Chương 4: Gặp Mạc Như Ngọc ở Vườn Hoa
Sáng ngày hôm sau cô nộp hồ sơ xin việc, là chức vụ thư ký ở công ty Mạc thị. Do một phần là ở nhà rất chán nên cô quyết định đi làm cho khuây khoả, hai là dù sao cô cũng muốn tiến gần hơn với vị mặt than anh cả khi ở công ty.
Chỉ có điều, Cô không thông báo cho Mạc Duẫn Lâm biết mà thôi.
***
Đôi chân thon nhỏ bỗng rảo bước đến một khu nhà kính đang hở mái, những ánh nắng đầy ấm áp toả xuống bên dưới vườn hoa rực rỡ sắc màu.
Khẽ hít sâu một hơi đầy khí hương hoa trong lồng ngực, cô chầm chậm nhìn xung quanh nhiều loại hoa khác nhau. Chúng khiến cô vui vẻ yêu thích vuốt ve, nâng niu những cánh hoa mượt mà. Con gái thôi, Những vật đáng yêu và hoa đẹp thì đa số luôn là bản năng yêu thích. Cái khác biệt chỉ là, hơn nhau bởi sự đam mê trong đó.
Cô cũng có đam mê! Có ước mơ thật nhiều điều. Những bông hoa và ca hát cũng là một, hai trong những ước mơ đó...
Kiều Vi Vi khẽ rũ xuống hàng mi cong vút, đôi mắt đẹp bồ câu nhắm lại, im lặng cảm thụ gió trời luồn qua mái tóc mềm dịu. Chợt mâu quang đột nhiên mở ra, cùng với đó là một giai điệu du dương được bật lên từ điện thoại. Cô bắt đầu cất tiếng ca thanh nhã hoà chút gì đó cuốn hút, làm khung cảnh quanh cô như bừng lên cùng những giai điệu vui tươi rộn rã. Kiều Vi Vi uyển chuyển thân mình xoay quanh những hàng dài và khóm hoa khác nhau. Mỗi một chỗ cô lướt qua, đều vương lại những giai điệu giống như đang cười đùa cùng muôn vàn hoa lá.
Cô kết thúc bằng nụ cười rực sáng đầy tươi đẹp, đã thật lâu rồi... Bản thân cô không ca hát được thoải mái đến vậy.
Bất ngờ, một tiếng vỗ tay cùng với lời khen vang lên làm cô kinh ngạc, Kiều Vi Vi không nghĩ đến giờ này sẽ có người ở đây. Một đôi giày đen bóng bước ra, hai chân thon dài được ôm gọn bởi chiếc quần bò bạc nền đen, áo phông trắng mềm rộng rãi quanh thân.
Cô thoáng chốc giật mình nhìn lên gương mặt anh tuấn ấm áp kia, hoá ra là Mạc Như Ngọc!
Ngẫm lại thì anh ta ở đây cũng là điều dễ hiểu. Một người nho nhã với những cuốn sách thì cũng sẽ có chút gì đó yêu thích với loài hoa nhẹ nhàng, chính như tên anh ta vậy.
Cô nhẹ mỉm cười cảm ơn về lời khen, cả hai cùng ngồi xuống ghế đá trắng gần đó trò truyện đôi câu. Tuy là gặp mặt không ngờ, nhưng cô tất nhiên không bỏ qua cơ hội để hiểu biết về người anh trai thứ hai này rồi. Ngồi ở đó chẳng mấy chốc đến chiều, dư quang liếc đồng hồ trên tay đã là sáu giờ, cô khẽ cười đứng dậy chào anh rồi đi về phòng bếp chuẩn bị cho bữa tối.
Mạc Như Ngọc ánh mắt thâm thuý nhìn cô đi khuất, xem ra sức hút từ 'cô em gái' này không nhỏ đâu a. Đến cả anh cũng suýt đắm chìm trong tiếng ca đầy thư thái đó. Trong lòng xẹt qua một cảm giác lạ lẫm... và, một cảm xúc gì đó khác thường! Ánh mắt anh hiện lên quang mang không rõ. Bước chân chậm chạp di chuyển rời khỏi nơi ấm áp cùng hoan ca, do chính cô vừa mang lại, Kiều Vi Vi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro