Chương 18: Mạc Như Ngọc hờ hững

Kiều Vi Vi bước nhanh chân ra khỏi đó, vùng vằng cầm túi xách rồi bỏ về nhà trước sự tò mò của mọi người. Cô hảo uỷ khuất a, cô có làm cái gì đâu cơ chứ, sao anh cả phải nặng lời đến thế. Cô ghét anh cả, cô không muốn nhìn mặt anh cả nữa.

Kiều Vi Vi đi ngang qua phòng Mạc Như Ngọc thì dừng lại, anh đang lạnh nhạt đứng ở cửa nhìn cô. Tuy vẫn cười và ôn hoà nhưng Kiều Vi Vi cảm thấy không có thật sự mà nó giả tạo, gò bó.

Cô gượng cười đi vào phòng mình, nằm xuống giường như cạn hết sức. Thoáng ngủ quên đến chiều muộn, cô buộc tạm mái tóc và thay bộ đồ rồi xuống phòng bếp làm bữa tối

Trong căn nhà chỉ có cô và Mạc Như Ngọc, hôm nay anh cả không về, Kiều Vi Vi biết là anh cả nhìn thấy Trương Bân tỏ tình cô nên nói lời khó nghe, chắc là giận cô nên không muốn về. Cô cũng mặc kệ, dù sao thì cô cũng có tội gì đâu cơ chứ.

Mấy ngày sau, những cuộc chiến tranh lạnh giữa Kiều Vi Vi và Mạc Duẫn Lâm khiến cả công ty như nước sôi lửa bỏng khi chịu cơn thịnh nộ của Mạc Duẫn Lâm.
Cô cũng chẳng hề quan tâm, là do anh cả gây sự nên cô cũng chẳng khách khí nữa, gây gổ luôn với hắn. Cho nên là, những cơn tức là không hề thiếu mỗi khi hai người chạm mặt nhau.

Điều cô lo lắng nhất bây giờ là Mạc Như Ngọc, mấy ngày qua đi cô vẫn luôn cảm giác anh thay đổi điều gì đó. Mọi thứ vẫn giống như trước, nhưng! Cô cảm giác thấy thì nó đã xảy ra biến hoá. Nhiều lần cô dò hỏi nhưng anh đều cười xoa đầu cô nói "em lại nghĩ linh tinh rồi"

Tối, sau khi thấy phòng Mạc Như Ngọc đã tắt, cô rón rén mở cửa bước vào trong. Trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng yếu ớt hắt qua ô cửa sổ cùng chiếc đèn ngủ, cô lại gần giường anh, không dám bật đèn sợ anh thức giấc.

Lén nằm lên giường anh, mùi hương trên người Mạc Như Ngọc thật dễ chịu, cô ôm lấy anh và thì thầm: "anh hai, anh ngủ chưa?"

Không thấy có tiếng đáp lại, cô cũng mặc kệ và kể mọi oan ức tích tụ của mình: "anh hai, em đã làm gì sai sao? Vì gì lạnh nhạt với tiểu Vi chứ, Anh nói thì em sẽ sửa mà. Anh không biết đâu, mấy hôm nay tiểu Vi hảo uỷ khuất a, Trương Bân tỏ tình thì liên quan gì đến anh cả mà lại nổi nóng với em, lại còn nói lời khó nghe không ra gì nữa.

Về nhà tìm anh để được an ủi thì anh lại như vậy, tiểu Vi rất buồn. Em muốn anh hai trở lại như trước đây, yêu thương tiểu Vi, đau tiểu Vi, thích tiểu Vi nữa. Tiểu Vi cũng thích anh hai mà, trở lại đi, trở lại như trước đây..."

Kiều Vi Vi dần dần khóc thút thít, cánh tay ôm lấy Mạc Như Ngọc càng chặt hơn, nước mắt thấm ướt qua lớp áo của anh, dính sát vào da thịt khiến anh khẽ run thân mình.

Từng câu từng chữ tựa lên án, tựa uỷ khuất, lại tựa thì thầm mà cũng như bày tỏ. Thân hình kia càng ngày cứng lại, cho thấy chủ nhân thân hình chưa có ngủ và tâm tình đang không ổn, bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro