Chương 3: Cuộc Sống Của Nơi ở Mới (2)

Những ngày sau đó, ba chàng trai của chúng ta cảm thấy phụ nữ thật đúng là quá phiền phức và rắc rối. Nhưng họ lại không muốn cứ phải nghe ba mình lải nhải bên tai đòi con dâu mãi đâu. Vậy nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cô xoay bọn họ vòng quanh, hết ăn thứ này tốt! Thứ kia không tốt! Phải bỏ đi rồi ti tỉ những lời khuyên cứ quanh quẩn bên tai.

Trong khi đó, anh hai ấm áp còn đỡ đôi chút... Anh cả lại khác, luôn cảnh cáo và cho người vứt đồ ăn thức uống vào thùng rác! Còn anh ba, thì lại ít khi về nhà.

Kiều Vi Vi chợt liếc qua góc xa nơi phòng nguyên liệu. Nhận thấy một vài ánh mắt thương hại của người giúp việc dành cho mình, điều đó khiến Cô cười nhạt rồi nhún vai, tay nhỏ linh hoạt lại đi dọn dẹp mọi thứ.

Dù sao thời gian còn rất là dài, và tất nhiên... Cô sẽ không chịu thua vậy đâu!

***

Trong phòng của mình, Kiều Vi Vi khẽ thay một bộ quần áo ngủ rồi ôm gối hình hồ ly trắng bước sang phòng anh hai ấm áp... Mạc Như Ngọc. Anh chính là người trước tiên cô có hảo cảm, có vẻ tựa như gặp được người tri kỉ đời mình vậy. Nên rất nhanh... Tia thân thiết cũng là còn thật sự. Cho dù là... Anh còn chưa đủ thân cận đối với đứa em gái là cô!

Nhìn anh như thế đang ngủ say bên cửa sổ và cuốn sách, cô tiến lại gần ngồi đó và chăm chú nhìn anh thật kĩ càng. Không thể phủ nhận là Mạc Như Ngọc thật sự rất đẹp, đẹp theo kiểu nhẹ nhàng như ánh mặt trời - bạch mã hoàng tử ấm áp. Tóc anh mềm gọn phủ kín trán cao, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt luôn đầy ấm áp. Chiếc mũi không quá cao, thay vào đó là có chút nhỏ và thấp. Khoé môi anh luôn hiện hữu nụ cười nhẹ nhàng, kể cả khi anh đã ngủ thật say giấc.

Bàn tay mềm nhỏ của cô khẽ chống cằm, mắt chiêm ngưỡng nhìn anh như vị thần ngủ say giữa ánh sáng dịu dàng...

Bỗng dưng, Cô toát ra một câu khiến chính cô cũng ngây ngẩn cả người: "anh hai thật giống như một vị thần không bụi bặm trần gian!"

Rất nhanh để định thần lại, cánh môi cô nở nụ cười cùng lầm bầm mắng bản thân thật ngớ ngẩn. Nhẹ đặt nụ hôn trên ngón tay và in nó lên trán anh, cô khẽ thì thầm chúc anh ngủ thật ngon! tựa như mọi lần cô đều làm vậy khi mà anh ngủ quên say giấc...

Ngay lúc cô ra ngoài không lâu, vị thần nào đó khẽ mở ra ấm áp đôi mắt. Ngón tay thon dài sờ nhẹ lên trán bản thân, cùng với đó là dư hương của cô vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi. A, hảo một duy mĩ vị thần không nhiễm bụi bặm! Cô gái nhỏ này thật biết cách lấy lòng người bởi sự tự tin từ miệng nhỏ kia. Anh bất giác bật cười, nhẹ nhắm lại đôi mâu sáng ngời như cuốn hút mọi thứ không thể tách rời khỏi đó được.

Cùng lúc đó...  Kiều Vi Vi đứng bên ngoài cửa cũng cười nhẹ. Đúng vậy, Cô biết anh chưa ngủ vì nhiệt ôn tách trà vẫn toả chút khói nên cô to gan hôn qua lòng bàn tay chúc anh ngủ ngon cố ý để anh biết. Nói thật, đối với vị hoàng tử ưu nhã ấm áp này, cô vẫn là luôn có càng nhiều thêm những hảo cảm. Mà cũng có thể... là bắt đầu thích anh?!

Câu hỏi vì sao ư? Nó chẳng có lý do. Cô là một người luôn tuỳ cảm xúc mà đón nhận và cũng không quá gò bó bản thân mình. Mọi thứ cứ để tự nhiên phát triển, đôi khi... thỉnh thoảng xảy ra 'bất ngờ' vậy chẳng phải rất thích thú sao? Cô khẽ xoa mặt nhỏ xinh đẹp... Có lẽ, thật sự là sắp xảy ra những 'bất ngờ' rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro