Sự lựa chọn hoàn mỹChương 1: Một mình
Trong không gian hắc ám nơi mà sương mù giăng dày đặt, một bóng hình nhỏ bé cứ đi lang thang vô định, cô đã đi được một lúc lâu rồi nhưng nếu hỏi bao lâu thì thật sự mà nói bản thân cô cũng không xác định được thời gian, nơi đây không có mặt trăng hay mặt trời, không có nhà cửa ,cây cối, thậm chí cũng không có một bóng người để hỏi đường, nó đơn giản chỉ là một khộng gian vắng lạnh một cách dị thường.
Đi được một lát cảm thấy chân đã mỏi, cô gái thở dài quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút sẳn tiện lục lại những ký ức cũ để tìm ra lý do tại sao cô ở đây và làm cách nào thì mới có thể về nhà được. Vừa suy nghĩ là làm ngay cô quyết định ngồi ngay tại chỗ cô vừa đứng bởi vì thiệt sự mà nói nơi đây ngoại trừ sương mù dày đặt thì chỉ có cô mà thôi, hoàn toàn trống không, cô cũng không có suy nghĩ tìm một tảng đá to nào đó ngồi thay cho ghế nên quyết định ngồi đại xuống, hai chân co lại, hai tay ôm lấy chân cô tìm cho mình một tư thế mà bản thân cảm thấy an toàn nhất, cô vốn nhát gan mặc dù bản thân cô vẫn thường nói" nơi an toàn nhất luôn là nơi không người" , cô là một người có nội tâm khép kín, hay nghi ngờ ,thường xuyên thích ngồi một mình lên mạng coi tiểu thuyết rồi thả hồn vào nó để tìm kiếm những cảm giác mà cô cảm thấy bản thân mình đang thiếu .
Mặc dù nói thế nhưng không có nghĩa cô là một người hoàn toàn sống nội tâm, ngược lại cô luôn biết thưởng thụ, luôn cố gắng tìm niềm vui trong cuộc sống, thậm chí cô còn là một thành viên khá năng động trong lớp, cô luôn cho ra những ý tưởng kỳ lạ mà thú vị tuy rằng hầu hết ý kiến đều bị phản bác nhưng cô luôn cảm thấy không có vấn đề, cô là thế tâm lý và hành động luôn luôn thay đổi theo tâm trạng, có lúc cô ấy cho người khác thấy cô ấy như một vị tiểu thư quý tộc nhã nhặn , thích thương xuân buồn thu, lúc thì lại cho người khác thấy cô ấy lại giống như một đứa trẻ thích quậy phá mà theo nhân sinh học đây được cho là một phản ứng bình thường của tuổi trẻ trên bước đường định hình nhân cách, còn về mặt tâm lý học thì....chắc là tâm thần phân liệt đi.
Hôm trước cô quyết định mua một bô bikini mới...!đang thắc mắc nên mua màu trắng để có cảm giác trong trẻo hay mua màu đỏ quyến rủ đây?
... Khoan ,hình như lạc đề rồi thì phải! Tới đâu rồi nhỉ? .....Ah nhớ rồi ,mọi người xin quay lại câu truyện
Lúc này đây nhân vật chính của chúng ta đang ngồi một mình trong không gian vắng lạnh , nước mắt tràn mi , hơn lúc nào hết cô chưa từng có cảm giác cần một ai đó như bây giờ , một ai đó có thể che chở cho cô trước cơn gió lạnh, một ai đó có thể lắng nghe lời bộc bạch của cô...Cô tên là Dương Tiểu Ngọc, nói là Tiểu Ngọc nhưng thật sự cô không thấy mình " Tiểu" chút nào, ngay từ lúc còn nằm trên nôi người khác đã nói cô to xương ,thích hợp làm vận động viên cử tạ, tới lúc cô nghe hiểu người khác nói gì thì cô cảm thấy số phận ,mình thật bi thảm, là fan của tiểu thuyết ngôn tình, cô luôn lấy hình mẫu là vẻ đẹp duyên dáng không xương mà người ta thường nói, quyến rũ độnglòng người.Nhưng cô không làm được , bởi vì xương to nên muốn để không thấy xương thì cô phải tăng 20 kg nữa,cô quyết định bỏ kế hoạch này và cũng bởi vì điều này nên ngay từ nhỏ cô hầu như đầu đứng cuối hàng ,sự việc kéo dài cho tới khi cô lên cấp 3, lúc này cô vẫn cảm thấy mình vẫn to nhưng không còn là do chiều cao như trước nửa mà ngược lại cho chiều ngang . Tuy gia đình không giàu có nhưng phát sinh từ vấn đề chung mỗi đứa con đều là hoàng tử, công chúa , một cuộc sống vô tư hết ăn học , ngủ rồi lại đi chơi, lười vận động để rồi cho ra kết quả là một cơ thể phát triển khác người thường :lưng dài, tay dài nhưng chân thì ngắn.Nhưng vẫn may với vẻ đẹp di truyền từ bên họ nội, cô tự kỷ cảm thấy bản thân chỉ giãm beauty level từ đẹp xuống xinh.Cuộc đời của cô trôi qua rất bình thường như bao nữ sinh khác nếu như không gặp "nó", thuở nhỏ cô vẫn thường có những giấc mơ, là gì cô cũng không rõ ,chỉ biết rằng sau những giấc mơ đó cô luôn thức giấc vào nữa đêm với tâm trạng rối bời, vừa phẫn nộ, thương tâm và đặt biệt nhất là cô cảm thấy cô đơn những lúc này cô thích qua ngủ với ba mẹ, việc đứa con gái út thích qua phá rối chuyện tốt vào lúc nửa đêm đều đặn ba ngày một lần cuối cùng đã khiến cho bậc phụ huynh không chịu nổi nữa mà quyét định tìm cách giúp con gái cưng thuận tiện giải thoát cho bản thân.
Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người họ tìm tới vị cao tăng đang đi xin từ thiện một lá bùa thanh tâm và lá bùa ấy đã linh nghiệm cô không còn mơ thấy những giấc mơ giống như thế nữa .Mọi thứ sẽ vẫn bình thường nếu như vào sáng ngày sinh nhật thứ 17 của cô không diễn ra vào một ngày mưa tầm tã, cô vẫn nhớ kỹ ngày hôm đó kế hoạch tổ chức sinh nhật với một bữa tiệc thịt nướng ngoài trờicùng gia đình và bạn bè bị phá sản, không còn cách nào khác bữa tiệc được dời qua quán karaoke thuộc câu lạc bộ Night clup ở trung tâm thành phố. Mọi chuyện lúc đó xảy ra nhất nhanh, cô nhớ cô đã đi trễ do không kiếm được taxi ,vì không muốn mọi người chờ lâu cô đã chạy một mạch từ cửa lên phòng mà anh cô đã đặt trước bằng thang bộ, phòng ở lầu 5nhưng vừa đặt chân lên lầu 4 thì cô phát giác thấy một chú mèo trắng với đôi mắt màu tím, ngoại hình của nó thật sự thu hút cô, là một cô gái tuổi teen thích động vật nhỏ nhắn, dễ thương thì suy nghĩ muốn bắt con mèo về nuôi là truyện bình thường và cô cũng không nghĩ nó có chủ, bởi vì thứ nhất nó không đeo vòng cổ, thừ hai đây là câu lạc bộ tư nhân thường không cho mang vật nuôi vào,luật quy định rất nghiêm ngặt nếu không phải anh của cô là người làm ăn, quen biết rộng rãi thì cô cũng chưa chắc có thể đặt tiệc sinh nhật ở đây được. Xuất phát từ lòng thương yêu động vật cô quyết định ra bắt con mèo vì sợ nó bị bảo vệ phát hiện sẽ bị đánh, nhưng bởi vì trời vừa mưa to đường trên hành lang khá trơn trợt ngay lúc cô nghĩ mình gần bắt được con mèo thì lại chợt chân ngã từ lầu 4 xuống.
"Aaaaa....chết thật rồi! "tiếng cô hét thảm.
Ngay lúc cô gần chạm tối đất,...Uhm, bạn hỏi tại sao cô ấy biết ư, thật sự...cô có thể cảm nhận được cái lạnh khiến cô nổi da gà từ nền gạch lát đường ẩm ướt vào ngay lúc đó, rồi bỗng nhiên bầu trời sáng lên, cô chỉ cảm thấy trước mắt bỗng chói lòa rồi lại dần dần chìm vào trong bóng tối.
Quay trở lại thời điểm hiện tại,\
Sau khi suy nghĩ dài dòng cô vẫn chưa tìm ra cho mình đáp án chẳng lẽ rồi cứ ngồi đây một mình mãi. Bực tức. Cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi la lên:
"Có ai ở đây không?"
Hỏi như thế thôi chứ cô biết làm gì có ai ở đây chắng qua là cô chỉ muốn phát tiết thế nhưng vào lúc này lại có một âm thanh lẽ ra không nên có bật hốt lên:
"Ở đây rồi"
Tiểu Ngọc vưà sợ vừa vui vội quay đầu lại thì trông thấy.....
dksu:;']
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro