Chương 47: Lưu Ly Tan Vỡ

Đêm xuống, sương lạnh nhập nhằng thẩm thấu da thịt. Kiều Vi Vi đờ đẫn ôm khư khư những nhánh hoa ly tàn úa trở về biệt thự. Một chút ấm áp bao phủ, cô ngước mặt nhìn người nam nhân đang ôm bản thân vào lòng. Khẽ mím chặt cánh môi khô, cô phá lệ im lặng để Mạc Thiên Diễm dìu về phòng chính mình.

Bản thân cô thật sự không ngờ tới, lúc bản thân yếu lòng nhất! Người đầu tiên đến bên cô lại là Mạc Thiên Diễm. Cô không biết nên đối mặt ra sao! Dù cho là lỗi của cô hay vẫn là lỗi của anh ta, sự bao dung của cô luôn bị động mỗi khi cả hai xảy ra điều gì đó. Nếu nói yêu thì không phải, vậy thương sao?! Có lẽ là vậy đi. Cô cảm thấy bản thân cũng đủ thê thảm đâu. Khẽ thở dài nhìn người bên cạnh, cô nhỏ giọng thì thầm hai chữ cám ơn.

Nghe hai chữ đầy khách khí, Mạc Thiên Diễm cúi xuống nhìn cô, lông mày nhíu lại rồi nhanh chóng thả ra. Cả hai thực ăn ý không ai nói gì yên lặngbước lên cầu thang. Khi đi ngang qua phòng Mạc Như Ngọc, cô nghe thấy tiếng cười giòn giã cùng giọng anh bất đắc dĩ sủng nịnh. Tâm... Lại như nhỏ máu.

Cô rất tức giận! Thật không công bằng! Vì gì Lưu ly tình yêu của họ bị người phá nát mà anh còn cười được? Vì gì cô đang chịu đau khổ mà anh không đến bên cô? Cô thật không cam lòng, thật tức giận, thật đè nén! Đẩy mạnh Mạc Thiên Diễm ra, cô xông vào phòng anh vứt xuống đất những nhánh hoa nhàu nát biến thâm đen xấu xí. Chăm chú nhìn anh, rồi lại nhìn sang Tử Uyển đang liếc đống hoa tàn lụi dưới sàn nhà. Cô chợt cười lớn, cười như chưa bao giờ được cười. Cô nói một câu, mà như tiếng sét vang ầm bên tai anh:

"Mạc Như Ngọc, đời này tôi hận anh!"

Bước ra khỏi đó thật nhanh và không muốn nhìn thấy anh một giây nào nữa. Cô cần ra khỏi đây! Nước mắt cô sắp không nhịn được nữa rồi. Khi lướt qua Mạc Thiên Diễm, bước chân cô thoáng dừng, nhưng rồi vẫn đi tiếp để lại anh ta còn đứng ở cửa nhìn theo cô khuất bóng.

Mạc Thiên Diễm không biểu cảm liếc sang hai người đang đứng im lặng trong phòng, bỗng nhiên cậu ta nở nụ cười kì dị:

"Anh hai, hội chính tay anh làm mất. Anh không còn cách khiêu chiến bên cạnh tiểu Vi Vi. Hãy nhớ lấy điều này, đừng bao giờ quên!"

Anh ta thốt ra lời nói như ma chú đánh sâu vào lòng Mạc Như Ngọc, khiến anh ức chế không được run rẩy vô lực ngã ngồi. Mạc Thiên Diễm bình thản nhìn anh rồi trở về phòng của chính mình. Mặc cho hai con người kia một trầm mặc, một khó coi.

Im lặng nhìn đống hoa rực rỡ bị dày vò xấu xí... Tựa như tình yêu giữa họ đang bị dày xéo đau đớn. Tâm can anh run rẩy nổi lên từng trận gào thét! Anh hiện tại rất muốn ôm cô vào lòng lau đi đau đớn, anh muốn an ủi nỗi khó chịu trong cô giống anh, nhưng anh biết là chẳng thể... Vì chính tay anh huỷ hoại liên kết giữa cả hai. Nói anh nhẫn tâm cũng tốt, ngu ngốc cũng thế. Anh quá cố chấp cho nên đánh mất cơ hội bên cô, mà giờ... Anh nên làm gì đây? Chính bản thân anh cũng mờ mịt không rõ ràng.

Tử Uyển nhìn Mạc Như Ngọc đang thẫn thờ như người mất hồn, nhíu mày chán ghét nhìn đống hoa tàn dưới chân. Một ngọn lửa ghen tị bùng cháy như muốn thiêu đốt cô ta. Tử Uyển không phải kẻ ngốc, qua lời Mạc Thiên Diễm và biểu cảm hiện giờ của Mạc Như Ngọc, cô ta đã hiểu đến tám chín phần

"Kiều Vi Vi!" - Đáy lòng Tử Uyển rống lớn cái tên này nhiều lần như một lời nguyền rủa. Cô ta nhất định phải nghĩ cách! Cô ta không thể thua và rời đi. Nếu không... Cô ta sẽ thành tay trắng! không có được anh, không có gì cả.

Cô ta yên lặng tính toán mọi thứ. Nếu dùng thủ đoạn chắc chắn không thể rồi, anh em nhà họ Mạc không phải nhuyễn quả hồng mềm. Cô ta có nắm chắc Mạc Như Ngọc, nhưng hai anh em còn lại thì không đảm bảo cô ta sẽ an toàn. Đáy lòng nổi lên hèn mọn, dụ dỗ anh trai lạc vào tình tay ba loạn luân, Kiều Vi Vi sẽ tốt ở nơi nào đây?!

Nhưng cũng không thể phủ nhận, cô ta có chút ao uớc bản thân được giống Kiều Vi Vi. Nắm được tâm của một trong ba nam nhân cực phẩm cùng bảo vệ, đó chính là may mắn lớn nhất.

Tuy nhiên, rất nhanh Tử Uyển cảnh tỉnh bản thân. Cô ta không quên, ngày hôm qua Mạc Duẫn Lâm lấy cô ta làm lá chắn không xen vào chuyện của cô ta. Ý tứ thì sao cô ta lại không hiểu cơ chứ! Bớt một tình địch, lại còn là em trai mình. Một mũi tên trúng hai đích, hắn thật sự cao tay. Và đồng thời cô ta cũng nhận được cảnh cáo, giở thủ đoạn với Kiều Vi Vi thì cô ta sẽ lạc nguy hiểm.

Tuy nhiên, Tử Uyển rất tự tin bản thân không có gì kém Kiều Vi Vi. Dù không dùng thủ đoạn, cô ta nhất định sẽ bước lên vạch đỏ chiến thắng. Và nếu cần thiết, một vài 'trùng hợp' bất ngờ xảy ra thì mới có ý tứ đấy?! Haha. Dẫu sao cô ta không ngáng chân là sẽ an toàn, không phải sao. Thật đáng chờ mong, Kiều Vi Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro