Chương 12: Mạc Duẫn Lâm Tâm Tình Phức Tạp (1)

Khi mà Mạc Duẫn Lâm thức tỉnh thì cũng đã là lúc nửa đêm, cổ họng rất khô rát, hắn khẽ mở đôi mắt mông lung, thân mình hắn đã đỡ hơn cơn sốt cao tối qua.

Khẽ vuốt tóc rối, hắn nhớ là hôm qua cảm thấy đầu choáng váng nên ngã xuống sàn nhà, vô lực nằm đó thì lúc sau loáng thoáng có tiếng ai đó bên tai, không phải hắn không cảm giác được mà là hắn không có sức để mở mắt để nghe rõ và nhìn mà thôi.

Liếc ra mép giường, Mạc Duẫn Lâm kinh ngạc nhìn cô gái đang say sưa ngủ vì mệt mỏi, hẳn là cô hôm qua đã chăm sóc và giúp hắn hạ sốt.
Mắt lạnh thoáng có tia giảm thiếu, hắn khẽ ôm cô lên giường nằm, nhìn xuống trong chăn thì thấy bản thân đang quang loã còn mỗi quần chíp, hắn toan đứng dậy để mặc thêm quần áo thì cô bất chợt ôm hắn thật chặt, khiến hắn không thể nào đứng dậy!

Người cứng ngắc gỡ tay cô ra, chẳng mấy chốc! tay kia lại ôm lấy hắn không chịu buông. Miệng cô còn kháng nghị lầm bầm: "anh cả trứng thối luôn bắt nạt tiểu Vi! Đều tại anh làm em phải mệt chết rồi. sao anh cả lại không thích em, tiểu Vi thật cố gắng a~ nhưng sao bị ghét bỏ vậy! tiểu Vi đã làm sai chăng? Hay tiểu Vi xứng đáng bị chán ghét, tiểu Vi không muốn bị chán ghét, không muốn như vậy."

Thân hình hắn dừng lại, mâu quang kia sâu trầm không rõ tâm tình, nhìn cô vẫn đang nhắm mắt và say ngủ. Những lời oán trách vừa rồi thì ra là cô nói mớ, lẳng lặng nhìn cô trong phút chốc, hắn đứng dậy mặc quần áo rồi lên sân thượng uống rượu theo thói quen.

Kiều Vi Vi khẽ mở mắt, những lời vừa rồi đúng là còn thật sự uỷ khuất khi mà cô lần đầu tiên phải làm mệt nhọc đến vậy. Chỉ là! Cô muốn thử xem trong tâm của hắn, là thật lạnh vẫn là nóng.

Mắt cô nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kia, khoé miệng cô thì thầm  không rõ, "xem ra lạnh lùng nhưng tâm kia vẫn còn sót hơi nóng đâu".

Chân để trần bước lên sân thượng theo hắn, nhìn tấm lưng rộng cùng cô độc đứng đó, nó khiến cô không thích dáng vẻ của hắn chút nào. Nhẹ nhàng tới gần, tay nhỏ khẽ vòng tay ôm lấy thắt lưng cơ khoẻ của hắn, áp mặt lên tấm lưng rộng lớn có cảm giác an toàn.

Người kia rung lên một chút, không cần quay đầu cũng biết là ai bởi mùi hương trên người cô rất đặc biệt và cũng có chút gọi là quen thuộc đối với hắn! Luôn bài xích phụ nữ đối với hắn mà nói, cô can đảm ôm hắn đó là dũng khí rất lớn.

Mà cũng kì quái khi hắn chẳng đẩy cô ra mà cứ để cô ôm mình như vậy, cảm giác này khiến hắn cảm thấy thật thoải mái- buông lỏng tâm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro