Chương 27: Bắt đầu của Kế Hoạch mới

Trong phòng Mạc Duẫn Lâm...

Kiều Vi Vi nhẹ nhàng đi đến phía sau lưng hắn đang đứng, tay nhỏ ôm chặt lấy thắt lưng cao lớn, miệng khẽ thanh hỏi hắn: "vì sao?"

Mạc Duẫn Lâm không quay lại, mặc kệ cô ôm mình, mắt vẫn nhìn ra phía ngoài bầu trời đêm: "không có vì sao."

"Vậy anh thật sự chấp nhận cô ta?" cô vẫn giữ lấy thắt lưng hắn

"Chưa rõ, đang chờ thời gian xác định." hắn nhàn nhạt trả lời

"Còn em thì sao? Anh nói chấp nhận em là em gái thì phải là nói dối!!" cô bật lên tiếng khóc

"Nó là sự thật!" hắn nhíu lại mày khi nghe tiếng cô khóc

"Vậy mai em sẽ đến công ty làm việc tiếp. Chuyện của em và cô ta, anh không được xen vào, được không!?" cô đưa ra đề nghị

"Đừng quá trớn mọi chuyện." hắn cũng không quá để ý nói

"Ân, em biết rồi. Anh xem xem, Má em vẫn rất đau đó!" Kiều Vi Vip cầm tay hắn áp lên mặt mình, con ngươi hắn khẽ rụt khi mềm mịn da thịt lấp đầy lòng bàn tay, hơi thở hai người gần sát, cô đang nhìn hắn bằng cặp mắt uỷ khuất cùng mong đợi

"Ân, đi bôi thuốc đi." hắn lại nhìn ra bầu trời đêm

"Vậy gặp anh ngày mai, chúc anh ngủ ngon!" cô buông tay hắn ra và hôn lên lòng bàn tay đó

Mạc Duẫn Lâm nhìn chăm chú vào lòng bàn tay của mình, không một ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ những gì.

***

Sáng, sau khi đã ăn xong, cô lén hôn tạm biệt Mạc Như Ngọc rồi chạy nhanh theo chân Mạc Duẫn Lâm

Rất may mắn là hắn vẫn còn chưa đi, Kiều Vi Vi níu lấy tay hắn và nói đầy mong chờ: "anh cả, từ bây giờ em sẽ đi chung với anh nhé! Em không dám đi xe buýt khi hôm trước có cướp đe doạ trên xe."

Mạc Duẫn Lâm nhìn cô rồi thoáng suy tư,  không lâu sau, hắn mở cửa xe cho cô, Kiều Vi Vi cười tươi rạng rỡ bước vào ngồi vào xe. Suốt dọc đường đi, cô luôn ríu rít trò chuyện khiến nhiều khi hắn phải trả lời vì tránh mất tập trung.

Khoảng 20phút sau... lúc mà hai người đến công ty thì cô nhìn thấy Dương Bảo Hi đã đợi sẵn ở cửa. Đôi chân cô nhanh chóng xuống xe, nhẹ ôm lấy cánh tay hắn cùng bước đi đến gần người con gái đang cứng lại nụ cười dịu dàng

Mạc Duẫn Lâm có chút khó hiểu với hành động của Kiều Vi Vi, mắt hắn dư quang liếc thấy Dương Bảo Hi ở phía trước cửa đang cố nén giận thì hắn cũng hiểu được rồi

Dương Bảo Hi chậm rãi tiến gần bọn họ và nở nụ cười che lấp khó coi: " Lâm, anh đã đến rồi. Cùng em đi vào trong nhé!" cô ta dường như thấy có chút ái muội, mặt đỏ lựng xấu hổ thẹn thùng

Đang trong không khí vi diệu, Kiều Vi Vi ở một bên bỗng nói bâng quơ: "anh cả, anh thấy một thân tao vị quanh quẩn đâu đây không? Thật không vệ sinh !"

Dương Bảo Hi biết ý là ai, đè xuống cơn tức, cô ta mắt long lên đầy nước mắt: "em... em nói ai vậy?"

Kiều Vi Vi cười tít mắt: "ai tật thì giật mình thôi, làm sao phải hỏi ai nha."

Cô ta lại bày ra bộ dạng uỷ khuất nhìn hắn: "Lâm, anh xem... tiểu Vi luôn chống đối như vậy thì sao em dám xin lỗi!"

Mạc Duẫn Lâm nhíu nhẹ mày, vỗ vỗ đầu cô, ý nói không được xé lớn chuyện. Kiều Vi Vi đành bĩu môi, lườm nhẹ 'người con gái đáng thương': "vậy xin lỗi đi, phải thật to ràng."

Dương Bảo Hi lúc này mắt không dấu được tia lửa giận, vốn là cô ta muốn giả bộ xin lỗi nhưng giờ tiện nhân kia lại ép phải xin lỗi thật sự. Hảo ngươi cái tiểu tiện nhân, cô nhớ đó! Tôi sẽ không buông tha cho cô đâu, cứ chờ coi.

Kiều Vi Vi nhìn theo bóng lưng cô ta khi chỉ nói "xin lỗi" rồi thật nhanh đã đi vào, Kiều Vi Vi cười nhạt khi nghĩ đến ánh mắt như muốn cắn nuốt chính mình của cô ta: "tôi sẽ chờ động tác của đấy, Dương Bảo Hi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro