Chương 50: Giọng Nói Quen Thuộc

Thật nhanh đã trải qua cuộc thi thứ hai, đó là thi hái dưa hấu. Nhưng cô thắc mắc là, dưa hấu vẫn còn non, chưa chín trái sao lại cắt bỏ đi?

Quá trình quái lạ mà lại dễ dàng. Cô nghi ngờ nhìn Tử Uyển chỉ cười trêu ghẹo chính mình. Thầm hít sâu một hơi, cô lúc này chuẩn bị cho vòng thi cuối cùng. Nói không hồi hộp thì là giả, nói cô lo lắng thì lại là không đúng. Chung quy là, quá chú tâm bản thân sẽ luôn bị loạn.

Cả hai lần này đi đến một ngõ nhỏ, ở đó có rất nhiều căn phòng chung cư, thậm chí là nứt tường khó coi.

Tử Uyển bịt mũi với vẻ mặt cau có, đôi mắt sắc sảo của cô ta cẩn thận liếc nhìn bóng dáng ba nam nhân phía sau. Trong lòng rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Kiều Vi Vi có gì tốt để ba nam nhân bảo vệ nâng niu đến thế! Cô ta thật sự không rõ, bản thân chẳng thua kém điểm nào mà người nam nhân của cô ta chẳng hề bén mảng tới.

Cô ta thay đổi chủ ý!

Nếu đã vậy, thì cô ta không cần Mạc Như Ngọc nữa. Hừ, cô ta tất nhiên là kẻ biết ước lượng. Xem ra Mạc Như Ngọc đã hết tình cảm rồi. Nhìn xem, mấy ngày ở chung đều là ôn hoà, nhưng sự xa cách rất lạ lùng, không có thân thiết cùng ấm áp. Nếu là lúc trước, cô ta an ủi bản thân và phủ định. Còn lúc này... cô ta không cam lòng! Nếu đã không chiếm được thì làm họ tổn lợi thất mới là đạo lý. Cứ chờ xem, rồi họ sẽ hối hận.

Tầm mắt chăm chú nhìn Mạc Như Ngọc đang rất im lặng. Chỉ có trầm mặc dõi theo Kiều Vi Vi. Đáy mắt cô ta tối sầm, lại là Kiều Vi Vi!

Hàm răng nghiến chặt, Tử Uyển nhịn xuống phiền táo trong lòng. Tâm tư kín đáo liếc nhìn căn nhà trước mặt, lòng thoáng yên tâm khi nhìn đồng hồ điểm 15:30 pm. Và lúc này đứng ở cửa chờ bọn họ, là một nam nhân với khuôn mặt có chút đáng khinh.

Cả hai nữ nhân rùng mình nhịn xuống cơn buồn nôn ghê tởm, khi ánh mắt nam nhân kia như sói đói nhìn cả hai chằm chằm. Tử Uyển trước tiên mở lời giới thiệu, sợ có gì sơ sót thì tính mạng của cô ta không được an toàn.

Cứng ngắc nhấc lên khoé môi, Tử Uyển cất giọng hơi lớn:

"Chào cậu. Tôi là nhà tài trợ đến để gặp ba nuôi cậu. Ông ấy nhà chứ?"

Nam nhân kia đón nhận ba tầm mắt cảnh cáo, tiếc nuối thu hồi tâm tư, trên mặt ra vẻ ngạc nhiên vì mọi người đến. Ra vẻ lịch sự mời tất cả vào trong căn nhà, rất nhỏ và có chút tồi tàn. Lấy ra ấm nước lá rót nước mời, lúc này mới cất tiếng:

"Ba tôi đang nghỉ ngơi, để tôi đi vào gọi ông ra."

Tử Uyển lười nhác gật đầu, có chút hứng thú nhìn Kiều Vi Vi đang quan sát xung quanh. Thình lình bật ra thanh âm, Tử Uyển đánh vỡ nghi hoặc đang trong đầu của Kiều Vi Vi:

"Vi Vi à. thấy vài thứ rất quen đúng không?! Nhất cái cúp nhỏ kia, cái búp chỗ này, đôi giày hồng trên kệ nữa. Thật đáng yêu đâu. Vi Vi nhỉ!"

Mỗi một chữ Tử Uyển nói ra, như góp thêm vài phần nghi hoặc cùng bất an trong lòng Kiều Vi Vi. Cô có chút nhịn không được định mở lời, thì một giọng nói quen thuộc lại trầm khàn quái dị cất lên trước:

"Xin chào. Tôi Kiều Minh , rất cám ơn mọi người đã đến tài trợ cho gia đình tôi."

Đùng!

Sét đánh bên tai làm cô tưởng chừng choáng váng. Đó... đó là ông ấy sao? Sẽ là ông ấy sao? Cái giọng quái dị nhưng cách nói chuyện không khác, chỉ khác là... giọng của ông... đã bị sao vậy? Những năm qua đã xảy ra chuyện gì?

Thắc mắc trong cô và mẹ cô... bà ấy luôn muốn cần một lời giải thích từ ông. Lúc này, tất cả sẽ rõ trong hôm nay thôi! Cô phải bình tĩnh. Tử Uyển còn bên cạnh cô đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro