Chương 54: Sau Nỗi Đau
Mây đen chưa vơi, lại thêm một cơn mưa rào ồ ạt trong ngày hôm nay, cũng đã mưa tới ba lần rồi. Phải chăng là ông trời cũng đang xót thương thay cô?! Phải chăng, ông trời thấu hiểu nỗi lòng đau đớn trong tâm can cô?!
Cô thật yếu ớt! Yếu ớt tới mức đẩy nhẹ một cái là cô ngã.
Bước chân loạng choạng đầy chật vật tiễn đưa như chứa thêm cả ngàn cân. Mỗi khi bước chân nâng lên hạ xuống, vô hình lại tăng thêm sự mệt mỏi nặng nề.
Đôi chân cô run quá! Sắp bước đi không nổi nữa rồi.
À không, phải là cô lê bước đi trên con đường đầy bùn đất ẩm ướt.
Cô muốn ngủ, thật sự cô muốn ngủ.
Nhưng ba cô, phải tới nơi yên nghỉ cuối cùng đã, lúc ấy... thì cô mới an lòng.
Thời gian chậm rãi trôi được tính bằng giây! Trời cũng quang mây cũng tạnh, đã không còn nữa những cơn mưa.
Kiều Vi Vi đứng thẳng lưng nhìn Kiều Minh Vĩ qua lớp bia đá lạnh lẽo. Khuôn mặt cô vẫn tái nhợt, đôi môi khô run rẩy như cố gắng mở lời, cô vô thức thì thào:
"Ba ơi... Ở dưới đó một mình ba rất lạnh phải không?! Nhưng ba đừng lo, con sẽ cố gắng bước tiếp tương tai và luôn cầu nguyện cho ba. Chúa sẽ mang hơi ấm qua lời cầu nguyện của con đến cho ba. Ba yêu của con, an nghỉ sau tất cả thống khổ cùng bi ai. Con yêu ba."
Nói xong cô quay người chậm rãi bước đi, rời khỏi nơi này, cô không dám ở lâu khi rất nhanh đau xót lại bao vây lấy thân cô.
Ngước nhìn trời xanh đã hé lộ tia nắng ấm, môi cô khẽ run nhếch lên, có chút cứng ngắc tạo thành một nụ cười:
"Ba, con cám ơn tia nắng ấm áp mang sự cổ vũ của ba. Tiểu Vi hứa với ba, sẽ sống thật tốt khi không có ba bên cạnh. Ba an tâm nhé! Tạm biệt, một ngày không xa con lại đến thăm ba."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc cô khẽ lay động theo gió, tựa như đâu đó là sự an tâm, mỉm cười khi đã buông xuôi...
***
5 tháng sau...
Kể từ ngày Kiều Minh Vĩ qua đời cũng đã qua năm tháng. Tất cả mọi thứ đã trở lại quỹ đạo vốn có của cuộc sống ồn ã. Nhưng, tựa hồ Kiều Vi Vi thật trầm mặc và thu mình lại, cô bây giờ không còn cần ai cả.
Cùng lắm thì chỉ là mẹ cô, Ninh Vân Thanh.
Dấu hiệu không tốt đó cứ kéo dài khiến trong lòng Ninh Vân Thanh cũng nóng như lửa đốt, lo âu bất an không kém gì ba nam nhân của nhà họ Mạc.
Và thế là, một cuộc họp khẩn cấp bí mật đã diễn ra tại phòng khách.
Bầu không khí thật trầm mặc, Ninh Vân Thanh thật sự rất muốn lên tiếng. Nhưng nhìn ba người con trai đang nhíu mày trầm tư, suy nghĩ bà lại thôi.
Cuối cùng tối hiểu rõ tính cách Kiều Vi Vi chính là Mạc Thiên Diễm, phá vỡ bầu không khí u ám. Nghe qua có vẻ bất ngờ, nhưng chính Mạc Thiên Diễm là người bên cô lúc cô cần và lúc đó cô lộ tính cách rõ ràng nhất.
Mạc Thiên Diễm lấy ra một tờ giấy và cây bút, cổ họng đằng hắng cho bớt khô, bấy giờ mới nói ra suy nghĩ lúc này:
"Theo như phán đoán của em về tính cách của tiểu Vi Vi, em có một đề nghị. Đó là chúng ta sẽ tổ chức du lịch gia đình. Cái tiểu Vi Vi cần nhất bây giờ là gì?! Đó là hơi ấm gia đình! Sao chúng ta không dùng cái hơi ấm đó vào nơi đã mất kia? Theo em thấy, chỉ có cách này là hiệu quả nhất!"
"Em chắc không? Dù sao ngay cả bước ra ngoài Vi nhi còn không muốn kìa!"
"Em có 60% nắm chắc. Cứ tin ở em, có cơ hội thì sao ta không thử? Biết đâu lại hiệu quả thì sao!"
"Được rồi. Nhớ cẩn thận chi tiết một chút. Anh không thể để có gì ngoài ý muốn xảy ra."
"Yên tâm đi, em có chừng mực mà. Chúng ta sẽ làm thế này..."
Ba người cũng không tính dấu diếm Ninh Vân Thanh, vì vẫn có ý kiến và cần sự tác hợp của bà vào kế hoạch. Ninh Vân Thanh khá sửng sốt khi ba người họ lại vì con gái của mình làm được như vậy.
Bà là một người bảo thủ, nhưng lúc này... Ninh Vân Thanh khẽ nhăn hai hàng mày rối rắm. Giữa đàm tiếu người đời và con gái... Bà nên ủng hộ bên nào đây?! Huống hồ... bà và Mạc Chí Vĩnh còn mới là bắt đầu.
Ninh Vân Thanh hít sâu một hơi đưa ra quyết định. Những khổ sở trong bao ngày tháng qua, không ai rõ nhất bằng bà. Hạnh phúc là biết nắm lấy. Vì con gái... bà không ngại che chắn sự đời. Con gái bà phải là người hạnh phúc nhất đời này. Bà hi vọng rằng, quyết định đó sẽ đúng đắn và con gái bà trọn vẹn có được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro