp nơi. Phần bên ngoài giống như một quán ăn bình dân vậy, những người được trang bị giáp với vũ khí đang ngồi ăn uống bàn tán vui vẻ với nhau một cách náo nhiệt, phía bên cạnh là một quầy phục vụ đồ uống và đặt món, còn bên trong thì có một số quầy phục vụ khác, có vẻ là nơi đăng kí, ngay cạnh đó có một cái bảng dài dán chi chít những tờ giấy ghi các nhiệm vụ khác nhau với những phần thưởng tương ứng.
Trong khi còn đang thu thập thông tin để ghi nhớ lại thì một cô gái cao lớn ăn mặc như một cô hầu bàn tới gần cậu, bộ ngực khủng đến nỗi khi cô ấy đứng thẳng trước mặt cậu thì khi ngước lên nhìn cậu không nhìn thấy được mặt cô ta luôn. Cô gái đó lên tiếng:
- Chà chà, một cậu bé nhỏ tuổi. Em làm gì ở đây vậy? Tìm cha mẹ hả?
- K...không, tôi không tìm ai hết, tôi muốn đăng kí làm một [Mạo hiểm giả].
- Hm... Chị không nghĩ một cậu bé có thể trở thành [Mạo hiểm giả] sớm như vầy đâu.
- Ồ, coi chúng ta có gì ở đây nào – Một ông bác đầy cơ bắp và sẹo khắp người lại gần và vỗ mông cô hầu kia – Một cậu nhóc với bộ da gấu ở khu rừng phía bắc à.
- Zono-dono... ngài... – cô hầu đỏ mặt – nhưng mà độ tuổi của cậu bé này...
- Nào, chàng trai trẻ, cháu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? – Zono cười và chạm nhẹ vào đầu Nero.
- Nero, 7 tuổi, thưa ngài! – Nero trả lời với giọng trịnh trọng, vì cậu biết người này rất mạnh, hơn cả những người cậu từng gặp, kể cả Gin.
- Haha, tác phong tốt, giống như một kị sĩ trẻ vậy. Vậy cháu muốn trở thành một [Mạo hiểm giả] đúng không?
- Vâng.
- Nào, đi cùng ta, ta sẽ kiểm tra [chỉ số] của cháu.
- [Chỉ số]?
- Hmm, cháu chưa biết à, ta tưởng cái này là kiến thức thông thường rồi chứ nhỉ. Miko, cô giảng cho chàng trai trẻ này biết đi, còn ta đi lấy [Đá kiểm định] và [Thẻ trạng thái].
Sau đó Zono đi vào căn phòng khác bên trong quầy tiếp tân. Còn Miko thì giảng giải cho Nero về [Thẻ trạng thái]. Nó gần như là một thẻ thông hành dành riêng cho các [Mạo hiểm giả], trong đó ghi tất cả trạng thái, chỉ số, tên, tuổi, giới tính,... còn về chỉ số, trong đó có các điểm hiển thị cho mức độ, khả năng của mỗi người. Str = sức mạnh, Vit = chịu đựng, Agi = nhanh nhẹn, Dex = khéo léo, Int = trí tuệ, Luk = may mắn và một số điểm ẩn (nếu có) như: Mon = mức độ tiến hóa (với thú tộc và dị tộc), Evi = chỉ số phạm tội (dành cho những người cố tình giết người bình thường hoặc giết [MHG] khác ngoài chế độ khiêu chiến), EQ = chỉ số tình cảm, SQ = chỉ số gợi cảm. Tiếp đó là JC = gợi ý nghề, ở đó hiện lên tất cả các nghề hợp với chỉ số của bản thân ngoài nghề chính. Rồi sau đó là mục học kĩ năng, hiện ra những kĩ năng có thể học khi đạt được các điều kiện cần thiết, sau khi học được thì có thể dễ dàng thực hiện kĩ năng bằng cách đọc tên kĩ năng, cơ thể sẽ tự động thi triển kĩ năng đó. Còn phần trên cùng của thẻ là tên, tuổi, giới tính, trạng thái cơ thể, chủng tộc, [rank]. Tiện nói luôn về [rank], là thứ bậc của các [MHG], từ F cho tới S, SS và SSS, nhưng thực tế mới chỉ có [MHG] cấp bậc [Hero] mới có thể lên được hạng SSS. Nếu không thông qua bài kiểm tra thăng hạng thì các [MHG] phải tích điểm thông qua các nhiệm vụ phù hợp với [rank] của mình hoặc hơn một bậc để nhận được nhiều điểm hơn...
Đại khái là như vậy, muốn có một thẻ thông hành thì cần phải chắc chắn trở thành một [MHG] và 100S phí, S là Spina, là đơn vị tiền tệ ở đây, một đồng bạc Spina bằng 100 đồng Spina thường, một đồng vàng Spina bằng 100 đồng Spina bạc, ngoài ra còn có đồng Spina bạch kim chỉ hiện hành trong thành phố hoàng gia, một đồng Spina bạch kim bằng 1 vạn đồng Spina vàng. Nero sực nhớ lần trước đi săn cùng Gin có nhặt được một đồng bạch kim ở [Dungeon] gần một cái hồ cá ăn thịt lớn khá xa so với rừng của cậu. Nhưng cậu không chắc chắn lắm về việc đổi đồng tiền đó ở đây, có khi cậu sẽ bị trộm mất chẳng hạn. Cậu hỏi Miko về việc cất giữ tiền của, vì cậu thấy những người xung quanh không đem theo thứ gì đó như là túi tiền. Cô ấy cho cậu biết rằng cậu có thể gửi tiền ở các Guild tại mỗi thành phố để họ lưu trữ vào trong [Thẻ trạng thái], nó cũng chỉ có thể sử dụng khi có sự đồng ý của cậu nên không sợ bị mất cắp, tuy nhiên nếu làm lại [Thẻ trạng thái] thì sẽ mất một khoản phí làm lại, sẽ bị trừ vào phần tài sản đã lưu trữ lại. Khoản phí ấy còn tùy thuộc vào [rank], với [rank] càng thấp thì chi phí sẽ càng lớn, phòng trường hợp lạm dụng hệ thống <rewrite> hủy thẻ cũ để làm lại thẻ.
Sau khi Miko giải thích hết thắc mắc của Nero thì ông chú Zono cũng mang ra một cái khay đỏ, bên trên đặt một quả cầu thủy tinh màu tím sẫm trong suốt, bên trong lõi dường như phát ra ánh sáng trắng nhưng không thể xuyên qua được lớp cách ly màu tím bên trong quả cầu. Cạnh đó là một cái thẻ màu trắng, có vẻ như là hình thái gốc của [Thẻ trạng thái] khi chưa có chủ nhân.
Zono cười và đưa cho Nero cái thẻ:
- Giờ cháu hãy đưa cái thẻ này lên trên quả cầu, nó sẽ tiến hành ghi lại trạng thái cho cháu.
- Vâng!
Nero nắm chắc vào mép thẻ rồi đặt lên trên quả cầu, một luồng sáng tím nhạt khẽ bốc lên và bao trùm lấy cái thẻ, những dòng chữ và số từ từ hiện ra trên tấm thẻ.
Tên: Nero (?)
Tuổi: 7
Chủng tộc: Con người
Danh hiệu: Người thuần hóa Ma thú, Người cai quản khu rừng, Kẻ lạc lối.
Trạng thái: mệt mỏi, đói bụng, lạc đường.
Rank: 0
Chỉ số:
HP : 4000
MP : 400
SP : 3000
Str: 59
Vit: 80
Agi : 95
Dex : 4
Int : 24
Luk : 40
Mon : II
Evi : 0
EQ : 2
SQ : 5
JC : Chiến sĩ, Kị sĩ, Chiến sư, Cuồng huyết chiến sĩ, Sát thủ, Đấu sĩ, ...
Skill :
ü Devil Claw
ü Wild Wolf Howl
ü Steal
ü Beast Claw
ü Speed Up
û Life Steal
û Mana Steal
û Stun Punch
û Down Kick
û Shield Up
û Teleport
û Quick step
û ...
Đó là tất cả những gì hiện ra trên thẻ của Nero, ngoài ra còn có một dòng nhỏ phía góc phải bên dưới có chữ S ở cuối, đó là số tiền đã gửi, có thể rút ở bất cứ chi nhánh guild [MHG] ở bất cứ thành phố nào.
Ông bác Zono ngạc nhiên nhìn thẻ trạng thái của Nero, còn dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại nữa, rồi kéo Nero tới một phòng bên trong quầy, còn dặn Miko ở bên ngoài nữa.
- Cháu có chỉ số lớn tới ngạc nhiên so với độ tuổi của cháu, lại còn danh hiệu [Người thuần hóa Ma thú], chẳng lẽ cháu từng thuần hóa Ma thú sao ?
- Ý ngài là Gin ạ? Ông ấy là Ma sói đã nuôi lớn cháu từ nhỏ.
- Hm... ra là một Ma thú à. Vậy thì cháu có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi ma khí của nó mà phát triển vượt bậc vậy rồi, nhưng đó không phải là một điều xấu... Cháu có biết chiến đấu chứ?
- Có ạ, cháu thường đi săn với Gin ở ngoài rừng, thường là gấu hoặc là hổ hay quái thú mạnh, Gin nói là phải đấu tranh để sinh tồn chứ không phải bắt nạt kẻ yếu để sống, do đó Gin dạy cháu bảo vệ những loài yếu ớt, nhưng không can thiệp vào cuộc sống của chúng.
- Hừm... Thật là một con Ma thú thông thái và biết đạo lý. Thật ra con người chúng ta đại đa số vẫn còn chà đạp lên kẻ khác để mà sống, số người biết đạo lý nhiều, nhưng sống có đạo lý thực chất không có nhiều. Chà, ít nhất nơi này vẫn còn nhiều con người ôn hòa và tốt bụng.
Ông bác Zono vừa vuốt râu "không khí" của mình, vừa trầm ngâm nói.
Nero giật vạt áo của Zono và hỏi :
- Vậy cháu có làm [MHG] được không ?
- Tất nhiên là được rồi, có điều chúng ta cần hướng nghiệp cho cháu. Cháu có thể trở thành một trong các nghề nghiệp được ghi ở phần <JC>, nó cũng quyết định hướng phát triển của cháu sau này. HP của cháu rất cao, SP cũng vậy, khả năng chịu đựng và sinh lực của cháu như vậy thì cháu có thể trở thành Chiến sĩ, Kị sĩ cũng như Đấu sĩ, với chỉ số INT có khởi đầu khá tốt như thế này, cháu cũng có thể trở thành một Chiến sư, vừa dùng pháp thuật, vừa chiến đấu ở tiền tuyến, cuồng huyết chiến sĩ... khá là khó đối với cháu, vì nếu như bất cẩn thì sẽ bị rơi vào trạng thái cuồng sát mất kiểm soát, nguy hiểm đối với cả cháu và những người xung quanh nữa.
- Cháu khá tự tin vào khả năng chịu đựng của mình. Hơn nữa... cháu có vũ khí đặc trưng, không phải kiếm, giáo hay thương...
- Vậy là vũ khí gì?
- Cháu... có một bộ vuốt – vừa nói, Nero vừa tháo bao tay ra, để lộ bộ vuốt sói của mình – là...
- Cái này là... [Khế ước Ma thú] sao? Cháu... đã trải qua được thử thách của [Khế ước] một mình hả? Chà chà, cháu thật dũng cảm và kiên cường đấy, Nero. Những [MHG] bình thường còn không dám làm vậy, huống chi cháu vẫn còn quá nhỏ.
- Gin đã giúp đỡ cháu rất nhiều nên cơn đau đã được giảm tới tối đa rồi.
- Hừm... Vậy thì... chà, với vũ khí này thì ... Mà sao lại là 'Kẻ lạc lối' nhỉ, ta chưa bao giờ thấy ai có danh hiệu này.
- À, đó là do cháu luôn đi lạc đường, cháu cũng không rõ tại sao nhưng cháu không thể đi tới đích một cách đơn giản và dễ dàng, cháu luôn bị chệch khỏi đường đi chính, cháu không thể xác định được phương hướng và lối đi.
- Hừm... cái này khó khăn đấy, nếu vậy cháu nên lập hoặc tham gia vào một nhóm mạo hiểm, họ sẽ giảm khả năng lạc hướng của cháu hơn. Đi mạo hiểm theo nhóm cũng giúp tăng khả năng hoàn thành nhiệm vụ, cũng có nhiều nhiệm vụ yêu cầu theo một nhóm, cũng có thể tham gia các 'công hội' lớn. Chà, khá là nhiều thứ đó, vậy ý cháu như thế nào? Mà cũng không cần vội đâu, cứ nghỉ ngơi đi đã, dù sao cháu cũng đã đi một quãng đường dài rồi đúng không? Ta sẽ giới thiệu cho cháu một chỗ ở ngay cạnh Guild, tiện đường đi lại ăn uống luôn. À, nhắc cháu luôn, khi các [MHG] đạt rank A trở lên thì mọi chi phí đi lại cũng như ăn uống ngủ nghỉ được giảm tới 30%, rank S là 60%, rank SS là 90%, còn rank SSS thì miễn phí, kể cả ở khu Hoàng gia. Khu Hoàng gia chỉ dành riêng cho Hoàng tộc, Quân đội hoàng gia, Heroes, [MHG] cấp cao, [King], tất nhiên. Chà, ta chỉ được phép vào đó vài lần hồi còn ở trong quân đội, nơi đó khá đẹp và sang trọng, ở đó các khu nhà còn được xây bằng loại gạch phát sáng khi được truyền mana, phụ nữ thì mặc đồ đẹp đi khắp nơi, ái chà chà, cái này thì cháu vẫn chưa hiểu được đâu, ít nhất phải mười năm nữa, hahaha
- Vâng, đành nhờ ngài cả ạ! *Ọc ọc* Aww...
- Hừm, có vẻ cháu đang đói, Mari, cô tìm một chỗ ngồi cho cậu bé và phục vụ đồ ăn đi, ta sẽ hỏi Garou xem còn phòng cho cậu bé này không.
- Vâng! Nào, Nero, theo chị nào, để chị tìm chỗ cho em...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro