Oneshot
Tục truyền rằng tiểu đệ Shim Chang Min của nhóm Dong Bang Shin Ki nổi tiếng giới giang hồ K-pop có cái thói mê đồ ăn. Đi đến đâu cũng thấy anh ta vơ vét thức ăn vào miệng. Phàm thứ gì bỏ mồm được là anh ta chén tất, chén sạch, chén không chừa lại chút gì cho người khác. Bao nhiêu lần gây nhiễu loạn giới võ lâm bởi cái tật của mình. Lúc vì ăn mà quên ra diễn, khi thì ăn nhiều thành suýt bội thực, có lần còn vô tư măm măm trước mặt bao nhiêu fan khiến các nàng ngây ngất mà mất máu phải trở vô bệnh viện hết lượt. Hình ảnh bé Chang Min cao kều, miệng luôn mồm nhai đã trở thành biểu tượng không thể nào phai mờ trong mắt tất cả mọi người. Đến việc chia couple Min ta cũng bị gắn luôn với đồ ăn. Đó, thế mới có chuyện : JaeHo, ChunSu, MinFood chứ!!!!
Nhưng hỡi ôi, nào ai có biết cho nỗi khổ của bạn Min nhà ta. Bạn tham ăn tham uống là vì lẽ gì? Sao cái mặt đẹp trai ngời ngời thế kia bình thường không sao nhưng đến lúc tia được đồ ăn là mắt lại sáng quắc lên? Vì sao? Vì sao?
Xét cho cùng ít ai có thể lý giải nổi "hiện tượng" kì lạ này. Vậy tôi xin mạo muội nêu ra đây để mọi người cùng rõ.
********************
ChangMin's Pov :
Hi! Xin chào các độc giả iêu wí!!!
Tớ là Choi Kang Chang Min, người nổi tiếng nhất Dong Bang nhóm đồng thời cũng là chàng trai có đôi chân dài nhất và ngoại hình ưu tú nhất. Khà khà! Dĩ nhiên, tớ - một con người độ lượng và cực kì khiêm tốn nên tớ thường làm lơ với các lời khen, cùng lắm sướng quá chỉ cười duyên một phát thôi. Nổi tiếng nhất, tớ chả cần, tớ nhường nó cho 4 huynh khác đấy. Ngoại hình ưu tú nhất á, thui thui, tớ khiêm tốn mừ, ai cần thì tớ nhượng lại cho. Nếu muốn thì liên hệ với tớ theo số điện thoại xxxxxxxxxx , ấy à, đừng thắc mắc vì sao tớ ghi x hết nhé. Bởi tớ là "sao" mà! Cần giữ bí mật cá nhân tuyệt đối, lơ là cái là hàng đống fan khủng bố điện thoại như chơi. Vậy nên bạn nào cần liên lạc gấp thì cứ gọi điện rồi tớ đọc số cho nha!!! Còn cái vụ chân dài thì tớ chịu thôi, không giấu nổi. Đấy, muốn khiêm tốn cũng chả được. Chậc chậc...
Sorry các bạn hiền, cho author xin tý đất : " Chang Min đại k, lạc đề gòi ấy!!!"
Ô hô hô, thật không phải, tại tớ đang bận quảng bá tính khiêm tốn của mình mà quên đi nhiệm vụ chính. Thông cảm nha! Tuổi trẻ cần lưu giữ nhiều thứ trong đầu mà nhất là với một người được coi là thiên tài như tớ đây thì việc chứa khối lượng kiến thức còn kinh khủng hơn. Bác học cũng có lúc lẩn thẩn nữa là!!! Ấy! Tớ nói ngay vào chuyện chính đây, bạn tác giả ở bên cạnh đang lườm tớ xém tóc nè, khổ ghê cơ. Em Gashi ơi, tóc anh sợi ngọc sợi ngà, quí lắm đấy.
Vâng! Các bạn hẳn ai cũng biết đến một Shim Chang Min ngây thơ tinh khiết. Một Shim Chang Min đáng yêu dễ thương. Một Shim Chang Min với đôi mắt nâu trong suốt. Và nhất, một Shim Chang Min ham mê đồ ăn điên cuồng. Đúng vậy không nào? ( Đừng nói là không đúng) Nhưng trên thực tế thì tớ ghét đồ ăn lắm. Phải nói là rất ghét ý. Ghét đến không còn từ ngữ nào để mà diễn tả. Tớ không thể nhìn đồ ăn trong vòng 5 phút được, bởi tớ sẽ tức chết mất. Nhìn thấy chúng là bao nhiêu cái sự ghét này tức nọ của tớ bung ra bằng hết. Tớ muốn chúng phải biến đi thật xa, xa khuất khỏi tầm mắt của tớ cơ. Chẳng hiểu sao tớ lại có mối thâm thù với đồ ăn như vậy. Chính vì ghét nên tớ phải tìm cách loại bỏ chúng khỏi tầm mắt thật nhanh. Nhờ người không bằng nhờ mình. Thay vì bắt người khác dọn đi cho, tớ đã nghĩ ra cách loại bỏ đồ ăn một cách nhanh chóng nhất. Đó chính là ăn! Ăn! Và ăn! Ăn thật nhiều, càng nhanh càng tốt, phải như thế mới đánh bật chúng ra khỏi con mắt mình được. Ôi, sao mình lại thông minh thế nhờ? Biết sao được, tại từ bé đã thế nên có ai muốn ganh tị cũng đừng, chỉ tổ mất công thôi. Câu vừa rồi hay ghê, phục mình quá! Hê hê hê...
Đấy, chính vì cái kiểu triệt hạ kẻ thù một cách thông minh như thế nên những người... e hèm... không được thông minh bằng mới cho rằng tớ yêu thích đồ ăn. A men! Mà tớ lại là con người khiêm tốn, biết nhún nhường, không thích bộc lộ bản thân ở nơi đông người nên dẫu bị hiểu lầm như thế vẫn cố cắn răng chịu đựng. Chỉ biết lấy việc "chém giết" kẻ thù làm niềm vui sống. Mà như thế cũng chẳng đáng gì, có kẻ còn cho rằng khuôn mặt và ánh mắt sát khí khi ăn của tớ là con mắt "mèo thấy mỡ" cơ.
Các huynh của tớ ai cũng biết tính nên hễ thấy thức ăn là lại đem cất đi ngay, kẻo tớ lòng dạ tức tối lại chén hết của các huynh ý thì nguy. Thế mới có chuyện người ta hiểu lầm 4 đại huynh của tớ có đồ là phải ăn lén lút kẻo rơi vào tay con "ma đói" như tớ thì hết sạch. Oan quá oan quá! Thế này có nhảy xuống sông Hàn cũng không trong sạch nổi. ( Biết vậy nên tớ có nhảy xuống làm gì cho mất công đâu.)
Đấy, ghét đồ ăn là thế! Vậy mà một ngày kia... tớ đã phải lòng một người con gái.... trong buổi tiệc ẩm thực mà công ty tổ chức. Em ý nhìn xinh lắm, mới coi qua đã yêu chết rồi! Em trắng muốt, mềm mại nổi bật giữa một đống đứa "phàm phu tục tử" canh hải sản, kim chi, sushi... Ánh mắt tớ vừa lướt thấy bóng dáng em đã tự động lôi kéo chân tay lại gần rồi. Tớ bế em ý lên! Em thật là nhẹ. Tớ vuốt ve khuôn mặt em ý! Da em thật láng mịn. Tớ khẽ hôn lên đỉnh đầu của em! Chu choa, mùi gạo mới tỏa ra nồng nàn quyến rũ, hương bột nở cũng thơm phưng phức. Trái tim tớ đập bưng bưng liên hồi. Yêu rồi, yêu rồi. Tớ yêu em ý mất rồi! Ấn nhẹ lên người em! Mềm mại làm sao! Em hơi nhăn mặt lại kìa. Ui, cho anh xin lỗi nha, khi không lại làm đau em. Thật xin lỗi em nha! Trái tim tớ thổn thức, tự trách mình vì đã lỡ tay làm đau em.
_ Minnie, sao em không ăn đi? Mọi khi thấy đồ ăn là sát khí bừng bừng cơ mà. – Chun huynh tiến lại gần vỗ vai tớ đôm đốp làm tớ giật bắn mình suýt tý thì đánh rơi em.
_ Aiya cái huynh này! Huynh không thấy em đang làm gì sao? Huynh mạnh chân mạnh tay như thế làm đau em ý thì sao? Huynh ác thế!
Chun huynh trố mắt nhìn tớ, rồi trợn tròn mắt nhìn em ý. Kìa! Em ý đang run sợ nép mình vào ngực tớ rồi kìa.
_ Huynh bỏ ngay cái con mắt 3-5 ấy đi nhé! Không thấy em ý đang sợ rồi sao?
Chun huynh không nói gì, nhìn tớ hãi hùng một chặp rồi chạy đi như ma đuổi. Tớ ngơ ngác nhìn theo, chẳng hiểu Chun huynh bị làm sao. Rồi tớ lại nhìn xuống em ý đang gọn lỏn trong tay tớ. Mỉm cười với em, em cười lại. Ohhhhh...... nụ cười.... sáng lấp lánh hơn sao. Tớ áp má mình vào người em, một cảm giác dễ chịu lan tỏa. Ngó quanh quanh một chặp, ở đây có rất nhiều kẻ đang nhìn tớ. Chết rồi! Nhìn tớ là có ý đồ gì? Định cướp em ý của ta à? Đừng hòng nhá! Chạy ngay khỏi đây thôi, phải bảo vệ em ý đến hơi thở cuối cùng. Nghĩ rồi, tớ chạy đi thật nhanh, và đương nhiên không quên mang theo cả em nữa. Người yêu của tôi! Đêm nay, ở với anh em nhé! À không, ở với anh cả đời cơ!!!!
Tớ đặt nhẹ em lên bàn, vuốt khẽ người để em đỡ sợ.
"Chạy cả một quãng đường dài như thế chắc em mệt lắm nhỉ! Anh ôm em chặt như thế có đau không? Chắc có rồi! Nhìn cả người em này, méo mó xộc xệch hết cả. Em đau ở đâu để anh nắn lại cho nhé! Chỗ này à?"
" Ái! Không không, anh làm em xấu hơn rồi này! Ư ư..."
"Híc, anh xin lỗi! Anh vụng về quá! Chỗ này à??? Thoải mái chưa nào???"
" Rồi!"
Tớ nhìn em và mỉm cười hạnh phúc. Em đáng yêu quá!
" Anh nên gọi em là gì?"
" Sao lại hỏi em, anh mang em về đây thì anh đặt tên cho em luôn đi."
" Nhưng lỡ anh đặt tên không hay, em trách anh thì sao??"
" Không, anh thông minh như thế, đặt tên gì cũng hay hết ý."
" Yêu quá! Anh gọi em là Jessica nhé! Không được, cái tên tầm thường. Hay Catherine, Becky, Cindy, Elizabeth , Florence , Gwen, Helen, Josephine, Lucy........ Đều không xứng với em!"
" Đừng buồn, tên em là gì không quan trọng. Miễn được anh yêu gọi là em vui rồi."
" A!!!! Mandu của anh nói hay quá!!!"
" Ha! Mandu hả? Hay quá, em là bánh bao, anh gọi em là Bánh Bao. Anh thật nhanh trí, dũng cảm, đẹp trai... Trên đời này chẳng ai bằng anh!!!!"
Sau một thời gian ngất lâm sàng vì lời khen của em Bánh Bao, tớ đã tỉnh lại, nhưng trước mặt không phải em mà là....
_ Minnie tỉnh rồi nè! – Jae huynh lên tiếng trước nhất.
_ Đâu đâu?? Ôi may quá! Tưởng nó chết luôn chứ. – Ho huynh thở phào nhẹ nhõm. Sao nào? Muốn đệ chết lắm hả? Chết rồi để độc chiếm Mandu của đệ chứ gì? Lại nhắc đến Mandu...
_ Em Bánh Bao đâu rồi? – Tớ hoảng hốt vùng dậy.
_ Em Bánh Bao nào? – Su huynh bấy giờ mới đi vào hỏi han tình hình tớ.
_ Đệ đặt em ý trên cái đĩa cạnh bếp gas ý!!! Ủa ủa, Chun huynh đâu rồi???
_ Huynh ý vừa mang về một số bánh bao Trung Quốc, đang chiên trong bếp. – Su huynh cười toe toét.
Tớ vùng dậy ngay tức khắc. Vừa chạy vào bếp vừa la lớn.
_ Chun huynh, mau thả em Bánh Bao của đệ ra mau! Thả ra mau!!!! Đệ sống chết với huynh!!!!!!
Đến nơi thì nghe thấy tiếng xèo xèo của mấy cái bánh gặp mỡ. Tớ xông tới chỗ Chun huynh. Há hốc mồm vì cái nào cái ấy cũng vàng ươm rồi.
_ Hức... hức... hức..... oaoaoaoaoa...... OAOAOAOAOAOA...... Trả Đây!!!! Em Bánh Bao Đâu Rồi.... oaoaoa. TRẢ ĐÂY!!!!! TRẢ ĐÂY!!!!!!!!" – Tớ nằm lăn ra đất giãy đành đạch ăn vạ.
" Anh yêu ơi! Em ở đây cơ mà!"
Nghe thấy tiếng em, tớ vội nhìn quanh. May quá! Ra là em đứng nấp sau gói bột nêm nên vừa nãy tớ không thấy. Miệng cười như hoa nở bung bét, tớ bay ngay tới chỗ em.
" Yêu quá! Em Bánh Bao không sao! Vậy mà từ nãy không lên tiếng làm anh lo suýt chết nè! Em hư quá! Phải phạt em thôi!"
" Hức!!! Đừng mà, tội em lắm à!!!!" em lấy cái giọng nũng nịu mà nói với tớ "vừa nãy Chun oopa tới chiên mấy chị em của em lên, em sợ quá vội núp sau gói Knor này mới thoát nạn đấy. Híc, người ta vừa may mắn thoát khỏi cái chết xong, không dỗ dành thì thôi lại còn bắt phạt. Ư.... ư...."
Em Bánh Bao đáng yêu đang trách tớ nè. Mắt tớ rơm rớm nước, tớ nhìn em mà rằng.
" Cho anh xin lỗi nha! Tại anh lo cho em quá! Em không sao là anh yên tâm rồi!"
Nói xong, tớ ôm em vào lòng. Định bụng đưa em ra phòng khách xem ti vi ai ngờ vừa quay lại đã thấy 4 cái mặt xanh lét. Nhìn dáng vẻ hãi hùng không khác gì Chun huynh hồi nãy. Tớ đá mấy cái xác khô ấy ra và ung dung đi xem phim với em Bánh Bao.
End ChangMin's Pov
Khi Chang Min vừa đi khỏi, bốn tên còn lại mới kịp hoàn hồn. JaeJoong lắp bắp:
_ Vâ.... ậy.... là.... là s....sao???
_ Đ... đệ... cũng...ũng....kh....không..rõ...nữ...nữa – JunSu lắp bắp theo sau.
_ Hình như.... nó.... nó bị trú.... úng tà? – YunHo thì đỡ hơn hai người kia một chút.
_ Đã nói rồi mà không ai tin! Thấy cái kiểu nó khang khác từ lúc trong lễ hội ẩm thực. Bình thường, cứ thấy thức ăn là nhắm mắt nhắm mũi lao bừa vào. Không cần biết trời trăng mây gió, không cần biết người này người khác thế nào nữa, cứ có cái gì là chén tuốt. Ấy vậy mà hôm nay không động vào tý gì, chỉ chăm chăm ôm cái bánh bao. – YooChun hồi tưởng lại rồi chợt rùng mình.
_ Không chỉ thế, lại còn nói chuyện với cái bánh bao ấy nữa. Mình mình nói, mình mình trả lời. Một lúc đóng hai vai. Ôi trời ơi! Chang Min nhà này bị thần kinh rồi! – JunSu bịt miệng như không tin những gì mình vừa thốt ra.
_ Hay tại thường ngày nó ăn lắm quá! Sát hại quá nhiều đồ ăn nên ông trời quả báo ra nông nỗi này? – Bạn Jae đưa ra một giả thiết không tưởng.
Ấy vậy mà vẫn có người đồng tình. Đó chính là bạn Ho.
_ Chắc đúng rồi! Kiểu này phải mời đạo sĩ về lập đàn giải oan cho nó thôi. Chứ để như này mãi có ngày đang từ hơi hâm hâm phát triển thành động dồ thì chết.
Cả bốn người lại cùng lúc giật mình, cùng lúc há hốc mồm và cùng lúc len lén nhìn ra phòng khách, nơi Chang Min vẫn còn mải tâm sự với em Bánh Bao.
ChangMin's Pov :
Từ lúc có em Bánh Bao tớ thấy yêu đời hơn rất nhiều và tuyệt nhiên không còn thù ghét gì lũ thức ăn nữa. Nhưng vẫn phải ăn để mà sống tiếp thôi. Em Bánh Bao rất là đáng yêu, vui tính và thông minh( tuy vậy vẫn kém tớ chút ít). Tớ thường xuyên tâm sự với em ý mỗi lúc rảnh rỗi, mà kể có không rảnh tớ vẫn lôi em ý ra để mà nói chuyện. Mới mang em ý về từ tối qua thôi mà tớ thấy như mình với em ý quen biết nhau lâu lắm rồi. Em Bánh Bao tròn tròn nằm gọn lỏn trong bàn tay tớ. Trên đầu em được nặn thêm một cục chúm chím, nhìn xinh xinh yêu yêu lắm lắm. Người em mềm mại và dẻo dai, tớ ấn cái lại bật ra ngay chứ không nhũn như mấy cái bánh bao tầm thường mà ngày trước đã ăn. Nhìn em trắng muốt như cục bột ( mà chính xác thì em là bột đấy chứ), thật thanh khiết và cao quý. Thử hỏi trên đời này có cái bánh bao nào cao quý được như em? Hương thơm nơi em tỏa ra cứ cuốn lấy mũi tớ mãi không ngừng. Dù bây giờ em đã hết nóng, không được như lúc tớ mới chạm vào nhưng tớ vẫn còn yêu em lắm. Mà hình như, càng ngày em càng cứng thì phải.
_ Ahhhhh, chết rồi Jae huynh ơi! Em Bánh Bao bị lạnh rồi, sưởi ấm cho em ý bằng cách nào đây?
Tôi hoảng hốt chạy đi tìm Jae huynh, mếu máo lắc lắc cánh tay huynh ý. Jae trông thấy tôi như vậy thì cũng lo lắng lắm.
_ Chang Min àh, đệ tỉnh lại đi! Đệ bị sao vậy?
_ Không phải đệ mà là em Bánh Bao cơ. – Tớ nhấn mạnh lời nói của mình.
_ Bánh bao bị làm sao? – Ho huynh nhìn tớ một chặp rồi hỏi.
_ Em ý bị cảm lạnh, người cứng đơ ra rồi nè! – tớ phụng phịu chìa em ý cho Ho huynh xem.
_ Có thế mà cũng ầm nhà ầm cửa, quẳng nó vào nồi hấp là xong ngay.
_ Cái gì??? Huynh muốn hấp em Bánh Bao của đệ lên rồi ăn thịt hả? Huynh độc ác!!!! Huynh ác độc!!!! Ứ thèm chơi với huynh nữa. Hứ! Dỗi!
_ Ho huynh cũng chỉ có ý tốt thôi mà – Jae huynh vội đỡ lời – em Bánh Bao dù gì cũng là một món ăn, hấp em ý lên vừa làm em ý ấm áp vừa khiến em ý mềm ra. Lợi cả đôi đường còn gì nữa!
Ờ nhỉ, có thế mà tớ không nghĩ ra. Thiên tài như tớ rồi cũng có lúc mụ mẫm vì tình thế này đây!
_ Jae huynh thật là trí lý! Cả Ho huynh nữa!!! Thui thì Ho huynh cho đệ xin lỗi nha, tại đệ óc bé không hiểu được ý nghĩa sâu rộng của lời huynh nói nên đã mạo muội. Tiền bối không chấp hậu bối, người rộng lượng ai nỡ phạt con trẻ ngây thơ. Huynh tha lỗi cho đệ nha! Nha! Nha! Ok, không trả lời tức là đồng ý. Thanks vì huynh đã rộng lượng, hohoho. Jae huynh mang hấp em Bánh Bao hộ đệ cái. Nhớ là nhẹ nhẹ tay thui nha!
Đúng lúc tớ định đưa em Bánh Bao vào nồi hấp thì em ý lại níu tay tớ.
" Ứ, em không vào đâu! Nóng lắm! Lỡ em chết chín trong đó thì sao? Huhuhu" ( Thế bình thường thì em không chín hả????)
" Không sao đâu! Anh chỉ muốn giúp em thôi, em đang bị ốm, vào đây như xông hơi ở tiệm ý mà. Không vấn đề gì hết! Nhanh thôi, rồi anh đợi ngoài này nha!"
" Em sợ lắm!"
" Có anh luôn theo sát em mà! Nếu em gặp nguy hiểm trong đấy thì anh thề sẽ lao vào cứu em ra!"
" Nhớ nha!"
"Ừ!!!"
" Em yêu anh!"
"Anh yêu em!!"
"Yêu anh!!!"
"Yêu em!!!!"
Vậy là em đã nằm trong lò hấp.
Tớ bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên.
_ Jae huynh à, liệu có sao không? Lỡ em Bánh Bao mà chết thật thì đệ phải làm gì đây?
_ Không sao đâu Minnie! Chỉ hấp lên thôi mà, mấy phút nữa là xong ngay! Đệ vào phòng nghỉ ngơi đi, tý nữa đến công ty rồi là bận lắm đấy.
_ Ôi! Thế đệ phải để em Bánh Bao ở nhà sao?
_ Thế đệ muốn mang em ý đi rồi bị bao nhiêu người dòm ngó à? Em ý xinh đẹp như thế, ai cũng thèm muốn có được. Đệ một thân một mình làm sao cứu em ý thoát khỏi cạm bẫy của lũ người gian ác. Tốt nhất cho em ý ở nhà.
_ Đúng rồi, huynh nói trí phải!
_ Ừ! Lên phòng nghỉ đi!
_ À Jae huynh này!
_ Gì hả Chang Min??
_ Huynh có thích con gái đẹp không?
_ Ờ... ờ... con gái đẹp đương nhiên là thích ngắm rồi!
_ Huynh có phải là người không?
_ Sao đệ lại hỏi vậy, huynh không là người thì huynh là khỉ à???
_ Áh, huynh là người, huynh thích gái đẹp. Vậy nhất định là huynh có ý đồ với em Bánh Bao của đệ rồi. Huynh muốn đệ đi nhằm chiếm đoạt em ý chứ gì.
_ Chang Min! Huynh đời nào làm cái chuyện đó!
_ Không được, đệ phải ở đây đợi! – Nói rồi tớ ngồi phịch xuống ghế. Jae huynh dạo này trông bảnh lắm mà không hay có Ho huynh bên cạnh, lỡ nổi máu... dê gái thì sao??? Không thể sơ suất được!
_ Minnie, Joongie thay đồ đi! Sắp phải tới công ty rồi đó! – Ho huynh thò đầu vào gọi. Bỗng nảy ra một sáng kiến, tớ nói lớn.
_ Jae Huynh Bảo Là Huynh Thích Con Gái Áh? Sao Lại Thế Được, Thế Huynh Định Vứt Ho Huynh Đi Đâu Đây???
Câu nói ngay lập tức hiệu nghiệm, nó lôi tuột Ho huynh vào trong bếp.
_ Joongie!!!! Bảo đi thay đồ cơ mà! – Ho huynh nhìn Jae huynh một cái tóe lửa. Jae huynh lúng túng như gà mắc tóc không nói được lời nào, hết nhìn tớ đầy trách móc lại nhìn Ho huynh với vẻ oan khuất.
_ Yunnie àh! Chang Min nó...
_ Đi nào! – Ho huynh nắm chặt tay Jae huynh và lôi tuột đi. Hohoho, chỉ một câu nói mà loại tới hai đối thủ đáng gờm. Thiên tài quả vẫn là thiên tài!!!
Aiya, lâu rồi không biết em Bánh Bao "tắm hơi" xong chưa. Tớ tắt bếp gas và với lấy lót tay nâng cái khay đựng em lên. Làn sương mờ ảo bao bọc lấy em. Em bây giờ như tiên nữ hạ phàm. Đẹp! Đẹp quá đi thôi! Tớ lấy một cái đĩa inox và nhẹ nhàng đặt em vào đó.
" Thoải mái chưa tiểu thư?"
" Sướng quá! "Mồ hôi" chảy xong em thấy mát hết cả người!"
" Bây giờ anh phải đến công ty, em ở nhà nhớ giữ gìn nha!"
" Hả? Anh đi ư? Cho em theo với! Em không chịu ở một mình đâu."
" Không được! Lỡ ra người xấu bắt cóc em thì sao? Em yếu đuối mỏng manh thế này đâu chống cự được ai."
" Hức!"
" Thôi anh yêu, rồi về nhà anh đền cho na!"
" Ứ!!"
" Hôn cái nào! Chụt!"
" Ứ!!!"
" Chụt chụt!!!!!!!"
End ChangMin's Pov
_ Không biết em Bánh Bao giờ ở nhà sao rồi! – Chang Min đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhắc đến cái em "pánh pao" của nó.
_ Thôi mà Minnie! Đệ không an phận được một lúc cho huynh nhờ sao? Đi đi lại lại từ nãy đến giờ chóng hết cả mặt rồi này. – JunSu ngán ngẩm.
_ Thôi mà Susu, quan tâm làm gì nhiều cho chóng mệt. Lại đây Chun quạt cho nè!!
_ Susu với chả su hào, xào lên thì ngon tất. – Chang Min xỉa xoi.
_ Không phải yêu quá mà thui chột hết lý trí đâu nhá! Huynh uýnh phát thì lăn quay ra giờ. – YooChun bẻ tay răng rắc. Cái này người ta gọi là huynh đệ tương tàn.
_ Chun huynh bắt nạt đệ! – Chang Min dẩu mỏ.
_ Thôi, lo cho em Bánh Bao của đệ đi. Mở lời mà chả thốt ra câu nào hay ho. – JunSu bực mình gắt.
_ Híc, em Bánh Bao! Giờ ở nhà có vui không nhỉ??? – Chang Min lại trưng cái vẻ mặt suy tư ấy ra. Đột nhiên, như nhớ được điều gì, nó nhảy dựng lên – Chết, em Bánh Bao có bị thiu không???
_ Ô hô, dĩ nhiên là có rồi!!! – YooChun cười sảng khoái. Chắc sướng vì sắp tống được cái của nợ kia đi.
_ Huhu, thế thì... thế thì làm cách nào để em ý không bị thiu????????
_ Quá đơn giản – JunSu cười hề hề - bỏ nó vào bụng là không lo thiu gì hết.
_ Huynh thật lòng dạ lang sói! Nỡ lòng nguyền rủa em Bánh Bao vô tội!!!! Ác quá!!!!! Oaoaoaoa......
_ Su àh, chuồn thôi! Thằng nhóc này điên tình rồi!
_ Lẹ lẹ nào Chun, càng nhanh càng tốt! Tự dưng phải lòng một cái bánh bao rồi quay ra đây hành hạ huynh đệ mình.
***************************
Quả thật chẳng ai có thể lý giải nổi tại sao bạn Min của chúng ta lại có thể đem lòng yêu một cái bánh bao. Vâng! Một cái bánh bao xịn trăm phần trăm! Mà cái bánh bao của bạn ý có đặc biệt gì cho cam, bình thường như hàng ngàn những chiếc bánh bao được làm trong gói rồi đem đi xuất khẩu. Mà bệnh bạn còn trầm trọng hơn nữa khi độc thoại với cái bánh bao ý rồi tự mình giả vờ là "em Bánh Bao" đáp lời. Muốn biết rõ chân tướng của chuyện này cũng không khó lắm, chỉ cần đi hỏi chính chủ hay chính bạn tác giả là được. Nhưng câu trả lời muôn thủa của bạn Min sẽ là : " Tui không điên, có các người điên ý! Tui yêu em Bánh Bao thật lòng. Đừng hòng cướp đoạt em ý khỏi tay tui!!!!" còn câu trả lời của bạn tác giả chắc cũng không làm những người tò mò vui vẻ hơn, " Hí hí, đây là tình tiết của truyện. Cứ coi như bạn Min điên thật đi ha!!!"
Dạ thưa, bạn tác giả là người có vấn đề về đầu óc nên những gì mà bạn ấy viết ra không được bình thường cho lắm. Thôi thì các reader thông cảm cho bạn ấy bởi chính bạn cũng tự nhận là mình bị tâm thần cấp độ "nhẹ".
À, quay trở lại với câu chuyện của bạn Min với " em Bánh Bao". Bây giờ, 12h đêm bên Hàn Quốc, tức 10h đêm ở Việt Nam ta, bạn Min đang ôm ấp cưng nựng "em Bánh Bao" của bạn í.
" Hôm nay em ở nhà có buồn không? Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em nha!"
" Dỗi không thèm nói chuyện với anh"
" Thui mà anh sương!!!!! Anh đi thế này cũng vì em cả thôi. Anh phải kiếm thật nhiều tiền để mai mốt đường đường chính chính cưới em về cho hoành tráng. Em muốn cưới ở nhà thờ hay làm lễ truyền thống? Rùi sau đó chúng mình đẻ mấy con? Con gái thì đặt tên gì? Con trai thì đặt tên gì? Ôi, háo hức quá! Cứ nghĩ đến ngày được làm chồng làm bố là anh thấy vui lắm!!!"
Trong khi cuộc "đối thoại" còn đang diễn ra rôm rả ở phòng bạn Min thì phía bên ngoài có bốn bạn khác đang mặt mày rầu rĩ nhìn nhau với con mắt chán nản.
_ Thôi, cơ sự đã đến nước này thì chỉ còn cách gọi điện về cho người thân của nó chuẩn bị hậu sự thôi. – Jae nhìn Ho với vẻ đau lòng. Ho ta cũng nhìn lại với cái vẻ tương tự.
_ Điên như thế lỡ đang diễn trên sân khấu mà phát bệnh thì chết cả lũ. – Su lắc đầu chép miệng.
_ Chắc tại công việc lẫn học hành quá căng thẳng khiến nó bị stress. – Chun thở dài ngao ngán. Đấy, được mỗi lời của ông này là đúng với khoa học một tý.
_ Không lo, cái bánh bao ý không sớm thì muộn cũng thiu thôi. – Lại thêm lời bạn Ho trí lý nữa.
_ Nhưng nếu cái bánh bao ý hỏng, Min đệ có không kiềm chế nổi mà... - Jae thắc mắc.
_ Chắc không đâu chứ! – Su hoảng hốt ngã vào lòng Chun, Chun vỗ nhẹ vai Su an ủi.
_ Bất lắm thì mời bác sĩ tâm lý đến chạy chữa.
_ Mà chuyện này tuyệt đối không được cho ai khác ngoài chúng ta biết đâu đấy! – Ho kết luận lại một câu.
************
Nhưng câu cuối của bạn Ho nói tối đó hơi bị thừa bởi hôm sau và cả những hôm khác bạn Min của chúng ta bấn đến mức đi đến đâu, gặp ai cũng khoe về " em Bánh Bao" của bạn ý. Nào thì " em Bánh Bao" xinh ơi là xinh, rồi lại " em Bánh Bao" thông minh lắm nhé, có lúc " em Bánh Bao" nhìn yêu cực,... blah blah blah. Gớm, mấy câu đấy của bạn Min được bạn ý nhai đi nhai lại nghe phát chán luôn. Mà bạn Min quảng cáo cho " em Bánh Bao" của bạn ý rầm rộ đến mức người ta nghĩ em ý là người yêu của bạn. Hỏi bạn thì bạn chỉ tủm tỉm cười chứ nhất quyết không chịu nói ra thân phận thật của em. Chắc bạn ý cũng biết nếu bạn nói ra người khác sẽ biết bạn điên cỡ nào. Nhưng sự thực thì khiến chính bạn tác giả cũng phải té ngửa. " Không được cho ai nhìn thấy em bánh bao nhé! Kẻo họ thấy em ý đẹp quá mà sinh lòng tham cuỗm mất là không được đâu!!!" – Trích nguyên văn lời bạn Min.
Đương nhiên, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. " Em Bánh Bao" dẫu xinh đến cỡ nào nhưng đứng trước ngưỡng cửa thời gian, "nhan sắc" của em cũng phải phai tàn. Sau một tuần, em không thiu là may mắn cho em lắm rồi. Dưng mà việc em liên tục được "nghỉ mát" trong tủ lạnh và "tắm hơi" trong lò hấp đã làm em tàn úa trông thấy. Em bây giờ đã không còn được như xưa. Làn da trắng như tuyết đã bị thay thế bởi màu bột nở, thân hình dẻo dai của em sau mấy lần " tắm nóng lạnh" đã nhão ra trông thấy, em cũng chẳng còn thơm thơm mùi gạo nữa mà giờ "thoang thoảng mùi thiu." Bạn Min nhìn thấy em trở nên như thế trong lòng rất buồn không thiết ăn uống. ( Dẫu vậy vẫn húp tý súp sống qua ngày) Bạn cứ sụt sịt mãi bên em thôi.
Cái mặt của bạn làm ai thấy cũng phải chạnh lòng thương xót. Bốn đại huynh của bạn tới an ủi, bạn chỉ biết vục mặt vào người họ mà khóc.
_ Huhuhu.... Huynh ơi huynh, em Bánh Bao.... Huhuhu.....
_ Nín nào Minnie! Huynh thấy em Bánh Bao vẫn rất dễ thương mà. – Bạn Jae vỗ vỗ lưng nhóc em.
_ Nói thừa, lúc nào em ý chả dễ thương... huhuuhuhu.....
_ Thế đệ khóc vì gì nào??? – Bạn Ho sốt ruột hỏi.
_ Em Bánh Bao dạo này không thèm nói chuyện với đệ nữa.
_ Thì vốn nó có biết nói đâu.. Ái – Sau câu nói ấy Chun bị Su nhéo đau điếng.
_ Ứ, ai bảo em Bánh Bao không biết nói nào! – Bạn Min giận dữ vặc lại – Đệ không biết em Bánh Bao giận gì nữa. Hay là em ý không yêu đệ mà đệ cứ giam cầm em ý mãi làm em ý buồn rồi sinh bệnh. Hả??? Thế liệu em ý có chết không huynh???
_ ....
Chưa ai kịp nói câu nào bạn Min đã lại liến thoắng.
_ Hôm trước đệ thấy một con ruồi dám cả gan dẫm đạp lên người em Bánh Bao. Đệ tức quá cầm cái vỉ đập cho nó bét xác. Hay là em Bánh Bao thấy đệ độc ác quá nên ghét. *đoạn, ôm lấy cái bánh bao mà khóc lóc* Em Bánh Bao cho anh xin lỗi, anh không cố ý sát sinh trước mặt em đâu nhưng tại thằng ruồi ấy dám bắt nạt em làm anh tức không chịu được. *bỗng nhiên sực nghĩ* Ah! Hay là thằng ruồi ấy nó tỏ tình với em Bánh Bao. Chết rồi, nó bỏ bùa mê thuốc lú khiến em Bánh Bao yêu nó rồi mình lại đập chết nó. Đã không còn thuốc giải thì chớ, em Bánh Bao lại đem lòng nhớ thương nó. Con ruồi kia!!!! Tao hận mày!!!!!!
Bốn đại huynh của bạn Min chỉ còn nước ngồi bên cạnh mà gai ốc với da gà thi nhau nổi hết cả lên. Cái màn tự biên tự diễn của bạn Min thật đắc sắc, trí tưởng tượng của bạn phong phú đến không ngờ. Ngoài ca hát ra chắc bạn đi viết kịch bản phim cũng hợp.
_ Chết rồi các huynh ơi!!! Em Bánh Bao không thở nữa!!!!!!!!! – Bạn Min la lên bải lải, tay run run ôm "em Bánh Bao", nước mắt lưng tròng.
_ Thôi đệ ạ, sống chết có số. Em Bánh Bao tuổi thọ ít, sống đến ngần này giờ cũng là kì tích rồi. – Bạn Su giọng nghẹn ngào cổ vũ tinh thần bạn Min.
_ Huynh...!!! *rưng rưng cảm động*
_ Chúng ta cùng mai táng tử tế cho em ý nhé! – Jae, Ho và Chun đồng thanh.
Ôi, tình huynh đệ thật thắm thiết. Cái chết của " em Bánh Bao" vượt xa cả một cái chết tầm thường, vượt xa tình cảm "nam nữ". Cái chết của em như một lời minh chứng cho tình huynh đệ keo loan của năm người "dù đệ có điên chúng huynh cũng không rời bỏ" và một lần nữa minh chứng cho việc bạn Min của chúng ta đã hết tâm thần. Một cái chết thật đúng lúc và đầy ý nghĩa. Một đám tang nho nhỏ dưới gốc cây sau vườn thật thiêng liêng. Nào! 5 phút tưởng niệm bắt đầu...
Bạn Min những tưởng sau cái chết của em Bánh Bao sẽ ủ rũ mấy ngày mấy đêm, ai ngờ bạn hồi phục nhanh thế. Trong lúc bốn đại huynh còn đang cảm động vì tình yêu bạn dành cho "em Bánh Bao" thì bạn đã tung tăng đến đại bản doanh của Super Junior nhóm.
Cut fic ở đây để tác giả giải thích một tý nhá! Số là một hôm đang lải nhải về "em Bánh Bao" với Hee Chul oopa thì bạn Min ngửi thấy một mùi gì thơm ơi là thơm trong bếp của oopa ý. Bỗng nhiên, lòng căm tức đồ ăn của bạn lại phừng phừng trỗi dậy, bạn nhất quyết tìm ra cái đống đó để thanh toán. Nào ngờ vào đến nơi bạn đã hoàn toàn choáng váng khi thấy Ki Bum oopa trong đó. Oopa đang làm bữa trưa và.... đồng tử của bạn in lên hơn 20 " em Bánh Bao". Vâng ạ, rất rất giống " em Bánh Bao" của bạn ý!!! Bạn chợt hiểu ra rằng, cha đẻ của "em Bánh Bao" chính là Ki Bum oopa. Từ tình yêu với "em Bánh Bao" đã lan truyền thành tình yêu với Ki Bum oopa!!!! Chính thức từ giờ phút đó bạn Min của chúng ta đã yêu Ki Bum oopa mất rồi. Nhưng vì bạn là con người có tình có nghĩa không thể một lúc mà bỏ rơi "em Bánh Bao" nên đã tính đến việc... đợi lúc nào em thiu thì đi chôn em. Thế là xong một cuộc tình, thoải mái mà đi cưa cẩm Ki Bum.
Dạ, đây là tất cả sự thật bạn tác giả đã khai báo rõ ràng. Xong việc rồi mời các bạn quay trở lại fic. Hihi!!
Ngày rộng tháng dài với sự tinh lanh và đầu óc chiến lược, bạn Min cưa cẩm bạn Bum cũng sắp xong rồi. Nhưng khổ cái bạn Bum hay thẹn không dám tỏ tình. Mà bạn Min biết chắc phận mình sẽ phải làm uke nên không đời nào hạ mình nói câu í trước. Suy đi tính lại bạn không thể để tình trạng này kéo dài. Nhân một hôm đang đứng ở nhà bếp, bạn Min thấy một con gián mình mẩy mỏng dẹt bò bò trên sàn. Ngứa mắt quá bạn định dẫm cho nó bẹp xác nhưng thiết nghĩ có bạn Bum ở đây nên để bạn ý chứng tỏ tài nghệ. Sau quả "anh hùng cứu mỹ nam nhân" ấy thì thế nào bạn Bum cũng bạo dạn hơn trước. Hả hê với mưu đồ của mình bạn Min vờ hét toáng lên rồi bay ngay ra chỗ bạn Bum.
_ Áhhhhhhhhhhhh, hyung ơi!! Gián!!!!
_ Đâu? Gián đâu? – Bạn Bum hoảng hốt hỏi lại.
Bạn Min run run chỉ vào cái con ngay dưới chân mình. Những tưởng bạn Bum sẽ cười hềnh hệch mà dậm chết nó hay chí ít cũng phải đá nó đi. Ngờ đâu, bạn ý nhảy dựng lên vừa chạy vừa hét còn lớn hơn bạn Min khi nãy.
_ Má ơi gián!!!! Con sợ gián nhất trần đời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn Min đứng đó chưng hửng. Thế là kế hoạch thất bại! Hohoho, thiên tài cũng có lúc tính toán sai cơ đấy...
Sau vụ con gián, bạn Bum ngại gặp bạn Min hơn hẳn, chắc do xấu hổ. Bạn Min không đời nào để tình yêu của mình bị một con gián làm hỏng. Bạn vừa nghĩ ra một kế đảm bảo an toàn...
_ KiBum hyung ơi!!!! – Giọng bạn Min vang lên lảnh lót.
_ Gì vậy Chang Min???
_ Hyung cắt móng tay cho em! *nhõng nha nhõng nhẽo*
_ Được thôi! *đỏ mặt*
_ Cả móng chân nữa!!!
_ Ừ!
_ Rùi lấy bông ngoáy tai!
_ Không thành vấn đề!!!
Ối cha mẹ ơi!!!! Kế hoạch mới của bạn đây sao? Đúng là an toàn thật nhưng nũng nịu quá mức rồi đấy. Àh, giờ thì tác giả đã hiểu tại sao không có nhiều ảnh của couple KiMin rồi. Bởi vì lần nào đến tìm bạn Bum bạn Min cũng đòi bạn Bum phải cắt móng chân móng tay, phải.... ngoáy tai cho bạn ý. Mà nếu mấy bức ảnh này được tung lên soompi chắc các fan lăn quay ra ngất tập thể mất. Ai đời Shim Chang Min phong độ là thế mà còn trẻ con đến mức không làm nổi mấy việc nhỏ tí ti phải đi nhờ đến Kim Ki Bum của SuJu làm hộ.
Chà! Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn!!!! Các couple vẫn luôn là niềm mơ mộng trong lòng mỗi fan. Tác giả chân thành xin lỗi đến bạn nào là fan MinFood nha bởi fic này viết về Sự Ra Đời Của Couple KiMin. Kakaka....
~~~ Tầm cuối 2009 đầu 2010 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro