Chương 11: Tổng Tài Bị Bệnh

Vì là đã được trở lại công ty nên tâm tình Kiều Vi Vi có chút vui vẻ, nhưng nụ cười đó chẳng duy trì được bao lâu thì một sấp tư liệu cao ngất đặt tới trước mặt bàn, cùng với đó là giọng nói của trợ lý Trần vang lên: "Tiểu Vi, đây những liệu do Mạc tổng yêu cầu cần phải thống sắp xếp lại! Cố lên nhé."

Cô ta vỗ về vai cô an ủi khi trông thấy khuôn mặt Kiều Vi Vi cười so với khóc còn khó coi. Nhẹ hít sâu một hơi kìm nén tức giận, Kiều Vi Vi hung tợn trừng cánh cửa tựa xuyên qua bắn chết mỗ tổng đang ngồi làm việc. Mắt liếc đống tài liệu chất cao như núi, cô chợt quay sang trừng cánh cửa một lần nữa, miệng cắn hai từ qua kẽ răng "Đáng. Ghét!". Chớp thoáng thấy đồng hồ đang rút ngắn thời gian, cô vội vàng bù đầu hoá thân thành một ', nhân viên tốt' cuồng công việc. Qua camera theo dõi, khoé miệng Mạc Duẫn Lâm khẽ nhếch lên độ cong nhàn nhạt đúng chuẩn vui sướng khi có người gặp hoạ. Tựa hồ Boss tổng của chúng ta tâm tình rất tốt? Nên phá lệ cho nhân viên hôm nay không phải tăng ca đêm.

Tiếng hoan hô vui vẻ, huyên náo tràn ngập khắp các gian phòng khi mọi người sắp xếp đồ ra về sớm. Kiều Vi Vi nước mắt ròng rã trước sự thương hại của đám nhân viên được đi về nhà kia.

Một tiếng sau...

Cô mừng rỡ nhìn cuốn tư liệu cuối cùng, thật quá hành hạ cái thân cô mà. Sốt ruột ôm chồng tài liệu đã làm xong vào phòng của Mạc Duẫn Lâm, cô gõ cửa đứng đợi lần thứ n mà vẫn không thấy được câu trả lời. Kiều Vi Vi nghĩ rằng hắn cố ý nên tức giận đạp cửa xông vào. Đặt mạnh chồng tài liệu lên bàn, cô tức giận định nói gì đó mà chợt nhận thấy không có ai.

Ánh mắt xem xét tìm xung quanh cũng không có thân ảnh Mạc Duẫn Lâm đâu, cô gọi mấy tiếng mà vẫn không có người đáp lại. Linh cảm dần thấy không ổn, vì cô chưa thấy hắn ra khỏi phòng từ chiều nay a. Kiều Vi Vi vội vàng tìm kiếm, phòng nghỉ - phòng sách không có! Còn mỗi nhà tắm... Chân cô nhanh nhẹn bước vào bỗng giật mình, hắn đang nằm sõng soài dưới sàn nhà lạnh ngắt. Kiều Vi Vi hốt hoảng tiến gần muốn lay tỉnh hắn, nhiệt độ nóng bừng từ người kia khiến cô sợ hãi kêu lên: "Không tốt! Anh cả sốt rồi, nóng quá."

Kiều Vi Vi do dự nhìn mình nhỏ bé phản chiếu trong gương, rồi lại nhìn thân hình hắn cao lớn kia, khẽ cắn răng dùng hết sức lực từ lúc mới sinh đến giờ lôi hắn ra ngoài đặt trên giường. Nhanh chân vào nhà tắm lấy chậu nước và khăn ấm lau người cho hắn mau hạ sốt, đối với loã thân thể nam nhân thì Kiều Vi Vi chẳng có lạ gì. Nhưng dù sao cũng là một cô gái, khuôn mặt trắng nõn vì xấu hổ dần hiện lên khi vật kia dưới lớp vải bó sát in hằn góc cạnh, cô lầm bầm nói thật nhỏ, vật đó... Nó thật lớn.

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, cô hi sinh bát cháo vẫn còn dư ấm khi trợ lý Trần mua cho cô ăn tạm buổi tối muộn. Từng thìa đút hắn ăn miếng cháo là mỗi lần Kiều Vi Vi ai oán nhất định bắt đền bù. Mở túi sách, cô lấy ra hai viên hạ sốt rồi bưng ly nước giúp hắn uống. Khi làm xong thì Kiều Vi Vi cũng mệt phờ người, chẳng kịp lên sofa nằm thì đã gục xuống nệm ngủ say trong vẻ mặt hiện rõ mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro