Chương 58: Phân Công "Cày Cấy" (H)
Phòng 486, tại Khách sạn ....
Vừa bước đến cửa, cô bỗng nhiên chần chừ dừng lại bước chân. Tầm mắt len lén liếc ba nam nhân, đang rất nghiêm túc đồng loạt nhìn trần nhà, cô khẽ lườm đầy xem thường:
"Hừ, đồng tâm hiệp lực nhìn trần nhà ha, có mỹ nữ sao ba quý ông?!"
Ba mỗ nam cố gắng nhịn cười, rất không tiền đồ phụ hoạ gật đầu liên tục, đồng thanh một tiếng: "Mỹ nữ đẹp lắm!"
Kiều Vi Vi dở khóc dở cười, nhanh chóng gõ cửa, tâm trạng cũng bớt hồi hộp hơn. Cô không nghĩ tới bản thân sẽ có ngày run run, hồi hộp vì một việc hạnh phúc thế này.
Mới bước vào phòng, cô liền thấy mẹ mình đang đỏ mặt không dám ngẩng đầu, có lẽ là do bác sĩ vẫn còn đứng trò chuyện cùng Mạc Chí Vĩnh. Sống từng này tuổi rồi, nhưng đây mới chỉ là lần thứ hai bà mang thai mà thôi, nên vẫn rất xấu hổ cùng hồi hộp.
Và một điều nữa là, con gái bà cũng sẽ vào phòng và đối mặt chuyện này, bà sợ rằng Kiều Vi Vi không thích ứng.
Nhưng thật không ngờ là thái độ của cô, bà rất kinh ngạc, rồi sau đó có chút mừng rỡ khi cô cũng hạnh phúc, vì một thành viên mới đang chậm rãi lớn dần. Bà cảm thấy thật may mắn, mọi thứ đều hoà thuận và chờ mong tiểu sinh mệnh nhỏ ra đời.
Nhưng....
Ba vị nam nhân của chúng ta lại có suy tính, cùng nhau lên một kế hoạch riêng...
Tên là "Mùa cày cấy của gia đình"
Nghe rất 'dân dã' và 'hăng hái' đúng không!
Còn đối với Kiều Vi Vi, nó là cả một vấn đề lớn làm cô rối rắm hồi lâu. Cho đến khi đầu lưỡi ba nam nhân uốn đã mỏi, viễn cảnh tương lai dựng ra quá kích thích lòng mẹ của phụ nữ, cuối cùng cô rất dũng cảm quyết định gia nhập kế hoạch của ba mỗ nam đang cười rất phúc hắc trong lòng.
***
Ngày thứ nhất...
Khởi đầu, chính là thuộc về Mạc Duẫn Lâm.
Mặc dù bây giờ hắn đang ở trong phòng tắm, nhưng cô lại cảm thấy hơi thở của hắn tràn ngập mọi ngõ ngách trong căn phòng này. Có vẻ như tâm lý yêu và chưa yêu khi 'ngủ' nó hoàn toàn khác nhau, cho nên lúc này tâm trạng cô khá ngơ ngác.
Cô thấy rằng mình không ổn.
Cô nôn nóng và run quá, phải thật bình tĩnh nào! Ý định cũng đã quyết, cũng không được hối hận.
Huống chi... Là cô nợ họ, nợ họ một tình yêu trọn vẹn mà cô lại không thể trao.
Tiếng mở cửa chợt vang lên trong không gian im ắng, hơi thở ẩm ướt, một vòng tay chắc khoẻ mang mùi bạc hà ôm gọn cô vào lòng. Kiều Vi Vi hít sâu một hơi, khẽ khàng giúp anh lau khô người và tóc.
Không biết, có phải cảm giác của cô sai hay không?! nhưng mỗi một lúc bàn tay cô lướt qua trên từng tấc da thịt , cơ bắp của anh liền gắt gao căng chặt tới đó. Từ đỉnh đầu truyền tới một tiếng thở nặng nhọc, cô ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt chứa đựng cả một vùng núi lửa bập bùng, thậm chí nóng cháy toàn thân cô.
Thân thể ức chế không được run rẩy, khẽ mím môi do dự, cô vứt chiếc khăn sang một bên. Những ngón tay lả lướt của cô như can dầu đổ lửa, vuốt ve rất dịu dàng, trượt dọc theo sống lưng thẳng tắp rồi mò mẫm ra đến phía trước.
Tâm trí hắn, ngay lúc này, lập tức muốn nhào vào cô nuốt chửng tất cả.
Mạc Duẫn Lâm kiềm nén tiếng kêu gào dưới hạ thân, môi tìm đến cánh môi cô miết nhẹ cọ xát, đầu lưỡi thọc vào khoang miệng cô cuốn lấy lưỡi hồng đang rụt lại, mút mát giao triền trao đổi đầy bọt nước ngọt ngào.
Hơi thở cô dần trở nên hổn hển vì thiếu dưỡng khí, hắn đành buông tha cái lưỡi cô ra, chuyển sang liếm láp má cô rồi chậm rãi dừng lại bên vành tai, nhè nhẹ cắn phả một hơi nóng rực thì thầm:
"Vi nhi, anh sẽ bắt đầu đấy. Thả mình cùng với anh hoà làm một, hôm nay em là của anh. Vi nhi, Vi nhi..."
Hắn động tình nỉ non, cầm lấy tay cô đặt lên nam căn ngẩng cao sau chiếc khăn tắm. Kiều Vi Vi nhìn ánh mắt hắn đang chờ mong cùng hi vọng, một sự rung động tràn đầy trong lòng cô.
Khẽ nắm chặt vật cứng rắn kia, bàn tay cô nâng niu lại tựa chiều chuộng vuốt ve, động tác thật sự như mèo cào lại không thể gãi ngứa. Hắn có chút nhịn không nổi, cấm dục bấy lâu một khi châm lên thật điên cuồng, khớp tay hắn bao phủ lên tay cô bắt đầu trượt lên xuống theo tiết tấu, cổ họng hắn trở nên khô khan phát ra tiếng thích thú đầy gợi cảm.
Cả gương mặt cô đỏ bừng lên, bàn tay phối hợp nương theo tiết tấu của anh mà tự động trượt nhanh dần. Sau lớp váy mỏng, nhũ hoa trên ngực cô cũng trở nên se cứng nhạy cảm, run rẩy hằn trên lớp vải nôn nóng muốn người ngắt lấy, mút mát.
Cô biết bản thân cũng động tình mất rồi.
Hôn nhẹ môi anh, cô tháo khoá váy, bên trong không có nội y, một cơ thể trắng ngọc hiện ra dưới ánh đèn vàng yếu ớt. Tầm mắt của Mạc Duẫn Lâm cực nóng, nơi tư mật của cô chỉ vậy liền co rút lại run rẩy, hắn nhanh tay ôm siết cô đặt dưới thân, cười một tiếng:
"Vi nhi, em rất nhạy cảm. Nhưng anh thích điều đó."
Nói xong, đôi môi hắn mơn man trên da thịt cô, rất nhẹ không mút mạnh, không lưu lại ấn kí gì là cả ba anh em đã cùng thương lượng điều này.
Đôi môi hắn đi đến bộ ngực sữa run run trong khí lạnh, nó rất tròn và đầy đặn, nhũ hoa phấn hồng đang vểnh lên, trông thật dụ dỗ người muốn gặm cắn.
Một bên nhũ bỗng bị hắn mút vào miệng, cô nhịn không được khẽ "Ưm..." một tiếng rên khẽ, hắn trêu ghẹo dùng răng nanh khẽ cắn, đầu lưỡi kích thích mọi giác quan của cô rồi lại đổi sang bên kia.
Cứ lặp đi lặp lại, bàn tay hắn dày vò bầu ngực cô đến biến dạng. Thả ngực cô ra, tay hắn theo đường thẳng đi xuống đến nơi tư mật, khẽ chọc phá bên ngoài cánh hoa, nó thật ướt át khiến thần kinh hắn càng bị kích thích, rất nhanh truyền xuống nam căn có chút đau đớn đang dần chuyển màu.
Vừa bị mút phía trên lại bị đụng chạm phía dưới, cô cong cả người lại, thanh âm kiều mị, run giọng gọi tên hắn. Bây giờ Kiều Vi Vi thật sự muốn hắn, rất muốn hắn đến chen thúc vào trong cô. Cầm lấy ngón tay hắn, cô đâm tới đâm lui vào cửa huyệt đang rỉ ra ngoài đầy dịch nước.
Mạc Duẫn Lâm nhả ra nhũ hoa đầy bóng nhẫy nước bọt, tay hắn chậm rãi xoa nắn cánh hoa đang co rút, như muốn mút chặt cả ngón tay hắn vào trong non mềm.
Tách rộng hai chân cô ra, hắn cảm nhận được sự tinh tế run rẩy khát cầu.
Khẽ mỉm cười, hắn dùng chút sức cắm mạnh ngón tay vào tiểu huyệt tham lam, cô bật thốt tiếng rên rỉ:
"Ư... Lâm... mau tiếp tục..."
"Hm... Em thật ướt át, dính hết ra tay anh rồi... Ừhh... Tiếp tục thế này?!... hay vẫn là thế này?!... Hửm?"
Hắn thấp giọng khàn khàn, mỗi một lần hỏi là một lần đâm vào càng tăng thêm mãnh liệt. Nhưng cô dần cảm thấy không đủ, rất không đủ. Đôi mắt cô mịt mờ ướt sũng nhìn hắn đầy cầu xin, khát khao, động tình.
Nhìn đến hình ảnh cô rên rỉ cầu hắn như thế, trong lòng nổ vang một tiếng kích động, hắn rút tay ra, thay vào là nam căn đang trướng đến phát đau, cắm toàn bộ ngập trong tiểu huyệt mỹ lệ.
Nơi tư mật bỗng như ý muốn được lấp đầy, sự căng chặt lại mang khoái cảm khiến cô hét lên một tiếng thích thú.
Điều đó như một sự cổ vũ cho hắn, thắt lưng khẽ động, hắn mạnh mẽ cắm rút nhanh hơn khiến cô trở tay không kịp. Lực dồn tiến đến lại rụt lùi khiến cô không thể điều chỉnh, giọng nói vấp nghẹn không thành lời:
"A... L... Lâm... đừng... chậm... chậm lại đi... hư... em rất thích... nhưng... nhưng mà... ư..."
Hắn nở nụ cười xấu xa, không đáp lời cô mà ngoan độc cắm sâu thêm sâu, sự va chạm quá kịch liệt khiến hai bầu ngực cô rung mạnh nẩy lên.
Bên miệng cô hơi thở càng gấp gáp, tiếng rên rỉ dần chuyển lớn, lại mang theo vài tia nức nở nỉ non, hắn cảm thấy bản thân sắp điên cuồng mất.
Rút ra nam căn được phủ một lớp dịch trong suốt, hắn chuyển đổi tư thế mới.
Cô kháng nghị, hai chân quấn chặt thắt lưng hắn không cho rời đi. Hắn tách chân cô dựng lên rồi đứng dậy, bộ mông hắn dùng lực dập xuống, nam căn một lần nữa hung hăng tiến nhập tận gần tử cung. Cô hét thảm:
"Á!!!... Sâu... quá... hức... Lâm... nát... nát đó. Ân... ân... làm chết em đi... a... a... chỗ... chỗ đó... hư... đau... đừng... ư... em sẽ hỏng mất..."
"Đau, nhưng cũng sướng... đúng không!?... Ân... Hừ..."
"Không... không có mà... a... anh nhìn xem đi... ha... thật sự rất kịch liệt rồi mà... rất kịch liệt rồi... ư..."
Hắn cúi đầu nhìn chăm chú, nam căn thô to đang tại tiểu huyệt ra vào liên tục, dâm dịch từ bên trong non huyệt chảy ra đều bị giã thành bọt mép, nơi đó còn thỉnh thoảng vang lớn tiếng 'nhọp nhẹp' của nước.
Lúc này hắn hoàn toàn lâm vào tình trạng thị giác và kịch liệt khoái cảm đánh sâu vào tận trong óc. Động tác ra vào thêm chút bá đạo rồi co rút nhanh, hắn rên rỉ rít khẽ một tiếng, thắt lưng đẩy mạnh vào cửa tử cung, phun ra từng đợt tinh khí đã tích trữ mấy tháng qua.
Cả hai ngừng lại thở hổn hển, trên trán tích trữ vương đầy mồ hôi, lúc này cô rất muốn ngủ một giấc đến sáng mai.
Nhưng cô vừa lật người, vô ý làm nam căn đã mềm xuống rơi tụt ra. Hắn thấy vậy liền mỉm cười ôn nhu:
"Xem ra là anh còn chưa đủ 'cày cấy' mãnh liệt, nên em mới đẩy tính phúc của em ra nhanh như thế. Ừ hứm, tiếp tục chiến đấu nào đồng chí!"
Nói là làm, hắn cười 'đứng đắn' kéo cô lại, rất chăm chỉ tiếp tục cày cấy cho đến sáng sớm ngày mai.
Đáng thương Kiều Vi Vi còn đang ngây người chưa kịp phản ứng, thoáng chốc bị mỗ nam ăn gắt gao đến xương cũng không thừa lại.
Đối với điều này, cô thật sự chỉ biết rơi lệ, sao cô cảm thấy bản thân bị rơi vào cạm bẫy của ba con hồ ly thế này.
Ông trời nha, hãy phù hộ cho cô còn mệnh còn sống sót đến ngày mai đi!
Rất đáng tiếc, ông trời không đáp lại cô mà còn cười tươi như bông cúc, tăng thêm tính phúc cho cô ở những ngày sau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro