Chương 42: Người Đàn Ông Trong Góc Tối

Những ngày sau, cô luôn chìm trong sự gượng ép và thinh lặng. Không giống như cô của trước đây chút nào, dường như cô trở nên trầm tĩnh lạ thường. Nhưng trong lòng cô có được bình tĩnh thế sao?! Không chán nản và u sầu?! Sẽ... ổn mà, phải không? Cô tự nhủ với lòng mình. Xem ra... cô cần thêm thời gian chờ đợi rồi.

Màn đêm buông xuống thật nhanh, trên sân thượng của ngôi biệt thự rộng lớn. Kiều Vi Vi đứng trên đó nhìn lên bầu trời không ngôi sao, như là báo hiệu sẽ có một cơn mưa rào rạt ùn đến đây. Đôi mắt mông lung bỗng đỏ ửng lên, hai dòng thanh lệ nước mắt chảy dài mà đầy bỏng rát. Cô hối hận khi ở thế giới này, nó không phải nơi trong tiềm thức mà cô sống. Cô có nên oán trách ông trời không đây?! Ích gì đâu.

Nhưng, nếu cô không ở đây thì đã... không có cơ hội gặp được họ.

Đúng! Là họ! Chứ không phải một. Thật đáng chê cười khi cô sẽ có lúc bất lực thế này. Sự tự tin và sức sống, giờ lại thay bởi vẻ buồn bã và đè nén. Cô... nên làm gì bây giờ...?!

Đứng đó chìm trong mê man với những câu hỏi trong lòng, cô không nhận ra, một bóng đen đang thật nhẹ tiến gần về phía bản thân. Chóp mũi chợt hít vào mùi nước hoa thoang thoảng, Kiều Vi Vi nhíu mày tính quay người lại, nhưng bất ngờ bị một lực mạnh kéo lấy đẩy vào góc tường. Nơi mà không có tia sáng của ánh trăng.

Cô hốt hoảng giãy dụa, người nọ bịt miệng cô lại, thân thể cao gầy ép sát giữ người cô thật chặt. Tháo cà vạt buộc lại hai tay cô, hơi thở nam tính phả lên gương mặt xinh đẹp tồn tại sự hoảng hốt. Đầu lưỡi kia khẽ liếm vệt nước mắt mặn chát còn vương lại, khuôn mặt tà tứ trong bóng tối ẩn hiện đầy sự thú vị.

Khẽ thở dài một hơi, đôi môi anh ta mơn trớn khoé miệng ai kia đang cố mím chặt phản kháng. Để lại ấn kí trên từng chút da thịt, anh ta cũng không bỏ qua xương quai xanh mê người, hôn và mút nó như nhấm nháp một mĩ vị mới lạ.

Đôi mắt Kiều Vi Vi hiện đầy hung tợn cố mở ra thật lớn, ý tứ muốn nhìn rõ người đối diện che dấu trong bóng tối, nhưng đáng tiếc là vô ích. Lần đầu tiên cô thống hận bản thân yếu ớt đến vậy. Cô không thích cảm giác này, nó không nên tồn tại ở cơ thể mình.

Dường như cảm nhận được ánh mắt lửa giận của cô, nam nhân đứng trong bóng tối bật cười thành tiếng. Cánh môi tiến gần vành tai cô cắn nhẹ thì thầm:

"Nhìn em thật đau lòng nha! Tiểu Vi Vi của tôi."

Nghe tiếng thì thầm bên tai, Kiều Vi Vi cố gắng thật bình tĩnh để xác định tiếng nói là của ai. Nhưng, nó nhỏ quá! Cô không thể phân biệt được giọng nói đó.

Cảm giác bàn tay của người kia đã bỏ ra, cô há miệng đang muốn kêu cứu lại bị bàn tay anh ta bóp chặt khớp hàm. Chiếc lưỡi dài liếm láp hôn lên từng tấc da thịt mịn màng, cô khẽ sởn gai ốc, đôi chân co lại dùng lực muốn đá, nhưng cuối cùng lại bị kẹp thêm chặt.

Nhìn phản ứng của cô, nam nhân nhếch lên khoé môi, cầm lấy một tay cô đặt lên nam căn sau lớp vải quần. Nơi đó căng cứng khiến Kiều Vi Vi giật mình rụt tay lại, nhưng nam nhân kia nhanh hơn đã giữ tay cô kéo vào trong quần dài.

Nơi đó, cự vật nóng bỏng to lớn.

Chưa từng lộ liễu tiếp xúc thế này với người lạ, khuôn mặt cô ửng đỏ không biết là thẹn hay vẫn là giận. Cả người dần trở nên mềm nhũn, thân thể cô nhạy cảm truyền đến tia tê dại khó nhịn.

Bấm chặt ngón tay vào non thịt để bản thân tỉnh táo, nhưng thoáng chốc cô chợt run rẩy thân mình bám vai người kia. Anh ta... anh ta sao... sao dám!... Sâu thẳm trong cơ thể truyền đến ham muốn bùng cháy, khuôn mặt khó coi, cô hiểu mình chịu thua bởi chữ "dục".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro