Chương 3


Sau bữa tiệc ra mắt hôm ấy, cả một tuần liền Pooh không thèm bước sang nhà Pavel. Điện thoại anh gọi đến, cậu cũng lạnh nhạt trả lời hoặc cố tình không nghe.

Pavel lo lắng, tưởng cậu giận dỗi như mọi lần. Một buổi tối, anh đến tận biệt thự nhà Kitjaruwannakul, gõ cửa phòng cậu.

"Pu ơi! Mở cửa cho anh."

Bên trong, cậu cố tình để anh chờ. Mãi một lúc sau mới lững thững ra mở. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cậu, đôi mắt sưng đỏ, gò má phớt hồng, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.

"Anh đến làm gì? Không phải nên ở bên bạn gái anh sao?" giọng Pooh khàn khàn, cố tình nghẹn ngào.

Tim Pavel thắt lại. Anh bước vào phòng, khép cửa, rồi kéo cậu ngồi xuống ghế.
"Em là em trai anh, anh không bao giờ bỏ rơi em. Dù có bạn gái, em vẫn là người anh quan tâm nhất."

Câu nói ấy, thay vì khiến Pooh yên tâm, lại càng khiến lòng cậu dậy sóng. *Em trai? Lại là em trai?*

Pooh cắn môi, rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh, giọng run rẩy:
"Anh nói dối... Từ lúc có cô ta, anh đâu còn nhìn đến em nữa. Anh quên mất em rồi."

Pavel sững người. Vòng tay nhỏ bé ấy siết chặt lấy anh, run rẩy như con mèo con. Lòng anh mềm ra, chỉ biết đưa tay xoa nhẹ lưng cậu:
"Đừng khóc, Pu. Anh sẽ không bao giờ quên em."

Pooh dụi mặt vào ngực anh, giấu đi nụ cười thoáng hiện.
*Đúng rồi, anh hãy ở bên em. Em sẽ không để cô ta có cơ hội chen vào nữa...*

---

Những ngày sau đó, Pooh bắt đầu hành động.

Cậu cố tình gọi cho Pavel vào những lúc anh đang hẹn hò. Giọng cậu yếu ớt, đầy tội nghiệp:
"Anh ơi... em bị sốt, không ai chăm..."

Pavel chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức bỏ dở cuộc hẹn để chạy đến bên cậu. Những lần như thế lặp đi lặp lại, bạn gái anh bắt đầu khó chịu.

— "Anh lúc nào cũng ưu tiên cậu ta. Rốt cuộc trong mắt anh, em đứng ở đâu?" – Mira hờn dỗi, chất vấn.

Pavel không biết trả lời sao. Anh chỉ im lặng, mà im lặng trong tình yêu lại giống như một nhát dao.

Pooh ngồi bên cửa sổ phòng mình, nhìn thấy cảnh bạn gái Pavel rời đi trong giận dữ, khóe môi cong lên.

*Đúng vậy... Em mới là người cần anh, không ai khác.*

---

Một tối khác, Pooh giả vờ say rượu. Khi Pavel đưa cậu về phòng, cậu ôm chặt lấy anh, thì thầm bằng giọng ngái ngủ:
"Anh đừng rời xa em... Em sợ lắm... Em chỉ có mình anh thôi."

Cơ thể mềm mại kia dựa hẳn vào người Pavel, hơi thở phảng phất hương rượu ngọt ngào khiến anh bối rối. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh bất giác rung động theo một cách lạ lùng.

Nhưng Pavel không dám nghĩ nhiều. Anh chỉ nghĩ Pooh còn nhỏ, đang phụ thuộc vào mình.

Pooh thì ngược lại, nụ cười mơ hồ nơi khóe môi càng lúc càng sắc bén.
*Anh đã mắc vào bẫy của em rồi, P'Pavel...*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro