Chương 2


Trong căn phòng khách rộng lớn của nhà Promphaopun, không khí hôm nay có gì đó khác lạ. Pavel ăn mặc chỉnh tề hơn thường ngày, vẻ mặt bình thản nhưng lại có chút căng thẳng hiếm hoi. Ngồi đối diện anh là Pooh, khoanh tay, cau mày nhìn anh đầy nghi hoặc.

"Anh... có chuyện gì muốn nói với em sao?" – Pooh nheo mắt, linh cảm chẳng lành.

Pavel khẽ gật đầu, đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên sự nghiêm túc.
"Anh muốn em làm quen với bạn gái anh. Anh nghĩ đã đến lúc giới thiệu cô ấy với gia đình và cả em."

Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào ngực Pooh.

Trái tim cậu chùng xuống, mặt mày tối sầm lại. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng bàn tay giấu dưới gối sofa đã siết chặt đến mức nổi gân xanh.

"Bạn gái...?" – Pooh nhắc lại, giọng run run, cố gắng mỉm cười nhưng nụ cười méo mó. – "Anh có bạn gái từ bao giờ?"

Pavel không nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của cậu. Anh chỉ nhẹ nhàng trả lời:
"Cũng mới thôi. Cô ấy dịu dàng, đáng mến. Anh nghĩ em sẽ quý cô ấy."

Pooh cười nhạt, trong mắt lóe lên sự cay đắng.
*Quý sao? Làm sao em có thể quý kẻ cướp mất anh khỏi tay em được chứ...*

---

Vài ngày sau, Pavel đưa bạn gái đến dự một bữa tiệc nhỏ trong gia đình. Cô gái kia xinh đẹp, ăn nói khéo léo, luôn nắm chặt tay anh như sợ mất đi.

Trong suốt buổi, Pooh ngồi đối diện, ánh mắt không rời bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau. Trái tim cậu như bị xé toạc.

Cô gái ấy không hề biết, phía sau nụ cười dịu dàng của thiếu gia nhà Kitjaruwannakul là cả một cơn bão cuồng nộ.

Khi Pavel ân cần gắp thức ăn cho bạn gái, Pooh buông đũa, lạnh lùng đứng dậy.
"Con no rồi. Con xin phép đi trước."

Không ai ngăn cản, chỉ có Pavel hơi chau mày. Anh nghĩ Pooh lại giận dỗi trẻ con như mọi khi, nhưng nào ngờ, đây chính là khởi đầu cho một vết nứt lớn.

---

Đêm hôm đó, trong căn phòng ngủ, Pooh gục đầu xuống gối, cắn chặt môi đến bật máu. Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn hình ảnh anh mỉm cười với cô gái kia.

*Anh rõ ràng là của em. Từ nhỏ đến giờ, anh luôn ở bên em. Tại sao bây giờ lại đưa người khác chen vào?*

Trong đôi mắt đỏ ngầu của Pooh, ánh lên một tia quyết tâm điên cuồng.
"Em sẽ không để ai cướp anh đi đâu, P'Pavel... Cho dù có phải dùng cách nào đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro