Chương 18: Chuẩn bị trước chuyến đi.

  Tối thứ sáu.

7h tối trước cổng nhà nó đang có một chiếc Audi, trong chiếc xe có một cô gái xinh đẹp và hai chàng trai sắc nước nghiêng trời. Sắc đẹp đó được che lắp bởi một lớp kính mỏng, khuôn mặt đang như đang mong đợi một điều gì đó.

Từ đằng xa cách chiếc xe vài mét có một cô gái với vóc dáng chuẩn khỏi chỉnh, nó mang lên mình một chiếc quần jean rách dài càng làm tôn lên đôi chân thon gọn của nó, kết hợp với chiếc áo len đen ôm lấy chiếc eo nhỏ của nó, bên ngoài khoác chiếc áo khoác jean rộng và đi một đôi bata đen. Đang bước từ căn nhà ra.

- Nè, nhỏ đó là ai vậy?
  Anh quay sang hỏi hắn.

- M đoán xem!!
  Hắn trả lời.

- Ngọc...
  Anh trả lời.

- Bingooooo!!!
  Nhỏ từ hàng ghế sau lên tiếng.

  Lúc này nó đã tới được chiếc xe và mở cửa bước vào ghế sau ngồi cạnh nhỏ.

- Đi được chưa??
  Nó cất giọng hỏi làm cho anh đang ngơ cũng giật mình mà hoàn hồn quay trở về thực tại.

- Được... được rồi.

Nó, nhỏ, hắn và anh bước vào trung tâm thương mại làm náo loạn cả một cái trung tâm thương mại. Nó và nhỏ thì làm mọi người mang giới tính nam đều phải cấp cứu gấp vì thiếu máu. Còn về giới tính nữ thì chết mê chết mệt với sự phong độ của hắn và anh. Nó và nhỏ đảo một vòng cũng mua được đồ cần mua rồi nên đang kiếm chỗ để ăn uống. Vì nó và nhỏ đang phải hoá thân vào vai con lập dị nên không thể mua được trang phục, làm cho nhỏ tiếc hùi hụi.

  Sau khi bốn người bọn họ vào quán ăn. Nhỏ kêu biết bao nhiêu là món còn nó thì chỉ kêu một lý capuchino nóng, hắn và anh cũng chủ ăn những món mà nhỏ đã gọi. Trong lúc đợi đồ ăn thì nhỏ cứ than thở.

- Trời ơi! Sống trong cuộc sống của một con lập dị chi vậy trời!! Thật là khổ. Đi chơi với lớp mà cũng không thể mua đồ đẹp mà mặc nữa trời ơiiiiii!!!!

- Chứ m nhớ mục đích mà m phải hoá trang như vậy là gì không?
  Nó hỏi nhỏ.

- Thì là kiếm được một người bạn thật lòng.

- Hiện tại kiếm được chưa??

- Rồi, vậy t khỏi cần giá trang nữa à?

- Tuỳ m!!

- Yeah!! Còn m thì sao!

- Thì vẫn như bình thường.

- Ùm!

- Này sao hai người đẹp vậy mà phải hoá trang đi học vậy?
Anh nảy giờ ngồi nghe nó và nhỏ nói chuyện. Thấy thắc mắc nên lên tiếng hỏi.

- Chuyện của anh?
Nó lạnh lùng hỏi ngược lại anh.

- Ờ thì không.

- Bớt nhiều chuyện.

- Thật lạnh lùng nha!!
Hắn lên tiếng trêu nó.

- Kệ tôi!

Quán ăn xôn xao lên hẳn nhờ bốn người bọn họ. Sau khi ăn xong vì nhỏ quyết định sẽ không hoá trang nữa nên liền lôi nó vào một cửa hàng thời trang gần đó. Nhở chọn biết vào nhiêu là đồ, làm hại anh phải xách biết bao nhiêu là túi của nhiều hãng thời trang khác nhau. Còn về đồ của hắn và anh thì là do đồ nam nằm kẻ tầng 4 của trung tâm thương mại còn đồ nữ thì nằm ở tầng 5 trung tâm thương mại nên đã được mua trước đó rồi.

Cuối cùng cũng đến giờ ra về. Bọn họ xuống dưới tầng 1 là tầng của các thương hiệu trang sức lớn trong nước và cả ngoài nước. Khi đi ngang một một tiệm trang sức. Nhỏ chợt khựng lại bởi vì có một chiếc dây chuyền có hình một giọt nước, trên giọt nước có khắc một số họa tiết đơn giản nhưng vẫn tôn lên sự trang nhã và thanh cao. Anh thấy nhỏ đứng ngắm sợi dây chuyền nên hỏi:

- Cô thích à?

- Ừa, trông nó thật đẹp.

- Vậy thì mua đi.

- Tôi nghĩ nó không hợp với tôi nên thôi vậy.

- Vậy đi thôi.

Trong lúc nhỏ ngắm thì nua cũng đã để ý đến một cặp lắc cỏ bốn lá, mỗi chiếc hai lá. Tuy chỉ đơn giản là một tấm lắc nhỏ như vẫn đủ tỏa sáng để nó có thể đến chiếc lắc đó. Hắn nảy giờ đã quan sát từng cử chỉ của nó thấy nua thích nhưng lại không mua nên cũng hơi thắc mắc. Không nói gì gắn lại gần nó mà quan sát chiếc lắc cho rõ hơn thì gắn mới biết là đó là một cặp nên hèn gì nó không mua.

Bọn họ ra về. Vì do anh nói là làm biếng lái xe nên để cho hắn lái xe và nằn nặc đòi ngồi cạnh nhỏ nên nó phải phải lên để ngồi cạnh hắn.

Ghế sau.

- Cho cô này.
Anh giơ chiếc dây chuyền lên đưa cho nhỏ.

- Sao anh cho tôi, mà anh mua hồi nào vậy?

- Tôi nua rất hợp với cô nên tôi mua cho cô đấy, mà nè cô nên tự tin với nhan sắc của mình đi. Cô rất xinh đấy.

Anh nói vậy làm cho nhỏ cảm thấy tim mình đập thình thịch, nhỏ không hiểu tại sao lại như vậy chắc nhít có một chút gì đó với anh.

- Cảm ơn anh!
Nhỏ nói xong nở nụ cười thật tươi và xinh đẹp.

Anh vì nụ cười đó mà ngẩn ngơ.

Hắn đưa ngọt và anh về trước và đưa nó về sau.

- Cảm ơn anh.
Nó nói xong đẩy cửa đi ra khỏi xe.

- Này đợi chút!
Anh nói làm nó hơi giật mình mà dừng bước.

- Chuyện gì?
Lúc này hắn đã bước ra khỏi xe mà đứng trước mặt nó.

- Đưa tay ra.
Nó hơi nghi ngờ nhưng vẫn dưa tay ra theo lời của hắn.

Trong lúc nhắm mắt bia cảm thấy tay mình có gì đó máy mát.

- Mở mắt ra.

Mở mắt ra nó thấy trên tay mình là chiếc lắc mà nó đã thấy ở trung tâm thương mại.

- Anh mua hồi nào?

- Không quan trọng.

- Đây là một cặp.
Anh không nói gì chỉ đưa tay ra ngang với tay nó mà ráp hai lá cỏ vào hai lá cỏ cả nó mà thành một chiếc cỏ bốn lá.

- Sao anh lại đeo...

- Thì tôi với cô là một cặp mà.

- Cảm ơn! Anh về đi. Tạm biệt.

Nó không nói gì chỉ khẽ cảm ơn hắn. Như vậy chứng tốt trong lòng nó hắn đã có một phần nhỏ trong đó.

- Tạm biệt.
Hắn nhìn nó bước vào nhà mà trong lòng có một chút gì đó luyến tiếc, không muốn rời xa.

Trong một đêm, bốn người bọn họ cuối cùng cũng đã có những rung động. Nhưng... quan trọng là họ có thể nhận biết, khẳng định sự rung đó hay là không, điều quan trọng bây giờ là thời gian.

Hết chương 18 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro