Mất
Mikey vào nhà vệ sinh nam giặt lại chiếc khăn tay của mình. Tiếng nước chảy róc rách nghe thật vui tai, nhưng đâu đó lại pha thêm vài tiếng sột soạt của những bước chân vội vã cách đây không xa. Mikey bắt đầu cảm thấy lo lắng, dù sao việc em bị bắt nạt trong phòng vệ sinh chẳng phải điều hiếm nữa
Bụp!
Ai đó dùng lực rất mạnh nhấn đầu em xuống bồn rửa, Mikey bị tấn công bất ngờ liền chẳng biết làm sao, cố gắng giẫy giụa thoát ra nhưng hoàn toàn vô ích
" Mẹ mày..Mau chết đi.. Thứ nghiệt chủng " Giọng nói quen thuộc này không ai khác là cô em gái cùng cha khác mẹ của em, Yuri
Mikey dần dần bất tỉnh, Yuri cười thoả mãn như đang muốn giết chết em. Bỗng có thêm một thanh âm khác vang lên ngăn mọi chuyện lại
" Dừng ngay, mày muốn giết nó à? " Một thiếu nữ chạy lại hất tay ả ra. Cô liền giở giọng quẩn trách Yuri, không phải là vì cô quan tâm em mà là vì nếu Yuri lỡ tay giết chết em thì có khả năng Yuri sẽ khai cô thành đồng phạm của mình
" Mày ngăn tao làm gì Lacy! Tao phải giết nó! " Ả kích động dậm vài bước lên sàn nhà, ả còn muốn xông vào đánh chết con người trước mặt cơ
" Mày giết nó là đi tù đấy con ạ, khôn ra hộ tao cái "
Yuri không phục, nhưng rồi ngẫm nghĩ lại cô hành động như thế cũng ngu thật. Có thể không đi tù vì đang ở độ tuổi thành niên nhưng chắc chắn sẽ bị xã hội khinh bỉ, xa lánh
Ả lấy lại bình tĩnh rồi cuỗm mất chiếc khăn tay của em. Hùng hục bỏ về lớp
Lacy bất lực trước cô bạn thân của mình, cô không rảnh mà ngồi đây với thứ dơ bẩn này. Cũng đi theo Yuri về lớp
Izana ngồi đợi Mikey mãi mà chẳng thấy, trong lòng cũng có chút bất an, đi đâu mà lâu thế không biết
" Mẹ..Mày ngủ ở đâu rồi Mikey? " Gã buông miệng chửi thề rồi lết cái xác đi tìm em, mặc cho giáo viên đã vào lớp vẫn không quan tâm
" A.. Chào a- " Yuri cùng lúc đi ngang qua, thấy hắn vội vã như thế ả cũng sợ sẽ bị lộ mà cố tình bắt chuyện với hắn
" Né tao ra, tao sợ bẩn " Izana thẳng tay đẩy ả suýt ngã đập đầu vào khung cửa, may mà có Lacy đỡ lại kịp
Yuri bức bối nhìn theo nhưng cũng không thể làm gì, bực tức thầm rủa tên điên này. Nhưng không sao, đàn ông dù có khó tính cỡ nào thì sớm muộn cũng bị ả chinh phục thôi
...
" Mikey! Tao không thích chơi trốn tìm với mày đâu đấy " Izana vừa đi dọc theo hành lang mà gọi lớn tên em nhưng chẳng có gì đáp lại. Hắn bắt đầu cảnh giác được có chuyện không hay rồi
Cuối cùng hắn dừng lại trước phòng vệ sinh khi trông thấy bóng hình quen thuộc bên trong. Ngay lập tức hắn không tự chủ mà nhào tới bên cạnh em, kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không
Người Mikey ướt sũng, phần đầu cũng bị va chạm vào bồn rửa bởi cú đập ban nãy tạo nên một vết thương nhỏ, Mikey vẫn đang bất tỉnh, gọi kiểu nào cũng không dậy
Gã bất lực cõng em vào phòng y tế bằng những bước chân nặng nhọc. Ai mà có ngờ một tên sát nhân độc ác nay lại phải chạy đôn chạy đáo vì một thằng nhóc cơ chứ
" Yếu đuối.. Vừa rời một chút đã có chuyện " Izana thầm rủa đứa làm ra chuyện này, để gã biết ai làm hắn sẽ bẻ nát xương nó. Mà giờ bỏ qua việc đó đi, lo cho em trước đã
Sau này gã sẽ phải bên em nhiều hơn đây..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Nói mau! Là đứa nào làm mày thành ra như thế " Izana cáu gắt siết chặt lấy cổ tay em mà lớn giọng quát mắng. Mikey nhăn mặt vì đau. Em đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tên trước mặt
" Không biết..Tôi không để ý nên không biết.. " Mikey nhỏ giọng đáp lại rồi rụt tay về. Em vừa mới tỉnh dậy đã bị hắn đem ra hỏi cho cả ngàn câu khiến em không kịp phản ứng
"Có như vậy cũng không biết, mày còn có thể vô dụng hơn không thế? "
" ... "
Gã chán nản ngồi cạnh giường em, miệng hỏi vài câu quan tâm như có còn đau không, có thấy khó chịu chỗ nào không.. Mikey chỉ cười chứ không đáp lại, giống như là không tôn trọng hắn vậy. Gã quay mặt sang chuẩn bị quở trách em tiếp thì em lại đặt tay lên xoa nhẹ đầu gã
" Cảm ơn vì đã quan tâm tôi nhé " Em cười dịu dàng nhìn gã.. Một nụ cười vô cùng hiếm có từ kẻ bị xem là nghiệt chủng như em. Từng ngón tay xoa nhẹ phần da đầu gã khiến gã như một chú mèo xù lông, thoả mãn hưởng thụ với gương mặt đỏ ửng
" Anh lạ thật đấy.. Sao lại tự dưng tốt với tôi thế? " Mikey hỏi gã câu hỏi em khá thắc mắc. Trên đời này làm gì có ai cho không ai thứ gì, vậy mà tên này lại bảo vệ rồi giúp đỡ em vô điều kiện. Nó làm em cảm thấy vừa vui vừa sợ. Nhỡ đâu gã có ý xấu với em thì sao?
" Tao không biết.. Không biết gì hết
Cơ thể tao tự hành động đấy, chắc tao bị mày bỏ bùa rồi "
Gã đáp lại cho có lệ rồi ngồi im hưởng thụ cái xoa đầu từ người thương
Mikey cười phì, nhưng bất chợt em nhớ ra gì đó mà dừng tay lại
" Khăn.. Khăn tay của tôi? " Mikey vội lục trong túi áo nhưng không thấy chiếc khăn tay của em đâu. Izana khó hiểu nhìn em, khăn của em mà đi hỏi gã, không biết giữ thì tự chịu
" Mày để ở đâu? "
" Không nhớ..Hình như mất rồi " Em cố nhớ lại nhưng chẳng ra kết quả gì cả. Hình như bị ai đó lấy mất rồi
" Mất thì sao? Tao mua cho mày cái khác " Izana có vẻ không quan tâm cho lắm, mất thì gã mua cho cái khác, lo làm gì. Nếu bạn thắc mắc gã lấy tiền ở đâu mà mua thì bạn cứ thử đi ra ngoài một mình vào ban đêm tìm gã đi, nhớ mang theo ví tiền nhé. Bạn sẽ được giải đáp thắc mắc ngay thôi
" Anh không hiểu đâu..Cái khăn đó quan trọng với tôi lắm.. " Giọng em bắt đầu run run như sắp khóc, một kẻ sát nhân máu lạnh như hắn làm sao hiểu được giá trị thật sự của chiếc khăn tay đó chứ
" Thì tao tìm cho mày, khóc cái gì mà khóc. Ai làm gì mày chưa mà khóc?
Đợi đi, tao đảm bảo ngày mai sẽ tìm ra cái khăn đó cho mày. Nín ngay không tao vả giờ "
Mikey sau khi nghe được những lời
" An ủi " của gã cũng nín liền. Khóc nữa chắc gã vả em không bao giờ còn cơ hội được khóc nữa mất
" Anh không học à? " Tạm gác chuyện chiếc khăn tay qua một bên, em muốn tìm hiểu thêm về con người trước mắt mình
" Không, nó chẳng có gì để tao học cả "
" Anh làm vậy mẹ anh sẽ không vui đâu..Đến trường mà không học thì làm gì chứ "
Gã khi nghe em nhắc về mẹ mình cũng đột nhiên im ngang. Mẹ á? Gã chưa bao giờ nhận được tình thương của mẹ cả, gã dường như đã chấp nhận rằng mình là một đứa trẻ mồ côi từ lúc nhỏ, và đến giờ vẫn vậy
Nhưng con người trước mắt này lại cho gã cảm giác đáng tin cậy mặc dù chỉ vừa mới gặp..Lạ thật đấy
" Tại sao tao phải làm bà ấy vui? Tao đã sống tự lập từ lúc còn nhỏ và chưa bao giờ nhận được bất cứ sự yêu thương nào cả
Và tao cũng chưa bao giờ xem bà ta là mẹ "
Gã nói bằng giọng điệu chắc nịch, mắt hướng về phía xa xăm ngoài cửa sổ..Cũng đã rất lâu gã chưa gặp bà ấy rồi
Mikey cũng ý thức được gã có quan hệ không tốt với mẹ mình nên cũng không nhắc tới nữa. Họ ở dưới phòng y tế và trò chuyện cả ngày dài. Nhưng lúc nào Mikey cũng luôn là người phải mở lời trước, nếu không gã sẽ trở thành không khí mất
Đến lúc ra về, em về lớp lấy cặp dưới sự " yểm hộ " của gã. Trên bàn em xuất hiện một vài hình vẽ nguệch ngoạc cùng những lời nói mang tính xúc phạm được vẽ tứ tung. Nhưng em vờ như không thấy và cũng không muốn để ý nhiều tới chuyện này
Izana lại khác, gã khó chịu với những lời bàn tán không hay về em. Vậy mà em vẫn không thèm để ý gì, đúng là yếu đuối
Rầm!
Gã đá cái ghế gỗ vào tường, bên trên còn có một cậu học sinh lúc nãy còn đang nói xấu em giờ lại nằm bất tỉnh dưới đất do đầu bị va chạm vào vách tường thô cứng. Lực của gã rất mạnh, giống như muốn giết chết cậu học sinh xấu số này vậy
" Lỡ chân " Gã cười khẩy rồi ra khỏi lớp trước những ánh mắt khâm phục của các học sinh khác trong lớp và sự bất lực của con người đi cùng mình
" Anh có thể bớt dùng bạo lực không? "
" Không, nó vốn dĩ đã là cuộc sống của tao rồi "
" Cuộc sống của anh sặc sỡ và đầy màu sắc kia mà..Sao lại tự nhuốm đỏ nó thế? "
" Vậy mày khác gì tao? Cuộc sống của mày cũng rất sặc sỡ và đầu màu sắc mà? Sao cứ tự bôi đen nó thế? "
" Nè! Đừng có mà bắt bẻ lời nói của tôi "
" Vậy đừng có mà bắt bẻ việc tao dùng bạo lực nữa "
Haha.. Dường như họ sinh ra là dành cho nhau.. Họ đều là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong bức tranh cuộc đời của hai bên. Họ chính là người có thể vẽ lại màu sắc cho cuộc sống của người kia thêm màu sắc..
Và đồng thời cũng là người có thể xé nát nó..
Izana là một kẻ tàn ác. Gã dùng bạo lực với tất cả mọi người.. Nhưng chỉ nhẹ nhàng với mỗi em..
Còn Mikey là một người khép kín, khó giao tiếp với tất cả mọi người nhưng cũng chỉ niềm nở với mỗi gã..
Họ là của nhau..Đó là điều không thể chối cãi
Nhưng đến được với nhau hay không thì chưa chắc..
Không có câu chuyện nào mãi màu hồng cả.. Và cũng chẳng có câu chuyện nào mãi một màu xám tẻ nhạt
Nó có màu sắc gì..Còn dựa vào những người viết lên nó
Mikey sẽ viết phần của em, Izana sẽ viết phần của gã..Để hai câu chuyện của mỗi người gắn liền với bên kia
Nhưng câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào? Là một cái kết đẹp đẽ như trong những câu chuyện cổ tích thần kì hay lại là một câu chuyện dang dở mãi chẳng có hồi kết?
Mong chờ thật đấy..
...
Mikey không cãi nữa mà cuốc bộ về nhà, ủa mà sao tên này nãy giờ cứ đi theo em vậy. Giống như là mấy tên sát nhân trong phim kinh dị ấy
" Về nhà của anh đi chứ? Theo tôi làm gì? "
" ... "
Tôi là một đứa không có quy luật vậy nên đừng thắc mắc bộ này HE hay SE
Hôm đó tôi vui thì HE, buồn thì SE, còn vui buồn lẫn lộn thì OE
Còn nếu lười thì Drop. Vậy nha<3
🎐🎐🎐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro