Chương 29: Gợi lên hứng thú

Màn đêm rất nhanh đã buông xuống, Kiều Vi Vi bước chân khẽ khàng đi vào phòng của Mạc Duẫn Lâm. Và tất nhiên nữa, là không để ai biết rồi. Cô theo ánh đèn ngủ yếu ớt, nhìn hắn đang nhắm mắt an tĩnh nhập miên, Kiều Vi Vi nằm xuống bên cạnh, miệng thổi nhẹ nói thì thầm bên tai: "anh cả, anh ngủ chưa? Nói chuyện với tiểu Vi một chút!"

Không thấy chút động tĩnh nào, nhưng cô cũng không cho là hắn ngủ thật, vì ngày thường giờ này hắn thường vẫn là luôn thức, chẳng qua là tức giận cô nháo buổi sáng với Dương Bảo Hi mà thôi.

Ngón tay nhỏ của cô khẽ men theo từng góc cạnh trên mặt hắn, từ mày kia đến sống mũi, rồi đến môi mỏng bạc lạnh. Bỗng, mắt cô hiện lên tia đùa cợt, cầm lên ngón tay hắn, là vô tình? Hay vẫn là cố ý, tại kia bất giác đặt vào khoang miệng cô, cả hai người đều rung lên một chút

Dây thần kinh Mạc Duẫn Lâm tựa chịu sự mẫn cảm đột biến. Ngón tay của hắn đang đặt trong miệng nhỏ nhắn của cô, cái lưỡi mềm từng đợt cuốn lấy, khẽ cắn nhẹ khiến hắn rốt cuộc chịu mở đôi mắt. Kiều Vi Vi thả ngón tay hắn ra, tuyến dài theo đó cùng ngón tay khiến đồng tử hắn dần co lại, dưới thân vật đã rục rịch, nổi lên cảm giác không nên có

Kiều Vi Vi nháy mắt nghịch ngợm, hất chiếc cằm gọn nhìn hắn: "còn tưởng anh không chịu mở mắt nhìn em chứ!"

Mạc Duẫn Lâm đẩy cô dịch ra xa bản thân, hắn có chút quẫn bách khi vật kia đang dựng lên đầy nhiệt huyết.
Kiều Vi Vi nào có để yên, chợt ngồi lên trên bụng hắn, một bộ như vẻ không tha thứ không bỏ qua: "anh cả, anh tha lỗi cho tiểu Vi đi! em sẽ không bao giờ như vậy một lần nào nữa!"

"Đi xuống rồi nói." hắn khẽ hít sâu điều chỉnh cảm xúc, mùi hương trên người cô quá gần khiến hắn gần như sắp mất kiểm soát xúc cảm của mình

"Không! Anh phải đồng ý tha thứ cho em đã." cô không chịu xuống

"Đi xuống mau!!" trán hắn toát mồ hôi khi qua lớp vải quần lót mỏng, mềm mại thịt nhô cao dính tại gần bụng hắn khiến vật dưới thân càng thêm bành trướng to lớn

Dường như cảm giác có gì đó phía sau mông khiến cô hơi khó chịu ( Rii: dưa chuột đồng học xin chào =]] ), tay kia túm lấy vật dựng đứng, sờ nắn xem là gì thì đổi lại là tiếng đổ hít khí thanh từ phía dưới

Hắn có thể cảm thụ đến bàn tay nhỏ đang xoa nắn nam căn mẫn cảm, nhưng thật chết tiệt cảm giác này hắn lại thích và không muốn cô dừng lại. Cuối cùng tia lý trí vẫn còn giữ được, hắn đẩy mạnh Kiều Vi Vi từ trên người ngã xuống sàn nhà.

Kiều Vi Vi vì không kịp phòng bị, nên đã ngã xuống chiếc thảm trải đắt tiền, cô nhìn hắn đầy u oán nói vọng lên: "anh cả, anh đẩy em đau quá! Mà cái gì cứng ghê, chọc phía sau tiểu Vi rất khó chịu!" uỷ khuất như thế trong lời nói, lại có gì đó ám muội khiến không khí càng thêm kích thích dâng cao

Mạc Duẫn Lâm đối với sự mềm mại đôi tay mất đi có hơi bứt rứt thân mình, nhìn xuống cô đang ai oán hắn và xoa nhẹ đôi mông vừa bị ngã đau

Sắc mặt hắn hiện lên khó coi, vật nhỏ kia càng thêm sưng tấy khiến hắn phiền táo. Quấn tạm lấy chiếc khăn ở cạnh tủ, hắn bước đến gần cầm lấy tay cô rồi kéo mỗ kia ra ngoài và đóng sầm luôn cửa lại

Sau đó, bước chân hắn vội đi vào nhà tắm ngâm nước lạnh, hạ xuống nhiệt hoả mà cô gợi lên. Mắt hắn dần trở sâu thẳm nhìn chính mình phản chiếu trong gương, trong đầu ngắn nghĩ cô là vô ý sao? Thật là như vậy thôi sao?  Chỉ mong mọi thứ là như hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro