2, [Sư Đồ Luyến] Mộng Kê Vàng


[Tách.. tách.. tách..]

Ngẩn người nhìn cơn mưa ngày càng rơi nặng hạt, nàng chợt nhớ về y. Ngày đầu tiên gặp y trời cũng mưa thế này.. Dòng lệ mặn chát khẽ lăn trên gò má, nàng khẽ mấp máy hai tiếng đầy bi thương.

-"Mạc Ly.."

Mười năm trước

- "A Ly sư phụ, Tiểu Mạn thích thích thích người" - tiểu hài tử nở nụ cười rạng rỡ, tay túm chặt lấy tà áo của nam tử trước mặt khẽ lắc lắc nghịch ngợm. Đối nghịch với vẻ ngoài đầy lạnh lùng là ánh mắt tràn đầy sủng nịnh nhìn hài tử ngốc trước mặt. Y khẽ kéo nàng vào lòng, khóe môi nâng lên một đường cong thật nhẹ, giơ tay chỉnh lại mái tóc rối bù của nàng rồi nói:

- "Ngốc tử."

Nghe y nói, nàng khẽ chu môi tỏ vẻ không vui nói:

- "Mạn Mạn không phải ngốc tử!!! Mạn Mạn muốn trở thành nương tử của người!" - nói rồi nàng khẽ hôn lên má y một cái thật kêu và mỉm cười khanh khách.

Rời khỏi dòng ký ức ngày xưa, nàng nâng đôi tay che đi đôi mắt nhạt nhòa dòng lệ. Nàng biết rõ y chỉ xem nàng như một tiểu hài tử mà chăm sóc, cũng hiểu rõ từ trước tới nay y chưa từng thích nàng. Tất cả chỉ là do chính nàng tự nguyện, tự cưỡng cầu, tự ảo vọng.

25 tháng Chạp năm Khánh Lịch thứ ba

Cả kinh thành đang chìm trong không khí vui mừng vì hôm nay Mặc Ly Vương Gia sẽ thành thân cùng với Tài nữ Lâm Y Y của Tể Tướng Phủ. Ai ai cũng vui mừng cho đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này nên duyên phu thê. Chỉ riêng Mặc Thừa Cung mang theo không khí ảm đạm, trầm lặng của mùa Đông giá rét.

Ánh mắt nàng chợt trở nên mông lung, mơ màng. Khẽ xoa nhẹ hai bàn tay, mùa Đông năm nay thật lạnh, có vẻ lạnh hơn những năm trước rất nhiều..

Hôm nay là ngày vui của y, thân là đồ đệ, đáng lẽ ra nàng phải đến chúc mừng cho y mới phải nhưng, trao tâm cho y bảy năm. Hỏi nàng làm sao có thể thành tâm chúc phúc cho y, nàng làm sao có thể bình tâm nhìn y hạnh phúc bên cạnh nữ tử khác..

Đảo mắt nhìn quanh những bức tường đỏ rực, nàng cũng đã bước vào chốn thâm cung này rất lâu rồi. Từ ngày bước vào đây, số phận của nàng tựa như một con yến trong chiếc lồng son. Mọi đường đi, lối bước đều phải nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối, đặt lợi ích của Hoàng Tộc lên hàng đầu.

Hoàng huynh đã có ý để nàng liên hôn cùng Bắc Quốc. Nàng không muốn, chỉ muốn được ở bên y. Nhưng giờ nàng còn ở lại để làm gì. Bảy năm thì sao, không thể làm y quay lại nhìn nàng một lần, cái tâm này có lẽ đã đến lúc phải dừng lại. Liên hôn, với ai cũng không còn quan trọng.

Dặn người chuyển lời đến Càn Thanh cung, nàng khẽ nâng người rời đi. Khoác chiếc áo lông trắng muốt, nàng đi về Đào viên ở Thượng Uyển. Tìm đến gốc cây quen thuộc, nàng tự mình đào lên một hũ rượu, có vẻ đã ủ được khá lâu.

Cho người lui hết, một mình nàng ngẩn ngơ nhìn xung quanh.

Đào Túy, quên hết bi tình.

Ngày ấy, chính tại nơi đây, y dạy nàng cách làm rượu. Nàng tự hứa với lòng, Đào Túy này, khi nàng cùng y thành thân nhất định sẽ cùng uống. Khóe miệng chợt cong lên một cách châm biếm, thành thân với y, cũng chỉ là ảo vọng. Nâng bình rượu lên, nàng uống từng ngụm, bỏ qua lễ tiết hàng ngày, về với con người thật của nàng. Đào Túy, say lòng say cả tình. Nếu đã không thể thay đổi, vậy thà buông thả một lần, vĩnh viễn không hối hận..

15 tháng 2 năm Khánh Lịch thứ tư

Hòa Hy Công Chúa hòa thân cùng Mạc Bắc Vương của Bắc Quốc. Người dân vừa mừng cho hòa bình của hai nước nhưng cũng thương thay cho nàng. Khắp thiên hạ này, tứ phương ai chẳng biết Mạc Bắc Vương là kẻ độc ác, máu lạnh đặc biệt là đối với nữ nhân.

Mặc Ly Vương Gia đích thân hộ tống Hòa Hy Công Chúa sang Bắc Quốc. Trên đường hòa thân, không khí trầm mặc như bao trùm cả đoàn. Nếu hỏi tại sao, có lẽ đó là vì tiếc thương cho nàng chăng. Một nàng công chúa bất hạnh, lưu lạc biết bao nhiêu năm tưởng chừng khi trở lại với thân phận của mình, cuộc đời nàng sẽ tốt đẹp hơn. Ai ngờ cuối cùng nàng lại trở thành món hàng hóa đổi lấy bình yên cho đất nước. Số mệnh của người hoàng tộc, muốn trốn tránh cũng không thể.

Tâm trạng Hòa Hy hiện tại rốt cuộc thế nào, nàng cũng không rõ nữa. Tâm đã chết, gả cho ai cũng như nhau cả không phải sao? Sống chết của một nàng công chúa cầu thân, ai sẽ quan tâm, thương xót cho nàng. Nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi, nàng nhớ lại những ngày tự tại lúc trước. Những ngày đó đúng là có khổ cực nhưng nàng được tự do, tự tại, không luật lệ, lễ nghi, không bị rào chắn trong chiếc lồng son đầy mưu mô, xảo quyệt. Giá như nàng chưa từng được tìm thấy, giá như nàng không phải là công chúa hoặc giá như nàng chưa từng gặp y. Liệu mọi chuyện sẽ tốt hơn không? Đáng tiếc thay trên đời này lại không có hai từ giá như. Số mệnh của nàng đã được an bài bởi ông trời, muốn vượt qua có lẽ cũng là điều không tưởng đi.

Thấm thoắt mười ngày trôi qua, nàng cũng đã tiến đến lãnh thổ Bắc Quốc. Những ngày qua quả thật mệt mỏi, chém chém giết giết để gây bất hòa nàng cũng không quản nữa. Nàng đã mệt mỏi quá rồi. Ngày mai, nàng sẽ chính thức trở thành Vương Phi của Bắc Quốc. Nghĩ tới nàng lại tự cười châm biếm chính mình. Không biết cái chức Vương Phi này, nàng sẽ giữ được mấy ngày nữa.

Chết đi..

Nàng có thể chết đi được không, chết đi sẽ không còn luật lệ, sẽ không còn mệt mỏi, không còn phải vì lợi ích của người khác mà ép buộc bản thân, cũng không còn phải ôm lấy đau khổ. Chết đi, quả thật tốt không phải sao.. Nhưng nàng có thể chết sao, có thể sao? Tính mạng nàng, đổi lấy lại biết bao sinh mạng của con dân Cẩm Ly Quốc, hạnh phúc của nàng đổi lấy hạnh phúc của hàng triệu người. Nàng phải làm sao đây..

Công chúa. Nực cười, công chúa thì sao chứ. Cũng không phải là vẫn không thể tự quyết định số phận của chính mình hay sao.

Đêm tối trước khi tiến vào thành, quân binh đóng trại ngoài thành. Nhìn ra màn đêm, nở nụ cười châm biếm, nàng cho người lui ra, mặc cho nô tì ngăn cản, một thân một mình đi đến hồ nước trước đó vô tình gặp trên đường. Đêm nay trăng thật sáng, sáng thay cho cõi lòng đang nguội dần của nàng.

Mạn Mạn a Mạn Mạn. Ngày mai, ngươi sẽ không còn là Mạn Mạn nữa, ngươi chính là Hòa Hy công chúa, một nàng công chúa trong chiếc lồng son. Tại sao nàng lại là công chúa, tại sao nàng phải sống vì người khác, tại sao.. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong tâm trí nàng, những câu hỏi không có lời hồi đáp. Bởi lẽ, dù cho có, làm cách nào nàng có thể vượt qua đây..

Cơn gió nhẹ nhàng nổi lên, kéo theo mặt nước lay động. Mạc Ly..

Nâng mắt hướng về phía y, y đã ở đây từ bao giờ.. Nàng định cất tiếng chào, nhưng không cách nào có thể cất lên lời. Đã bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu nàng đã không nói chuyện với y. Là kể từ lúc y thành thân, là lúc Hoàng huynh ban chỉ cho y kết duyên với Lâm Y Y hay là lâu hơn nữa. Nàng cũng không muốn nghĩ nữa. Nàng khẽ cúi đầu xuống, dù gì cũng sẽ kết thúc, lưu vào tâm, lại chỉ riêng nàng đau..

Không gian yên tĩnh, tịch mịch tựa như chỉ có hơi thở của thiên nhiên. Y nhìn nàng, nàng lại chỉ cúi đầu. Bóng hình y in đậm trên mặt nước. Nàng khẽ nhếch miệng nở nụ cười trào phúng. Phải! Là "Trăng trong nước, hoa trong gương". Y vĩnh viễn là điều quá xa vời với nàng, tại sao, sao nàng lại nhận ra quá muộn màng, lỡ trao cả tấm chân tình cho một người không thuộc về mình.

Y cất tiếng gọi, phá vỡ không khí trầm mặc giữa hai người:

- "Mạn Mạn.." - tiếng nói khô khốc thoát ra từ cổ họng y.

Nàng nghe tiếng y thân mình thoáng cứng ngắc , cố nặn ra một nụ cười thật xinh đẹp nhìn y.

- "Vương gia, người tìm ta sao? Chắc ta rời đi lâu quá mọi người lo lắng , ta sẽ trở về , ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi".

Nàng quay người đi liền bị y giữ lại, nước mắt còn lăn trên má không kịp thu hồi khiến y có chút sửng sốt.

- "Ta ...."

Mạnh mẽ gạt đi giọt nước mắt , nàng lại cười:

- "Ta chỉ là đang nhớ chuyện cũ, ngài đừng lo lắng. Chuyện hoà thân ta vẫn sẽ làm tốt".

- "Mạn Mạn, nếu con không muốn vi sư sẽ giúp con. Chuyện này vốn không nên liên lụy con."

Sư phụ, sư phụ, lại là sư phụ. Giữa nàng và y chỉ có thể tồn tại mối quan hệ sư đồ. Mạc Ly, tại sao người không thể yêu con, dù chỉ là một chút. Lẽ nào là do nàng chưa đủ yêu y sao. Thật sự là chưa đủ hay sao? Khóe môi khẽ cong lên một đường tự giễu, nàng đáp lời y:

- "Sư phụ, con biết người muốn tốt cho con. Nhưng, nếu chỉ mình con mà đổi được an yên cho muôn vạn dân chúng, con còn tiếc chi chính mình. Hơn nữa, đây không phải là số mệnh của người trong hoàng tộc hay sao." - Bây giờ đối với nàng, hòa thân hay không hòa thân cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi..

Khoảnh khắc nàng xoay người đi tựa như đều hiểu rõ mọi thứ . Muốn nhưng chẳng thể cầu, trên đời trừ y nàng chẳng còn lưu luyến ai nữa. Sư phụ, Mạn Mạn chỉ cần người. Nếu mọi chuyện vốn đã không thể như ý muốn thì cần gì có kết thúc phải không sư phụ..

4 tháng 3 năm Khánh Lịch thứ tư

Mạc Ly Vương Gia đích thân hộ tống Hòa Hy Công Chúa tiến vào kinh thành Bắc Quốc, muôn dân nơi đây chào đón Tân Vương Phi. Trong Mạc Vương Phủ, không khí náo nức, tưng bừng. Dẫu cho kết thúc đau khổ có thể sẵn sàng chờ trực, nhưng dường như đã quá quen với cái kết cục thương thảm, mọi người vẫn hướng về một ánh nhìn tốt đẹp trong ấy.

Nàng công chúa lộng lẫy giữa sắc đỏ thắm của thành trì. Đây hẳn là ngày vui của nàng mới phải, khóe môi nàng khẽ cong nhưng trong ánh mắt của nàng lại không có một gợn sóng.

A Ly, rõ ràng là không có ta chàng vẫn sống tốt đúng không. Chàng có nương tử của chàng, sau này sẽ có những hài tử xinh xắn, bé nhỏ. Các người sẽ sống một cuộc sống đầy viên mãn, hạnh phúc. Nhưng mà, ta thì không thể sống được theo ý mình muốn. Mạn Mạn vốn là vì Mạc Ly mà nở rộ, vì Mạc Ly mà héo tàn..

Tháng 9 năm Khánh Lịch thứ tư

Hòa Hy công chúa mất. Cẩm Ly Quốc để tang cho nàng công chúa đáng thương. Tại cung Càn Thanh cũng mang một mảnh tịch mịch. Muội muội của hắn cũng không thể trốn tránh được kiếp mệnh. Hắn chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp nàng, nụ cười của nàng tựa như ánh mặt trời rực rỡ, mang đến niềm vui cho bao người. Nhưng đã bao lâu hắn không còn nhìn thấy nụ cười ấy trên gương mặt của nàng, có lẽ là không lâu sau khi nàng bước vào chốn thâm cung này. Hắn biết nàng thích Mạc Ly nhưng hắn không thể tác thành cho hai người. Thế lực của Tể tướng ngày càng lớn mạnh, còn cả áp bách từ phía Bắc Quốc. Hắn bắt buộc phải hy sinh nàng, hy sinh cả hạnh phúc của nàng. Suy cho cùng, vị muội muội đáng thương của hắn vẫn không thể sánh bằng việc giữ vững địa vị của mình. Ca ca thật xin lỗi muội muội, nếu có kiếp sau ca ca nhất định sẽ không mang muội tiến vào chốn thâm cung sâu độc này. Lạc Chỉ a, ngươi vốn là nợ nàng ấy rất nhiều.

Nửa tháng sau, Lạc Chỉ triệu Mạc Ly vào cung. Có những thứ của nàng để lại, hắn vẫn là nên đưa lại cho y. Đưa mắt nhìn lãnh nam tử trước mặt, hắn khẽ thở dài nói:

- "Mạc Ly, nếu nàng không gặp ngươi, có lẽ nàng sẽ hạnh phúc. Nếu nàng không gặp ta, có lẽ nàng sẽ vẫn còn nở nụ cười rạng rỡ trên môi." - Nghe lời Lạc Chỉ nói, y khẽ sựng người lại trong chốc lát, sau đó nhận lấy đồ rồi rời đi. Mặc Thừa cung lại trở về vốn tĩnh lặng của nó.

Nàng để lại rất nhiều thứ. Có những thứ lặt vặt, lại có cả mấy cuốn sách ghi chép. Đưa mắt nhìn chằm vào những thứ ấy, trong lòng y lại xuất hiện một cỗ quen thuộc. Phải, y nhớ, đó là những món quà y tặng nàng sau mỗi chuyến đi. Y tưởng nàng đã sớm bỏ đi chúng tự bao giờ. Thì ra, nàng vẫn luôn giữ gìn nó như vậy. Lật từng trang chữ nàng viết, nét chữ của nàng rất đẹp, tuy không thể sánh với các tiểu thư khuê các khác nhưng đã là đẹp hơn rất nhiều so với hồi y dạy nàng tập viết. Đột nhiên y sững sờ, trong đây toàn là những thói quen, những món ăn yêu thích của y. Nàng vẫn luôn quan tâm, chú ý đến y như thế. Rõ ràng là y không thích nàng, rõ ràng là y đã từ chối nàng. Tại sao nàng vẫn yêu y như vậy..

Mạn Mạn, nàng làm thế có đáng không? Tại sao lại trao tâm cho ta, tại sao lại cố chấp vì ta mà đau khổ?

Vĩnh viễn cố chấp yêu người đến vậy

Vì người không màng ánh nhìn thiên hạ

Vì người buông bỏ chính mình

Cuối cùng chỉ nhận được lời cự tuyệt từ người..

Một Mạn Mạn vì Mạc Ly mà tồn tại, vì Mạc Ly mà buông bỏ chính mình. Một Mạn Mạn dành trọn trái tim mình cho Mạc Ly. Kết quả, tâm đau phế liệt vẫn không thể nhận được tấm chân tình từ y. Là đáng hay không đáng, kết quả cũng chỉ một mình Mạn Mạn thấu.

[End]

Hoàn: 11.12.18

Author: Cá

P/s: Merry Christmas!!!!!!

Thực ra đoản này Cá viết để chúc mừng lễ Giáng sinh năm ngoái cơ, kết quả lại thành đến bây giờ mới hoàn thành. :vvv Dù sao thì chúc mọi người một Lễ Giáng sinh (sớm) an lành. Ai có người yêu thì bên cạnh người yêu, ai hông có người yêu thì cùng Cá làm cẩu độc thân hóa mẹ kế :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cá