Chương 2: Cuộc Sống Của Nơi ở Mới (1)
Chiếc đồng hồ báo thức ở cạnh tủ bỗng reo lên đầy ầm ĩ. Kiều Vi Vi dụi nhẹ mắt, nhanh chóng rời giường chuẩn bị bữa sáng trước sự ngăn cản của đầu bếp nơi phòng ăn. Sau một tràng dò hỏi thì cô cũng hiểu đôi chút khẩu vị của ba người anh trai này. Nhanh nhẹn đeo lên chiếc tạp dề, cô bắt tay vào chế biến món ăn đặc biệt theo những điều cô phối chế mới lạ.
***
Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, đến giai đoạn cuối cùng của món ăn cô cũng đã làm xong và gọi người giúp việc đem ra bàn lớn. Cùng lúc đó, ba vị soái ca cũng bước xuống phòng ăn ở thời điểm tám giờ sáng...
Mạc Thiên Diễm mắt nhìn trên bàn đều là những món ăn mới, anh ta nhẹ vẫy tay gọi đầu bếp vào hỏi: "Hôm nay đổi món ăn sao? Nhìn cũng ngon đó chứ! Nhưng nhớ lần sau không được đổi đồ uống, biết sao?!"
Trưởng đầu bếp khẽ liếc cô đang đứng cạnh đó, rồi quay ra cúi đầu cung kính cười giải thích: "Là do Kiều tiểu thư làm bữa sáng và muốn thay đổi chút khẩu vị ăn, thưa thiếu gia."
Nghe đến đây, Mạc Thiên Diễm tò mò nhìn cô 'em gái' đang cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm. Anh ta cười mà rất hưng trí nói: "Hoá ra là em gái của tôi làm sao? Thật vinh hạnh nga. Nhưng mà! em có biết là tự tiện thay đổi đồ uống rất không lễ phép không?"
Kiều Vi Vi ngước mắt nhìn mâu quang tà mị kia, cũng nhìn không quá bán giây cô lại cúi đầu, cùng với đó là ỉu xìu tiếng nói cất lên: "Em chỉ muốn thay đổi đồ uống một chút, nó có lẽ tốt hơn với sức khoẻ của các anh..."
Trong đó tối tính tình lạnh lùng anh cả chợt liếc cô: "Cô có tư cách gì mà tuỳ tiện thay đổi ở đây?"
Nghe thế, mắt cô hiện uỷ khuất lại không kém quật cường khi bị trách mắng, giọng cô hơi lớn tiếng: "Với tư cách là em gái muốn chăm sóc cho anh trai mình, cũng không được sao?"
Thanh âm của cô rất to và rõ ràng, cả một căn phòng im ắng bỗng không tiếng động. Một vài phút sau, giọng nói trầm thấp của hắn có phần lạnh lùng hơn khi nãy chợt vang lên, xé tan đi bầu không khí im lặng: "Cô! Không phải em gái tôi. Còn nữa! Không có lần sau của sự thay đổi."
Nói xong, Mạc Duẫn Lâm chậm rãi bước ra ngoài đi đến công ty. Lúc này trên bàn ăn chỉ còn hai người. Anh hai rất ưu nhã lau khoé miệng, nói với cô bằng giọng ấm như gió xuân: "Món ăn không tệ, cố lên cô bé!"
Nghe xong câu này, Kiều Vi Vi ngẩng đầu nhìn người con trai có nụ cười như hoà tan lạnh lẽo kia. Tuy rằng hơi khó hiểu thái độ chuyển biến của anh... nhưng cô vẫn nở nụ cười ngọt nhào đáp lại. Điều này khiến Mạc Như Ngọc sửng sốt một chút, anh. Cong môi cười nhẹ rồi quay người bước về phòng mình.
Còn về phía Mạc Thiên Diễm, anh ta ngồi nhìn hai người trò chuyện mà cảm thấy rất không đáng nói gì, xem ra cô 'em gái' này khá thú vị nga.
Mạc Thiên Diễm ý vị không rõ liếc cô rồi bước ra cửa lái xe một vẻ đầy kiêu hãnh phóng đi. Vắng hết bóng người, bên cạnh bàn ăn giờ chỉ có một mình Kiều Vi Vi đứng đó, cô không bỏ qua tia sáng chợt loé trong mắt Mạc Thiên Diễm. Khoé miệng cô khẽ cong lên nụ cười đầy hài hước...
'Thú vị' sao?... Cô cười nhạt. Sẽ càng thú vị khi có những bất ngờ, Đúng không nào!? Các anh trai của tôi!
Kiều Vi Vi bất giác cong lên khoé miệng, thân mình bận rộn dọn dẹp những món ăn trên bàn. Cũng thật là phung phí quá rồi! Cô vừa lầm bầm vừa dọn dẹp coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro