Chương 9: Sự Kiên Trì Của Kiều Vi Vi
Cổng công ty Mạc thị...
Kiều Vi Vi lén lút đứng lấp ló đằng sau cánh cửa bảo vệ, đôi mắt sáng ngời cẩn thận ngó quanh hình như tìm kiếm gì đó. Nhưng... Thật ra là cô đang muốn xem Mạc Duẫn Lâm đã vào công ty chưa.
Chợt, một bàn tay vỗ vai mình khiến Kiều Vi Vi khó chịu lầm bầm: "Yên nào, đang theo dõi mục tiêu!"
Người kia vẫn thật kiên nhẫn vỗ vai cô một lần nữa, Kiều Vi Vi định cất cao giọng kháng nghị, nhưng chợt nghĩ điều gì đó nên hạ giọng nói nhỏ: "Im lặng không bị bắt cả lũ bây giờ!"
Người kia lúc này đen mặt, tay chắc khoẻ xách cổ áo cô lên và lôi ra khỏi cổng công ty. Kiều Vi Vi vẫn chưa hoàn hồn, miệng nhỏ kêu la như có khủng bố nguy hiểm vậy: "Bớ làng nước ơi, cứu tôi với! Có tên sắc lang bắt cóc tôi này... oa oa oa... Cứu, mau cứu... Sắp không kịp rồi!!"
Sắc mặt của Mạc Duẫn Lâm phải nói là tựa tắc kè hoa biến màu. Mặc dù hắn nén xuống xúc động quăng cô lên cây, nhưng cô thật sự... Quá ầm ĩ. Bàn tay dày rộng của hắn chợt bưng kín miệng cô lại, bên tai hắn cuối cùng cũng yên tĩnh. Còn mỗ Kiều, cuối cùng cũng nhận ra được là ai! Cô ngừng lại việc kêu la gào thét xấu hổ. Kiều Vi Vi ra ám hiệu hắn có thể bỏ tay ra được rồi. Nhưng hắn lạnh nhạt mặc kệ cô, chân vẫn bước đều ra ngoài đến vỉa hè.
Cô khó chịu nhưng hết cách nên đành nhịn. Nói nhiều vậy cũng cảm thấy môi hơi khô, lưỡi mềm của cô khẽ liếm khiến Mạc Duẫn Lâm dừng lại thân mình. Hắn cảm nhận được chiếc lưỡi mềm nóng hổi đó... Xẹt qua lòng bàn tay. Tựa hồ, còn đùa nghịch... Vòng xoắn ở kẽ ngón tay! điều này không hiểu sao lại khiến hạ thân hắn nổi lên chút phản ứng...
Đúng vậy, là một chút phản ứng thôi nhưng nó lại vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Mâu quang lại hiện lạnh nhạt giữ ổn định cảm xúc, hắn bỏ tay ra khỏi miệng cô. Trong lòng đè xuống sự hưng phấn đang nhen nhóm khiến cơ thể hắn vẫn cứng ngắc. Mắt Kiều Vi Vi sáng ngời nhìn chằm chằm hắn, này chứng tỏ còn có cứu a! Đúng là vừa rồi cô liếm môi cho bớt khô, nhưng nhìn mặt hắn cứ mãi lạnh lùng khiến cô nổi hứng trêu đùa động tác nhỏ.
Khi đó, Kiều Vi Vi cẩn thận vươn ra lưỡi nhỏ xẹt qua tay hắn như vỗ về đùa nghịch. Chính cô cũng có thể cảm thấy hắn chợt cứng lại thân mình, nhưng nó là không đủ, cô sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn rồi...
Sau khi tống cô an vị trên xe taxi, hắn chợt nghĩ đến mềm nhũn lưỡi của cô... nghiêng đầu nhìn sang, hắn thấy 'cô em gái' đang mắt đẹp long lanh, còn nước mắt giàn giụa vẫy vẫy tay chào hắn! Nó tựa như... Đúng chuẩn một chiến sĩ đi anh dũng hi sinh...
Tay khẽ day thái dương, hắn lúc này không hiểu nổi chính mình. Khi cô muôn hình muôn vẻ xoay quanh hắn, khiến cho hắn không thể lại bình tĩnh giống thường ngày. Thật khó hiểu!... Nhưng ngay sau đó, hắn bỏ qua suy nghĩ nhảm nhí khôi phục vẻ lạnh nhạt, chân tiến trở lại vào công ty làm việc của mình.
***
Cùng lúc đó ở chỗ khác, Kiều Vi Vi cho xe chạy trở lại và một lần nữa đứng ở cổng công ty. Cô bước nhanh vào cửa, nở nụ cười tươi tắn với mấy nhân viên đang đi ăn trưa khi đã đến giờ nghỉ. Ở sau ngày hôm trước, mọi người ai cũng biết cô là em gái của Mạc tổng nên tất cả cũng rất nhiệt tình trò chuyện với cô. Đang vui vẻ tám chuyện 'dưa lê thuốc chuột' cùng mọi người, bỗng cổ áo cô lại bị xách lên, hắn mang đi lên phòng làm việc của mình. Kiều Vi Vi mặt mếu máo 'ra đi' trong ánh mắt lo lắng cùng xem kịch vui của mấy nhân viên công ty...
Trong phòng làm việc, Mạc Duẫn Lâm tra hỏi - cô lấy cớ thoái thác. Hắn ra lệnh - cô lại làm như chịu vạn sự uỷ khuất. Mạc Duẫn Lâm thật sự không chịu nổi nữa, khi mà cô làm đủ thứ trò oái oăm khiến hắn choáng hết đầu. Cuối cùng, hắn vẫn là gật đầu đồng ý.
Thật đau nhức cái đầu của hắn, toàn mấy chuyện không đâu. Thôi thôi, Tuỳ cô muốn làm gì thì làm, hắn sẽ không ngăn cản nữa. Nếu không phải ba hắn đã khuyên qua thì hắn mặc kệ cô từ lâu rồi. Tâm tình Mạc Duẫn Lâm phiền chán không chút khách khí đuổi cô ra ngoài. Kiều Vi Vi cũng không để ý, được đến công ty là cô phủi mông chạy lấy người chứ ở lại làm chi nữa a. Cô cuối cùng cũng đã thành công. Ông trời vẫn thương cô nhiều nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro