Sáng sớm hôm sau, không biết là tình cờ hay vẫn là cố ý?! Kiều Vi Vi chạm mặt Tử Uyển trên sân thượng của biệt thự. Cô vốn định tránh đi, nhưng Tử Uyển đã nhanh chân chắn lối ngăn cô lại. Hơi nhíu mày, Kiều Vi Vi im lặng nhìn chăm chú cô ta đang muốn giở trò gì?! Cứ thế, cả hai đứng đối lập nhìn nhau dò xét. Cuối cùng vẫn là Tử Uyển
nhịn không được, trước tiên phá vỡ không khí im lặng:
"Kiều Vi Vi! Cô không có gì muốn hỏi tôi sao?!"
"Cô muốn tôi hỏi gì? Là hôm nay cô xuống sắc thế nào à?! Hay thường ngày cô khổ sở ép mỡ bụng ra sao hử?" - Nhàn nhạt nói hai câu, Kiều Vi Vi độc miệng trêu chọc khiến Tử Uyển run rẩy cả người vì tức.
"Cô nói... nói... gì?!" - Tử Uyển cao giọng bén nhọn chứa vài phần lắp bắp.
"Ồ? Cô còn bị lãng tai và đầu óc mơ hồ nữa nha. Tôi thật đau lòng thay Mạc Như Ngọc. Chậc, cô có thấy bản thân trở thành phiền phức cho người khác không? Tử Uyển."
"Kiều Vi Vi!! Cô câm miệng!" - Tử Uyển giận dữ hét lên đầy căm tức.
"Cô thật ồn ào. Tôi đây là đang luyện cơ miệng cho dẻo dai mà." - Kiều Vi Vi vô tội chớp mắt.
"Cô!... Được lắm. Hừ, tôi muốn cạnh tranh công bằng. Mạc Như Ngọc sẽ phải là của tôi!" - Hít sâu đè ép xuống tức giận đầy người, cô ta nói thẳng mục đích của bản thân.
"Cô dựa vào gì nghĩ tôi sẽ tham gia trò vớ vẩn này?" - Kiều Vi Vi khẽ nhướn mày.
"Haha. Cô sẽ tham gia. Vì, dựa vào tư liệu về Kiều Minh Vĩ bỏ đi năm đó... Chính là cha đẻ 'thân ái' của cô. Thế nào?" - Tử Uyển bỗng nhiên cười ra tiếng, mỉa mai hai chữ 'thân ái' khi nhìn thấy Kiều Vi Vi sắc mặt đã thay đổi.
"Cô nghĩ tôi sẽ tin lời nói vô căn cứ đó sao?" - Bình ổn dao động trong lòng, Kiều Vi Vi lẳng lặng nhìn chăm chú cô ta.
"Hừ. Cô có thể tin hoặc không. Kiều Vi Vi, cô nên nhớ cơ hội sẽ không có lần hai. Tôi chờ mong sự lựa chọn của cô đấy! Haha. Đừng để tôi chờ quá lâu." - Tử Uyển cười khoái ý đi trước xuống lầu, để lại một mình Kiều Vi Vi sắc mặt dần hiện khó coi.
Yên tĩnh đứng đó trầm mặc suy nghĩ, cô đang phân vân giờ nên tin hay vẫn là không? Ba năm qua cô vẫn luôn tìm tung tích của ông, nhưng kết quả vẫn là không có kết quả gì. Giờ đột nhiên Tử Uyển nhắc tới, đáy lòng cô dường như có thanh âm nói 'tin đi, chỉ một lần thôi' của hi vọng.
Thật ra cô hiểu rất rõ, bản thân không còn sự lựa chọn nào khác. Thở dài lắc đầu mệt mỏi, cô nhìn ra phía xa bầu trời đã chiếu sáng. Nó sẽ đại biểu là hi vọng và hi vọng? Hay vẫn là một tia sáng cuối cùng đây? Cô mờ mịt không rõ ràng. Cũng như vòng luẩn quẩn do hiếu thắng chính cô tạo nên, không biết lối thoát ra. Khẽ mím môi, cô chậm rãi bước xuống lầu một cách nặng nề. Quyết định của cô, có lẽ Tử Uyển... Cô ta đã có đáp án ngay từ đầu.
***
Tại phòng khách của biệt thự...
Hai nữ nhân một lần nữa đứng đối mặt với nhau. Tử Uyển dịu dàng cười, còn cô thì bình tĩnh im lặng nhìn. Chỉ có điều, là sự hiện diện của ba nam nhân thần sắc khác nhau cũng ngồi ở đó.
Ngón trỏ gõ nhịp trên mặt bàn, Mạc Duẫn Lâm thâm trầm nhìn Tử Uyển vô hình mang tia cảnh cáo. Ngồi cạnh hắn là Mạc Thiên Diễm đang cười cợt xoay lá bài trên tay, híp mắt nhìn Tử Uyển như vô hại lại như có ánh sáng sắc nhọn vụt qua. Tối trầm tĩnh chính là Mạc Như Ngọc, vẻ mặt không rõ nhưng lại ẩn hiện một tia phức tạp.
Tử Uyển tầm mắt lướt qua ba nam nhân một vòng rồi thu về. Mỉm cười nhìn sang Kiều Vi Vi nói về cuộc thi:
"Cuộc đấu sẽ có 3 vòng. Vị trí thi thuộc làng nông dân Vân Nam, thể lệ thi khi tới đó rồi sẽ nói tiếp."
"Bao giờ sẽ bắt đầu? Nếu quá đáng, tôi có quyền thay đổi luật và cuộc thi." - Kiều Vi Vi nhíu mày khi bản thân lạc vào thế bị động.
"Cô yên tâm, tôi không phải không biết điều. A Ngọc sẽ không thích như vậy, đúng không? A Ngọc." - Tử Uyển mang ý dò xét nhìn Mạc Như Ngọc, một vẻ coi cảm xúc Mạc Như Ngọc là tất cả.
"Nói giờ xuất phát đi!" - Cô vội cắt ngang khi Mạc Như Ngọc định trả lời, thanh âm ôn nhuận sủng nịnh dành cho Tử Uyển đó... Cô thật sợ nhịn không được mà đau nhói.
"Haha. Vi Vi của chúng ta rất hào hứng đâu. Ngày mai ở lúc bốn giờ chiều sẽ bắt đầu. Tôi cũng nóng lòng nha." - Khẽ vén tóc mai cười hưng phấn, trong mắt một tia quỷ dị chợt loé rồi biến mất. Nhanh đến nỗi không ai nhận ra khi cô ta đã che khuất đi.
Tuy khó hiểu khi cô ta lựa chọn giờ đó, nhưng cô cũng lười hỏi thêm khi Tử Uyển như chim nhỏ ríu rít bên Mạc Như Ngọc. Sự thừa thãi bao phủ quanh thân, hiện tại cô chỉ muốn một mình một chỗ vắng lặng mà thôi.
Chính là... Bỏ qua tia nghi ngờ cô đã không biết, sắp tới sẽ là một cơn bão táp ồ ạt khiến cô chao đảo té ngã thật đau đớn. Thậm chí hơn thế nữa, cô sẽ mãi không bao giờ quên... Cái ngày sấm chớp đầy mưa gió đó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro