Chương 51: Gặp Lại Trong Đau Đớn

Không gian tĩnh lặng, chẳng hiểu sao mọi người lại ăn ý không ai nói gì. Tay cô nắm chặt, chậm rãi ngẩng đầu một cách bình thản nhất.

Ánh vào tròng mắt cô là một người trung niên gầy gò, dáng người bình thường. Trên mặt đầy nét tiều tuỵ lẫn khổ cực, ông mặc bộ quần áo thật đơn giản mà cũng bạc màu vài chỗ. Trong lòng cô khỏi có chút thương cảm, xót xa. Vì lúc linh hồn bị mang đến nơi này, khi cô mở mắt ra thì chính ông đầy lo lắng ôm chặt chính mình chạy chân không đến bệnh viện. Vừa chạy, nước mắt ông rơi xuống gương mặt cô, lành lạnh vị mặn xót.

Khoé mắt chẳng biết ẩm ướt từ bao giờ,  cô hít sâu ngăn lại cảm xúc trong lòng. Mỉm cười đi đến gần ông, gần đến mức chỉ cách nhau một bước. Vểnh lên cánh môi định làm nũng mỗi khi cô giận dỗi, nhưng câu nói của cô lại làm cô cứng đờ thân mình:

"Xin hỏi... Ai trước mặt tôi vậy? Mắt tôi khá kém nên nhìn không . Thất lễ rồi!"

Cô nhìn ông đang khó hiểu hỏi bản thân, vẻ mặt bình thản trên mặt cô thoáng chốc vỡ vụn. Kiều Vi Vi đờ đẫn quơ tay trước mặt ông mấy lần. Cô không tin, cô thử lại lần nữa. Cứ vậy, cô huơ tay trước mặt ông mà nước mắt chảy dài bỏng rát. Đôi môi tái nhượt của ông vẫn giữ nụ cười đang cứng ngăc vì không được đáp lại, ông rõ ràng cảm thấy có ai đó đứng trước mặt bản thân.

Đau!

Đó là cảm xúc trong lồng ngực của cô lúc này. Đau nhức, đau lòng, đau cả cánh tay mà cô vẫn đang quơ qua lại trước mặt ba mình.

Cô muốn gào lên! giống trong lòng mình đang gào thét hỏi ông trời vẫn còn chiếu ánh nắng ấm áp trên cao...

Tại sao! Tại sao lại vậy chứ?!

Cô phải làm gì đây? Cô nên nói gì đây? Cổ họng mắc nghẹn không thể thốt lên thành tiếng. Ông trời tàn nhẫn quá, tàn nhẫn khiến cho cô muốn thét gào lên giận giữ!

Cảm xúc của cô đang trong tình trạng gần như hỏng mất, chợt có tiếng bước chân xông vào, đó là một cô bé tầm 12 - 13 tuổi, giọng nói gấp gáp của cô bé có chút vấp vì hổn hển:

"Bác ơi! Ruộng... ruộng lúa cánh đồng... cánh đồng dưa bị người dỡ... phá... phá hoại hết rồi!!.... hộc..."

Cả người Kiều Minh Vĩ lảo đảo, thật may có Kiều Vi Vi đang cứng ngắc người đứng cạnh đó đỡ lấy.

Tâm cô triệt để chìm vào tuyệt vọng, bàn tay cô run run gạt nước mắt nghẹn ngào của ông đang lẩm bẩm như điên rồi:

"Không.... không thể nào... đó nguồn sống duy nhất.... không... không được... làm sao thể như vậy... quân ác ôn!"

Khuôn mặt Kiều Minh Vĩ dần trắng bệnh khác thường, một tay che lên ngực hơi thở dồn dập, lời lẩm bẩm hoá thành đôi từ rên rỉ không rõ. Cô oà khóc, khóc trong đau lòng, khóc đầy hối hận cùng rít gào phẫn nộ:

"Ba! Ba à! Con đây, con tiểu Vi đây! Con sẽ mang ba về nhé! Con xin lỗi... con xin lỗi! Hức... Là tại con! Tất cả tại con! Con sẽ không tha cho ta! Con nhất định khiến kẻ làm ba đau đớn phải dãy dụa trong tuyệt vọng! Nghiền ta hàng trăm mảnh! Ba à, ba à, cố gắng lên. Mạc Duẫn Lâm!! Mau... gọi xe cấp cứu... Cứu lấy ba tôi! Làm ơn hãy cứu lấy ba tôi!!!!"

Kiều Vi Vi dần càng thêm kích động khi ánh mắt Kiều Minh Vĩ đang khép lại, đôi tay gầy gò trên tay cô trượt xuống. Cô gào thét, gào thét vang đến cả trời xanh như một lời căm hận đến xương tuỷ!

Trong lòng cô có một giọng nói, giọng nói ấy an ủi cô rằng: Ba cô... ông ấy sẽ không sao! Cô tin chắc vậy. Đừng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro